Ngoại truyện 1: Hôn lễ

Vào cuối xuân đầu hè – tháng 3, tháng 4 hoa Đỗ Quyên bung nở rực rỡ khắp núi rừng. Mùa hoa nở cũng là lúc tiết trời khô ráo, trời trong xanh. Đây cũng là lúc hôn lễ giữa Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác diễn ra. Cả Cung Môn ăn mừng gần một tháng. Đương nhiên, Giác cung trùm kinh tế nên hôn lễ chẳng phải dạng vừa.
Hôm nay, là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời hai con người. Trong số bao tỉ người, vô tình gặp nhau, yêu nhau, xa cách rồi lại về với nhau. Bánh răng vận mệnh xoay chuyển lần nữa, Nguyệt lão cũng thương tình gắn chặt sợi tơ hồng. Ông trời ban cho thời tiết chan hòa, bầu trời xanh ngắt, không khí ấm áp chòe tân lang tân nương.
Sáng nay, toàn bộ Cung Môn đều dậy chuẩn bị từ sớm. Từ trong ra ngoài đều treo chữ hỉ đỏ rực, như được khoác lên bộ hồng y. Cụng Thượng Giác cùng Thượng Quan Thiển được tì nữ mặc lên mình bộ đồ cưới. Nàng mặc lên mình bộ đồ hỉ đỏ rực, kết hợp cùng bộ trang sức hình phượng hoàng càng tô điểm thêm cho sự hấp dẫn, xinh đẹp của nàng. Nếu để Cung Thượng Giác nhìn thấy bộ dáng này, không biết chàng ấy có chịu nổi không nhỉ. Thượng Quan Thiển nhìn mình trong gương, không nhịn được cười. Nàng đang vô cùng hạnh phúc, từng nét mặt đều hiện rõ điều ấy.
Đợi điểm giờ lành, tì nữ dìu Thượng Quan Thiển ra ngoài, kèm theo phủ khăn đỏ lên đầu nàng. Nàng đi ra ngoài trang viên Cung Thượng Giác đưa nàng ở. Chàng đã đợi bên ngoài từ bao giờ. Nhìn qua tấm khăn đỏ, Thượng Quan Thiển thấy Cung Thượng Giác nay đẹp mê người. Chàng mặc hỉ phục, tóc cài hình một con rồng lửa đầy uy nghiêm, khí phách. Cung Thượng Giác đưa tay ra nắm tay Thượng Quan Thiển, mỉm cười dắt nàng lên kiệu hoa rồi quay người nhảy lên ngựa. Đoàn rước dâu đầy long trọng với gần 50 người đưa đón. Từng cánh hoa tuyệt đẹp được tung lên bên đường. Ai ai cũng cùng chung vui với hỉ sự này. Đoàn rước dâu tiến về Giác cung trong tiếng tung hô mãnh liệt. Cửa cung đã mở rộng từ bao giờ, nó đang đợi chủ nhân tiến vào. Tất cả khách mời đều đứng dạt qua hai bên, nhường đường cho đôi uyên ương bước trên tấm thảm đỏ vào bên trong. Bởi cố Chấp nhẫn đã không còn, các trưởng lão mới đứng ra làm chủ mối hôn. Các vị ngồi trên chỗ gia phụ gia mẫu, dù mặt nghiêm nhưng nhìn kĩ vẫn có một vài tia vui vẻ lóe lên.
Chủ hôn hô to :
"Nhất bài thiên địa."
"Nhị bái cao đường."
"Phu thê giao bái."
"Đưa vào động phòng."
Sau khi hoàn thành thủ tục, Thượng Quan Thiển được đưa về phòng Cung Thượng Giác. Nàng sẽ ngồi yên trong này đợi Cung Thượng Giác đến tối. Vì thời gian di chuyển hơi lâu nên đã tới giờ trưa, các tì nữ mang vào vài món ăn nhẹ cho nàng rồi lui ra bên ngoài. Thượng Quan Thiển ngây ngốc ngồi trong phòng , cứ tủm tỉm cười mãi. Ngày hôm nay cứ như một giấc mơ vậy. Trước đây, nàng chưa từng dám nghĩ đến một tương lai có phu quân, một tương lai tràn ngập hạnh phúc, buông bỏ quá khứ. Mọi sự trên thế gian thay đổi thật kì diệu, khó đoán trước.
__
Cung Thượng Giác ở đại sảnh ngồi nhâm nhi tám chuyện cùng các cung. Mặc dù nay là ngày vui của ca ca, nhưng Viễn Chủy vẫn không thích cho lắm. Môi cứ bĩu lại giận dỗi nên bị Cung Tử Thương trêu suốt.
"Thượng Giác ca thật là gia đình đầy đủ hạnh phúc, chúc ca cùng tẩu sống hạnh phúc tới đầu bạc răng long, vạn vạn kiếp kiếp."
"Đa tạ!"
___
Thời gian trôi thật nhanh, thoắt cái đã đến tối. Cung Thượng Giác ngà ngà say nhẹ tiến về phòng, lòng lâng lâng. Chàng mở cửa ra, Thượng Quan Thiển đang ngồi thẳng trên chiếc giường hỉ đỏ. Nàng đội khăn voan đỏ nhìn đầy quyến rũ. Cung Thượng Giác đóng cửa, tiến lại gần chỗ nàng, từ từ vén khăn lên. Khuôn mặt xinh đẹp của Thượng Quan Thiển lộ ra đầy mê người. Vành tai chàng đo đỏ, với lấy hai ly rượu trên bàn rồi tiến hành uống rượu giao môi với nàng. Hôm nay, Cung Thượng Giác bị chốc rượu quá nhiều, tới mức người uống không biết say như chàng cũng khó chịu nổi. Chàng nhìn Thượng Quan Thiển trước mặt, cúi cúi người xuống dùng giọng khàn khàn thì thầm.
"Thượng Quan Thiển, ta yêu nàng. Ta đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi. Cảm ơn nàng đã đến cuộc đời ta, phu nhân yêu dấu."
"Thiếp cũng vậy, thưa phu quân."
Nàng cười cười đáp lại. Cung Thượng Giác vui mừng, nhẹ nhàng đẩy người xuống giường cùng nàng. Chiếc màn đỏ được kéo xuống, dành thời gian riêng tư cho hai người. Hoa đỗ quyên bung nở rực rỡ, thẫm trên đó vài giọt nước long lanh tuyệt mĩ.
Bên trong phòng đầy nồng ấm mị hoặc. Tuy nhiên bên ngoài cửa phòng, có vài con gián đang áp tai vào cửa......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top