CHƯƠNG 03 - NHẤT ĐỊNH PHẢI SỐNG!


[Trấn Thanh Điền]

Đã dần vào đông, thời tiết đang trở nên rét lạnh ấy vậy mà Thượng Quan Thiển cảm thấy dễ chịu. Có lẽ do tác dụng phụ của ruồi Bán Nguyệt, dù biết không phải độc nhưng mỗi khi bị giày vò cũng chẳng dễ chịu gì, vẫn là cái nóng thiêu đốt ruột gan ấy làm khổ nàng. Nên là lạnh vẫn hơn đi, cái lạnh cho nàng cảm giác được xoa dịu khỏi cơn nóng buốt.

Cho dù là lúc bình thường ruồi Bán Nguyệt không phát tán, vẫn là cái lạnh khiến nàng khiến nàng an tâm dù khiến người nàng có chút run rẩy. Có lẽ cái nóng của ruồi Bán Nguyệt đã ăn sâu vào tiềm thức, trở thành nỗi sợ cố hữu của nàng.

Thượng Quan Thiện khoác trên mình lớp áo dày màu xám nhạt, dù chỉ là vải thô đơn giản nhưng có đũi thêm một lớp bông, cũng gọi là đủ ấm. Tay nàng cầm lên tách trà nóng hổi đưa lên miệng. Nhẹ thổi cho hơi nóng tỏa bớt, khói trà bốc lên rồi nhanh chóng tan đi. Trà ấm vị chát, nhưng hương hoa nhài được ướp khiến cho trà mang theo vị dịu dàng. Nàng uống một ngụm mang theo hơi ấm ủ nhẹ cho đứa nhỏ trong bụng.

Thượng Quan Thiển lười biếng ngồi tựa vào ghế dựa trong y quán, mắt nhìn ra ngoài sân. Hoa đỗ quyên nàng trồng chưa nở, trước mặt nàng chỉ có một mảng xanh của lá cây. Nàng khẽ thở dài như đang cảm thán về một điều gì đó.

(Đợi khi hoa nở rồi, nàng sẽ biết là ta có thích hay không)

Lúc nàng đi hoa đã nở, nhưng cũng chẳng kịp hỏi hắn câu trả lời. Nhưng có lẽ cũng chẳng cần hỏi nữa rồi. Câu trả lời dù là có hay không thì cũng đã không còn quan trọng nữa.

Đúng không? Không còn quan trọng nữa hay sao?

Vậy hàng cây đỗ quyên quanh vườn nàng còn trồng làm gì, không phải là lặng lẽ đợi hắn sao?

Thượng Quan Thiển nhẹ cười khổ, mắt nàng chậm ngước lên nhìn bầu trời phía trước y quán. Mây trên kia che lấp bầu trời cũng như nàng tìm mọi lý do che lấp khát khao được gặp hắn trong lòng mình vậy.

Nàng biết nàng không xứng, mà hắn, cũng không xứng.

Bàn tay đặt nhẹ lên chiếc bụng đang nhô cao, nhẹ nhàng xoa xoa như xoa đi nỗi chua xót, Thượng Quan Thiển lại thở dài.

"Trời lạnh mà ngươi cứ thế này, không chịu ủ ấm, không sợ đứa nhỏ sau khi sinh ra sẽ thành một cỗ băng sao?"

Thượng Quan Thiển nhẹ ngẩng đầu lên nhìn qua bên cạnh, đôi môi nở một nụ cười nhẹ nhàng. Giờ đang vào giữa trưa, y quán cũng không có khách, xung quanh mọi người cũng ai về nhà nấy nghỉ ngơi, nàng lại ngồi ở sân sau nên cũng không cần đeo mạng che làm gì.

Nàng đưa tay nhận lấy hộp than ấm óng từ người đối diện, nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên chiếc hộp. Ấm thật.

"Đa tạ Hà nương. Dù gì cũng chưa chính thức vào đông, cái lạnh này tiểu nữ vẫn còn chịu được. Với cả đứa nhỏ cũng có vẻ thích tiết trời này nên cũng ngoan ngoãn, không hề gây khó chịu."

