Chương 10 - Kế hoạch (Part 2)

Từ sau bữa cơm hôm đó, mối quan hệ giữa Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác có một điều gì đó thay đổi, từ tốn, lặng lẽ nhưng lại vô cùng đậm sâu, tuy vậy, bản thân của cả hai người trong cuộc đều không hề ý thức được việc này. Mấy hôm nay, Cung Thượng Giác lại bôn ba bên ngoài vì sinh kế của Cung môn, chàng đã rời đi được gần một tuần. Thượng Quan Thiển tính toán thời gian, ắt hẳn chàng cũng sắp trở về. Mấy ngày nay, nàng tiếp tục lấy cớ dưỡng thương mà ở lì trong phòng, tiếp tục luyện thuật dịch dung. Đồng thời, suy nghĩ thêm một số kế hoạch khác phụ trợ sau này. Thỉnh thoảng, Cung Viễn Chuỷ có ghé qua phòng nàng, dùng lời nói ngây thơ ấu trĩ lại tiếp tục khiêu khích nàng. Ban đầu, nàng còn hơi lo lắng việc hắn thường đến đây có phải đã phát hiện ra sơ hở gì rồi không. Nhưng sau vài lần thăm dò, nàng liền yên tâm hẳn. Viễn Chuỷ đệ đệ chẳng qua còn tâm tính trẻ con, nhất thòi không chấp nhận được việc người ca ca luôn thương yêu mình nhất lại đột nhiên quan tâm người tẩu tẩu hờ là nàng. Sự xuất hiện của hắn cũng chỉ là một nốt nhạc đệm nhỏ trong mấy ngày dưỡng thương buồn chán của nàng mà thôi.

Hôm nay, nghe nói Cung Viễn Chuỷ đang nghiên cứu loại độc dược mới ở Chuỷ cung, hẳn là sẽ không đến đây tìm nàng, nàng có phần yên tâm. Liền bắt đầu những toan tính tiếp theo của mình. Đối với bản đồ bố phòng Cung môn, tuy nàng vẫn còn nhớ không ít, nhưng nàng không cần quan tâm đến nó nữa. Nếu như mọi thứ diễn ra thuận lợi, hẳn là Vân Vi Sam sẽ tiếp tục đưa nó vào tay nàng, nàng không cần phải hao tâm tổn trí vì nó nữa.

Chỉ là nàng đang suy nghĩ, nên làm gì để "Thượng Quan Thiển" triệt để chết đi, địa điểm là ở đâu, thời gian như thế nào là thích hợp và bằng thủ đoạn gì thì sẽ gọn ghẽ và không để lại bất kỳ hậu hoạn nào cho nàng về sau. Huống hồ Cung Thượng Giác lại đa nghi và đề phòng nàng, chàng luôn cẩn thận như vậy, nàng làm cách nào có thể "chết đi" ngay dưới mí mắt của chàng mà không bị phát hiện là một vấn đề nan giải.

Độc dược giả chết, không cách này không được, chưa nói đến việc sau khi uống thuốc xong, một khi nàng tiến vào trạng thái chết giả, sau đó mê man và mất đi khả năng phản khán. Trong tình huống hỗn loạn lúc đó, nàng có khả năng sẽ bị người ta bồi thêm một nhát dao để chắc chắn việc nàng đã chết. Hơn nữa, dù không phải là thuốc độc thật sự nhưng nó cũng là dược vật, nàng sợ nó sẽ có tác dụng phụ lên tiểu đỗ quyên của nàng. Lại nói, Hàn Nha Thất không thể tiến sâu vào Cung môn để mang nàng đang hôn mê lúc ấy đi được, nếu như làm vậy, Điểm Trúc chắn chắn sẽ nghi ngờ và đi điều tra sự thật. Nàng sẽ nhanh chóng bị phát hiện lần nữa.

Vậy bị kiếm đâm một nhát trí mạng thì sao đây, lợi dụng Kim Phồn lúc nàng đi trộm Xuất Vân Trùng Liên sao. Cũng không được, lỡ hắn không biết nặng nhẹ, ra tay đâm quá sâu, khiến nàng mất máu quá nhiều dẫn đến không có bất kỳ sức lực nào để chạy trốn thêm cả. Huống hồ gì, trong lúc quần ẩu, Nguyệt trưởng lão lại chạy tới góp vui, lúc đó lại ngộ thương tiểu đỗ quyên của nàng. Khó khăn lắm nàng mới có thể khiến tiểu bảo bối quay trở lại, nàng không thể mang an nguy của con ra mạo hiểm theo cách này được. Như vậy mất nhiều hơn được.

