Chương 3: Ký ức...thật hay...giả

Mọi người ai ai cũng bàng hoàng.
Có lẽ nhiều trường hợp... thần chết đã ngủ quên.

Cả trường đại học Ghova xôn xao.
Nhìn cô gái nhỏ bé vừa đi lướt qua ở hành lang.
Ai ai cũng lắc đầu: sao có thể như vậy?
Có người nào mà sau khi bị dạ quỷ bắt đi mà lại như Virode Tamoki không?
Sau 8 tháng...từ một người vô hình... giờ trở nên nổi bật giữa đám đông.
Từ cô gái rụt rè... nay lạnh lùng như mùa đông.
Các cô gái thầm nghĩ: nếu bị dạ quỷ bắt đi rồi quay lại giống cô gái kia. Họ cam lòng bị bắt...
Làn da trắng...đôi môi không biết dùng loại son gì mà căng mọng đỏ chót như cherry...mái tóc nhìn thì có vẻ chả được chăm chút nhưng lại bồng bềnh tự nhiên đen óng... mà chưa kể lọn tóc bạc kia khiến Virode lại thêm phần cá tính...
Khi Virode ngồi xuống cầm sách ra đọc, hai chân vắt lên nhau thì các nam sinh cũng chép miệng tiếc rẻ.
Nếu biết từ vịt hoá thiên nga như vậy thì họ sẽ chẳng để cô gái kia độc thân như vậy. Ai biết được sau cái váy chùm ngày trước là số đo ba vòng đẹp đến vậy... Ai mà biết được cô gái kia có đôi chân trắng tuyết thon thả như thế...
Quả là phí phạm...

Virode vẫn có chút không quen...
Đã hai tháng từ sau khi cô quay về...
Có kinh ngạc thì cũng hết từ lâu rồi chứ...
Gần hai tháng nay, mọi sự khiến cô phát mệt...
Gia đình cô luôn cố gắng nhồi nhét cô để mong cô tăng cân... họ nói cô gầy quá...
Đến trường thì bị phóng viên đeo đuổi cả quãng đường... vào trường thì ai cũng bu lấy cô để hỏi thăm...
Những câu hỏi cô không muốn trả lời...
- Cô có bị cắn không?
- Cảm giác bị dạ quỷ bắt thì thế nào?
- Cô có thấy thần chết không?
...
Rồi cả những câu hỏi ngu ngốc...
- Sao vòng 1 và vòng 3 của cô lại to ra?
- Sao eo của cô lại bé vậy?
- Cô có chạm vào dạ quỷ không?
- Dạ quỷ trông như thế nào?
- Cô còn đau không?
...
Nghĩa ra cô đã không còn mệt mỏi được mới đúng...

Vừa bước từ thư viện ra thì ...
Hiro Itou - trưởng khoa báo chí của trường đã phát huy khả năng thần kì của cậu ta...
Và đằng sau là một đám người với một đống câu hỏi...
"- Virode Tamoki! Bạn có phiền nếu mình hỏi bạn vài câu không?"
Virode thực sự chỉ muốn gật đầu một cái. Ngày trước thì không nhưng suốt hai tháng nay cậu ta đeo bám cô thì hiện tại cô thực sự phiền...
Nhưng đám đông đằng sau kín như vậy...
Không có đường thoát ra như người bình thường...
Thực ra cô có thể thoát ra.. thôi kệ đi... quản lý đã dặn rồi... cô không nên gây chú ý...mà cô có làm gì đâu... số cô sao nhọ quá...
Gật đầu miễn cưỡng...
Đành vậy... thà bị cậu ta phiền một lần... còn hơn... cô không chịu nổi cậu ta thêm giây nào nữa rồi... người đâu bám như kẹo cao su...
Hiro lập tức hào hứng...
"- Thứ nhất! Mọi người ai cũng muốn biết tại sao cậu lại thoát ra được khỏi dạ quỷ?"
Virode thở dài... con người là sinh vật tò mò... có lẽ nếu là cô 10 tháng trước... gặp một người trở về từ cõi chết... cô cũng sẽ tò mò... không trách họ được...
"- Là may mắn thôi! Mình trốn được... lúc họ không để ý và nhảy xuống khe núi... bất tỉnh... được người khác cứu... và trở về..."
Hiro Itou gật gù khi chép...
Thực ra Virode vừa trở về được 1 ngày thì đã bị lôi lên ti vi... cô cũng trả lời hết những vấn đề về việc cô bị bắt cóc bởi dạ quỷ và được giải cứu...nhưng học sinh của trường vẫn muốn nghe cô trực tiếp nói...
Virode nghiến răng chịu đựng gần một tiếng bị hết người nọ kẻ kia đặt câu hỏi...cô ngoan ngoãn trả lời hết sạch... mong rằng sau hôm nay... họ sẽ tha cho cô...
Để kết thúc cuộc phóng vấn... Hiro quyết tâm đặt ra câu hỏi này...
"- Thay mặt toàn nam sinh ở đây! Virode... mẫu người bạn thích là gì?"
Hiro thấy cô gái xinh đẹp trước mặt cười nhẹ... thật là hút hồn mà...
"- Đơn giản thôi! Tôi thích người hợp với tôi!"
Virode vừa dứt lời thì có một giọng lanh lảnh vang lên.
"- Thôi đi! Lũ kền kền này! Tha cho cô ấy đi! Cô ấy bị phiền lắm rồi đó!"
Virode chỉ muốn ôm chặt lấy Yokiko...hôn cô bạn thân... để cảm ơn...
Yokiko vừa dứt lời... Yamada đã tách đám đông... kéo Virode đi mất...

