mười
"Mẹ, thúc thúc lạnh lùng đó có thật sự là cha của A Mặc không?" A Mặc hỏi.
Thượng Quan Thiển dừng lại một chút, "Ừm, hắn tên là Cung Thượng Giác, là chủ Giác Cung của Cung Môn."
"Cung Môn trong truyền thuyết đó sao?" A Mặc mở to mắt, "Hắn lợi hại như vậy sao!"
"Phải, rất lợi hại."
"Vậy con có thể gọi hắn là cha được không?" A Mặc có chút thận trọng.
Thượng Quan Thiển sờ sờ đầu A Mặc nói: "Đương nhiên."
Chuyện giữa nàng và Cung Thượng Giác không liên quan đến A Mặc.
"Vậy con có thể đi tìm tiểu thúc thúc đó được không? Thúc thúc có mang chiếc chuông nhỏ."
"Người con đang nói tới là Cung Viễn Chủy, chủ nhân của Chủy Cung, đệ đệ của cha con."
"Thì ra người thân của con đều rất lợi hại." A Mặc há to miệng.
Thượng Quan nhướng mày cười nói: "A Mặc sau này cũng sẽ rất lợi hại."
"Ừm ừm mẹ cứ chờ mà hưởng phúc đi!" A Mặc vỗ vỗ ngực nhỏ mà nói.
"Vậy mẹ sẽ đợi A Mặc."
Khách điếm
"Ca, huynh định làm gì đây?" Cung Viễn Chủy nhìn Cung Thượng Giác đang vuốt ve chén trà, "Đứa cháu trai nhỏ thật đáng yêu. Nữ nhân kia chăm sóc cháu trai rất tốt."
Cung Thượng Giác ngước mắt nhìn Cung Viễn Chủy: "Huyết mạch của Công Môn đương nhiên không thể để lưu lạc ở bên ngoài."
Giác Cung phu nhân ở bên ngoài đã lâu, đã đến lúc phải về nhà.
"Các trưởng lão và Chấp Nhẫn thì sao?" Cung Viễn Chủy hỏi.
"Chấp Nhẫn thì không cần lo lắng, ta sẽ gửi tin báo cho Trưởng Lão Viện."
Chim bồ câu bay từ trấn Thanh Khê về phía trạm gác ngầm ở Cung Môn.
Cung Tử Vũ cũng nhận được tin, hai mắt trợn to, lẩm bẩm: "Không ngờ ngươi lại là một Cung Thượng Giác như vậy."
Vân Vi Sam đang rót trà: "Nói gì vậy?"
"A Vân, nhìn này."
Vân Vi Sam mỉm cười sau khi xem.
"Nàng cười cái gì?"
"Sống trong một góc, không hỗn loạn, cùng với đứa con trai yêu quý trong vòng tay. Đó từng là ước muốn của những người liếm máu trên lưỡi dao như chúng ta, thật đáng ghen tị."
Cung Tử Vũ ủy khuất: "A Vân ở trong Cung Môn không vui sao?"
"Hạnh phúc, vì có chàng."
"A Vân."
"Được rồi, trong thư không phải cũng nói chàng nên đi Trưởng Lão Viện giải quyết chút phiền toái sao? Đi đi." Vân Vi Sam đẩy Cung Tử Vũ.
"Không sao đâu, Nguyệt trưởng lão nhất định sẽ không ngăn cản. Với huyết mạch của Cung Môn, Tuyết trưởng lão chắc chắn cũng sẽ không ngăn cản đâu."
"Tử Thương đại tiểu thư và Kim Phồn thì sao?"
"Hắn có một trái tim rộng lượng! Không thành vấn đề."
Cửa bị đẩy ra, "Cung Tử Vũ, ngươi lại nói xấu ta nữa!" Cung Tử Thương xông vào, đột nhiên lấy tay áo che mặt, "Ban ngày ban mặt, dựa gần như vậy, nhìn không nổi. "
Cung Tử Vũ trợn mắt nói: "Chúng ta đang ở trong phòng của mình."
Vân Vi Sam xấu hổ kéo tay áo Cung Tử Vũ.
Cung Tử Vũ nói với Cung Tử Thương và Kim Phồn về bức thư của Cung Thượng Giác.
