CHƯƠNG 02 - KHÔNG CÒN THƯỢNG QUAN THIỂN


"Ngai như sơn thượng tuyết,

Kiểu nhược vân gian nguyệt.

Văn quân hữu lưỡng ý,

Cố lai tương quyết tuyệt.

Kim nhật đấu tửu hội,

Minh đán câu thuỷ đầu."


(Trắng như tuyết trên núi,

Sáng như trăng trong mây.

Nghe lòng chàng có hai ý,

Nên thiếp quyết đoạn tuyệt.

Ngày hôm nay nâng chén sum vầy,

Sớm mai đã đưa tiễn nhau ở bên sông.)

.

.

.

.

Tiếng ngâm thơ từ một vị khách mua sách phía bên thư quán ngoài phố vọng vào y quán, phần mang theo dư vị day dứt nhẹ nhàng, phần mang theo chút tiếc nuối bởi ý thơ. Thượng Quan Thiển tay vẫn nhẹ nhàng sắp từng món dược liệu vào trong tủ gỗ, nét mặt nàng vẫn vân đạm phong kinh không biểu lộ chút cảm xúc nào nhưng khuôn miệng xinh xắn trong tấm mạng trắng lại nhỏ giọng khe khẽ ngâm theo:


"Tiệp điệp ngự câu thượng,

Câu thuỷ đông tây lưu."

(Đi lững thững trên dòng nước,

Nước cứ chảy xuôi mãi từ đông về tây không quay về.)


Thượng Quan Thiển tựa tiếu phi tiếu, tiếp tục nhìn vào mớ dược liệu mới phơi đang chờ được sắp ngăn nắp vào hộc tủ của riêng chúng. Mùi thảo dược lúc này như có tác dụng an thần, khiến cho nàng cảm thấy như được xoa dịu khỏi cỗ cảm xúc chua xót vừa nhen nhóm trong lòng, cánh tay lại bình thản chậm rãi tiếp tục công việc của mình. Nàng cảm thấy công việc vụn vặt này thật có ích. Không chỉ hương thơm thảo dược khiến nàng bình tâm mà riêng việc sắp xếp thuốc cũng khiến nàng như sắp xếp lại được tâm tư. Y quán của nàng nằm sâu cách xa lộ trấn buôn bán ngoài kia, âu cũng gọi là hưởng chút yên tĩnh ít ai quấy rầy, trong ngày lâu lâu sẽ có một vài người dân đến tìm nàng bốc thuốc, chẩn bệnh.

Ban đầu cuộc sống nơi đây cũng không dễ dàng. Vừa rời khỏi Cung Môn nàng đã phải tìm cách lẩn trốn khỏi tai mắt Vô Phong. Dù gì Tứ Quỷ cũng đã thiệt mạng, sẽ không có ai nghi ngờ nàng – một sát thủ cấp Ma, sẽ lành ít dữ nhiều, rồi sẽ mặc định nàng giống như những sát thủ Vô Phong trước đó rằng không thể nào vượt ra khỏi bức tường Cung Môn. Với Điểm Trúc, nàng không để lộ ra nửa điểm phản bội như Vân Vi Sam, thậm chí nhờ Hàn Nha Thất đưa gió vào tai mắt của Điểm Trúc là nàng mang tin mật báo của Vân Vi Sam truyền ra ngoài, tất nhiên người sư phụ này sẽ loại trừ nàng khỏi đối tượng nghi ngờ. Dù gì cuộc đời nàng trước đây liều mình vì Vô Phong như vậy, kề cận chăm sóc, trung thành với Điểm Trúc như vậy, với bà ta, có chăng nàng là bị Vân Vi Sam và Cung Môn hợp sức tính kế, sa vào cạm bẫy đã được giăng sẵn mà thôi.

Nhưng nàng bây giờ không thể lộ diện trước mặt Điểm Trúc. Chắc chắn bà ta sẽ không để đứa nhỏ của nàng yên ổn mà sẽ dùng nó để chống lại Cung Môn, cũng như khi nàng quay về sẽ lại một lần nữa bị đưa vào kế hoạch phục thù của bà ta. Giờ ở Vô Phong làm gì còn ai hiểu Cung Môn hơn nàng, nắm rõ nhiều bí mật của Cung Môn hơn nàng. Mà nàng giờ đây cô thế không thể nào không theo lệnh của Điểm Trúc. Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, Vô Phong sẽ trong tối mà chỉnh đốn bày binh, Cung Môn ngoài sáng khó lòng trở tay kịp, một kẻ quỷ kế đa đoan như Điểm Trúc sẽ âm thầm biến nguy thành an. Lúc ấy mong muốn huyết tẩy Vô Phong, tiêu diệt Điểm Trúc của nàng sẽ càng lúc càng xa vời.

Và nàng sẽ khó lòng bảo toàn hắn...

... cũng như bảo toàn đứa nhỏ.

Cải trang, di chuyển và lẩn trốn liên tục, biến sự tồn tại của mình hóa thành hư không không thể nào truy ra được, Thượng Quan Thiển thoát khỏi sơn cốc Cựu Trần và nhập vào trấn Thanh Điền cách chân núi vài dặm đường. Không xa lắm nhưng an toàn, Điểm Trúc cho dù có đột nhiên nảy sinh nghi ngờ nàng chạy trốn cũng sẽ khó lòng nghĩ nàng ở gần sơn cốc Cựu Trần đến thế. Dù gì giờ nàng đã trở thành tội nhân của Cung Môn, không ai lại ngu dại đi lánh thân ngay dưới chân kẻ địch, xung quanh dày đặc tai mắt của Cung Thượng Giác.

