Chương 1 - Kết thúc - Góc nhìn của Thượng Quan Thiển
Nàng nhìn người đàn ông tuấn tú đang đứng chắn trước mặt mình, trong lòng ngổn ngang những cảm xúc phức tạp. Nàng biết mình đã yêu sâu đậm người đàn ông này, mê luyến những ấm áp ngắn ngủi mà chàng đem lại tại Giác cung. Trong suối mười bảy năm tồn tại trên thế gian này, ba tháng ngắn ngủi tại Giác cung tưởng như những dòng du ký tốt đẹp nhất của cuộc đời nàng. Tuy những dịu dàng thoáng qua qua đó của chàng dành cho nàng có lẽ một phần nằm trong kế hoạch đánh bẫy nàng của cung môn hoặc giả có lẽ chàng cảm thấy nàng đáng thương khi phải vất vả nhảy nhót diễn kịch trước mặt chàng nên đã bố thí cho nàng một chút thương xót chăng? Thật nực cười, dù rằng nàng luôn tự huyễn hoặc bản thân mình cả trăm lần rằng cả mình và chàng đều chỉ đang đóng kịch với nhau cả thôi, thế nhưng cuối cùng nàng vẫn là giao cả thể xác lẫn trái tim mình cho chàng. Sát thủ không thể có tình, không thể động tình, thậm chí chính nàng đã từng mạnh miệng nói với Hàn Nha Thất rằng, ai cũng có thể đi yêu mục tiêu của mình, chỉ có nàng là sẽ không. Liệu rằng hắn có hối hận khi cứu nàng ngày ấy không nhỉ?
Thượng Quan Thiển à Thượng Quan Thiển, ngươi nguyện ý đắm chìm trong sự ấm áp ít ỏi của chàng có phải vì đã chịu đựng sự cô đơn quá lâu rồi hay không? Ngươi tham luyến những bữa cơm gia đình có đầy đủ các thành viên trong gia đình – có phu quân dù rằng người đó lúc nào cũng đề phòng ngươi, à và cả cậu em chồng trẻ con dù rằng cậu ta thường chọc ngoáy ngươi, cũng chưa từng cho ngươi sắc mặt tốt, thậm chí... thậm chí đâu đó trong đáy lòng người đã từng mong mỏi trên bàn cơm ấy sẽ có thêm cả bé con của cả hai người ư. Dẫu biết xuất vân trùng liên có thể dễ dàng trộm được ở Chuỷ cung, nhưng ngươi đã bỏ gần tìm xa, quyết tâm đi trộm của Nguyệt trưởng lão, ngươi tự nhủ với bản thân rằng Cung Viễn Chuỷ và Cung Thượng Giác đa nghi như vậy, nếu ngươi trộm sẽ bị bại lộ thân phận nhanh hơn. Hay có chăng là ngươi đang tự lừa mình dối người như thế, ngươi biết Vô Phong nước sâu, cao thủ nhiều như mây, một khi chúng tấn công chắc cchàng cả hai người bọn họ lành ít dữ nhiều nên ngươi đã sợ hãi. Ngươi sợ người đàn ông mà ngươi yêu và người mà ngươi thật lòng xem là đệ đệ sẽ xảy ra chuyện nên không lấy đi xuất vân trùng liên của họ. Thượng Quan Thiển, một con người sống ích kỷ như ngươi lại có ngày vì người khác mà lo trước lo sau.
Tiếng kiếm khí va chạm với vỏ kiếm kéo nàng về thực tại, người đàn ông được xem là tài giỏi nhất Cung môn – Cung nhị tiên sinh dùng ánh mắt lạnh lùng của chàng dò xét nàng, lạnh giọng yêu cầu để lại Vô Lượng Lưu Hoả. Nàng nghe thấy bản thân mình lạc giọng hỏi chàng rằng giữa họ đã từng có một đoạn phu thê, không thể tha cho nàng sao, thân thế của nàng là thật, nàng từng dò xét cầu xin chàng gíup nàng cũng là thật. Thế nhưng có lẽ đối với Cung nhị tiên sinh cao cao tại thượng kia thì đạo nghĩa giang hồ, an nguy gia tộc cùng với tính mạng tỷ đệ trong nhà mới là thứ chàng để tâm nhất. Chàng sẽ không tha cho nàng, nàng biết điều đó, nhưng nàng không cam tâm. Nàng không cam tâm chết đi khi đại thù diệt môn chưa được báo, nàng không cam tâm khi hàng ngàn tính mạng tộc nhân chết oan mà nàng đang phải cõng lưng chưa được rửa sạch. Đều nói mất khi mất đi thị giác, các cơ quan khác sẽ càng nhạy bén hơn, có phải vì lẽ đó mà mỗi đêm khi nàng nhắm mắt, nàng đều nghe thấy tiếng la hét, tiếng binh đao, tiếng nguyền rủa thậm chí là tiếng gào khóc thê thảm của cha mẹ, huynh đệ tỷ muội, của thân nhân.
