Chương 2: Mộng II

Cung Thượng Giác mở mắt, choàng tỉnh từ giấc mộng. Tiếng tim đập bên tai như sấm rền, lồng ngực co rút, tứ chi mềm nhũn. Sinh khí khắp người như bị rút cạn, hắn khó nhọc ngồi dậy, thở hổn hển như cá mắc cạn, mỗi lần hít vào là một lần đau.

Trong mắt chỉ còn tồn tại những hình bóng mơ hồ, khung cảnh như ảo như thực. Đầu đau tựa búa bổ, trời đất quay cuồng, hai tai vang vọng mấy tiếng ong ong không rõ. Đợi đến khi hắn chạm chân xuống sàn mới níu được một chút ý thức. Toan đứng lên nhưng hai chân trĩu nặng như mang xiềng, rất nhanh đã khuỵu xuống đất, đầu gối rớm đỏ nhưng không hề có cảm giác đau hay rát.

"Ca!"

Vừa vào đến cửa phòng, đập vào mắt Cung Viễn Chủy là cảnh tượng ca ca hắn đang quỳ một chân dưới đất, chật vật tìm cách đứng lên. Hắn vội lao đến bên cạnh, cuống quýt đỡ ca ca dậy. Đến lúc Cung Thượng Giác an tọa trên giường hắn mới hoảng hốt nhận ra, ca bị thương rồi. Hắn dời tầm mắt, giả vờ không thấy.

"Ca, huynh sao vậy?"

"Ta không sao. Nàng ấy đâu?"

Hắn cất tiếng, giọng khản đặc, lại hơi ồm, chẳng khác gì người vừa tỉnh dậy từ cõi chết.

"Thượng Quan Thiển? Giờ này chắc đang dỗ Giác nhi ngủ rồi."

Hắn khẽ gật đầu, tiếng ừm nhẹ lặng lẽ phát ra từ cuống họng. Trước khi ra khỏi cửa còn nghe tiếng hắn hỏi vọng lại.

"Mọi chuyện...vẫn ổn chứ?"

Tĩnh lặng.

Xung quanh im lìm đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Cung Thượng Giác hơi ngoái lại, nhìn thẳng vào đôi mắt của đệ đệ đang phát sáng trong bóng tối. Trăng đêm nay hình như tỏ đến bất thường, ngăn cách giữa hắn và đệ đệ một mảnh sáng tối u uất.

"Ca... bất kể thế nào, ta đều nghe huynh."

Hắn quay mặt về hướng trăng, dù đứng ở cửa vẫn có thể nghe ra giọng đệ đệ run run, hơi thở có chút nặng nhọc kìm nén. Cung Thượng Giác mỉm cười, gật đầu với đệ đệ.

Hắn sải bước về phía tây phòng, lướt qua mấy khóm đỗ quyên nàng trồng, mùi hương như có như không phảng phất bên mũi, truyền đến tận nơi trái tim đang đập liên hồi.

Qua khung cửa sổ chưa đóng đã thấy bóng nàng nửa nằm nửa ngồi trên giường, mắt nhắm hờ, lim dim ngái ngủ. Bên cạnh là chiếc nôi gỗ nhỏ xinh được trang trí bằng mấy dây chuông đồng. Bên trong là bé con đang nằm say giấc. Cho dù có ngắm nhìn bao nhiêu lần đi nữa hắn vẫn thấy chưa đủ, còn tham luyến ấm áp này nhiều hơn.

Hắn không do dự mở cửa bước vào, khép lại cửa sổ, thêm than vào lò. Nàng nghe thấy tiếng động liền biết là hắn tới, chỉ mở mắt nhìn hắn hoàn thành hết các thao tác trên. Hắn tiến đến ngồi bên cạnh giường, tự nhiên lấy chăn đắp lên cho nàng. Tay nắm tay, nhìn nàng mỉm cười hạnh phúc.

"Ngài xong việc rồi sao?"

Nàng cười lại với hắn, dịu dàng hỏi han. Nghe xong hắn bỗng thẫn thờ, nhất thời không biết trả lời thế nào, nhưng rồi cũng lên tiếng.

