CHƯƠNG 11 - QUAY LẠI CUNG MÔN

Vó ngựa thúc đẩy càng ngày càng nhanh trên nền đất đá, mang theo sự vội vã dồn dập. Đoàn người đoàn ngựa không một phút giây ngơi nghỉ, cố gắng tiến thật nhanh về phía Cung Môn dưới trời đêm. Chỉ có ánh trăng rọi xuống len qua từng tán lá thẳng xuống mặt đất đang hơi ẩm vì sương đêm. Không một đóm lửa được thắp lên, chỉ dùng ánh trăng làm đèn đuốc, soi đường dẫn lối do đoàn hắc y nhân tiến về Cung Môn.

Cánh cửa to lớn của Cung Môn hiện lên, hàng thị vệ trước cổng thấy đoàn người tiến đến, dẫn đầu là Cung Thượng Giác thì đều lập tức cúi đầu cung kính, nhanh chóng mở cổng.

Cung Thượng Giác nhanh chóng cưỡi ngựa tiến vào trong. Hắn nhìn lại từng viên gạch, từng bức tường, từng mái vòm, từng ô cửa của Cung Môn. Đây vốn dĩ là nhà hắn, là nơi hắn sinh ra, là nơi hắn trưởng thành, cũng là nơi có người thân máu mủ. Hắn từng nghĩ cho dù sau này bản thân có đi Đông về Tây, lang bạt bốn phương khắp chốn cũng sẽ quay về đây vào ngày mình rời xa nhân thế.

Nhưng sau đêm nay hắn đã hạ quyết tâm mà đi trên con đường bản thân hắn cần phải đi, không phải vì Cung Môn mà là vì chính mình. Nửa đời trước của hắn sống vì Cung Môn, tự ôm lấy hết thảy mọi gánh nặng cùng trách nhiệm, không trách không oán, cứ thế dâng mạng mình lên vì đại nghĩa.

Nhưng Cung Thượng Giác không chỉ có một mình. Hắn đã có thê tử của mình, có cốt nhục của riêng mình, đó chính là gia đình của riêng hắn – một gia đình nhỏ của riêng hắn bên cạnh gia đình lớn Cung Môn. Chọn Cung Môn hay chọn nàng, hắn cũng đã có tự cho mình một quyết định, cũng đã đưa ra lời thề để cố gắng vẹn toàn tình nghĩa hai bên.

Từng bậc thang càng lên cao càng mang theo tâm tư của hắn như treo trên đống lửa. Hắn vừa muốn nhanh chóng có thể trở về bên cạnh Thượng Quan Thiển, lại vừa hiểu kỳ này trở về Cung Môn, chính hắn sẽ phải đối mặt với sóng gió có thể xảy ra từ quyết định của mình.

Bầu trời dần hừng đông, từng ánh sáng đỏ vàng đang lan ra trên bầu trời đêm. Một ngày mới bắt đầu, cũng là đánh dấu cho một khởi đầu mới của Cung Thượng Giác.

"Ca"

Cung Viễn Chủy đã xuất hiện trước mặt để nghênh đón hắn. Khuôn mặt thiếu niên lộ vẻ đăm chiêu lo lắng. Nhưng không sao cả, chỉ cần là mong muốn của ca ca, Cung Viễn Chủy hắn sẽ luôn ủng hộ, luôn cùng chống đỡ.

Vì hơn nửa năm qua, cái gì cần hiểu thì cũng đều đã hiểu.

Cung Thượng Giác xuống ngựa, nhìn người đệ đệ chưa thành niên trước mặt. Đệ ấy đã không còn dáng dấp của một cậu bé con nữa, dáng dấp đã cao lớn, nghi thái cũng đã chững chạc, ánh mắt cũng đã trở nên trưởng thành. Đệ đệ của hắn cũng đã dần có đủ sức mạnh để bảo vệ chính mình, bảo vệ Cung Môn, hắn cũng không cần phải luôn lo lắng cho cậu nữa.

Cung Thượng Giác nhẹ mỉm cười ôn nhu để trấn an Cung Viễn Chủy.

"Không sao, mọi thứ sẽ đều nằm trong sắp xếp của ta. Đệ không cần lo lắng."

Cung Viễn Chủy sao mà không lo được chứ. Từ lúc nhận được lời nhắn đêm qua Cung Thượng Giác để lại trước khi rời Cung Môn, lòng hắn đã rối như tơ vò.

"Ca, huynh chắc chắn chứ?"

"Ca của đệ một khi đã quyết, đó chính là chắc chắn tuyệt đối"

Vẫn nụ cười trấn an ấy của ca ca. Sao Cung Viễn Chủy vẫn thấp thỏm lo âu, như thể hắn cảm nhận được ngày tháng sau này sẽ không dễ dàng với ca của hắn.