Nếu như đến hoàng tuyền, nàng làm sao có thể đối diện với ánh mắt của cha mẹ, của thân nhân, của liệt tổ liệt tông Cô môn. Bọn họ làm sao có thể an tâm mà đi đầu thai kiếp khác. Nàng biết Cô môn bị diệt môn là vì năm đó gia tộc nàng là gia tộc duy nhất đứng về phía Cung môn để chống lại Vô phong, thế nhưng nàng chưa từng nghĩ sẽ yêu cầu Cung môn làm điều gì cho nàng, bởi nàng biết đây là sự lựa chọn của gia tộc nàng, đây là trách nhiệm của riêng nàng, trên con đường báo thù dài đằng đẵng và cô đơn này đã được định sẵn một mình nàng bước tiếp. Nàng biết mình đã làm sai với Cung môn, nàng sẽ không lấy cớ biện minh cho hành động của mình, nàng tính kế bọn họ, và họ chỉ thuận nước đẩy thuyền. Lập trường bất đồng thì chuyện ai đúng, ai sai đã không còn quan trọng nữa rồi. Lắm lúc nàng thật sự ngưỡng mộ Vân Vi Sam vì nàng ta đã tìm được một người thật lòng thật dạ tin tưởng nàng, bảo vệ nàng.
"Ai, nắm lấy tay ta, che ta nửa đời điên loạn
Ai, hôn lên mắt ta, che đời ta nửa kiếp lênh đênh..."
Không, bây giờ nàng không thể chết được, nếu nàng chết đại thù gia tộc phải làm sao, nếu nàng chết đi bé con của nàng phải làm sao. Đúng, bé con đến bên nàng như một định mệnh đã được sắp đặt từ trước, bé con đến với nàng vào cái đêm điên loan đảo phượng ấy của cả hai người. Nàng chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày nàng phải làm mẹ và không dám nghĩ rằng kiếp này mình còn có cơ hội được làm mẹ. Từ đầu, nàng đã xác định bán đi linh hồn của mình cho việc báo thù bằng bất cứ giá nào, thậm chí còn chưa từng nghĩ đến tương lại của mình ra sao. Có lẽ vào một ngày nào đó, khi báo được đại thù, khi tự tay có thể giết chết Điểm Chúc, nàng sẽ nghĩ đến việc lập gia đình, một người chồng thương vợ yêu con, một ngôi nhà tranh đơn sơ nhưng đầy ắp tiếng cười, một vườn hoa đỗ quyên trắng – lời thề nguyện mà nàng dành cho người đàn ông mình yêu kiếp này. Một cuộc sống bình bình đạm đạm, phu thê nàng sẽ mở một tiệm dược liệu nhỏ để duy trì sinh kế, để rồi khi rảnh rỗi cả gia đình có thể cùng nhau đánh cờ, ngắm hoa, thưởng trà hoặc cùng phu quân ngắm nhìn nữ nhi của bọn họ dần lớn lên, rời xa tuổi thơ, xuất giá và sống một cuộc đời bình an hạnh phúc. Thế nhưng tất cả những điều này, là giấc mộng vô cùng đẹp đẽ của nàng, thực tại lại vô cùng tàn khốc. Nàng chỉ biết hiện tại nàng không thể để bản thân cùng bé con xảy ra chuyện được, cũng không thể để chàng tự tay giết đi chính cốt nhục của mình, sau này khi biết được, Cung Thượng Giác sẽ phải sống dằn vặt cả đời này.
