MỞ ĐẦU
[Fanfic | Dạ Sắc Thượng Thiển] [Cung Thượng Giác x Thượng Quan Thiển]
Đề tựa: MỰC NÀY KHÓ VIẾT CHỮ TÌNH – Chương: Mở đầu
Note: Mọi nhân vật đều của Quách Kính Minh, nhưng cuộc đời nhân vật trong này đều do mình tiếp nối.
-------
[MỞ ĐẦU]
Người rời đi, trên người khoác bộ y phục hắn tặng, cũng mang theo cả trái tim hắn xa khỏi Cung Môn.
Người không quay đầu lại nhìn hắn lần cuối, còn đôi mắt hắn dán chặt vào bóng lưng nàng xa dần, chỉ sợ như kiếp này không thể thấy nàng được nữa.
Cánh cửa mật thất khép lại, tâm can hắn chính thức tanh tành, vỡ vụn, buốt rát. Cánh tay cầm kiếm run lên cứ như mọi lực đánh vừa rồi cũng bốc hơi nhanh chóng chẳng còn gì. Một người vững dây cương ngựa, vững tay kiếm trấn giang hồ, uy danh khắp thiên hạ như hắn vậy mà giờ đây, cánh tay này lại như không còn lực, chỉ muốn buông xuống trường đao mới vừa chĩa vào nàng.
"Ca, huynh thả Thượng Quan Thiển đi sao" – Cung Viễn Chủy chạy đến, vừa uất hận vừa khó hiểu hỏi người ca ca trước mặt. Cung Thượng Giác hắn biết sao lại có thể mềm lòng tha cho kẻ địch dẫn quân đánh vào Cung Môn, buông tha nàng ta?
Cung Thượng Giác từ từ lôi trong tay áo ra Vô Lượng Lưu Hỏa, đưa đến trước mặt Viễn Chủy.
"Nếu không thì ta sẽ không thể thả nàng đi được nữa"
Viễn Chủy khựng lại, không tin nổi vào tai mình. Bao nhiêu năm lớn lên cùng nhau sao hắn lại không nghe ra tâm ý của ca ca hắn chứ.
Cung Viễn Chủy biết nếu Thượng Quan Thiển bị bắt lại Cung Môn, chắc chắn nàng ta sẽ không tránh được cực hình tra khảo ở mức tàn khốc nhất. Nhất là Cung Thượng Giác hận Vô Phong hơn bất cứ ai, sao có thể dung thứ cho nàng ta? Cho dù Cung Thượng Giác có nể tình giữ mạng cho nàng thì các trưởng lão và cung chủ các cung, bao gồm cả hắn cũng sẽ không thể nào, cũng sẽ khiến cho nàng ta sống không bằng chết. Nhân mạng Cung Môn đổ máu dành dòng, ca của hắn cũng suýt thập tử nhất sinh, hận ý của nhân tộc Cung Môn với nàng ta chỉ có tăng chứ không thể giảm.
Chẳng lẽ sau tất cả màn kịch được dựng lên từ cả hai phía, ca hắn vẫn là không chết tâm với Thượng Quan Thiển?
Chẳng lẽ ca hắn sợ nàng sẽ chết? Thậm chí là phải chết dưới tay của huynh ấy?
"Thả nàng ta đi?" – Cung Viễn Chủy hỏi lại lần nữa, như để xác định phán đoán của mình.
"Để nàng ấy đi"
Cung Thượng Giác nói ra từng chữ một cách yếu ớt, nhìn xuống đôi tay và thanh trường đao vừa giao chiến với nàng. Hắn giờ đây như không còn có thể chống đỡ, chỉ có thể cố gắng dùng mọi sức lực để đứng vững. Không phải là thả nàng đi, mà hắn nguyện ý để nàng đi, để nàng sống tiếp ngày tháng sau này, để nàng tiếp tục con đường báo thù rửa hận. Hắn biết bản thân không thể đưa nàng vào chỗ chết, cũng không thể giam nàng lại, chỉ hận duyên trời trớ trêu đưa nàng và hắn ở hai đầu chiến tuyến không thể nào chung đường.
Hắn biết chính nàng cố tình để cho hắn lấy lại Vô Lượng Lưu Hỏa dễ dàng như vậy. Nàng nguyện ý trả lại thứ mà nàng liều mình tìm kiếm bây lâu cốt để chứng minh những điều nàng nói với hắn là thật, thân phận Cô Sơn của nàng là thật, mối thù Vô Phong là thật, và đứa con của hai người cũng là thật. Nàng đã cược mọi thứ của nàng để hắn trả lại tự do cho nàng, để nàng có thể tiếp tục sống mà báo thù cho nhân tộc phái Cô Sơn.
"Ca, chẳng lẽ huynh..."
"Là nàng nguyện ý trả lại Vô Lượng Lưu Hỏa, ta cũng trả lại nàng tự do"
Cung Thượng Giác quay đi, lướt qua Cung Viễn Chủy, tay dùng mọi sức lực nắm chặt lấy tấm bản đồ như muốn nắm chặt lấy trái tim đã tan tành của hắn. Chân hắn trở nên nặng nề, chậm chạp bước đi từng bước tiến về hướng đại điện Cung Môn.
Cung Viễn Chủy mắt đỏ hoe nhìn theo bóng lưng cô độc của ca hắn. Cung Thượng Giác luôn vững chãi như cây đại thụ nâng đỡ và che chở lấy Cung Môn, giờ đây sao nhìn lại thê lương đến thế. Lòng Cung Viễn Chủy hỗn loạn, hắn đúng chưa từng trải qua ái tình nam nữ, nhưng hắn hiểu lòng của ca hắn giờ đang đau đớn không thua gì cái ngày mười năm trước. Mười năm trước Cung Thượng Giác mất đi mẫu thân và Lãng đệ đệ dưới lưỡi kiếm Vô Phong, mười năm sau lại mất đi thứ mong cầu nhất cũng vì Vô Phong.
Mắt Cung Viễn Chủy nhìn theo đôi bàn chân của Cung Thượng Giác đang dò dẫm bước đi trên từng viên gạch Cung Môn, nhìn một tay thì nắm chặt Vô Lượng Lưu Hỏa đến nổi gân xanh, một tay cầm kiếm run đến mức có thể đánh rớt bất kỳ lúc nào, mắt Cung Viễn Chủy nhòe đi lúc nào không hay. Cuộc đời này của ca hắn có thể bi ai và trớ trêu đến mức nào cơ chứ. Hắn hận Thượng Quan Thiển nhưng cũng không thể phủ nhận hắn đã từng mong nàng ta đừng đi sai đường, đừng phản bội Cung Thượng Giác, ít nhất chính là vì hắn không muốn nhìn thấy viễn cảnh này. Hắn không thể chịu nổi khi thấy người ca ca cô độc của mình một lần nữa chìm mình vào bóng đen của Mặc Trì.
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top