Chương 13 - Dị động hay tâm động (H nhẹ)

Cơn mưa thu đổ xuống như trút nước rồi cũng nhanh đi như cái cách mà ban đầu nó đến. Thời tiết buổi đêm ở sơn cốc Cựu Trần càng lúc càng lạnh. Sau cơn mưa đột ngột, sương đêm rét buốt lặng lẽ rơi trên từng nhành cây, ngọn cỏ.

Bên trong phòng tắm, hơi nước mịt mù cũng không thể che đi cảnh tượng kiều diễm ở trong phòng, ngược lại, thân thể cường tráng của nam nhân cùng thân thể yêu kiều của nữ nhân đang quấn lấy nhau, như ẩn như hiện trong làn nước ấm cùng hơi nước, không khí giữa hai người sau trận chiến lúc nãy càng lúc càng mập mờ hơn.

Không biết hai người họ đã ở trong nước làm bao nhiêu lần, chỉ biết bồn nước ấm nóng ban nãy giờ đây đã lạnh như băng. Cảm giác lạnh lẽo từ làn nước từ từ thấm vào da thịt của Thượng Quan Thiển, khiến nàng rùng mình vài lần, không cẩn thận hắt hơi, cũng vì vậy mà đầu óc nàng cũng tỉnh táo lại đôi chút. Từ từ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào nam nhân còn đang ôm mình, nàng chợt nhận ra, cánh tay đang ôm mình từ nãy đến giờ còn chưa buông lỏng ra lần nào.

Nhận ra nữ nhân trong ngực mình đã sắp lạnh đến mức run rẩy, nước trong hồ cũng đã lạnh ngắt từ lúc nào, không muốn để nàng ngâm nước mà nhiễm phong hàn. Cung Thượng Giác đột ngột bế bổng nàng ra khỏi bồn tắm, hai thân thể trần trụi cọ xát vào nhau trong không khí, hai quả đào trước ngực Thượng Quan Thiển bị ép chặt vào lồng người trước mắt mà đau đến mức khó chịu, nàng khẽ nhíu đôi mày. Chàng tạm đặt nàng lên chiếc bàn gỗ thấp trong phòng, tạm khoác áo ngủ cho mình rồi tiếp tục dùng áo khoác ngoài quấn chặt nữ nhân trước mặt, xong xuôi đâu đó rồi mới ôm người lên, chân dài sải bước về phòng ngủ chính.

Thượng Quan Thiển bị hàng loạt động tác của Cung Thượng Giác doạ đến mức choáng váng, vì sao mọi chuyện lại không như kiếp trước vậy cà? Tuy rằng lần này nàng không muốn trao đổi gì nữa, nhưng cũng cần phải diễn cho giống thật một chút, sao nàng chưa kịp làm gì mà đã bị bế về phòng rồi, còn là phòng ngủ của chàng nữa chứ. Cũng may bình thường hạ nhân ở Giác cung không nhiều, lại nếu không được truyền gọi thì sẽ không xuất hiện, nếu không cả Cung môn ngày mai sẽ bay đầy lời đồn về chuyện "tốt đẹp" tối nay của hai người bọn họ rồi đấy.

Cung Thượng Giác uống lộn thuốc gì rồi hả? Hay chuyến đi vừa rồi động thủ với kẻ thù đến hỏng đầu rồi hả?

Còn đang mải mê suy nghĩ lung tung, Thượng Quan cô nương bất ngờ bị thả thẳng xuống giường trúc. Bờ mông trần trụi của Thượng Quan Thiển tiếp xúc thân mật với chiếc giường một cách không nhẹ nhàng cho lắm, nơi hoa huyệt lúc nãy bị làm đến sưng đỏ cũng vì vậy mà nhói đau, sát thủ cô nương đau xót đến nhăn cả đôi mày thanh tú, nàng thầm mắng Cung Thượng Giác trong lòng không biết bao nhiêu lần. Thượng Quan Thiển còn chưa định thần lại thì một bóng người đã tiếp tục đè xuống người nàng, màn giường lụa nhanh chóng được buông xuống. Cung Thượng Giác dùng nội lực tắt bớt nến trong phòng, chỉ để lại hai ngọn đèn nhỏ gần giường.

Trong ánh sáng leo lắt quật cường của hai cây nến nhỏ, Cung Thượng Giác một lần nữa tranh thủ thời gian mà công thành đoạt đất.