"Ta đã mang cốt nhục của Cung môn" – Tại sao của Cung môn mà không phải của chàng, vì ngay cả bản thân nàng cũng không thể biết được mình có chiếm được vị trí nào trong lòng chàng hay không. Cách duy nhất để chàng thả nàng đi là giọt máu của Cung môn, huyết thống mà Cung Thượng Giác xem trọng nhất. Quả nhiên, chàng ngạc nhiên kèm theo đó là ánh mắt có phần nghi ngờ, liệu rằng nàng có tiếp tục nối dối chàng hay không. Chàng thả nàng đi, nhưng cũng đã nhanh tay lấy lại vô lượng lưu hoả từ trong tay áo của nàng. Thượng Quan Thiển nhân lúc này quay đầu chạy đi mà không chần chừ thêm một phút giây nào, nàng sợ nếu mình chậm trễ thì chàng sẽ đổi ý mà bắt nàng lại, nàng thật lòng không hề muốn quay lại căn nhà lao của Cung môn một chút nào, nàng có thể chịu đựng được những tra tấn hành hạ, bởi lẽ những năm tháng sống hoang đường tại Vô Phong, những ngày tháng bị tra tấn không đếm xuể. Thế nhưng bây giờ nàng không thể, nàng còn có bé con của nàng, bé con của nàng sẽ không thể chịu đựng được những đau đớn khi, nó sẽ rời xa nàng mất.
Bé con là một trong những kỉ vật liên quan đến người đó mà nàng có thể mang đi khỏi Cung môn, cùng với bộ y phục nàng đang mặc trên người. Đây không phải là món đồ duy nhất Cung Thượng Giác tặng cho nàng, thực tế từ khi chuyển vào Giác cung, y phục, trâm cài, trang sức, còn có mỹ phẩm cùng các thể loại vật phẩm xa hoa khác. Nàng biết tất cả là do chàng ra lệnh cho hạ nhân chuẩn bị, bởi vì nàng là người mà chính tay chàng đã chọn, nàng là nữ chủ nhân tương lai của Giác cung nên không thể để nàng làm mất mặt chàng được. Tuy vậy, bộ váy này là bộ y phục mà nàng thích nhất, vì nó có màu hồng phấn và thêu hoa đỗ quyên mà nàng yêu thích nhất. Đêm nay hành động, đáng lý ra nàng nên mặc một bộ y phục dạ hành gọn gàng để tiện hành động mới phải, nhưng nàng biết sau đêm nay, nàng chẳng thể gặp lại chàng được nữa nên mới hy vọng bản thân có thể mang đi những vật liên quan đến chàng.
Chạy một mạch đến cửa mật đạo, nàng khựng lại, nửa muốn quay đầu nhìn chàng lần cuối, hay có chăng nàng đang hy vọng rằng người đó sẽ gọi nàng lại, sẽ nói cho nàng nghe câu nói mà từ tận đáy lòng nàng luôn muốn nghe nhất "Ở lại đi Thượng Quan Thiển, ta yêu nàng, ta sẽ bảo vệ nàng" – thế nhưng hiện thực tàn nhẫn đến cùng cực. "Tạm biệt chàng, tình yêu của ta, từ nay về sau chỉ xích thiên nhai, giữa hai chúng ta chỉ còn lại thù hận, còn lại khoảng cách gia tộc xa vời vợi". Nàng biết, một khi rời khỏi Cung môn, Vô Phong sẽ không bao giờ tha cho kẻ phản đồ như nàng. Nhất là Điểm Trúc, nếu bà ta biết nàng mang thai thì kết cục của nàng sẽ rất thảm. Có thể bà ta sẽ giết chết nàng, một xác hai mạng, vì nàng thân là sát thủ Vô Phong lại mang thai nghiệt chủng của Cung môn – phải trong mắt bà ta bé con của nàng chính là nghiệt chủng không được phép tồn tại. Hoặc giả bà ta có thể cho phép nàng sinh bé con, sau đó giết nàng, cuối cùng dùng bé con như một công cụ để chống lại Cung môn, chống lại Cung Thượng Giác, cốt nhục tương tàn luôn là trò tiêu khiển mà bà ta thích làm nhất. Nàng nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra, nàng nhất định phải bảo vệ bé con bình an lớn lên. Chắc chắn là như vậy.
