CHƯƠNG 09 - MỘT LỜI ĐÃ ĐỊNH
.
.
.
"Ngài không thể"
Thượng Quan Thiển nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của Cung Thượng Giác, nàng nhẹ gỡ bàn tay thô ráp kia đang luyến lưu không muốn khỏi bờ má mềm.
Cung Thượng Giác ánh mắt xao động, tim hắn như bị bóp nghẹt khiến cho việc hít thở trở nên thật khó khăn. Hắn không cam lòng nhìn nàng cứ thế cự tuyệt hắn rồi rời bỏ hắn lần nữa. Bàn tay vừa bị nàng gỡ ra liền nhanh chóng nắm chặt tay nàng như thể chỉ cần chậm một khắc thôi, nàng sẽ đặt một ranh giới khiến hắn không tài nào vượt qua được.
"Thiển Thiển"
Hai từ "Thiển Thiển" gấp gáp và ôn nhu này như đánh thẳng vào tâm can nàng. Thượng Quan Thiển kinh hãi nhìn hắn, có nằm mơ nàng cũng chưa dám mơ hắn sẽ gọi nàng như vậy.
"Cung Thượng Giác ta nói được làm được"
"Ta biết" – Giọng Thượng Quan Thiển khàn đi. – "Ta biết công tử lo cho an nguy của cốt nhục Cung Môn trong bụng ta, nhưng công tử có lẽ ngài đã quên, nó cũng là hài tử của của ta. Ta nhất định sẽ thu xếp cho nó chu toàn"
Là nàng cố ý hiểu sai lời hắn, hay thật sự nàng không hiểu cho tình của hắn?
"Ta thật sự là vì nàng" – Cung Thượng Giác ánh mắt tỏa ra tia cương quyết không thể lay chuyển. Hắn cố gắng thuyết phục nàng cũng cố níu giữ cho mình chút tỉnh táo, vì hắn cũng sắp phát điên rồi. Hắn yêu nàng, cần nàng, nhớ nàng đến phát điên rồi.
"Cho dù có cốt nhục Cung Môn hay không, ta vẫn sẽ tìm nàng"
"Tìm ta? Ngài là thay mặt Cung Môn áy náy với Cô Sơn phái? Hay muốn lợi dụng ta diệt trừ Vô Phong vì an toàn của Cung Môn?" – Thượng Quan Thiển, nàng là đang dùng những lời lẽ sắc nhọn nhất để đẩy hắn ra khỏi nàng.
Vì gặp cũng đã gặp rồi, nàng vậy mà đã mãn nguyện rồi.
"Thiển Thiển, cuộc đời ta trước nay đều là của Cung Môn, số phận này đã định từ lúc sinh ra, không thể thay đổi" – Cung Thượng Giác kiên nhẫn giải thích với nàng.
"Nhưng từ khi gặp Thượng Quan Thiển, ta đã hiểu kiếp này, ta không chỉ sống vì Cung Môn"
"Vì từ khi gặp, một nửa sinh mệnh ta đã thuộc về nàng"
"Ta muốn bảo hộ nàng với tư cách là phu quân của nàng, là phụ thân của hài tử của nàng, với tư cách là Cung Thượng Giác bản thân ta chứ không chỉ là Cung Nhị công tử Cung Môn."
"Trước đây chỉ có thể hèn nhát đảm bảo nàng không phải chịu khổ, nhưng Thiển Thiển, từ giờ trở đi, mạng ta chính là của nàng, được không?"
Cung Thượng Giác dốc cả tâm can, chỉ mong nàng nhìn rõ lòng hắn một lần. Chỉ mong nàng mềm lòng vì hắn một lần. Hắn không thể cao ngạo mà lừa mình dối người được nữa. Cung Thượng Giác thừa nhận hắn đã triệt để yêu Thượng Quan Thiển không còn đường lùi, không còn biện pháp.
Thượng Quan Thiển ngây ngốc nhìn nam nhân trước mặt. Thật kỳ lạ, rõ ràng vẫn là dáng vẻ uy nghiêm không thể xâm phạm ấy nhưng sao lời hắn nói ra lại khiến nàng muốn mủi lòng mà xoa dịu con dã thú đang bị thương này.
