CHƯƠNG 08 - THÂM THÙ KHÓ QUÊN, TƠ TÌNH KHÓ DỨT

Một bước,

Hai bước,

Rồi lại ba bước

Hắn vừa muốn đi đến thật nhanh nhưng lòng lại kìm hãm sự thúc giục của nội tâm. Từng bước đến gần hơn nơi cánh cổng đang mở chỉ có một nửa kia khiến trái tim của hắn mỗi lúc càng loạn, đến mức hắn có thể nghe thấy từng tiếng đập rõ mồn một bên tai của mình.

Bóng dáng cao lớn phủ hắc y chậm chạp tiến đến giữa trời đêm, một thân lạnh lẽo khiến đám thuộc hạ đang ẩn mình biết ý lui xuống tất thảy. Không ai thấy rõ mặt hắn như thế nào, chỉ có hắn biết đôi mắt mình đang gắt gao cay nóng chăm chăm nhìn về một hướng.

Con sông bên cạnh bao phủ bởi bóng tối, làn nước bị dao động bởi gió đêm tạo ra những cơn sóng nhỏ liên tiếp nhau mạnh mẽ đập thẳng vào tâm can hắn.

Càng bước đến gần, bước chân càng nặng, hít thở cũng khó khăn. Hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân hèn nhát đến thế. Vừa khao khát nhưng lại cũng lại sợ hãi.

Hắn đã nghiện vị rượu ấm này rồi, hắn mong cầu nó, cũng sợ vì nó mà bất chấp trầm luân thêm lần nữa.

Đến rồi, hũ rượu ấm đang ở bên kia cánh cổng, chính là chỉ cần hắn đưa tay ra thì có thể đời đời kiếp kiếp ôm lấy hũ rượu ấy không buông, sự nhung nhớ đau khổ của hắn cũng sẽ được chấm dứt.

----

Cung Thượng Giác đứng ngây ngốc ở cổng sau y quán, mắt hắn chưa từng rời khỏi bóng lưng nàng. Hắn chỉ im lặng đứng đó, kiên nhẫn đợi nàng chịu quay lưng lại nhìn thấy hắn.

Hắn biết nàng biết hắn đang ở đây.

Hắn biết nàng đang cố tìm kiếm vẻ mặt phù hợp nhất để đối diện với hắn.

Hắn biết, chỉ là hắn không biết tim nàng cũng đang loạn không kém gì hắn.

Thượng Quan Thiển cảm nhận rõ mồn một thân ảnh đứng ngoài cổng, tim nàng đập nhanh như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng cố gắng trấn tĩnh chính mình, khẽ hít thở thật sâu và nuốt ngược toàn bộ làn nước mỏng vừa rồi còn bao phủ khắp đôi mắt nàng.

Nàng chậm chạp đỡ chiếc bụng tròn đứng dậy. Bóng lưng mảnh mai ấy kiên cường trong gió, như trở thành bức tường kiên cố bảo vệ linh hồn nữ tử cô liêu.

Thượng Quan Thiển quay người lại, mặt đối mặt, mắt đối mắt với Cung Thượng Giác, khuôn miệng anh đào nở một nụ cười xa cách, tay nàng vẫn đỡ lấy bụng, chân nhẹ khuỵu xuống làm lễ với hắn.

Cung Thượng Giác mắt vẫn chăm chú nhìn nàng nhưng hắn không thể nhìn ra được cảm xúc trên gương mặt mềm mại, kiều diễm kia.

Không có sợ hãi.

Không có nhung nhớ.

Không có oán hận.

Chỉ có sự bình tĩnh và khách sáo.

Giống như lần đầu tiên nàng gặp hắn ở Y Quán Chủy Cung. Lần đó tay nàng giữ lấy miếng ngọc bội hắn làm mất, còn lần tay là tay nàng ôm lấy hài tử của hắn trong bụng.

Cả hai đều là vật bảo trân quý đã từng vuột khỏi hắn

Nhưng lần trước là nàng dùng miếng ngọc bội để tiếp cận, còn lần này nàng là muốn giữ cốt nhục rời xa hắn.

"Vẫn khỏe chứ?" – Hắn nhẹ hỏi, mắt tâm tình phức tạp nhìn nàng.

"Vẫn khỏe." – Nàng khẽ đáp lời, nụ cười dịu dàng ấy vẫn luôn hiện trên gương mặt.

"Có bị khó chịu không?"

Hắn là đang hỏi về đứa nhỏ. Nàng hướng về phía bụng, nụ cười giảm bớt mấy phần khách sáo, tăng thêm mấy phần mềm mại.

"Không khó chịu, rất ngoan."

"Không lạnh sao?"

Trời đêm lạnh mà nàng còn nương ngoài này, lại y phục thô sơ như vậy.

"Không lạnh, đã quen."

Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, giữ nguyên vẻ dịu dàng chuẩn mực.

Cung Thượng Giác không thể chịu đựng được sự xa cách này nữa. Gần một năm kể từ ngày gặp nàng, hắn kìm nén tâm tư, lừa mình gạt người giờ cũng đến cực điểm rồi.

Sinh tử vô thường, kiếp này của ngươi dài được bao lâu?

Lời Cung Hoán Vũ hôm nay vẫn văng vẳng bên tai hắn. Kiếp này của hắn không thể phí hoài được nữa.

Cung Thượng Giác chầm chập tiến tới trước mặt Thượng Quan Thiển, nếu trước đây luôn là nàng dò xét tâm tư của hắn, thì là giờ đến lượt hắn tìm kiếm nhu tình từ mắt nàng.