Bốn tháng lẩn trốn trôi qua êm đềm, nàng tá túc tại một ngôi nhà thanh nhỏ dưới chân núi của trấn Lê Khê, nơi đây là quê nhà của Vân Vi Sam, nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Có lẽ cả Cung môn và Vô Phong cũng không thể ngờ rằng nàng sẽ đến đây. Tuy vậy, nàng cũng không thể lơ là không đề phòng, bản năng của một sát thủ cho nàng biết, trước khi sóng gió ập đến thì mặt nước lúc nào cũng êm đềm như vậy, bụng nàng nay đã lớn, hiện tại nàng đang mang thai tháng thứ sáu, cử động đã có phần khó khăn chứ đừng nói gì đến việc vận võ công, sau khi rời khỏi Cung môn nàng mới biết được Ruồi bán nguyệt vốn không phải là độc dược, vì thế gánh nặng sợ hãi việc nàng trúng độc có thể ảnh hưởng đến bé còn trong lòng nàng đã được buông xuống. Nhưng cuộc sống lẩn trốn không hề dễ chịu, nàng không được chăm sóc và dưỡng thai cho tốt, nhìn nàng gầy gò, sắc mặt xanh trắng thật không giống với dáng vẻ của phụ nữ mang thai sáu tháng. Đại phu đã từng cảnh báo với nàng, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì đứa trẻ có thể phải sinh non, rất yếu ớt khó nuôi, hoặc giả được sinh đủ tháng thì nàng có thể sẽ không đủ sức mà sinh nó ra, nàng sẽ khó sinh và có thể nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con. Miệng thì vâng dạ, nhưng trong lòng nàng lại vô cùng rõ ràng, nàng vốn dỹ chẳng thể nào an thai với thì trạng trốn tránh này được, nàng còn không biết liệu rằng ngày mai mình có thể tiếp tục được sống hay không. Tin tốt lành duy nhất có lẽ là bé con của nàng là một bé gái như nàng đã hằng mong ước. Có lẽ người xưa nói rất đúng, càng sợ điều gì thì điều đó càng xảy đến nhanh hơn.
Ngày mà Điểm Trúc tìm thấy nàng là một ngày âm u, bầu trời xám xịt và không hề có một tia nắng ấm áp. Nàng vòng tay ôm lấy bụng dưới, cố gắng vỗ về bụng để trấn an bé con, đồng thời đối mặt với người đã từng là sư phụ và là kẻ thủ đã diệt tộc mình, tròng lòng dâng lên từng đợt lạnh lẽo. Bà ta không đến một mình...
- Thượng Quan Thiển, kẻ phản đồ như ngươi có vẻ đang sống rất tốt, lại còn mang theo nghiệt chủng kia mà trốn tránh lâu như vậy – Chất giọng eo éo bán nam bán nữ của bà ta như một con rắn độc không ngừng quấn lấy cơ thể nàng.
- Đã lâu không gặp, sư phụ - Nàng cố lấy lại bình tĩnh và suy nghĩ xem liệu rằng mình có cơ hội thắng nào không, hoặc ít nhất có thể chạy trốn thêm lần nữa. Hèn thêm một lần nữa cũng không sao, miễn sao nàng có thể bảo vệ bé con an toàn. Liệu trong hai khả năng mà nàng đã từng nghĩ đến, bà ta sẽ dùng khả năng nào đây.
- Lâu Dã – giết nàng, kẻ phản bội không được phép sống. Lâu Dã là sát thủ cấp quái, nàng vốn dỹ không hề có phần thắng nào, ông trời ơi, nàng phải làm gì để bảo vệ bé con đây.
- A khoan đã Lâu Dã, ta đổi ý rồi, ta muốn kẻ phản bội phải nếm mùi vị đau khổ sống không bằng chết. Khống chế nó cho ta, đồ đệ à, ngươi thật may mắn khi là người đầu tiên được thử thứ này. Đây là Mị Phần, là thuốc tốt có thể thay da đổi thịt, có thể khiến người dùng càng nên xinh đẹp hơn, trở nên câu dẫn hơn, nhưng đối với phụ nữ mang thai lại là kịch độc – kịch độc đối với thai nhi, ha ha, con của ngươi sẽ vì thứ này mà bị hút hết sinh lực chết dần chết mòn trong đau đớn ngay cả khi ở trong bụng mẹ, thai càng lớn, thời gian nó phải chịu đau đớn càng dài, có thể lên đến 12 canh giờ, hoặc cũng có thể dài hơn, nghiệt chủng Cung môn không được phép tồn tại. Vậy nên đồ đệ à, ráng mà tận hưởng đi nhé.
