CHƯƠNG 07 - CUỐI CÙNG CŨNG ĐẾN

[Trấn Thanh Điền]

Đã vào giờ Tuất, hầu như cảnh vật xung quanh đã chìm vào giấc ngủ, màn đêm bao bọc lấy mọi thứ như ôm trọn những nỗi niềm của con người và sinh mệnh trên thế gian. Làn gió khẽ lướt qua những tán cây như xoa dịu chúng vào giấc mộng. Xung quanh tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió thổi lá cây xào xạc làm bản nhạc ru êm dịu cho những sinh linh đã thấm mỏi mệt.

Thượng Quan Thiển cẩn thận nhẹ bước trên bậc gỗ ra khỏi bồn tắm được pha sữa dê ấm cùng đủ loại loại thảo dược thơm dịu, tay giữ lấy chiếc khăn lớn đang quấn quanh người để thấm khô đi những giọt nước đang chảy trên làn da mềm mịn. Thật tình nàng cũng không định tắm trễ thế này, nhưng vốn cũng không còn cách nào khác vì đến tận cuối giờ Dậu thì Lý Mặc lão phu nhân mới chịu thả nàng đi. Người già đã vào tâm tình hàn huyên thì trừ phi là thiên lôi giáng sét mới có thể ngăn được cao hứng của họ.

Nàng khoác lên người bộ bạch y đũi bông đơn giản để giữ ấm người, đoạn bước ra khỏi tấm bình phong điểm xuyết những nhành trúc khẳng khiu như lòng quân tử, nàng từ từ đi đến giá gương đồng, cầm lên chiếc lược làm từ gỗ đàn hương để chải lại mái tóc mây mềm mượt như dòng suối nhỏ. Từng đường lược gỗ nhẹ nhàng, gọn gàng mà chải vào suối tóc, rồi lại chải vào tâm trí của nàng.

Trời ngoài kia vẫn còn lạnh nhưng trong dục thất thì ấm áp. Hơi ấm toát ra từ ánh nến trước mặt, cũng nhờ làn hơi nước tắm thảo dược mà Hà lão nương đã chuẩn bị giúp nàng. Hà lão nương tuy kiệm lời nhưng hành động của bà không khác gì một người mẹ, lo nàng về trễ cảm lạnh mà chuẩn bị sẵn mọi thứ. Cuộc đời này của Thượng Quan Thiển đã lâu lắm rồi mới được hưởng thụ lại cảm giác ấy.

Cốc cốc... có tiếng gõ cửa.

"A Thâm, ngươi đã tắm xong chưa?"

Là Hà lão nương vẫn đang thức để canh cho nàng, lo nàng thai kỳ lớn đi lại dễ mà chẳng may bất cẩn. Thượng Quan Thiển đứng lên mở cửa dục thất.

"Tiểu nữ đã tắm xong, đa tạ Hà nương đã chiếu cố tiểu nữ" – Thượng Quan Thiển nhìn người đối diện mà nở một nụ cười cảm kích.

Khuôn miệng nàng cười lên dịu dàng mà đằm thắm, làn nước ấm khiến da mặt nàng ửng hồng trong ánh nến càng làm nàng trông càng kinh diễm.

Hà lão nương nhìn nàng, khẽ thở dài yên tâm. Mắt bà đưa về hướng đằng sau bình phong.

"Xong rồi thì ngươi nghỉ ngơi cho sớm. Còn chiếc bồn đằng kia ngày mai nước nguội ta sẽ thu dọn, người không cần động tay động chân kẻo động đứa nhỏ."

"Vâng, đã vất vả cho người rồi." – Thượng Quan Thiển vẫn luôn dùng nụ cười quen thuộc cùng đôi mắt long lanh, nhu mì của nàng để đáp lại Hà nương. – "Nhưng tiểu nữ vẫn còn chút thói quen cần hoàn thành nốt, Hà nương vẫn là đi nghỉ trước đừng chờ ta."

Hà lão nương biết thói quen đó của nàng, chính là trước mỗi lúc khi ngủ đều phải tự tay tưới nước cho hàng cây đỗ quyên ở sân sau. Bà thở dài thuận theo nàng, công việc đó nàng vẫn luôn muốn tự tay làm, bà cũng không ngăn cản. Coi như là để nàng có khoảnh khắc được dành cho chính mình, tự an ủi chính mình đi.