Đuối nước thì sao, nàng nhớ con đường từ núi trước dẫn đến Nguyệt cung sau núi là một con sông, cần phải dùng thuyền nhỏ thì mới có thể tiến vào Nguyệt cung. Ngoài ra con sông này nhất định là một nhánh sông nhỏ đến từ con sông bên ngoài sơn cốc Cựu Trần, nếu đi đường sông, sẽ chờ đến buổi tối mới rời đi, vậy sẽ không có ai phát hiện ra nàng cả. Chỉ cần ra được cổng Cung môn, Hàn Nha Thất nhất định tiếp ứng nàng. Nếu nàng giả vờ đến Nguyệt cung xin thuốc sau đó xảy chân rơi xuống nước chết đuối, men dọc theo hạ lưu ra bên ngoài thì sao. Chỉ là ban đêm sơn cốc Cựu Trần không khí vô cùng lạnh, không khí trên bờ gần Nguyệt cung đã khiến người ta phát run, chứ đừng nói tới chuyện phải xuống nước. Nàng nhất định sẽ nhiễm hàn khí khi lội sông cho xem. Lại nói lúc đó nàng đang mang thai tiểu đỗ quyên, nếu bất cẩn nhiễm phong hàn, không thể tuỳ tiện uống thuốc, kéo dài cơn đau bệnh, nhìn thế nào cũng tạo thành bất lợi cho nàng và tiểu đỗ quyên.

Thượng Quan Thiển ơi là Thượng Quan Thiển, cách này không được, cách kia không xong, ngươi còn muốn chạy trốn khỏi Cung môn nữa không đây.

Để nàng tiếp tục suy nghĩ thử xem, liệu còn cách "chết" nào có lợi hơn đây. Chết cháy? Nàng nhớ rõ đêm mà tứ quỷ tấn công Cung môn trực diện, tình hình các Cung vô cùng hỗn loạn. Nếu nàng nhân lúc đó tạo ra một đám cháy nhỏ ở Giác cung thì sao, sau đó khiến cho Thượng Quan Thiển biến mất vĩnh viễn, dù là Cung Thượng Giác phát hiện được đám cháy sau đó hoài nghi thì đã sao, thi thể đều đã bị đốt ra tro rồi, nàng cũng đã cao chạy xa bay rồi, chàng còn có thể phân biệt được à. Nàng chỉ cần nhân lúc hỗn loạn đó, lẻn rời đi là xong, lối đi nàng chọn vẫn sẽ cửa mật đạo như kiếp trước. Nàng không muốn mất thời gian tìm kiếm thêm lối khác, nàng không quen thuộc những con đường đó, không biết có bao nhiêu bẫy rập đang chờ mình. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, đi con đường nàng quen thuộc vẫn là tốt nhất. Kiếp trước thời điểm nàng rời Cung môn là sau khi lấy được Vô Lượng Lưu Hoả từ tay Cung Hoán Vũ, trước ngày Vô Phong tấn công một ngày. Lần này, nàng sẽ vì kế hoạch của mình mà ở lại thêm một ngày nữa. Nếu đêm đó, Cung Thượng Giác cùng Cung Viễn Chuỷ đến Vũ Cung truy bắt Cung Hoán Vũ, nàng sẽ có thời gian sắp xếp mọi việc ở Giác cung.

Càng nghĩ nàng càng thấy chết cháy có lẽ là cách khả quan nhất, nhưng điện mà nàng chọn không thể là chính điện của Giác cung được, dù sao những căn phòng gần chính điện đều rất quan trọng với Cung Thượng Giác, nàng chẳng thể nhẫn tâm vì việc riêng của mình mà phá đồ của chàng được. Phòng bếp thì sao, không, không được, hôm đó mọi hạ nhân đều được ra lệnh đi lánh nạn, nếu như nàng đột nhiên nói muốn xuống bếp, sẽ khiến Cung Thượng Giác nghi ngờ. Dù sống ở Giác cung đã lâu, nhưng ngoài một số phòng quen thuộc, nàng còn chưa hiểu hết Giác cung đâu. Có lẽ nàng nên tìm một dịp nào đó đi loanh quanh xem thử mới được, sau đó thì quyết định vẫn chưa muộn.

