Vở kịch
Ta hận chàng
Nhưng ta cũng yêu chàng
Tại một ngôi nhà nhỏ có một nữ nhân bước đi xuống cầu thang tay cầm sô gỗ đựng nước mỗi bước đi đều chậm rãi nước trong sô gợn từng gợn sóng nhẹ phần bụng hơi nhô lên nàng từ từ bước đến một gốc trong sân nhìn lại thì ngôi nhà dù nhỏ nhưng vẫn có một khoản sân để trồng cây.Vì thế khắp sân nhà nàng toàn là hoa nhưng chỉ có một loại đỗ quyên trắng.Nàng múc từng gáo nước tưới vào từng gốc hoa nàng cẩn thận tưới nhẹ để không làm rụng những cánh hoa.Nàng ngắm những đóa hoa trắng tinh miệng phát lên nụ cười nhè nhẹ:
- Ta mãi mãi thuộc về chàng.
Nàng lại rơi nước mắt rồi phải là sao đây nàng phải làm sao đây hình ảnh của hắn luôn quanh quẩn trong tâm trí nàng giày vò nàng, nàng không thể nào quên được hình bóng ấy.Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt diễm lệ nàng nấc lên từng hồi:
- Cung Thượng Giác à, ta lại nhớ chàng rồi
Nàng đưa tay sờ bụng mình xoa xoa nhẹ rồi lại đưa mắt nhìn những khóm hoa trước mặt nước mắt chảy vào miệng nàng vị mặn chát:
- Giác nhi! Mẫu thân phải làm sao đây mẫu thân nhớ phụ thân con lắm nhưng ta lại hận chàng lắm.
Nhớ lại đêm hôm ấy hắn cầm đao lao vào nàng mỗi chiêu thức tung ra thật mãnh mẽ nhát kiếm vung ra như đang dứt khoát chém đứt sợi tơ duyên giữa hắn và nàng.Mắt nàng nhìn hắn có đau buồn có thất vọng đôi mài châu lại vì phải khó khăn đỡ những chiêu thức của hắn hoặc cũng có thể nàng đang cố ngăn giọt nước đang chực chờ trào ra khỏi mi mắt.Nàng và hắn lao vào nhau chẳng ai nhường ai nhưng làm sao đây nàng không phải đối thủ của hắn, đoản kiếm rơi xuống đao kề cổ, nàng nhìn hắn hắn nhìn nàng, đôi mắt hắn sắc bén nhìn vô đôi mắt ngấn nước của nàng.Chính hắn đã nói rằng:
- Vô Lượng Lưu Hỏa không thể rơi vào tay người ngoài.
Ha!Người ngoài...
Hắn luôn coi nằng là người ngoài dù đã là phu thê nhưng hắn luôn coi nàng là người ngoài.Nàng tự giễu cợt bản thân mình vì sao lại có ý nghĩ rằng hắn thật sự yêu nàng dù chỉ một chút là nàng tự đề cao bản thân mình quá sao nàng nở nụ cười nhẹ nhìn hắn.Nàng thất bại rồi thất bại thật rồi nàng yêu hắn rồi chẳng phải chính nàng đã từng nói với Vân Vi Sam:
- Sát thủ yêu phải mục tiêu kết cục rất thảm. Nhìn lại nàng xem chẳng phải nàng đã yêu mục tiêu của mình rồi hay sao.Cũng cùng yêu mục tiêu nhưng tại sao Vân Vi Sam lại được yêu thương còn nàng thì lại bị người mình yêu kề đao vào cổ đối với hắn dù đã chung chăn gối dù đã cùng nhau trải qua đêm xuân thì nàng vẫn là người ngoài.
Cuối cùng nàng cũng hiểu được cảm giác đau tê tâm liệt phế.Hắn chưa từng tin tưởng nàng dù chỉ một chút,nhưng trách làm sao được từ đầu hắn và nàng chưa bao giờ đối xử thật lòng với nhau từ đầu đến cuối giữa hai người luôn đơn giản là thăm dò đối phương luôn tự đoán ý nhau nhưng ai cũng diễn một vở kịch mong đối phương bị cuốn vào đó nhưng nàng đã thua rồi nàng đã sa vào vở kịch mà hắn và Cung Môn dựng nên.