"Trời lạnh thế này khiến con người ta thật khó mà tỉnh táo, lão bà ta cũng mệt rồi. Ngươi làm gì thì cũng tranh thủ nghỉ sớm đi. Ta về phòng nghỉ."

"Vâng, tiểu nữ biết. Người hãy đi nghỉ đi." – Thượng Quan Thiển muốn dìu Hà lão nương về phòng của bà, nhưng bà đưa tay cản lại. Luôn là vậy, người phụ nữ lớn tuổi này luôn muốn tự thân làm mọi thứ. Mặc kệ tuổi tác lớn thế nào cũng không thể ngăn bà khỏi tác phong độc tập và tự cường.

Thượng Quan Thiển nhìn theo cánh cửa phòng phía cuối hành lang dần khép lại, ngọn đèn bên trong đã được thổi tắt đi. Nàng xoay người đóng cửa dục thất, tiến về phía khuê phòng. Đi đến bàn gương, Thượng Quan Thiển cẩn thận lấy miếng vải trắng cột gọn lại mái tóc óng mượt, đưa tay cầm chiếc áo choàng lông trên giá gỗ xuống rồi khoác lên người. Đoạn nàng thắp lên chiếc đèn lồng quen thuộc luôn đặt bên cạnh, cầm nó soi tỏ con đường đi xuống sân sau.

-----

Cung Thượng Giác trầm mặc đứng trong một căn phòng lầu cao phía xa, đưa người đến cạnh cửa sổ, mắt trông ra hướng đối diện - là sân sau y quán Hà Lữ. Căn phòng hắn đang đứng không được thắp lên một ngọn đèn nào, như thể muốn bóng tối nuốt chửng hắn, để hắn có thể tự do mà ngắm nhìn hình dáng của nữ tử đang một tay nhẹ đỡ chiếc bụng tròn trịa, một tay dịu dàng múc từng gáo nước nhỏ tắm táp cho hàng cây chưa nở hoa.

Thai kỳ của nàng đã lớn thế này rồi sao? Hài tử của hắn đây sao? Ánh mắt Cung Thượng Giác ở trong bóng tối tràn ngập hàng triệu cảm xúc không thể kể hết, sự cay xót tràn ngập khắp khoang mũi và hốc mắt hắn. Đó là thân ảnh của người con gái luôn dằn vặt tâm trí hắn hơn nửa năm qua.

Hơn nửa năm trôi qua, và đây chính là Thượng Quan Thiển của hắn. Nàng không còn khoác trên người những bộ y phục mềm mại xa hoa, mái tóc không còn đeo trâm ngọc cài bạc, ánh mắt không còn toát ra mọi nhu tình luôn hướng về hắn. Thượng Quan Thiển của hắn giờ đây thô y giản dị, tóc dùng lụa buộc gọn gàng, còn ánh mắt, hắn đứng quá xa, không thể nhìn rõ được tâm tình trong mắt nàng, dù vậy nhưng vẻ đẹp mềm mại như làn nước ấy luôn hiện hữu, luôn chảy trong trái tim cô độc của hắn.

Thượng Quan Thiển của hắn sắp làm mẹ, còn hắn sắp trở thành một người cha, và sinh mệnh bé nhỏ đó, minh chứng cho sự kết nối giữa hai kẻ đáng thương lẫn đáng hận, chính là đang dần lớn lên trong bụng của nàng, luôn được nàng vô thức dùng tay bé nhỏ, mảnh mai kia mà che chở, bảo hộ.

Hắn đã mơ biết bao nhiêu lần cảnh tượng này về nàng ở trong uyển viện Giác Cung của hắn, cùng hắn và con, ba người ở chung một chỗ, mãi mãi không phân ly.

Khung cảnh trước mắt nhòe dần đi bởi lớp nước ngày một nặng trĩu. Hắn không cam tâm, mãi hắn mới có thể dùng hết sự dũng cảm cả đời này, điên cuồng phi ngựa ngay trong đêm đến tận đây để nhìn thấy người mà hắn mong nhớ. Nhanh chóng chớp mắt. Một giọt, hai giọt, ba giọt rồi bốn giọt rơi khỏi hốc mắt, chảy xuống khóe miệng mặn chát.

Cung Thượng Giác cứ thế thẫn thờ lặng người nhìn theo nàng tưới từng khóm cây đỗ quyên, mắt chưa từng rời khỏi.

