Chương 12 : Không muốn gặp thì không gặp
2 ngày sau , Cung Viễn Chủy về tới Cung Môn với những thứ dược liệu mà Thượng Quan Thiển cần.
- Dược liệu gì mà phải lên tận núi vào tận rừng mới tìm được , toàn là mấy thứ ta lần đầu thấy. Cô có chắc là điều chế được thuốc giải không vậy ?
Hắn bĩu môi khoanh hai tay trước ngực nhìn nàng. Thượng Quan Thiển nghe vậy liền mỉm cười , trên môi lộ ra một tia châm chọc :
- Đây toàn là mấy thứ thuốc hiếm trong sách mà , đệ chưa từng đọc qua sao ? Vậy xem ra ... cũng không phải thiên tài gì lắm nhỉ ?
Hắn nghe vậy thì tức giận sấn tới :
- Cô nói cái gì chứ nói lại ta xem ? Nữ nhân như cô mà cũng dám xem thường ta à ? Nếu cô giỏi vậy sao cô không tự đi mà tìm , ta đã mất công đi suốt 2 ngày như vậy là để giúp ai hả ?
- Giúp cho Chấp Nhẫn , là huynh đệ của đệ còn gì ?
- Nhưng không phải là do cô nói cô có thể chế được thuốc giải sao ? Nếu không có dược liệu cho cô làm thì cô ăn nói sao trước mặt mọi người đây hả ?
Bộ dạng tức giận của Cung Viễn Chủy trông rất buồn cười , hệt như một đứa con nít giãy nãy đòi công đạo. Nàng cũng chỉ cười nói :
- Thôi được rồi , là công lao của đệ hết , được chưa ? Có rảnh rỗi như vậy thì giúp ta một tay đi.
Hắn nghe vậy , vẻ mặt mới dịu đi một chút , liền bước tới giật lấy cái chày trong tay nàng :
- Đưa đây , chỉ đi rồi ta làm. Để ta cho cô thấy một thiên tài thực thụ là như thế nào.
Thượng Quan Thiển cùng Cung Viễn Chủy ở trong y quán điều chế thuốc hết 4 canh giờ. Cung Thượng Giác vừa xử lí xong mọi chuyện liền phi tới đây.
- Điều chế xong rồi sao ?
- Cũng vừa mới xong , chúng ta tới Vũ cung đi ca ca.
Hắn vui vẻ chạy tới chỗ Cung Thượng Giác , nhưng hắn lại đi về phía Thượng Quan Thiển , đưa tay đỡ nàng đứng dậy :
- Ngồi lâu có tê chân không ?
- Ta không sao , đa tạ công tử quan tâm.
- Nàng có muốn cùng tới Vũ cung không , hay là về nghỉ ngơi trước ?
- ... Thôi , chàng tới đó cùng Viễn Chủy đệ đệ đi. Ta về Giác cung đợi chàng.
- ... Được.
Cung Viễn Chủy chứng kiến một màn này thì không khỏi ghen tức nghiến răng nhìn hai người. Rõ ràng là một mình hắn làm hết , cả buổi Thượng Quan Thiển cũng chỉ ngồi một chỗ chỉ tay , lâu lâu có đứng lên nhìn ngó. Vậy mà Cung Thượng Giác vừa tới đã hỏi nàng ta có tê chân không , chẳng quan tâm tới hắn.
- Ca huynh cũng thật là , đệ đứng giã thuốc cả buổi huynh chẳng hỏi mà lại hỏi cô ta có tê chân không. Cô ta chỉ ngồi một chỗ chứ có làm cái gì đâu chứ !
- ... Được rồi , đệ làm tốt lắm , chúng ta đem tới cho Cung Tử Vũ thôi.