Hà lão nương ngồi lên ghế dựa bên kia bàn trà, tay ngăn lại hành động muốn rót trà của nàng, ý chỉ để bà tự làm. Nàng cũng thuận theo, ngả lại người vào ghế, mắt lại tiếp tục nhìn lên khoảng trời cao rộng kia.

Động tác rót trà của Hà lão nương vô cùng điềm đạm như cũng đang tận hưởng sự nhàn rỗi này, rồi bà xoay người tựa vào ghế, mắt nhìn hướng ra khoảng trống ở sân sau.

"Ngươi nói xem dàn đỗ quyên này, lúc nở hoa sẽ được bao phần?" – Giọng của Hà lão nương chậm rãi, không nóng không lạnh, như thể vừa có ý, lại như vừa bâng quơ hỏi nàng.

Thượng Quan Thiển mắt đang nhìn những đám mây mù trên bầu trời, nghe được câu hỏi của Hà lão nương, nàng lại đưa mắt xuống thoáng nhìn vẻ mặt của bà mà quan sát, rồi lại nhìn về phía đám cây đỗ quyên ngoài sân. Nàng lại mỉm cười nhưng nụ cười này có chút mơ hồ, nàng cũng không biết. Nàng từ tốn trả lời:

"Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Tiểu nữ ra sức vun trồng nhưng hoa có nở được khắp vườn không thì còn do ý trời. Mới vài tháng trước sắc trắng nở rộ, nhưng giờ người nhìn xem, chỉ còn một màu xanh hiu quạnh. Đợi sang xuân, người sẽ được ngắm nhìn hoa nở một lần nữa. Chỉ mong hoa cũng sẽ nở được nhiều hơn đợt trước, giúp người bầu bạn nhiều hơn."

Đoạn nàng lại cầm lấy tách trà uống một ngụm nhỏ. Không khí bình yên này thật quá đỗi lưu luyến nàng.

"Đúng là hoa nở nhiều hay ít còn bởi mệnh trời. Nhưng ông trời không phụ lòng người vun trồng. A Thâm ngươi ngày nào cũng chăm sóc nó, dường như bên cạnh đứa nhỏ trong bụng thì hàng cây đỗ quyên này cũng chính là đám hài tử của ngươi. Cây cũng giống như người, nếu được dùng tâm nuôi dưỡng, uốn nắn thì sẽ có ngày cao lớn, nở rộ đẹp đẽ."

Thượng Quan Thiển im lặng nhìn hàng cây đỗ quyên, nhìn những chiếc lá đang vươn mình khỏe mạnh, xanh bóng.

"Thậm chí cho dù gặp sâu bọ, chỉ cần cây vẫn khỏe mạnh, vẫn có A Thâm ngươi bắt sâu, bảo vệ, thì cây vẫn có thể sinh trưởng, đơm hoa."

Nàng nghe được ý tứ trong lời dạy của Hà lão nương. Cây cũng như con người, không tránh được những khiếm khuyết và tổn thương, nhưng nếu nàng biết cách bảo vệ và nuôi dưỡng thì vẫn có thể phát triển kiên cường, có thể sống tốt. Đứa nhỏ của nàng sau này cũng thế.

Nàng cũng thật tâm mong điều đó cho đứa bé trong bụng, còn nàng thì đã là một cái cây đầy sâu bọ, tay dính đầy máu, lỗi lầm và hận thù, nàng không thể chuyển mình nở thành hoa được nữa.

"Hà nương dạy rất phải, tiểu nữ xin khắc sâu lời chỉ bảo của người."

Hà lão nương cười nhẹ, nếp nhăn trên gương mặt bà cũng không thể che đi vẻ tinh anh, điềm tĩnh và uyên bác. Thật khó để có thể cảm nhận được dáng vẻ này ở những người phụ nữ bình thường khác trong độ tuổi của bà. Cứ như thể Hà lão nương này vốn không phải là người ở tầng lớp bình dân thông thường.