Hắn sợ chỉ nhỡ mắt một chút thôi, nàng sẽ lại biến mất khỏi hắn.

Bóng đen tĩnh mịch ôm trọn lấy thân hình cao lớn tịch liêu kia, mang theo tương tư thầm kín, sâu nặng của hắn hòa vào gió đêm.

...

Thân từng là sát thủ của Vô Phong, Thượng Quan Thiển vốn luôn nhạy cảm với động tĩnh và nội lực xung quanh, vì chỉ cần sơ hở một giây thì mạng nàng sẽ nằm trong tay tử thần. Điều này dần trở thành bản năng của nàng, đến khi mang thai, bản năng ấy càng phát huy mạnh mẽ hơn, nhạy bén hơn.

Từ lúc ra sân sau, Thượng Quan Thiển luôn cảm nhận có ánh mắt dõi theo nàng từ xa. Đây không phải ảnh mắt quan sát của đám người ám vệ luôn âm thầm bảo hộ nàng bao lâu nay, mà đây là một luồng bức khí rõ rệt khiến nàng nảy sinh cảnh giác lập tức. Nàng vừa cố ra vẻ bình thường để không gây động, vừa cố gắng xác định luồng bức khí đó.

Vô Phong? Không đúng. Nếu là Vô Phong, hẳn đám ám vệ sẽ không bình tĩnh ở yên như thế này.

Mà luồng bức khí này không hề mang tính đe dọa, chỉ mang sự căng thẳng nồng nhiệt khiến lòng nàng cứ bồi hồi không yên.

Vậy thì... Thượng Quan Thiển liền lập tức nhận ra, ánh mắt nàng lay động, đôi tay cầm chiếc gáo nước nhẹ run làm làn nước trong trở nên sóng sánh như tâm tình của nàng hiện tại. Nàng quyết định vờ bình tĩnh quay người chăm sóc cho hàng đỗ quyên đằng sau, đưa lưng về phía ánh mắt gắt gao đó.

Hắn đang ở đây...

Cung Thượng Giác của nàng đang ở đây...

Hắn... cuối cùng cũng đến...

Nỗi mong ngóng mà nàng luôn gồng mình đè nén bao lâu nay, cuối cùng cũng đợi được rồi...

Ánh mắt Thượng Quan Thiển run rẩy ngập nước, nàng cảm thấy việc hít thở sao thật khó khăn. Nàng cố gắng nhẹ hít một hơi thật sâu, cố gắng nhẹ đưa tay lên ngực để bình ổn trái tim đang nảy lên, thổn thức từng hồi. Cố gắng không biểu hiện tâm tình cho đội ám vệ thấy.

Cố gắng không để hắn thấy.

Hơn nửa năm rồi, hắn đến rồi...

Nàng và hắn đang ở rất gần nhau rồi...

Có trời mới biết lúc này Thượng Quan Thiển muốn quay người lại đến mức nào, muốn lao đến chỗ hắn đến mức nào, muốn gắt gao ôm lấy hắn để thỏa nỗi nhớ như thế nào, muốn nói với hắn mọi sự thống hận của nàng dành cho hắn như thế nào...

Cũng muốn nói với hắn rằng nàng đã nhớ hắn nhiều thế nào...

Nhưng tất cả điều đó cũng chỉ có thể dừng lại trong tâm can nàng, trong mong cầu của nàng.

Thượng Quan Thiển nàng vẫn là bày ra bộ dáng điềm nhiên như cũ, hoặc đúng hơn chỉ là giả bộ điềm nhiên cho hắn thấy.

Chỉ có ánh mắt nàng đỏ hoe gắt gao kìm lấy từng giọt nước mắt không để rơi, rồi đôi bàn tay vẫn còn nhẹ run tưới từng đợt nước lên những chiếc lá xanh mọng, rồi tiếng trống ngực đang thống thiết đập như muốn nhảy ra khỏi lớp da mới là minh chứng nàng đang dao động đến cỡ nào.

Sự kiềm chế này của nàng mạnh tới mức chính nàng phải sợ hãi, nhưng cũng chính nó khiến nàng muốn ngộp thở.

"Tuyền nhi, phải làm sao đây?"

.

.

Con nói mẫu thân biết đi, ta phải làm sao đây?


[Hết chương 07]


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top