Vấn đề tiếp theo cần phải nghĩ chính là, nàng tìm đâu ra một thi thể chết cháy bây giờ. Nàng không thể hạ thủ với bất kỳ hạ nhân nào của Giác cung được, dù sao thì trong thời gian ở đây, bọn họ đã chăm sóc nàng rất tận tâm, nàng không thể liên luỵ bọn họ. Mặc khác, tuy nói nàng là sát thủ, nhưng nàng không phải loại sát thủ biến thái đến mức đi giết người vô tội vì lòng riêng của mình đâu. Nếu như nàng nhờ Hàn Nha Thất mang đến một thi thể nữ đã chết sẵn thì sao đây, có vẻ hợp lí và khả thi hơn. Còn về việc mang đến đâu, khi nào, nàng cần phải bàn bạc kỹ hơn với hắn.

Nhìn thời gian, cũng sắp đến giờ hẹn gặp mặt Hàn Nha Thất rồi, nàng thu xếp một chút, sau đó mở cửa bước ra ngoài.

- Cô nương, người có việc gì phân phó nô tỳ ạ.

- Đạm Cúc, mấy ngày nay ta ở trong phòng cảm giác có chút bức bối nên muốn ra ngoài tản bộ một chút.

- Vâng, vậy nô tỳ chuẩn bị một chút rồi đi với người, cô nương người muốn đi đâu.

- Không cần đâu, ta có chút nhớ Giác công tử rồi, nên muốn yên tĩnh một mình, ngươi không cần đi theo đâu. À đúng rồi, ta muốn ăn món chè Thạch Lam lần trước ngươi nấu, ngươi có thể nấu một lần nữa cho ta được không.

- Vâng, cô nương, vậy người cứ đi tản bộ đi, nô tỳ lui xuống chuẩn bị, đợi khi người quay lại là có chè để ăn rồi.

- Đa tạ ngươi, Đạm Cúc.

Địa điểm mà nàng hội họp với Hàn Nha Thất là con đường mòn đẫn đến rừng mai sau núi. Lần trước nàng đã vô tình phát hiện ra nó, nơi đây yên tĩnh lại nhiều gốc cổ thụ, thích hợp để bọn họ ẩn thân.

- Ta tới rồi Hàn Nha Thất

- Lần này ngươi mang tới tin gì đây, nên nhớ nếu muốn thuốc giải thì cần có tin tức có giá trị mới được.

- Giá trị sao, .... Để ta nghĩ xem, cũng có đó, giá trị rất lớn là đằng khác, nhưng mà không liên quan đến Cung môn.

- Không liên quan đến Cung môn thì làm sao còn có giá trị cao chứ..., ngươi bị Cung Thượng Giác tra tấn đến mất trí rồi à.

- Hừ, là liên quan trực tiếp đến chúng ta, sát thủ Vô Phong... Hàn Nha Thất, ta hỏi ngươi, ngươi biết được bao nhiêu về ruồi bán nguyệt.

- Ta không biết nhiều về nó, từ khi ta gia nhập Vô Phong, cũng đã bị hạ ruồi bán nguyệt, hiểu biết không hơn ngươi bao nhiêu. Nhưng tại sao ngươi lại đột nhiên hỏi về nó... lẽ nào....

- Đúng thế, tin tức lần này là về ruồi bán nguyệt, nó vốn không phải độc dược, do đó không cần uống thuốc giải nữa.

- Ngươi nói cái gì!!!! làm sao mà ngươi biết được.

- Là ... là ta nghe Cung Viễn Chuỷ nói, hắn tuân theo mệnh lệnh của Cung Tử Vũ nghiên cứu chất độc trên người Vân Vi Sam, ta tình cờ nghe được - Đây cũng không tính là nàng nói dối đi, dù sao nàng cũng không thể nói thật với hắn vì nàng trọng sinh nên mới biết được. Hắn nhất định sẽ xem nàng là kẻ tâm thần mất.