"Vẫn chưa. Còn chút chuyện dang dở, vẫn chưa kịp xử lý."

"Vậy sao ngài lại tới? Không giống Giác công tử chút nào."

Nàng nhướng mày hỏi lại.

"Vì nhớ nàng."

Giọng hắn ngày một dịu đi. Đáy mắt hơi run rẩy, lại có chút hồng.

"Có thể vì dạo này nhiều việc, mệt mỏi hơn trước nên ta càng nhớ nàng hơn."

Nàng không đáp lại, chỉ nhìn hắn mỉm cười rạng rỡ. Hai tay thuận thế ôm lấy eo hắn, gối đầu lên vai. Nàng không biết, tay hắn dù phủ lên bờ vai người thương mà âu yếm nhưng lòng đã thấp thỏm không yên. Hắn khó khăn cất lời, giọng khàn rõ.

"Ta phải đi xa một thời gian."

Nàng hơi giật mình, ngước lên nhìn hắn. Mặc dù biết hắn thường xuyên phải xa nhà, nhưng không hiểu sao nàng lại có cảm giác khác hơn những lần trước. Trong phút chốc, hắn không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, chỉ có thể im lặng cúi đầu, hắn không có đủ dũng khí.

"Sẽ phải đi lâu lắm sao?"

Nàng e dè hỏi. Không thấy trả lời, nàng lại tiếp câu, giọng nói chắc nịch khẳng định.

"Ta, con trai và Viễn Chủy đệ đệ sẽ đợi ngài về."

Vẫn một bầu câm lặng.

Bất giác tim nàng đập loạn, hai tay đan vào nhau, cố nén lại bất an trong lòng, chăm chú đợi hắn trả lời. Lúc này hắn mới chịu nhìn nàng, cánh môi khép rồi lại mở, nhưng dù có cố gắng thế nào vẫn không thể nói nên câu, hai hàng chân mày nhíu chặt, mắt đong đầy nước.

Nhìn phản ứng của hắn khiến nàng như hiểu ra mọi chuyện. Nàng hoảng loạn ghì chặt lấy người hắn, nước mắt liên tục rơi xuống như mưa, cả người run rẩy. Hắn không thể đáp lại cái ôm của nàng, sợ mình sẽ lưu luyến không thể thoát ra.

"Ngài định... vứt bỏ ta thêm lần nữa sao?"

Hắn chết lặng.

Giây phút câu hỏi của nàng lọt vào tai khiến cả thân thể hắn như chìm xuống hầm băng, cả người cứng lại, không thể di chuyển, chỉ còn trái tim đau đớn vẫn đang đập mạnh cho hắn biết mình còn sống. Nén lại nước mắt đang trào trực rơi xuống, hắn gỡ tay nàng, nắm chặt.

"Tin ta, ta nhất định sẽ trở về với nàng và con. Được không?"

Nàng đau đớn, lắc đầu lia lịa, khóc nấc lên. Níu lấy tay hắn không buông, nức nở chất vấn.

"Ngài lại muốn lừa ta. Vẫn là vì Cung Môn mà lừa ta đúng không?"

Hắn đau tới xé ruột xé gan. Đưa tay lau nước mắt cho nàng, cố gắng rặn ra từng chữ, như van nài, lại như lời đảm bảo.

"Ta không lừa nàng. Chỉ cần hoàn thành hết mọi chuyện, ta sẽ thuộc về nàng mãi mãi."

Dứt lời, cuối cùng hắn vẫn không thể kìm lòng mà ôm lấy bờ vai run rẩy của nàng. Nhưng rồi rất nhanh lại buông ra, vội vã lao thẳng ra ngoài cửa, không dám ngoảnh đầu. Giây phút cánh cửa đóng lại cũng là lúc thế gian chia cắt làm hai nửa, hắn lại lần nữa mở mắt.

Lần này, hắn mới thực sự rơi từ thiên đường xuống địa ngục.

𝙥𝙨𝙮𝙝𝙣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top