"Nhưng ta không quen. Nửa năm rồi, vẫn chưa quen được" – Cung Thượng Giác tiến sát lại, nhìn sâu vào đôi mắt nàng, muốn dùng mọi tâm tư trong đôi mắt hắn truyền đến trí óc nàng.

"Rồi công tử cũng sẽ quen thôi" – Nàng mặc cho bàn tay hắn đang nhẹ áp lên gò má mềm mịn. Mặt nàng bình tĩnh không thay đổi biểu cảm, không hề thua kém mà cũng nhìn thẳng vào cặp mắt đau đớn kia.

"Ngày công tử quyết định bỏ rơi ta, ngài chẳng phải biết được kết cục sao" - Nàng không cười nữa, cũng không thể cười được nữa.

"Ta biết" – Hắn nghẹn đắng.

"Vì vậy đừng lưu luyến. Bát nước đổ đi không vớt lại được. Công tử và ta có duyên không phận, kiếp này định sẵn không có kết cục tốt."

"Cũng không cần dằn vặt. Công tử phụ ta, nhưng ta cũng phụ ngài. Gánh nặng tộc môn, thâm thù tuyệt hận. Chúng ta cô phụ lẫn nhau là tất yếu, tình si cũng chỉ là hoa thêu trên gấm, trăng trên mặt hồ mà thôi."

Giọng nàng nhẹ như gió thoảng, nhưng sắc như lưỡi dao cứa thẳng vào không trung.

Cung Thượng Giác không hề dịch chuyển, Thượng Quan Thiển cũng không. Hai con người cô độc dù trong lòng khao khát sưởi ấm nhau, nhưng bên ngoài vẫn lựa chọn dáng vẻ lạnh lẽo giữa trời đêm trở gió.

Như để thi tim phổi ai lạnh hơn cả mùa đông, dù lòng họ đang nóng hơn lửa đốt.

"Nếu đã huề nhau, vậy thì ta về với nàng, được không?" – Cung Thượng Giác khẽ khàng khẩn cầu, giọng khàn đi.

Thượng Quan Thiển cả kinh. Nàng thực sự không ngờ tới chuyện Cung Thượng Giác sẽ hạ mình vì nàng, hướng nàng khẩn cầu. Trong trí nhớ của nàng, hắn một thân cao cao tại thượng, kiêu hãnh uy nghi khiến người ta phải e sợ.

Còn Cung Thượng Giác trước mặt nàng đây lại là vẻ mặt bất lực vì nàng, đau đớn vì nàng, bỏ đi vẻ kiêu ngạo vì nàng.

Thượng Quan Thiển xao động không thôi. Nàng sao mà không muốn chứ? Nàng vẫn luôn âm thầm nhớ hắn đến phát điên, hàng đêm chỉ có thể chăm hoa nhớ người. Giờ người trong lòng nàng đang ở đây, muốn ở chung một chỗ với nàng, nàng đáng lý phải vui mừng chứ?

Nhưng sao nàng không thể?

Nước mắt không kìm được mà chiếm trọn đôi mắt nàng. Nhưng nàng vẫn kiên cường không để một giọt rơi xuống.

"Công tử quên ta là tội nhân Cung Môn rồi sao?"

"Ta không quên"

"Ta còn mối thù diệt môn"

"Ta không quên"

"Cung Môn không thể giúp ta rửa hận"

"Ta không quên"

"Vậy ngài làm sao mà về được với ta?" – Thượng Quan Thiển tự giễu trong lòng, hắn và nàng sao có thể ở chung một chỗ được nữa.

"Dị Nhân vẫn còn, Cung Môn vẫn phải cố thủ, bảo toàn Vô Lượng Lưu Hỏa"

Thượng Quan Thiển ngạc nhiên. Chuyện về Dị Nhân kia, nàng vốn không hề biết. Nàng chỉ biết rằng Vô Lượng Lưu Hỏa là vũ khí tối thượng của Cung Môn, Vô Phong thèm khát muốn đoạt nó để xưng bá giang hồ, còn nàng cưỡng cầu nó để huyết tẩy Vô Phong.

"Một khi Dị Nhân trỗi dậy, gây hại nhân gian, Cung Môn sẽ dùng nó để đồng quy vu tận." – Cung Thượng Giác mắt đỏ ngầu, ngón tay cái thô ráp run rẩy nhẹ lướt trên má nàng.

"Vì vậy?" – Thượng Quan Thiển khẽ hỏi. Nàng lấy lại bình tĩnh, lòng thực sự muốn biết câu trả lời từ hắn.

"Cung Môn không thể giúp nàng, nhưng Cung Thượng Giác ta có thể." – Từng câu từng chữ kiên cố như thạch bàn, cho dù có là Hỗn Độn thưở hồng hoang có mở ra cũng không thể nào phá vỡ.

Một lời ấn định, đem toàn bộ linh hồn hắn giao vào tay nàng. Đời này kiếp này của Cung Thượng Giác không chỉ thuộc về Cung Môn mà còn thuộc về nữ tử trước mặt.

Một lời ấn định, lấy đi hồn phách nàng, một lần nữa lại buộc chung với linh hồn của nam nhân đối diện. Đời này kiếp này của Thượng Quan Thiển định sẵn mệnh nàng không chỉ vì Cô Sơn mà còn vì chữ tình này mà sinh diệt.

"Ngài không thể."

Vì ta đã có con đường mình cần đi. Mà con đường này, một mình ta chịu đựng là đủ rồi.

Còn chàng, ta không thể, cũng không cho phép bản thân mình có thể.

Vì chúng ta còn Tuyền Nhi.

Chàng phải sống.


[Hết chương 08]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top