Thấy Hàn Nha Thất còn mang vẻ nghi hoặc không dám tin, nàng tiếp tục nói

- Ta biết ngươi không tin ta, không phải tối nay chính là ngày ruồi bán nguyệt phát tác sao, đêm nay ngươi đừng uống thuốc giải, chịu đựng qua hai canh giờ, chẳng những ngươi không chết mà còn thấy nội lực tăng lên đang kể. Đó mới chính là tác dụng của ruồi bán nguyệt. Bây giờ ta phải quay về rồi, ngươi tự mình chứng thực, ngày mai chúng ta liền hẹn nhau ở đây, canh giờ như thế này, ta có việc muốn nhờ ngươi giúp.

Nói rồi nàng quay lưng bước đi, tuy nàng cảm thấy việc nói ra bí mật ruồi bán nguyệt cho Hàn Nha Thất là một nước đi mạo hiểm, nhưng nàng đang đánh cược, nàng đánh cược vào những gì nàng đã từng trải qua trong kiếp trước. Đánh cược tình thầy trò mà Hàn Nha Thất dành cho nàng. Chỉ khi thắng cược, nàng mới có thể cứu lấy bản thân nàng, cứu lấy tiểu đỗ quyên và cứu lấy tính mạng hắn.

Quay trở lại Giác cung, Cung Thượng Giác chưa trở lại, Cung Viễn Chuỷ lại không đến, nên nàng quyết định tranh thủ thời gian này đi loanh quanh xem xét địa điểm thích hợp. Từ lối vào mấy chục bậc thang là chính điện Giác cung, đây là tư phòng của Cung Thượng Giác, sau đó hai bên phòng chàng lần lượt là căn phòng hiện tại của nàng và phòng của Cung Viễn Chuỷ. Chếch về phía sau phòng của nàng là căn phòng cũ của Linh phu nhân và Lãng đệ đệ, sau đó cách một con đường đầy trúc thanh tử là tới hướng rẽ phòng hạ nhân và phòng bếp. Vậy còn phía sau phòng của Cung Thượng Giác thì như thế nào. Nàng quyết định sẽ đi vòng qua xem thử. Chỉ thấy một viện nho nhỏ, cửa viện không đóng, viện tuy vắng vẻ nhưng được quét dọn hết sức sạch sẽ, hai cây nguyệt quế lớn được trồng trong sân viện. Nàng định tiến lên mở thử các cửa phòng thì bị một giọng nói làm cho giật mình.

- Là ai đang trong đó.

- Là ta, Thượng Quan Thiển, ngươi là hạ nhân phụ trách viện này sao, viện này của ai và vì sao lại để trống như vậy.

- Bẩm Thượng Quan cô nương, nô tài là hạ nhân phụ trách viện này, viện này là phòng của của Giác công tử lúc nhỏ, sau khi ngài tiếp quản Giác cung thì chuyển đến chính điện, viện này liền bỏ trống. Viện này chỉ có phòng ngủ, thư phòng nhỏ và phòng luyện công cũ của Giác công tử thôi ạ. Khi Linh phu nhân còn sống, người luôn nói với Giác công tử, bà muốn giữ viện này lại cho tôn tử tương lai của bà bèn lệnh cho chúng nô tài vẫn thường xuyên quét dọn nơi này, nên tất cả vẫn còn giữ nguyên. Thật đáng tiếc, Linh phu nhân chẳng thể thấy được ngày đó. Chỉ có phòng luyện công được tách biệt bên kia hiện tại đã được trưng dụng thành nhà kho chứ công cụ làm vườn cho cô nương.

- Nhà kho là hướng bên kia sao, căn phòng nhỏ phía sau bức tường có cây bạch quả kia à.

- Thưa cô nương, đúng vậy.

- Đa tạ ngươi, ta đã biết rồi, ta phải quay về đây, việc hôm nay ta đi lạc vào đây, ngươi đừng nói cho Giác công tử biết, tránh người vì nhìn vật lại nhớ tới Linh phu nhân mà đau buồn.

- Vâng thưa cô nương.

Nàng đã tìm được nơi để mình động thủ rồi, vừa vắng vẻ, lại không liên luỵ đến những nơi khác của Giác cung. Huống hồ, hình như nàng biết con đường từ nơi đó dẫn đến đâu... Tảng đá trong lòng đã vơi đi bớt nên nhẹ nhõm hẳn, nàng nên về phòng mình ăn chè rồi.

Hết chương 10

P/S: Hôm nay lên chương mới fic này, không mn lại quên khuấy nó đi mất. Cuối tuần vui vẻ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top