Nói rồi bà ta bóp chặt miệng nàng và đẩy viên độc dược vào, hoàn toàn không để cho nàng có thể phản kháng, khi được thả tay ra, nàng cố móc lấy cổ họng mình, hy vọng có thể cứu lấy bé con đáng thương của nàng, dù rằng móng tay sắc nhọn đã làm cho cổ họng nàng tổn thương và tứa máu. Nhưng nàng hoàn toàn không có cảm giác đau, đầu óc nàng trở nên trống rỗng, việc duy nhất nàng có thể nghĩ là làm cách nào để cứu lấy đứa con bé bỏng của nàng. Vô ích thôi, viên dược đã nhanh chóng bị hoà tan sau khi được đẩy xuống cổ họng nàng. Nàng bắt đầu cảm thấy bé con đang cử động, càng lúc càng nhiều và mạnh hơn, cục cưng có phải đang rất đau đớn, nước mắt nàng ướt đẫm trên gương mặt, nàng bất lực cảm nhận được bé con đang giãy dụa đau khổ trong bụng mình. Bỗng một suy nghĩ loé lên trong đầu nàng, nếu nàng chết đi có phải bé con sẽ không phải chịu đau đớn dày xéo nữa hay không. Nhưng nếu nàng chết rồi thì thù của tộc nhân phải làm sao đây, có lẽ cả đời này của Thượng Quan Thiển nàng vốn dỹ không thể báo được thù nữa rồi, hy vọng rằng dưới cửu tuyền bọn họ sẽ hiểu cho nàng. Phải làm cha mẹ thì mới hiểu thấu lòng cha mẹ, đến hiện tại nàng mới hiểu được tấm lòng trước đây của mẹ mình, bà luôn hy vọng nàng sống tốt, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa. Chỉ là giờ đây, đổi lại là nàng, nàng chỉ hy vọng bé con của nàng có thể không đau đớn nữa, nàng cũng không hy vọng mình có thể tiếp tục sống sót, bởi lẽ Thượng Quan Thiển nàng trước giờ chỉ cô độc một mình, sẽ còn có ai thương xót nàng, sẽ còn có ai đến cứu mẹ con nàng nữa đây. Cục cưng à, mẹ xin lỗi vì phải quyết định như thế này, nhưng mẹ không muốn con tiếp tục đau đớn nữa, nếu có kiếp sau, con sẽ tiếp tục trở thành nữ nhi của mẹ chứ, mẹ sẽ đem hết tình yêu của cả hai đời bù đắp cho con, cưng chiều con, bảo vệ con bình bình an an lớn lên như mẹ đã hằng nguyện ước. Nước mắt của nàng như những giọt trân châu, giàn giụa trên mặt, làm mờ cả tầm mắt nàng. Sát thủ không dễ rơi lệ, nhưng hiện tại nàng chỉ là một người mẹ mà thôi, một người mẹ sắp mất đi con của mình.
Nghĩ là làm, đoản đao nàng luôn mang bên người, đoản đao đã từng lấy mạng biết bao người dứt khoát cắt qua cổ của nàng, một dòng máu nóng chảy ra, khoảnh khắc nàng ngã xuống, nàng dường như thấy bóng người đó màng vẻ mặt hốt hoảng chạy đến, trong cơn mê mang dường như nàng nghe ai đó gào thét tên của mình, đau đớn và đầy hối hận, nhưng nàng không còn cảm nhận được nữa rồi.
Có lẽ là hồi quang phản chiếu chăng, con người trước khi chết sẽ thấy được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời mình. Nàng có lẽ cũng như vậy.
Khoảnh khắc nàng ngừng hơi thở, thời gian cũng ngừng lại. Trên đời này đã không còn nữ nhi mồ côi của Cô môn, không còn sát thủ máu lạnh của Vô Phong, không còn Cung nhị phu nhân tương lai của Giác cung, không còn mẹ của bé con, cũng không còn người trồng đỗ quyên trong mặc trì của Cung Thượng Giác nữa. Mọi thân phận đời này của nàng đều theo cái chết của nàng mà tan biến...
Thượng Quan Thiển
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top