Nhưng Thượng Quan Thiển cũng đã thử hỏi chuyện bà, thậm chí trước khi tiếp cận y quán, nàng cũng đã bỏ chút bạc vụn để đám người cái bang đi xác minh thân phận của Hà lão nương. Bà ấy là người vùng Giang Nam, ba mươi năm trước theo phu quân đến trấn này. Hai người họ lập nên y quán Hà Lữ này từ đó đến nay, cái tên Hà Lữ cũng là tên của lão gia đã mất. Hai người cũng không có con cái nên cứ thế Hà lão nương chỉ sống một mình đến tận giờ.

"Lý Mặc gia vừa cho người tới báo với ta là lão phu nhân nhà họ sắp hết kỳ thuốc. Đầu giờ Thân sẽ cho người đưa kiệu qua rước ngươi đến chẩn mạch và kê kỳ thuốc mới. Ngươi nhớ chuẩn bị đi."

"Vâng, tiểu nữ biết. Hà nương, người yên tâm. Lý Mặc lão phu nhân là điều dưỡng tuổi già, gân cốt có chút không tốt nhưng cũng dễ chữa trị và chăm sóc, có chăng lão phu nhân ấy xung quanh không ai bầu bạn nên tinh thần có chút u uất." – Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng, từ từ đáp. Tay nàng vân vê chiếc hộp than vẫn còn ấm.

"Có A Thâm ngươi bầu bạn nên bà ấy cũng nhuận khí lên không ít, đơn thuốc ngươi kê cũng dần ít đi mấy vị an thần. Nhà Lý Mặc là đại phú hào ở trấn này nhưng con cháu ít, bình thường chả mấy người trong đám con cháu rảnh rỗi trò chuyện với lão bà ấy, hạ nhân trong phủ thì dè dặt. Có ngươi, âu cũng tốt."

Thượng Quan Thiển ý cười càng thêm nồng đậm, bày ra dáng vẻ cảm kích vì được Hà lão nương tán thưởng.

"Tiểu nữ cũng chẳng giúp được gì nhiều. Kính già yêu trẻ luôn là việc nên làm. Tiểu nữ giờ tứ cố vô thân nên lại càng đồng cảm với Lý Mặc lão phu nhân. Tâm bệnh cũng là bệnh, chữa tâm bệnh của bà ấy cũng là trách nhiệm của tiểu nữ."

"Đúng thế, tâm bệnh cũng là bệnh." – Hà lão nương than khẽ. – " Thôi ta đi nghỉ, ngươi cũng đừng ngồi ngoài trời lạnh quá lâu. Cũng nhớ chuẩn bị thuốc để chiều nay ghé phủ Lý Mặc gia."

"Vâng, người yên tâm."

-------

[Cung Môn]

Cung Tử thoải mái ngồi bên cạnh Vân Vi Sam, lặng lẽ tận hưởng quang cảnh hồ sen dưới tiết trời lạnh lẽo này ở Vũ Cung. Nhìn dáng vẻ nhẹ nhàng tựa vào vai hắn của nàng, lòng hắn lại dâng lên cảm giác yêu chiều và che chở. Hắn chỉ mong Vân Vi Sam có thể mãi ở bên cạnh hắn như thế này, bình yên tựa vào lòng hắn đến cuối đời.

Chợt Vân Vi Sam ho nhẹ vài tiếng, nàng lấy tay ôm chiếc ngực đang nhói đau. Cung Tử Vũ vội vàng dùng tay xoa dịu lấy lưng nàng, cảm giác đau xót dâng lên yết hầu. Nàng ta nhẹ nhàng dùng tay mình trấn an sự lo lắng của hắn, nhẹ nhàng mỉm cười ôm lấy hắn, tìm kiếm hơi ấm để ổn định lại cơn đau vừa nhói lên.

Lòng hắn hối hận vô cùng vì đã để nàng một mình xuất Cung Môn về trấn Lê Khê. Nếu ngày đó không có sự cẩn thận của Cung Thượng Giác thì có lẽ ngay đến cả thân ảnh của nàng, Cung Tử Vũ cũng không còn cơ hội để thấy lần nữa.