- Cung Thượng... Ưm... Ưm

Tiếng kêu kháng nghị yếu ớt của sát thủ cô nương còn chưa kịp thốt ra đã bị bóp chết bởi đôi môi mỏng lạnh giá của chàng. Hai tay Cung Thượng Giác tiếp tục rong ruổi vuốt ve đến những lãnh thổ quen thuộc, chỉ mới trong vòng có vài canh giờ mà chàng hình như đã nhớ hết mọi đặc điểm trên cơ thể nàng. Chàng nhớ rõ đến nỗi tựa như đã từng quen biết từ kiếp trước. Thân dưới cũng không chịu yên, luận động ra vào hết lần này đến lần khác, đâm đến mức Thượng Quan Thiển dần có cảm giác chết lặng từ bên dưới.

Sát thủ cô nương khóc không ra nước mắt, người này làm sao vậy, sao kiếp này đột nhiên lại nhiệt tình như lửa như thế. Kiếp trước chàng qua loa vài lần đã xong, còn không thèm nghe nàng biện giải là đã thốt ra lời nói lạnh lùng cùng sắc bén như dao kia. Còn bây giờ thì sao, Cung Thượng Giác hệt như một con dã thú chưa được ăn no, đòi hỏi không ngừng, có phải mọi nhẫn nhịn hơn hai mươi lăm năm qua của chàng đều định bộc phát hết trên người nàng trong đêm nay không hả. Mặc dù nàng rất muốn nhanh chóng mang thai tiểu đỗ quyên, nhưng thế này thì quá đáng lắm rồi nha.

Nhận thấy nàng sắp không đủ dưỡng khí để hít thở nữa, Cung Thượng Giác mới "từ bi" buông đôi môi của nàng ra, hai cánh môi anh đào chúm chím giờ đây đã bị hôn đến mức sưng đỏ lên rồi. Sát thủ cô nương nhân cơ hội này mà hít lấy hít đến một lượng lớn dưỡng khí, mắt hạnh trong veo ướt át không quên lườm nguýt chàng một cái, chọc cho Cung Thượng Giác bật cười. Thỏ con này a, bình thường đều cung kính ngoan ngoãn trước mặt chàng, bây giờ có lẽ mới chính là dáng vẻ chân thật của nàng đi. Thuọng Quan Thiển sẽ lườm chàng, sẽ tức giận với chàng, sẽ vươn móng vuốt hồ ly mà cào chàng một cái, tự nguyện tạm buông tấm mặt hạ giả dối kia mà lộ ra toàn bộ hỉ nộ ái ố trước mặt chàng. Chẳng hiểu sao, Cung Thượng Giác có thển chắc chắn rằng, đây mới chính là Thiển Thiển của chàng, một Thiển Thiển chân thật nhất.

Nửa thân dưới của hai người tạm thời đình chiến, nhưng Cung Thượng Giác cũng không có ý định buông thành rời đi, nói nhảm, đã thành công tiến vào lãnh thổ rồi còn có chuyện rời đi mà không mang theo chiến lợi phẩm chắc. Cung Thượng Giác tỳ hai khuỷu tay mình xuống mặt giường, một bàn tay lót dưới đầu của nàng, một bàn tay dịu dàng vuốt ve đôi môi sưng đỏ của nàng.

Vuốt một cái, trộm hôn nhẹ một lần, những cái hôn không hề vồn vã như gặm cắn như lúc nãy nữa mà bây giờ lại nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Chàng cứ như vậy mà trêu đùa sát thủ cô nương dưới thân mình đến mức nàng sắp nóng nảy rồi. Cung Thượng Giác cũng nhận ra tâm trạng nàng không yên, chàng khẽ cười, đôi môi tiếp tục di chuyển sang một bên, cắn nhẹ vành tai trắng nõn của nàng mà tiếp tục trêu đùa.

Đến lúc này, Thượng Quan Thiển không thể nhịn nổi nữa, nàng biết mình nếu tiếp tục nhịn nhất định sẽ bị chàng chơi đến chết đêm nay, nếu như truyền ra ngoài, sát thủ cấp Ma bị mục tiêu chơi chết trên giường, đây là chuyện mất mặt đến mức nào chứ. Thượng Quan Thiển giận dữ cất giọng kháng nghị, chỉ là nàng không hề hay biết, chất giọng của nàng lúc này lại không có chút giận dữ nào mà trầm thấp, khàn khàn, lại hơi yếu ớt đến đáng thương vì nhuốm màu dục vọng. Giọng nàng lọt vào tai Cung Thượng Giác ngược lại như lời mời gọi quyến rũ nhất.