Nhập trấn Thanh Điền, Thượng Quan Thiển đã tìm thấy ngay mục tiêu ẩn mình. Nàng phát hiện ra một y quán nhỏ nằm sâu trong một con phố nhỏ. Con phố này bình thường chỉ toàn người dân hiền lành làm nghề trồng hoa phía ruộng xa. Còn mục tiêu của nàng là Hà Lữ Y Quán, chủ nhân của nó là một lão nương dù đã gần vào cao niên nhưng dáng lưng vẫn thẳng, phong thái điềm đạm, đôi mắt vẫn tinh anh mà châm cứu cho người bệnh. Có vẻ như lão nương này không có người đỡ đần, Thượng Quan Thiển thấy bà ấy vừa tự chẩn bệnh cho người khác, xong lại tự mình đi gom thuốc đang phơi ngoài sân, sàng lại chỗ thuốc mới lựa.

Để tiếp cận Hà lão nương, nàng liền bày ra vẻ đáng thương do chạy nạn đường dài, tranh thủ lúc vị khách cũ vừa đi, nàng mon men tiến lại giúp Hà nương gom thuốc. Ban đầu Hà lão nương cũng có chút ngạc nhiên, hỏi nàng là ai, từ đâu tới, sao lại có bộ dáng này. Nàng nói mình tên A Thâm, một góa phụ chết chồng đi lánh nạn xung đột bang phái giang hồ, thân cô thế cô, lại bụng mang dạ chửa, trong lúc đang bơ vơ vô định thì nhìn thấy y quán. Nhìn lão nương nàng lại hoài niệm về người mẹ quá cố, lòng phát sinh thương nhớ lại thêm một cỗ tủi thân, đau lòng về hoàn cảnh hiện tại nên mong được nương tạm thân này.

Hà lão nương im lặng không nói gì, mắt nhìn nàng quan sát một lúc lâu như để chắc chắn nàng đang nói thật, toan lại ra hiệu để nàng đưa tay cho mình bắt mạch. Quả nhiên là nàng mang thai cũng đã được hơn một tháng rồi. Hà lão nương thở dài cảm thán, gật đầu đồng ý để mẹ con nàng ở lại nhưng với điều kiện là phải phụ giúp công việc trong này. Nàng nói mình hồi nhỏ cũng từng chút ít theo phụ mẫu hành nghề y, kiến thức cũng tạm đủ phụ giúp bà. 

Vậy là chốn nương náu đã tạm có, tuy nhiên nàng lại cầu xin Hà lão nương giúp mình che đi thân thế. Thượng Quan Thiển lo ngại lời đồn về góa phụ tha hương sẽ dễ bị lan truyền khắp trấn, chuyện đưa trà bao giờ cũng là thú vui của người đời và gây chú ý cho những kẻ tò mò. Nàng nói nàng sợ chốn giang hồ, vì chúng mà phu quân hiền lành của nàng chết oan, một phần sợ đứa trẻ sau khi sinh gặp nhiều điều tiếng dị nghị thì thật đáng thương. Giờ chỉ còn mỗi hai mẫu tử nương tựa lẫn nhau, chỉ cầu bình yên qua ngày, không cầu gì khác. Thượng Quan Thiển nghĩ bụng dù gì nàng cũng cần ở ẩn một thời gian để bình an sinh đứa nhỏ và tính các bước tiếp theo, không thể để ai tra được tung tích của nàng.

Vẻ yếu đuối đáng thương này nàng diễn cũng thuần thục, Hà lão nương không những mủi lòng thương tiếc cho góa phụ trẻ này, mà còn hết lòng che giấu giúp nàng với hàng xóm và những người khác. Có ai hỏi tới cũng nói là con của muội muội quá cố ở xa, chẳng may còn trẻ mà phu quân bệnh nặng qua đời, bà không nỡ nên đưa về chăm sóc, coi nàng như con gái ruột, thậm chí còn nói giúp rằng A Thâm dung nhan cũng vì vô tình hái thuốc bị thương nên để sẹo xấu, sợ người đời kinh hãi nên luôn che mạng.

Và cứ thế, nàng đã chính thức trở thành A Thâm, không còn là Thượng Quan Thiển. Cứ thế ngày lại qua ngày, Thượng Quan Thiển dần biến mất trên giang hồ, biến mất khỏi Vô Phong, tựa như làn khói tan vào không khí.

Chỉ là nàng biết với Cung Môn, với Cung Thượng Giác thì nàng vẫn tồn tại. Nàng luôn cảm nhận được sự tồn tại của những nhân ảnh bám theo và âm thầm bảo hộ nàng suốt từ lúc rời khỏi mật thất, giúp nàng lén tiêu diệt những kẻ vô tình phát hiện ra nàng còn sống.

Nhưng vậy thì sao chứ, nàng cũng không cần vạch mặt thẳng thừng. Theo tin tức Cung Môn truyền ra thì ruồi bán nguyệt không còn là cản trở nhưng an toàn của đứa nhỏ trong bụng cũng khiến nàng để tâm. Bản thân nàng vốn đã chẳng còn cưỡng cầu sự bảo hộ muộn màng này, nhưng đứa nhỏ của nàng thì cần nên là cứ vậy đi, nàng hãy cứ để mặc họ đi.

Dù gì thì cũng là nàng và Cung Thượng Giác cô phụ lẫn nhau, nàng có quyền gì mà bắt đứa nhỏ mà phải chịu nghiệp quả của phụ mẫu chứ.

[Hết chương 02]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top