Nhớ ngày ấy, lúc hắn ở cổng Cung Môn chờ đợi suýt không trụ được nữa, liền thấy đám thị vệ hồng ngọc quay về, kẻ bị thương không ít, trên ngựa chở theo là Vân Vi Sam đang thoi thóp thở. Hắn nhược cả kinh, hoảng hốt đến đỡ lấy nàng. Trên người nàng dù đã được băng bó cầm máu tạm thời nhưng nếu không chữa trị sẽ khó lòng sống đến ngày mai. Hơi thở yếu ớt như chực rời bỏ thân xác nàng khiến hắn sợ hãi đến điên cuồng.

Lúc đó Cung Thượng Giác cùng Nguyệt trưởng lão đã đến kịp thời. Cung Thượng Giác liền phụ trách nhóm người thị vệ vừa trở về đang kiệt sức, còn Nguyệt trưởng lão gấp rút lôi đan dược cứu nguy cho Vân Vi Sam, đồng thời cùng Cung Tử Vũ hắn ngay lập tức bế nàng về Vũ Cung chữa trị.

Vết thương trên người Vân Vi Sam quá sâu và hiểm, ngay sát vành tim, cộng thêm nội lực của nàng bị đánh cho loạn đi. Nội thương ngoại thương đều là chí mạng. Nguyệt trưởng lão cùng Cung Tử Vũ chỉ có thể giúp nàng truyền nội lực để trấn định lại hỗn độn trong người nàng, giúp nàng cầm máu nhưng cũng chỉ đủ để nàng vượt qua cơn nguy kịch tạm thời.

Để cứu nàng cần phải có Xuất Vân Trùng Liên, giờ Cung Môn chỉ còn một đóa mà Cung Thượng Giác tặng hắn. Cung Tử Vũ liền cuống cuồng tìm trong hộc tủ bí mật lôi ra đóa Xuất Vân Trùng Liên duy nhất, đưa cho Nguyệt trưởng lão để lập tức điều chế thuốc cứu mạng A Vân.

Cung Tử Vũ ngồi canh bên cạnh Vân Vi Sam suốt bảy ngày bảy đêm không dám chợp mắt, sau cùng nàng tỉnh rồi, nội lực cũng bình ổn hơn, thân thể cũng bắt đầu quá trình tự hồi phục. Chỉ có điều di chứng để lại là chỗ vết thương ngay gần tim, chỉ cần bị tác động sẽ nhói lên không thôi. Nguyệt trưởng lão nói vì vết thương quá hiểm, nên dù có Xuất Vân Trùng Liên, muốn hồi phục hoàn toàn cũng cần ít nhất hai năm điều dưỡng.

Vân Vi Sam thân là nữ tử của Cung Môn, vốn không được rời khỏi sơn cốc Cựu Trần. Nhưng vì hoàn cảnh của nàng cùng sự thỉnh cầu của Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ, nàng đã được chấp thuận về thăm gia quyến với một điều kiện là phải có một toán hậu vệ Hồng Ngọc đi cùng. Với Cung Thượng Giác, đây là vừa để đề phòng nàng, vừa để đề phòng tập kích của Vô Phong

Vậy nên lúc nàng tỉnh lại liền phải đến đại điện báo cáo các vị trưởng lão cùng cung chủ các cung về trận giao chiến tại trấn Lê Khê. Vân Vi Sam thuật lại toàn bộ sự việc từ lúc rời khỏi Cung Môn cho đến việc đụng độ Điểm Trúc và Hàn Nha Kha tại Vân gia. Rằng nhờ có sự tính toán của Cung Thượng Giác nên mới có thể áp chế cho Vô Phong rút lui. Chứ nếu không, Điểm Trúc có mặt ngay tại đó có thể một đao đoạt mạng nàng và gia quyến.

