Chương 1

Đã qua 2 năm

Cung môn ngày càng lớn mạnh tuy vậy nhưng ngoài Thương cung hạnh phúc, Chủy cung bình ổn ra thì hai cung Vũ, Giác luôn lãnh đạm .

Kể từ khi Vân Vi Sam biết được thân thế về thăm quê nhà nhưng lại mất tích không tìm được, chấp nhẫn cũng mất đi niềm vui của mình, nếu cười cũng chỉ là miễn cưỡng .Mỗi ngày khi làm xong việc cần làm chấp nhẫn đều sẽ ngồi trên bậc thang chờ người mình thương về.

Giác cung ngoài hoa đỗ quyên ra cũng không xuất hiện thêm cây cảnh nào nữa mà Cung Thượng Giác mỗi khi nhìn đến đỗ quyên đều sẽ ngẩn người. Cung Viễn Chủy thấy ca mình như vậy đều biết là ca đang nhớ đến gian tế đó , những lúc như này cậu đều sẽ chửi thầm "Đã đi rồi còn khiến ca ta mãi không quên đúng là trà mà"

Ở nơi rừng thiên nước động , lớp sương mù dày bao phủ, sâu vào phía trong có gian nhà tranh trước nhà còn có vườn hoa đỗ quyên

"Hắc xì"

-Thiển tỷ tỷ vào ăn cơm

- Được đến đây

Một thân bạch y từ sau vườn đi vào nhà trên bàn ăn 3 lớn 1 nhỏ ngủ trong nôi ngồi nói chuyện

-Vân tỷ tỷ đã khỏe rồi, cũng nên quay trở về cung môn thôi

-Tất nhiên sẽ trở về rồi

- Hai tỷ đều về cung môn vậy còn muội thì sao

Thượng quan Thiền tay chống cằm mà cười "Người cung môn không về cung môn thì đi đâu chứ"Vân Tước vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu trước lời nói của Thượng Quan Thiển"Muội ngươi cung môn?"

Vân Vi Sam nhìn Vân Tước không hiểu bèn giải thích " Nguyệt trưởng lão ở núi sau", Vân Tước nghe đến đây đã hiểu mặt mày ngượng ngùng
Vân Vi Sam nhìn sang Thượng Quan Thiển lên tiếng

- Vậy muội còn tính trả thù nữa không

Động tác gắp thức ăn của Thượng Quan Thiển khựng lại rồi nhanh chóng tiếp tục gắp thức ăn nhàn nhã nói

- Thù tất nhiên phải trả, huống hồ ta cũng không phải người cung môn

Thượng Quan Thiển dứt lời không khí cũng trầm xuống , Vân Vi Sam cũng không biết phải làm như thế nào bởi lúc trước cô bắt tay với cung môn lừa  Thượng Quan Thiển khiến cớ sự mới đi đến đường này . Thượng Quan Thiển nhìn ra được tâm tư của Vân Vi Sam lên tiếng

- Vân tỷ tỷ không cần tự trách , có trách là hai chúng ta quá giống nhau , quá lí trí vả lại ta cứu tỷ cũng hy vọng sau khi đưa An An về Cung môn  tỷ thay ta bù đắp tình cảm, không nhiều nhưng ít nhất có là được

-Được, ta hứa với muội coi An An như con mà đối đãi

-Muội không hiểu sao khi đó Thiển tỷ tỷ cứu muội , lúc đó chúng ta còn biết nhau mà

- Lúc đó ta cần người thử thuốc thôi , mà vừa hay ta nhìn trúng muội ai mà biết được nó lại cứu muội một mạng

- Tỷ...tỷ thật là...ai cũng tính kế

- Đương nhiên

Giác cung, đèn vẫn sáng Cung Thượng Giác ngồi đó nhìn hoa đỗ quyên mà nhớ người, hắn nhớ lại những ngày tháng nàng đoán tâm ý hắn , nịnh nọt hay đấu khẩu với Cung Viễn Chủy .Mắt hắn đỏ lên hắn hối hận rồi từ lúc để nàng rời đi hắn hối hận rồi suốt 2 năm nay hắn vẫn luôn tìm tung tích nàng nhưng nhận lại vẫn bạt vô âm tính

Cung Viễn Chủy đẩy cửa đi vào

-Ca huynh chưa ngủ sao

- Ta còn chút việc , đệ tìm ta có việc gì?

-Mai huynh đi trấn Lê Khuê cho đệ đi
cùng, ở cung môn quá chán

-Ừ , đệ mau về nghỉ ngơi đi

11 ngày  sau tại trấn Lê Khuê, trong cứ điểm của cung môn

-Ca ở đây thật náo nhiệt, cứ tưởng những nơi như này sẽ chán lắm chứ

-Đệ thấy vui là được rồi


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top