bảy
Thượng Quan Thiển buồn cười nhìn A Mặc đáng thương đang ăn rau xanh.
Hai mắt A Mặc ươn ướt, khó khăn nuốt xuống một ngụm đồ ăn: "Mẹ, Tết Thượng Nguyên ngày mai có lễ hội đèn lồng, chúng ta cùng đi nhé!"
"Được." Thượng Quan Thiển vừa đồng ý, lại nghĩ đến ngày mai Ruồi Bán Nguyệt sẽ phát tác.
Nhìn vẻ mặt hưng phấn của con trai, Thượng Quan Thiển không đành lòng từ chối, quên đi, cứ về sớm chút thì sẽ ổn thôi.
Tết Thượng Nguyên
Đường phố đông đúc người qua lại, đèn hoa rực rỡ.
A Mặc ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, hưng phấn kéo Thượng Quan Thiển xuyên qua đám người.
"Mẹ ơi, con muốn chiếc đèn lồng thỏ nhỏ, còn muốn hồ lô đường... Và cả bánh phục linh..."
"Được." Trên mặt có ánh sáng mờ ảo chiếu rọi, Thượng Quan Thiển cúi đầu, dùng ánh mắt ôn hòa nhìn đứa bé.
Cửa sổ lầu hai khách điếm
"Không ngờ Tết Thượng Nguyên ở trấn nhỏ này lại náo nhiệt như vậy, không thua kém gì sơn cốc Cựu Trần." Cung Viễn Chủy khoanh tay dựa vào cửa sổ, "Pháo hoa sao, ca? Ca?"
Cung Viễn Chủy nhìn về phía Cung Thượng Giác ở một bên, thấy khóe mắt hắn đỏ bừng, đang nhìn chằm chằm xuống lầu.
Theo ánh mắt của Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy nhìn thấy Thượng Quan Thiển. Nữ tử đã biến mất ở Cung Môn bốn năm trước, nữ tử đã để lại một cung đầy đỗ quyên.
"Là Thượng Quan Thiển." Cung Viễn Chủy kinh ngạc, "Đứa bé kia chính là đứa bé ngày đó đệ nhắc đến, con-con trai của Thượng Quan Thiển!"
Cung Viễn Chủy khiếp sợ nhìn về phía Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác nhìn chằm chằm về phía mẫu tử trên đường, chính là nàng.
"Viễn Chủy, tách bọn họ ra, ta muốn nói chuyện riêng với Thượng Quan cô nương." Giọng nói trầm thấp run rẩy.
"Được, ca."
Thượng Quan Thiển tựa hồ cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt, ngẩng đầu lên, trước cửa sổ lầu trên lại không có người. Nhưng vẫn khiến nàng sinh cảnh giác: "A Mặc, còn muốn mua gì nữa không? Mua xong chúng ta sẽ về nhà."
"A? Có rất nhiều chuyện vui, A Mặc còn chưa có chơi đủ..."
"Thượng Quan Mặc!"
"Thứ duy nhất còn thiếu là hồ lô đường." Đứa trẻ lập tức sửa lời.
"Có quý nhân rải bạc!" Đám người ồ lên một tiếng, xông về phía trước.
Đám đông xôn xao tách con trai ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của Thượng Quan Thiển: "A Mặc!" Thượng Quan Thiển gọi tên con trai mình.
"Mẹ~" Cách đó không xa, A Mặc lại nghe thấy tiếng mẫu thân gọi mình, đang định đáp lại thì một đôi bàn tay to lớn đột nhiên bịt miệng cậu lại, ôm lấy cậu.
Cung Viễn Chủy ôm lấy A Mặc tay chân đang run rẩy, rời đi.
Thượng Quan Thiển có chút hoảng, nhìn quanh tìm kiếm con trai, trong lòng đột nhiên nóng lên, thầm nghĩ có chuyện gì đó, Ruồi Bán Nguyệt phát tác.
Thượng Quan Thiển che lại ngực, lặng lẽ đi vào trong hẻm nhỏ, tựa lưng vào tường thở hổn hển.
Cung Thượng Giác mặc áo bào đen thêu hoa văn màu vàng, lặng lẽ đứng trong bóng tối, không nhìn rõ mặt.
"Ai?" Thượng Quan Thiển trong khi hơi thở hỗn loạn vẫn nhận ra.
Cung Thượng Giác bước ra khỏi bóng tối.
Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng thở dốc, nhìn Cung Thượng Giác với ánh mắt kinh ngạc.
"Cung nhị tiên sinh, đã lâu không gặp." lời nói Thượng Quan Thiển do đau nên có chút hỗn loạn, "Khi nào, bắt đầu~~ đi theo?"
Cung Thượng Giác cau mày nói: "Biết trước Ruồi Bán Nguyệt sẽ phát tác mà vẫn dám ra ngoài." Hắn đưa tay đỡ Thượng Quan Thiển, nhưng Thượng Quan Thiển tránh thoát.
"Công tử, nếu ngài muốn làm chuyện gì tốt, sao không giúp ta tìm một đứa bé đi!" Thượng Quan Thiển đau đớn cau mày, nhưng vẫn mỉm cười như cũ: "Là của nhà hàng xóm."
"Của chúng ta đâu?"
"Không có, trước nay vẫn không có." Thượng Quan Thiển càng ngày càng đau đớn, giọng nói càng sắc bén.
Cung Thượng Giác nhìn Thượng Quan Thiển không nhịn được, vòng tay qua vai nàng, ôm nghiêng bế nàng lên.
Thượng Quan Thiển yếu ớt đánh vào ngực hắn: "Đi tìm đứa trẻ! Đừng động vào ta."
"Ở chỗ Viễn Chủy."
"Ngươi, ngươi cố ý!"
——————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top