- Cung Thượng Giác, chàng... có xong hay chưa hả? Thiếp muốn đình công, thiếp mệt quá rồi.

- Thiển Thiển à, người động là vi phu, còn nàng chỉ nằm hưởng thụ thôi thì sao mà mệt hả, sức khoẻ nàng cũng quá yếu ớt rồi. Nên vận động nhiều thì thân thể mới khoẻ được chứ...

- Vâng, vâng, vận động thì vận động, thiếp... Á...

Sát thủ cô nương còn chưa dứt lời hứa hẹn thì đã thấy trời đất đảo lộn, vị trí của hai người bây giờ đã bị đổi mất rồi. Nàng đang cưỡi... à không... ngồi trên người Cung Thượng Giác, suýt chút là đã phạm thượng rồi. Nhưng ai có thể nói cho nàng biết bây giờ là tình huống gì không, còn nữa, vì sao đổi chỗ mà chỗ đó của hai người không lỏng ra chút nào vật hả, khít chặt đến mức bụng nàng trướng đau.

- Giác, Cung Thượng Giác, chàng rốt cuộc có ý gì chứ, thiếp mệt lắm rồi.

- Không phải nàng vừa đồng ý với ta sẽ vận động sao?

- Phải, là thiếp đã đồng ý,... - Nhưng mà là loại luyện tập thân thể trong sáng kia kìa. Sát thủ cô nương còn chưa kịp biện bạch đã bị Cung Thuọng Giác nằm dưới vô sỉ ngắt lời.

- Giờ đến lượt nàng động, yên tâm vi phu sẽ nằm đây giám sát nàng, đảm bảo nàng sẽ không luyện tập sai. Ban nãy vi phu đã "hầu hạ" nàng rồi, nhanh lên Thiển Thiển, vận động thì mới khoẻ được.

Thượng Quan Thiển không thốt nổi nên lời, nàng trợn mắt nhìn trời, Vô Phong đã đánh tráo Cung Thượng Giác rồi hả, chứ Cung Nhị tiên sinh bình thường nghiêm chỉnh quy củ, nào có chút giống con sói vô lại đang nằm dưới thân nàng. Sát thủ cô nương cũng lúng túng rồi, trải qua hai đời, nhưng nàng chưa từng là người ở thế chủ động thế này bao giờ, có chút không biết làm sao. Cung Thượng Giác cũng nhận ra được vẻ lúng túng của nàng, khẽ nhếch môi cười, hai tay chàng khẽ đẩy bờ mông trắng nõn của nữ nhân đang ngồi trên người mình, giúp nàng những bước đầu tiên...

Sát thủ cô nương là người thông minh, học một hiểu mười, chẳng mấy chốc mà đã có thể thành thục cưỡi, à không, vận động... nhưng cái loại vận động này còn mệt ban đầu hơn nữa, khi nào thì Cung Thượng Giác mới tha cho nàng. Vẻ mặt bất đắc dỹ, cùng mếu máo đáng thương của nàng nhanh chóng khiến cho tiểu Giác căng trướng khó chịu. Cung Thượng Giác một thân mồ hôi đầy đầu, ẩn nhẫn khó chịu, thấy nàng tiết tấu chậm chạp, chàng nhịn cũng sắp hỏng người rồi. Tuy rằng chơi đùa như thế này rất vui, cũng rất mới lại, thế nhưng chút kiên nhẫn cuối cùng của Cung Thượng Giác cũng vì dục vọng mà bay sạch sành sanh. Trời đất lại chuyển một cái, hai người đổi về tư thế ban đầu, lần này chàng tiến công mãnh liệt hơn. Cung Thượng Giác như một đứa trẻ lần đầu được nếm mùi vị của kẹo ngọt, nên mê luyến không dứt ra được, không ngừng đòi hỏi từ nàng.

Trên vách tường, hai cái bóng trên giường tiếp tục chồng lên nhau, dao động nhấp nhô không ngừng không nghỉ, tựa như cùng nhau khiêu vũ giữa đêm thu...