Hắn đáp qua loa rồi kéo tay Cung Viễn Chủy đi. Mọi người đều có mặt đầy đủ ở Vũ cung. Kim Phồn dựng Cung Tử Vũ ngồi dậy , Cung Thượng Giác lại cầm thuốc đổ vào miệng hắn , sau đó vận nội lực giúp cơ thể Cung Tử Vũ hấp thụ được thuốc giải. Chẳng bao lâu sau , hắn đã lờ mờ mở mắt ra. Cung Tử Thương vui mừng lao tới :
- Tử Vũ , cuối cùng đệ cũng tỉnh rồi sao ? Đệ thấy trong người thế nào ?
- ... Tử Thương tỷ tỷ , mọi người ... ta bị làm sao vậy ?
Cung Thượng Giác lên tiếng đáp thay :
- Gián điệp Vô Phong ẩn mình trong cung của đệ đã hạ độc đệ , đã bị ta bắt lại rồi.
- Gián điệp Vô Phong ? Là ai vậy ?
- Thanh Mai. Sau khi bị bắt đã tự tử rồi.
- Tử Vũ may là đệ tỉnh lại , ta đã sợ lắm đó có biết không hả ?
Cung Tử Thương cứ liên tục luyên thuyên , chợt lại bắt gặp ánh mắt của Cung Thượng Giác.
- Đệ lại nhìn ta cái gì ?
- Chấp Nhẫn tỉnh rồi , đại tiểu thư vui quá nhỉ ?
Từng câu từng chữ hắn nói đều là đang móc mỉa Cung Tử Thương. Nàng ta bèn phải nói :
- Được rồi , ta nhớ rồi ... Ngày mai sẽ tới xin lỗi Thượng Quan Thiển được chưa hả ?
Nghe được câu này hắn mới hài lòng cúi người :
- Chấp Nhẫn nghỉ ngơi thêm , ta có việc phải đi trước.
- Được , huynh đi đi.
Hắn quay người đi , Cung Viễn Chủy cũng lon ton chạy theo. Đợi hắn đi xa rồi , Cung Tử Vũ mới tò mò hỏi :
- Trong lúc ta bất tỉnh đã xảy ra chuyện gì sao ? Sao tỷ phải xin lỗi Thượng Quan Thiển ?
Nàng ta đương nhiên xấu hổ không nói. Kim Phồn bèn thở dài trả lời thay :
- Nàng ấy và Nguyệt trưởng lão nghi ngờ Thượng Quan Thiển hạ độc ngài , liền dẫn người đến bắt Thượng Quan Thiển về tra hỏi. Giác công tử nghe tin đã tức tốc quay về Cung Môn cứu người , thái độ vô cùng tức giận. Ngài ấy nói sau khi tìm ra sự thật sẽ bắt Cung Tử Thương và Nguyệt trưởng lão đến bồi tội với cô ấy.
- ... Vậy thuốc giải này ... là do Viễn Chủy điều chế sao ?
- Không. Là Thượng Quan Thiển đó.
Cung Tử Thương lí nhí nói thêm :
- Là do cô ta đáng nghi mà , thời gian đệ trúng độc trùng với thời gian cô ta tới đây tìm đệ , sao mà ta không nghi ngờ cho được ...
- Tỷ cũng thật là , chưa tìm hiểu kĩ đã đi bắt người ta , lại còn là Thượng Quan Thiển nữa chứ , Thượng Giác huynh chưa đụng tới tỷ là may rồi.
- ... Đệ có cần bênh như vậy không hả ? Ta cũng là lo cho đệ mà !
- Đệ không bênh , nhưng tỷ thử nghĩ xem , Thượng Giác huynh đối với Thượng Quan Thiển trân quý như vậy , nàng ta còn đang mang thai , vậy mà tỷ lại bắt người ta về tra hỏi , sau chuyện này thanh danh của nàng ta còn đâu nữa chứ ?
- ... Vậy giờ ta phải làm sao ?
- Còn làm gì nữa , làm theo lời của huynh ấy chứ sao. Dù sao bây giờ Thượng Quan Thiển cũng là ân nhân của ta , ngày mai ta đi với hai người tới Giác cung.