Lần cuối cùng nàng đã nói với hắn sự thật tay nàng gạt thanh kiếm sang chân bước chầm chậm về phía hắn nàng thủ thỉ bên tai hắn:
- Ta đã mang cốt nhục của Cung Môn.
Đôi mắt hắn gợn sóng,không còn là từng gợn sóng nhẹ như lúc nàng ôm hắn hay nắm lấy bàn tay hắn nữa mà lúc này từng đợt ấy cuồn cuồn như vũ bão sự kinh ngạc và bàng hoàng bao trùm lấy toàn bộ tâm trí hắn.Hắn chết lặng hoàn toàn không di chuyển chỉ đứng đó toàn bộ cảm xúc lúc này đều hiện rõ trên gương mặt của hắn.
Làng gió thổi qua một cơn lạnh buốt không gian yên tĩnh mọi thứ như chìm vào hư vô.Nàng chầm chậm quay người lại đôi mắt theo dõi từng biểu cảm hiện trên mặt hắn sao đó quay đầu chạy nhanh về phía cửa mật đạo.
Hắn nhìn theo nàng lúc nàng quay đầu chạy về phía mật đạo mắt hắn đã đỏ hoe trước mắt phủ một tầng sương mờ hóc mắt trào nước chực chờ tràng ra khỏi mi nhưng không giọt nước ấy chỉ nằm đó không chảy xuống rồi lại bị nuốt vào trong.Hắn nhìn theo thân ảnh nàng,tà áo hồng đung đưa theo từng bước chạy của nàng.Hắn biết rằng nàng thật sự không muốn rời khỏi Cung Môn bởi vì nàng cố ý mặc y phục mà hắn tặng nàng,bộ y phục tinh xảo được may tầng tầng lớp lớp nếu nàng thật sự muốn chạy thì hà cớ gì phải mặc y phục vướng víu như vậy nhưng dù có vậy nhưng nàng đã lấy trộm Vô Lượng Lưu Hỏa vật vô cùng quan trọng với Cung Môn.Trên vai hắn là gánh nặng gia tộc vinh nhục Cung Môn vì thế dù có chuyện gì xảy ra hắn vẫn luôn bảo vệ Cung Môn.Hắn sẽ không vì tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng đến Cung Môn.
Hắn vẫn đứng yên như vậy mắt vẫn đỏ tay vẫn nắm chặt đoản kiếm vẫn luôn nhìn theo nàng.Hắn không giữ nàng lại vì lúc nàng lại gần nói với hắn thì hắn đã luồn tay vào ống tay áo của nàng và lấy được Vô Lượng Lưu Hỏa một phần còn lại là do bản thân hắn không dám giữ nàng lại dù con tim hắn rất muốn gọi tên nàng kéo nàng vào lòng ôm thật chặt nhưng lý trí không cho phép hắn làm vậy bởi nàng là Vô Phong nàng đã trà trộn vào Cung Môn nàng đã đánh cấp Vô Lượng Lưu Hỏa và hắn không tin nàng...hắn cứ như vậy đứng nhìn nàng rời đi thấy nàng do dự nhưng rồi lại quay mặt chạy về phía trước,hắn nhìn nàng từ từ hòa vào trong bóng tối chỉ còn lộ ra một ít vạt áo hồng rồi biến mất.
Nàng cứ chạy cứ chạy như vậy, lúc nàng do dự trước cử mật đạo nàng thật sự đã mong rằng hắn gọi nàng lại nhưng tất cả chỉ là nàng mong muốn hắn là ai cơ chứ là Cung nhị tiên sinh mà giang hồ kính nể,Vô Phong e sợ hắn thả nàng đi đã là chuyện ngàn năm có một rồi nàng còn mong muốn hắn giữ nàng lại bên cạnh yêu thương nàng đúng là nàng mơ mộng.
______________________________________
Mấy bà ơi đây là truyện đầu tay của tui đó vẫn còn nhiều sai sót mong mấy bà góp ý nhẹ nhàng cho tui nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top