Một con dã thú bị thương chỉ đau đớn cầu cạnh với một mình nàng.
"Công tử, hôm nay ngài hẳn có nhiều điều để nói" – Thượng Quan Thiển cười khổ, tay trái vô thức ôm lấy chiếc bụng tròn, đầu ngón tay cái nhẹ xoa lấy đứa nhỏ trong bụng.
"Nếu không phải là ngài đứng trước mặt ta, có lẽ ta đã sợ bản thân mình lại chìm vào một giấc mộng hoàng lương"
"Nhưng giờ ta đã tỉnh mộng. Cuộc đời này của ta chỉ có thâm thù là thật, còn lại đều như ảo ảnh thoáng qua, thật thật giả giả. Cho dù là tín danh, là thân phận hay là bộ dáng, đều là tự ta tô vẽ nên mà thành. Từ lúc gia môn bị diệt, ta diễn nhiều đến nỗi không biết đâu mới là bản thân mình chân thật. Đến cả tư tình ngắn ngủi ở Cung Môn với ngài cũng chỉ một chốc vọng tưởng tự cao. Công tử, một người đa nghi như công tử lại dám vì một kẻ như ta mà giao mạng?"
Cung Thượng Giác gắt gao siết lấy tay nàng, kiên định vững chắc như lời thề cho muôn kiếp sau này.
"Ta chỉ biết nàng là thật, tình ý của của ta là thật."
Bằng chứng là nàng còn sống trước mặt hắn, là hài tử đang hiện hữu của hắn và nàng.
"Duyên phận này Cung Thượng Giác ta không cho phép bất kỳ kẻ nào, dù có là thần tiên, có thể cắt đứt."
Đến giây phút này thì Thượng Quan Thiển không thể kìm nén nước mắt đang trực trào, từng hàng lệ châu im lặng mà rơi xuống gò má trắng hồng. Nàng vội lùi về sau vài bước, nhanh chóng quay người lại bước chân về phía nhà trong để lại Cung Thượng Giác đứng trong đêm lạnh cô liêu mà bất lực dõi theo nàng.
Đi được ba bước, Thượng Quan Thiển dừng lại. Cung Thượng Giác mắt lập tức hiện lên tia mừng rỡ. Nàng dừng lại một khắc như đang cứu sống hắn một đời.
"Kiếp này khó nói, sinh mệnh tựa giấy mỏng, ta không thể cùng công tử ước định."
"Ta cùng nàng định ước là được." – Quân vô hý ngôn, tứ mã nan truy. Bất luận phía nàng thế nào, phía hắn cũng không thay đổi, vẫn một lòng vì nàng mà sinh diệt, vì nàng mà bảo hộ.
Khác với lần từ biệt ở mật thất Cung Môn, giờ đây Thượng Quan Thiển lần này đã chịu quay đầu. Nàng nhìn thấy mình trong mắt hắn.
Nàng thấy được đôi mắt sâu thẳm như Mặc Trì chứa trọn tình cảm của hắn, đôi mắt ấy như phản chiếu cả tình cảm đè nén của nàng.
Nàng im lặng không đáp, nhẹ nhàng cầm chiếc đèn lồng vào trong. Tà áo nàng phiêu dật trong gió như khẽ cho hắn sự đồng ý ngầm.
Sinh tử sau này vẫn là hai người lại buộc vào nhau. Đời này kiếp này của hắn có nàng, nàng cũng không thể rời khỏi hắn được nữa.
.
.
.
Chiếc tách trà đặt nhẹ xuống bàn kèm theo đó là một tiếng thở dài trong phòng tối. Bóng người già cả nặng nề nằm trên chiếc giường mềm. Thời gian và thời tiết cũng ít nhiều làm bào mòn đi những con người cho dù có vẻ mạnh mẽ nhất.
Nhân sinh thế thái, hỷ nộ vô thường.
Tình si vừa là thuốc độc, vừa là cải tử hoàn sinh.
"Linh nhi, đứa nhỏ này trưởng thành thật rồi"
.
.
.
[Hết chương 09]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top