Đợi đến khi hai người một lần nữa lên đến cao trào một lần nữa, Cung Thượng Giác để những tinh hoa của bản thân tiến thẳng vào sâu bên trong nàng một lần nữa rồi mới thở hắt ra, nhanh chóng nằm xuống giường. Cả hai không ngừng thở dốc, thân thể hai người mồ hôi đầm đìa, mùi xạ hương cùng với nguyệt quế quấn lấy nhau trong phòng, tạo nên một mùi hương vừa xa lạ vừa quen thuộc, cũng vỗ về Thượng Quan Thiển đang mệt mỏi lim dim. Cung Thượng Giác để nàng nằm trên người mình, đầu nàng gối lên lồng ngực chàng, tai nàng áp vào vị trí trái tim của chàng. Chàng nhắm mắt dưỡng thần nhưng tay trái không ngừng vuốt ve từ đỉnh đầu nàng, dọc theo mái tóc ướt đẫm mồ hôi, sau đó khẽ xoa nhẹ tấm lưng trắng nõn mịn màng.

Thượng Quan Thiển úp mặt vào lồng ngực cường tráng của nam nhân, nàng lại một lần nữa tự động phá bỏ giới hạn của nàng, phá bỏ nguyên tắc của nàng vì người nam nhân này. Rõ ràng nàng đã tự nhủ với lòng cả hàng ngàn, hàng vạn lần rằng, mình chỉ nên lợi dụng chàng vì tiểu đỗ quyên mà thôi, nàng chỉ cần hạt giống tốt của Cung Thượng Giác để tìm lại tiểu đỗ quyên của nàng. Ấy vậy mà một lần lại một lần, nàng quẳng mớ thần chú mà nàng luôn tự huyễn hoặc bản thân ra sau đầu, cùng trầm luân với chàng. Thượng Quan Thiển à, mi tự nhìn thẳng vào trái tim của mi đi, rõ ràng ngươi còn yêu người này sâu đậm, yêu càng nhiều, hận càng sâu, hoặc ngược lại chăng.

Như để che đi bối rối trong lòng mình, Thượng Quan Thiển càng cố vùi sâu mặt mình vào ngực chàng hơn, tham lam quyến luyến khoảng khắc mà đôi tim kề cận thế này. Chỉ sau đêm nay thôi, mọi thứ rồi sẽ quay lại như cũ, quỹ đạo của kiếp trước vẫn sẽ tiếp tục diễn ra, mà nàng Thượng Quan Thiển sẽ tự động rời đi để không trở thành quân cờ của ai cả. Cứ như vậy đi, mọi nhớ nhung, yêu hận, thiết tha của kiếp này nên chỉ dừng lại trong đêm nay mà thôi...

Như nhận ra động tác nho nhỏ của tiểu nhân nhi trong ngực mình, Cung Thượng Giác càng siết chặt vòng ôm hơn. Hôm nay chàng làm sao thế, càng lúc càng không hiểu rõ mình, chàng đòi hỏi nàng không ngừng không nghỉ, hết lần này đến lần khác đưa cả hai đến cao trào của khoái cảm. Đây không phải là tác phong hằng ngày của chàng, chàng nên đề phòng, nên hoài nghi nàng mới phải. Những gì nàng nói trong đại lao có bao nhiêu phần là sự thật, bao nhiêu phần là giả dối. Nhưng chẳng hay từ lúc nào, Cung Thượng Giác đã không còn là Cung Thượng Giác kia nữa.

Đêm nay, ngay tại giờ phút này, chàng chỉ là một Cung Thượng Giác, một người nam nhân bình thường chằng chịt vết thương lòng và khao khát yêu thương.

Ai nói mãnh hổ lãnh đạm vô tình, ai dám cam đoan hùng ưng sắt đá cùng ác độc...

Dù là con người hay thú hoang thì đều cũng có trái tim, cũng có tơ tình, thiên tuế ngàn năm rồi cũng có ngày ra hoa, mà Cung Thượng Giác chàng đây cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, chàng... động lòng phàm rồi.

Trong khoảnh khắc Cung Thượng Giác xé rách lớp màng trong động huyệt của nàng mà tiến vào, cũng là lúc mà xiềng xích trói buộc thân thể cùng trái tim chàng đã bị nàng chặt đứt.

Thiển Thiển của dùng hoa đỗ quyên làm thành một chiếc chìa khoá, mở được cánh cửa dẫn đến mặc trì u tối kia. Nàng khám phá ra nó, chơi đùa với nó, cũng ở lại đó mãi không chịu rời đi.