"Nếu ca đi, đệ cũng đi!"

Cung Thượng Giác cười thở dài, mới đây thôi hắn còn đang cảm thán Viễn Chủy đã trưởng thành thật rồi, sao giờ lại như một đửa trẻ thế này.

"Chính bản thân đệ biết rằng điều đó là không thể"

"Đệ biết" – Cung Viễn Chủy cúi gằm mặt nhìn chằm chằm vào từng lát gạch đá dưới chân. Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Cung Thượng Giác nhìn dáng vẻ không đành lòng và tủi thân này của Viễn Chủy, lòng hắn mềm đi. Cung Môn này vẫn là Cung Viễn Chủy xứng danh điểm yếu của hắn. Người đệ đệ này không chút mảy may phó thác mọi tình thương, mọi niềm tin và sự dựa dẫm vào hắn. Hai con người cô độc cứ thế dựa vào nhau sống qua những năm tháng cô quạnh trong Cung Môn, với mỗi người, đối phương chính là người thân nhất, vừa làm điểm yếu cũng vừa là tấm khiên bảo vệ và yêu thương lẫn nhau.

Chầm chậm chầm chậm, Cung Viễn Chủy cảm nhận bản thân được một cánh tay dịu dàng ôm lấy đôi vai đang run lên. Nhẹ nhàng vỗ về, nhẹ nhàng an ủi giống như những ngày cậu còn nhỏ.

"Viễn Chủy, ta thực sự phải đi. Chỉ có như vậy thì vết thương lòng của ta mới có thể đóng vảy. "

Cung Thượng Giác vừa nhẹ nhàng vỗ về người đệ đệ, mắt vừa nhìn lên ánh bình minh đang ngày càng lộ rõ sau lớp mây mù, dần dần xé toang màn đêm tối tăm.

"Cung Môn vẫn là nhà ta, đệ vẫn là gia đình của ta. Dù có thế nào ta vẫn sẽ luôn dõi theo và bảo vệ đệ, bảo vệ Cung Môn."

"Và đừng chỉ xem ta là chiếc cây duy nhất, sau này vẫn có một chiếc cây nhỏ mà ta cậy cả vào đệ"

Cung Viễn Chủy cật lực gật đầu, nước mắt rơi xuống nhiều hơn mà ướt đẫm một vai áo của Cung Thượng Giác. Hắn sao không hiểu ra ẩn ý của ca hắn cơ chứ. Nhưng sau bao trận sóng gió, hắn cũng hiểu bây giờ hắn không còn là một đứa trẻ núp dưới bóng cây cổ thụ mang tên Cung Thượng Giác, hắn cũng muốn làm một chiếc cây cao lớn che chở ca của hắn, che chở cả gia đình của ca, che chở tương lai mà ca đang dốc lòng bảo hộ.

Cung Thượng Giác lòng ấm áp. Từ khi mẫu thân và Lãng đệ đệ mất, dù có Viễn Chủy luôn ở cạnh, lòng hắn vẫn luôn tồn tại một khoảng trống, hắn vẫn luôn cảm thấy cô độc trên con đường của chính mình. Nhưng giờ đây, hắn không còn cô độc nữa. Hắn đã nhận thức được bản thân mình không chỉ có những người phải bảo vệ, mà những người ấy cũng luôn muốn bảo vệ hắn. Hắn không còn độc cô vãng lai, hắn còn cả một tương lai nhỏ muốn gửi gắm.

Không một lời thẳng thắn nào được nói ra, nhưng nhân sinh là vậy, khi đủ hiểu nhau rồi, tai ắt sẽ nghe được tiếng lòng.

Viễn Chủy là vậy, nàng cũng vậy.

"Nào, đã chờ ta cả đêm rồi, đệ về Chủy Cung nghỉ đi. Sau khi từ Trưởng Lão Viện trở về, ta sẽ qua thăm đệ."

Thật ra dù lớn đến mấy, Viễn Chủy vẫn là đệ đệ mà hắn hết mực yêu thương và cưng chiều.

"Ta muốn ở Giác Cung chờ." – Ánh mắt Cung Viễn Chủy kiên quyết.

"Ừ"

Mặt trời đã hoàn toàn ló dạng, đánh thức vạn vật. Ánh nắng xuyên qua làn mây mù sưởi ấm thế gian sau đợt sương lạnh đêm qua. Nắng ấm xen giữa tiết hàn, gắt gao tranh giành sự chú ý của nhân tâm.

Là nguy hay an, là tốt hay xấu, là phúc hay họa, tất cả đều là do sự lựa chọn, do góc nhìn và do quyết tâm của con người.

Mà con người Cung Thượng Giác hắn chưa từng thiếu bất cứ điều gì.


[Hết chương 11]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top