"Không thể ngờ, không thể ngờ, tên mắt cá chết đó đã có con rồi!" Cung Tử Thương kinh hãi, "Hắn lúc trước cư nhiên thả Thượng Quan Thiển đi."
"Giác công tử đã vì Cung Môn mà trả giá rất nhiều." Kim Phồn thở dài.
Cung Tử Thương nói: "Có con còn sao không càng sớm càng tốt mang đứa nhỏ này về đi."
"Tỷ, tỷ là——"
"Ồ, đợi đã, ta không tha thứ cho Thượng Quan Thiển vì đã làm tổn thương Kim Phồn. Ta làm vậy là vì mặt mũi của Cung Nhị và Cung Tam. Dù sao thì họ cũng đã cho Kim Phồn Xuất Vân Trùng Liên."
"Tỷ, tỷ thật rộng lượng."
"Chính xác."
Trấn Thanh Khê
Thượng Quan Thiển đang phơi dược liệu trong sân, nữ tử cúi đầu cau mày, hai sợi tóc xõa xuống, cổ tay trắng nõn.
Gió thổi mang theo hương nguyệt quế lạnh lẽo, Thượng Quan Thiển quay đầu lại, Cung Thượng Giác mặc áo đen thêu cành tơ vàng, đứng dưới gốc cây nguyệt quế.
"Giác công tử." Thượng Quan Thiển nhẹ giọng nói.
"Cây đỗ quyên nàng trồng nở rất đẹp." Cung Thượng Giác nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa trắng muốt.
"Đỗ quyên ở Giác cung đã nở chưa?"
"Đã nở."
"Công tử có thích không?"
Một khi hoa nở, sẽ biết ta có thích hay không.
Cung Thượng Giác nhìn Thượng Quan Thiển nói: "Thích."
Thượng Quan Thiển cầm muỗng gỗ nhẹ nhàng tưới hoa.
"Hoa?"
"Là người." Cung Thượng Giác nắm lấy tay Thượng Quan Thiển, chiếc muỗng gỗ tưới nước rơi xuống đất.
Gió nhẹ thổi qua, cành nguyệt quế nhẹ nhàng lay động, những tia nắng lốm đốm lấp lánh giữa những kẽ lá.
Tan học, bọn trẻ tốp năm tốp ba lao ra khỏi trường, nhưng khi đến cửa, chúng đột nhiên im lặng.
A Mặc bước ra khỏi trường trò chuyện cười đùa với đồng bọn, khi thấy các bạn trong lớp không còn nói chuyện nữa, cậu ngước lên và thấy Cung Viễn Chủy thúc thúc của cậu đang khoanh tay nhìn chằm chằm vào cổng trường, bọn trẻ sợ đến mức ngậm miệng lại, bước đi trước khi bắt đầu sợ hãi. Đúng là một thúc thúc đáng sợ! ! !
"Tiểu thúc thúc!" A Mặc nhìn thấy Cung Viễn Chủy, hưng phấn chạy tới, ôm lấy chân Cung Viễn Chủy, giới thiệu với đồng bọn: "Đây là tiểu thúc thúc của ta, rất thân thiết, không cần phải sợ."
Các bạn nhỏ liên tục kinh ngạc, đây chính là tiểu thúc của A Mặc.
Cung Viễn Chủy có chút bối rối, hôm qua đứa nhỏ gọi hắn là thúc thúc kỳ quái, hôm nay lại là tiểu thúc thúc?
"Ngươi gọi ta là gì?" Cung Viễn Chủy ngồi xổm xuống.
"Tiểu thúc thúc á! Mẹ nói thúc là đệ đệ của cha." A Mặc đáp.
Cung Viễn Chủy sờ đầu cháu trai mình, tính ra Thượng Quan Thiển nữ nhân này có lương tâm.
Cung Viễn Chủy bế A Mặc lên, nói: "Ta tới đón ngươi tan học."
"Còn cha của con thì sao?"
"Ở với mẹ của ngươi." Giọng điệu Cung Viễn Chủy không tốt.
A Mặc nói: "Vậy chúng ta nhanh về nhà thôi, mẹ nhất định là đã nấu rất nhiều món ngon."
————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top