Điểm Trúc không chỉ có ở đó với Hàn Nha Kha mà còn có một toán người hơn chục sát thủ cấp Ma. Bà ta hoàn toàn lường trước được mưu đồ của Cung Môn, cũng tự tin hoàn toàn có thể xử lý đám người các nàng dễ dàng. Nhưng cái làm bà ta trở tay không kịp chính là thực lực tự vệ ngoài sơn cốc của Cung Môn không chỉ nằm ở thị vệ Hồng Ngọc.

Cung Thượng Giác không chỉ phân phó đám thị vệ Hồng Ngọc theo sát Vân Vi Sam mà trước đó còn cho nhanh chóng củng cố và tăng cường lực lượng ám vệ tại trấn Lê Khê, phối hợp lẫn nhau quyết giữ mạng cho toàn bộ Vân gia và bắt được Điểm Trúc.

Kết quả là Điểm Trúc vì sơ suất khinh địch nên bị chênh lệch lực lượng. Bà ta và thủ hạ có mạnh đến đâu nhưng bị vây hãm giữa đội quân ám vệ mạnh mẽ và đông đảo như vậy cũng phải tìm cách thoát thân, một vài sát thủ cấp Ma đã bị diệt tại chỗ. Nhưng dù gì cũng là thủ lĩnh Vô Phong, năng lực của bà ta và thủ hạ thực sự không thể xem thường. Bằng chứng là nàng đã phải đi một vòng đến Quỷ Môn Quan trước khi được kéo lại dương thế, thậm chí còn mang theo di chứng. Nhóm thị vệ Hồng Ngọc thì cũng bị thương không ít.

Còn Vân gia, hiện tại đang được đội ám vệ của Cung Thượng Giác bảo vệ nghiêm ngặt tại Lê Khê. Toàn bộ gia quyến bao gồm phụ mẫu và muội muội sinh đôi cũng được an toàn, dù tinh thần họ vẫn còn hoảng loạn.

Cung Tử Vũ lúc này đây nghĩ lại, hắn vừa oán người ca ca này vì đã không tin tưởng A Vân của hắn, vừa thầm đa tạ thần phật vì thói đa nghi khó bỏ của vị Tu La sống này. Dù gì A Vân nhà hắn cũng là Chấp Nhẫn phu nhân, là truyền nhân nhánh Phong của hậu sơn, là cốt nhục thật sự của Vân gia nhưng đồng thời cũng là kẻ phản bội Vô Phong. Việc Vân gia trở thành mục tiêu của Điểm Trúc là chuyện sớm muộn, Cung Thượng Giác nói với hắn rằng Cung Môn không thể không bày trận tại Lê Khê từ trước.

Cũng như không thể không đề phòng Vân Vi Sam.

Vì chính nàng cũng từng là Vô Phong. Nên Cung Thượng Giác không bao giờ thực sự tin tưởng Vân Vi Sam, như cái cách vị ca ca này của hắn đã phải chấp nhận cùng hắn tính kế với thê tử của mình là Thượng Quan Thiển.

Nhiều lúc Cung Tử Vũ thắc mắc người huynh trưởng này có biết chữ tình viết như thế nào không? Sao niềm tin của huynh ấy lại ít ỏi đến thế?

Dù Cung Tử Vũ chưa bao giờ nghi ngờ Vân Vi Sam, dù Vân Vi Sam đã bao lần chứng minh tình cảm của nàng với Tử Vũ hắn đây bằng cách phản bội Vô Phong, bằng cách liều mình chiến đấu bảo vệ Cung Môn, thì Cung Thượng Giác vẫn luôn âm thầm đề phòng.