Quả nhiên sáng hôm sau , Cung Tử Vũ , Cung Tử Thương cùng với Nguyệt trưởng lão đi tới Giác cung , trên tay còn có một giỏ trái cây lớn. Họ đặt giỏ trái cây xuống trước mặt Cung Thượng Giác , tươi cười nói :
- Thượng Giác huynh , chúng ta tới để tìm Thượng Quan cô nương.
Hắn liếc giỏ trái cây kia rồi lại nhìn Cung Tử Thương. Nàng ta cúi mặt lí nhí nói :
- Ta tới để xin lỗi cô ấy ...
Nguyệt trưởng lão cũng nói :
- Không biết Thượng Quan cô nương có tiện gặp mặt không , là chúng ta có lỗi với cô ấy , vẫn nên xin lỗi đàng hoàng mới phải phép.
- ... Vậy để ta vào nói nàng ấy một tiếng , các vị đợi ta ở đây.
Cung Thượng Giác đi tới phòng nàng , khẽ gõ cửa. Cánh cửa nhanh chóng được mở ra , gương mặt ngọt ngào của Thượng Quan Thiển xuất hiện :
- Chàng tìm ta sao ?
- Cung Tử Thương và Nguyệt trưởng lão đến tìm nàng để xin lỗi , còn có cả Cung Tử Vũ. Nàng ... có muốn ra gặp họ không ?
Nàng im lặng không đáp , ánh mắt hơi dao động. Quả thật sau nhiều chuyện , nàng thật sự không thích họ , cũng chẳng cần mấy lời xin lỗi đó. Cung Thượng Giác nhìn ra được tâm tư đó , liền nắm lấy vai nàng mỉm cười :
- Không sao , nàng không muốn thì không cần gặp , ta nói họ một tiếng là được.
- ... Có được không ?
- Được mà. Nàng nghỉ thêm đi nhé.
Đám người Cung Tử Thương cũng đứng ngồi không yên , không biết phải nói xin lỗi như thế nào. Đến khi thấy Cung Thượng Giác quay lại mà không đem theo Thượng Quan Thiển , liền hiểu là nàng không muốn nhận lời xin lỗi này.
- Xin các vị thứ lỗi , nàng ấy đã ngủ rồi , e là không thể gặp mặt được.
- ... Nếu đã như vậy , nhờ ngài chuyển giúp chúng ta lời xin lỗi đến cô ấy.
- Được.
Cung Tử Vũ nhìn thấy sắc mặt Cung Thượng Giác vẫn không vui , liền phân trần vài lời :
- Thượng Giác huynh , thật ra Tử Thương tỷ và Nguyệt trưởng lão cũng chỉ là quá lo lắng , nhất thời không suy nghĩ chu đáo nên mới hành động như vậy. Nay cô ấy lại là ân nhân cứu mạng ta , ta cũng muốn gửi lời cám ơn đến Thượng Quan Thiển. Hi vọng hai người sẽ không để bụng chuyện đã qua.
- ... Nhân đây ta cũng muốn nói với mọi người một chuyện.
- Huynh muốn nói chuyện gì ?
- Ta sẽ đưa Thượng Quan Thiển dọn ra ở trong biệt phủ của ta , nhờ Chấp Nhẫn báo lại với các trưởng lão giúp ta một tiếng.
- Cái gì ? ... Sao lại đường đột như vậy ?
Tất cả mọi người ở đó đều ngạc nhiên há hốc mồm. Hắn chỉ khẽ cười :
- Chỉ là ... ta muốn thay đổi môi trường sống thôi. Biệt phủ cũng không quá xa , vẫn nằm trong Sơn Cốc Cựu Trần , ta vẫn có thể lui đi lui về thường xuyên , đệ không cần lo.
- Chuyện này ...
Cung Tử Vũ còn đang hoang mang thì một giọng nói giận dữ đã vang lên :
- Sao huynh không nói chuyện này cho đệ biết chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top