Nếu đã như vậy thì Thiển Thiển à, vi phu đành đóng cửa mặc trì lại và vĩnh viễn trói buộc nàng tại đó, dù sau này nàng có hối hận thì vi phu cũng không cho phép, chính nàng đã khuấy động mặt hồ tĩnh lặng thì phải có trách nhiệm làm nó luôn gợn sóng.

Cung Thượng Giác rốt cuộc cũng biết bản thân mình muốn gì, chàng muốn nàng, muốn yêu nàng, muốn cùng nàng hằng đêm sênh ca, điên loan đảo phượng, cũng muốn nàng trở thành thê tử kết tóc của mình, muốn cùng nàng bên nhau bạc đầu, một đời một kiếp...

Cung Thượng Giác yêu nàng, nhưng chàng cũng là Cung Nhị tiên sinh của Cung môn. Chàng muốn ở bên nàng, cũng muốn bảo vệ Cung môn. Cung Thượng Giác chàng trước giờ đều không thích phải lựa chọn, chàng muốn có cả hai. Thân phận tiểu thư Cô Sơn của nàng là thật, nếu những gì nàng nói còn lại đều cũng là thật thì tốt, nếu không thì chàng quả thật phải hao tâm tổn trí một phen...

Qua đêm nay, chàng sẽ bảo Kim Phục đi điều tra thêm. Nhận thấy Thượng Quan Thiển còn chưa ngủ, cọ cọ lồng ngực mình, Cung Thượng Giác khẽ hỏi.

- Nàng sao thế Thiển Thiển, sao còn chưa ngủ, không phải nói mệt sao? Hay là nàng còn muốn nữa, hửm?

- Đừng đừng, chàng tha cho thiếp đi, thiếp... thiếp ngủ ngay đây. Giác, bây giờ là giờ nào rồi? – Thượng Quan Thiển vờ như lơ đãng hỏi.

- Đã là giờ Tý rồi. Nàng nhanh ngủ đi.

Giờ Tý, đã muộn như vậy rồi sao? Thượng Quan Thiển hoang mang rồi, tại sao đến bây giờ mà pháo hiệu của Cung Viễn Chuỷ còn chưa thấy? Nàng nhớ kiếp trước, lúc hai người vừa tắm xong không lâu thì pháo hiệu của Cung Viễn Chuỷ đã được bắn, chỉ tầm cuối giờ Tuất. Bây giờ đã muộn như vậy rồi còn chưa thấy, có phải đã xảy ra biến cố gì rồi không, có ảnh hưởng đến kế hoạch của nàng hay không? Trong lúc nàng còn đang lo lắng, thì khoảng một canh giờ sau, pháo hiệu nàng đang chờ cuối cùng cũng nở rộ trên bầu trời đêm, Cung Thượng Giác lập tức bật dậy.

- Viễn Chuỷ...

- Giác, sao thế?

- Phía Viễn Chuỷ có chuyện rồi, ta đến đó một chuyến, nàng cứ ngủ đi, đừng lo lắng, ta sẽ... cố quay về sớm, trước lúc nàng thức dậy.

- Vâng, chàng cẩn thận một chút.

Đợi khi Cung Thượng Giác vừa khuất bóng, trên gương mặt Thượng Quan Thiển cũng xuất hiện lo lắng. Mọi thứ đều diễn ra theo đúng kịch bản kiếp trước, nhưng vì sao lại đến muộn tận mấy canh giờ như thế. Nàng lo lắng mọi chuyện đều sẽ dần chệch khỏi đường tính toán của nàng, nếu cứ tiếp tục thế này đến cuối cùng đừng nói nàng có thể thoát khỏi Điểm Trúc hay không, sợ là nàng cùng tiểu đỗ quyên sẽ chết dưới loạn đao của Cung môn mất.

Tuy vậy, nhưng đêm nay Thượng Quan Thiển lại có thu hoạch ngoài ý muốn, nàng khẽ xoa bụng dưới còn đang trương phồng của mình. Đêm nay làm nhiều lần như vậy, có lẽ tiểu đỗ quyên sẽ sớm trở lại bên nàng, nàng cần vì con mà bồi dưỡng thân thể cho thật tốt mới được.

Bây giờ nàng nên đi ngủ rồi, sát thủ cô nương bình thản nằm lại trên gối, đắp kỹ chăn cho mình rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Một đêm mộng mị hỗn loạn....

Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top