Cung Tử Vũ thì chưa bao giờ tin tưởng Thượng Quan Thiển. Đúng là Thượng Quan Thiển cuối cùng cũng lợi dụng Cung Môn để báo thù, toan cướp đi Vô Lượng Lưu Hỏa, nhưng Cung Tử Vũ hắn thấy rõ ràng sự bảo vệ đến mù quáng của Cung Thượng Giác với nàng ta khi bị nghi ngờ là Vô Danh, là sự phẫn nộ muốn giết A Vân khi biết Thượng Quan Thiển là Vô Phong, là sự mất mát đến vô hồn khi mang Vô Lượng Lưu Hỏa trả lại Cung Môn, là sự nghẹn lòng khi bị Cung Môn điều trần về thân thế và mục đích báo thù thật sự của Thượng Quan Thiển. Nhưng Cung Thượng Giác vẫn lựa chọn không tin tưởng nàng ta để bảo toàn Cung Môn, vì hư hư thật thật, lời nào của nàng ta là thật, lời nào của nàng ta là giả, huynh trưởng của hắn không dám đánh cược.

Trong mắt Cung Tử Vũ, Cung Nhị công tử của Cung Môn - Cung Thượng Giác nhà hắn thật sự là một kẻ cô độc đến đáng thương.

Vân Vi Sam trong lòng hắn động đậy, tay khẽ vuốt hai hàng chân mày đang nheo lại của hắn rồi nhẹ giọng hỏi:

"Chàng sao thế, ta cũng không phải bị như này ngày một ngày hai. Chàng nên quen đi thôi."

Cung Tử Vũ ôm chặt lấy Vân Vi Sam, giọng mang theo vị thương xót:

"Tất cả là tại ta, là do ta không chu toàn cho nàng. Cung Tử Vũ ta xin thề với trời, đời này kiếp này của ta sẽ không để nàng gặp nguy hiểm lần nào nữa!"

"Chàng thật ngốc quá" – Vân Vi Sam bật cười – "Chàng đã bảo vệ ta rất tốt rồi. Không phải ta vẫn đang ở đây hay sao?"

Cung Tử Vũ im lặng không biết nên nói sao với sự dằn vặt này của hắn.

"Với cả chuyện đối đầu với Điểm Trúc là chuyện sớm muộn, ta phản bội Vô Phong thì bà ta sẽ không bao giờ bỏ qua. Nhưng ít ra ta còn có chàng và Cung Môn bảo vệ. Chỉ có Thượng Quan Thiển ngoài kia mới cần phải lo lắng."

Vân Vi Sam vừa nói, mắt vừa nhìn xa xăm. Đúng là nàng từng bán đứng Thượng Quan Thiển với Cung Thượng Giác, lợi dụng Thượng Quan Thiển để tìm đường sống cho bản thân, nhưng lúc đó với nàng, nữ tử đó chính là phe đối địch, chính là Vô Phong.

Nhưng sau tất cả, nữ tử đó lại không phải Vô Phong, nhưng cũng không về phe Cung Môn.

Nàng ta chỉ là một con mèo hoang đơn độc, tứ cố vô thân. Điểm Trúc và Vô Phong có biết nàng ta mang trong mình lòng thù hận hay không, có biết nàng ta đã rời Cung Môn hay không?

Và nàng ta còn sống hay không?

"Chàng nói xem, liệu Thượng Quan Thiển còn sống hay không?"

Cung Tử Vũ nhìn thê tử của mình, rồi ánh mắt cũng giống như nàng, chuyển ra xa xăm vô định.

"Chắc chắn còn sống. Vì nếu không, Cung Thượng Giác sẽ sụp đổ."

"Sao chàng biết? Con người Cung Thượng Giác thâm trầm, chàng đã nhìn thấu từ lúc nào vậy?" – Vân Vi Sam khó hiểu nhìn hắn.

"Không, ta không hiểu rõ con người huynh ấy. Nhưng ánh mắt của huynh ấy mỗi khi đụng chuyện liên quan đến nàng ta, thì ta hiểu"

Cung Tử Vũ chưa thực sự bao giờ cảm thấy lòng nặng nề về Cung Thượng Giác đến thế, so với hồi hai người đấu đá nhau thì cảm giác lúc này muôn phần khó chịu hơn.

"Cùng là nam nhân, nên ta thấy được."

Vì vậy hắn thực lòng mong muốn Thượng Quan Thiển vẫn còn sống.

Vì Cung Thượng Giác, nàng ta nhất định phải sống.

[Hết chương 03]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top