"- Cái bọn đáng chết đó! Từ hôm cậu về phiền đến phát bệnh! Vin! Ổn chứ!"
Yokiko vừa nói vừa sắn miếng thịt để vào bát của Virode...
Yamada cũng gắp rau vào bát cô...
Virode cười khổ một tiếng...
"- Mẹ nó chứ! Họ làm tớ sắp hết không khí! Còn hai người nữa...làm ơn giúp tớ đi... đừng gắp thêm nữa... bội thực mất..."
Yamada kiên quyết lắc đầu...
"- Vin! Cậu gầy ghê lắm! Tớ thà nhìn cậu béo như trước... chứ bây giờ nhìn... phát xót..."
Vin nhe răng trêu lại.
"- Gầy không xinh hơn sao?"
Yamada và Yokiko nhìn nhau...
Từ lúc Vin xuất hiện lại thì họ mệt muốn chết...
Ai cũng xin số cô bạn kia...
Từ vô danh đến...
Chàng trai đẹp nhất trường...Tasuke cũng tìm cách liên lạc với mỹ nữ...
Yamada xoa mạnh làm sù mái tóc ai kia:
"- Uh! Xinh như công chúa! Công chúa có thể làm bọn như chúng thần không mệt không! Người béo lên đi! Cho chúng thần khỏe! Người đẹp quá! Khổ bọn thần!"
Virode chỉ còn biết cười khổ...

Sau khi bị hai cai ngục áp giải đi ăn đi uống rồi áp giải về nhà...
Virode mừng không đâu cho hết...
Cuối cùng cô cũng có không gian riêng...
Nhưng cô lầm to...
Vừa vào nhà thay dép...
Cô đã nghe thấy từ phòng bếp tiếng xào nấu...
Lại ăn nữa sao?
Mẹ cô thấy cô về thì vội giục đi tắm rửa... để ăn cơm...
Nhìn bàn ăn một đống đồ...
Virode mừng thầm vì bản thân không thể béo lên nữa... chứ không chắc chắn sẽ thành heo...
Mẹ cô liên tục bón thức ăn...
Bố cô lên tiếng...
"- Vin! Sao con trông mệt mỏi vậy?"
Cô vội lắc đầu...
"- Vậy sao ạ? Chắc do ở trường bị bao vây nhiều thôi ạ!"
Anh Maito gắp cá cho cô.
"- Em đó! Cứ cuống lên đi học! Nhà trường cho phép em nghỉ mà! Bây giờ khổ chưa!"
Lala cũng lên tiếng.
"- Em tính chị cũng nên nghỉ nghơi đi! Chứ đi đâu cũng bị bu như vậy... chị đang yếu... tốt nhất là ở nhà nghỉ nghơi... đừng để ốm..."
Virode cười khổ... cô có thể ốm sao?
"- Mọi người... con là sinh viên... còn nhiều thứ phải theo... may là nhà trường chưa ép con học lại... bây giờ con đặt mục tiêu học lên trên hết... con sẽ giống như anh và bố... là người khiến mọi người ngưỡng mộ..."
Trên ti vi lại phát tin về dạ quỷ.
"- Thời gian gần đây! Thủ lĩnh dạ quỷ quận 8 không còn xuất hiện! KYUBI đã đi đâu? Đã biến mất hay bị giết hại..."
Maito lên tiếng.
"- Mẹ! Thời gian gần đây bệnh viện sẽ bận lắm! Bố vừa lên chức viện trưởng... công việc cũng nhiều... con cũng quyết định sẽ sang phòng pháp y bên cảnh sát để hỗ trợ...nên có lẽ sẽ về muộn lắm! Mẹ và các em cứ ăn đi! Đừng lo nhé!"
Bà Hiroko hốt hoảng:
"- Sao con lại sang bên pháp y? Sao con không hỏi ý kiến mọi người... rất nguy hiểm..."
Maito trả lời chắc nịch.
"- Con không phải điều tra viên đâu mà nguy hiểm! Con chỉ làm việc bên pháp y thôi! Sẽ không sao! Con rất thích công việc này!"
Bố cô cũng phải từ từ khuyên nhủ mẹ mới nguôi đi lo lắng.
Virode cũng hiểu...
Sau vụ của cô mẹ không muốn ai trong nhà liên quan đến dạ quỷ...
Nhưng bà đâu biết...
Cô đâu còn là cô...

Sau khi dọn dẹp nhà cửa và hoàn thành bài tập...
Virode thấy mọi người đã ngủ say...
Cô bước vào phòng tắm...
Chốt chặt cửa...
Cởi bỏ hết đồ trên người ra...
Nhìn cô gái trần trụi trong gương...
Có lẽ cô đã từng muốn bản thân như thế này từ lâu...
Xinh đẹp...
Hoàn hảo...
Nhưng bây giờ cô ghét cái lớp da này...
Ghét cơ thể này...
Vì nó làm cô nhớ...
Cô đã không còn là cô...
Cô bây giờ...
Là... Kyubi...
Là người thuộc tổ chức dạ quỷ quận 8...
Thả mình vào bồn tắm...
Ký ức 8 tháng trước ùa về như lũ...
"- Cô bé! Cố lên tôi đưa em đi!"
"- Cô bé! Em tên gì? Đừng sợ! Tôi tên Rupert! Tôi sẽ không hại em!"
"- Em đoán không sai! Tôi là dạ quỷ! Cô bé em sợ tôi sao?"
"- Vin! Từ nay! Em là mạng sống của tôi!"
....
"- Tôi xin ông! Hatake! Cứu lấy cô ấy!"
"- Rupert! Cô bé bị thương nặng! Sẽ không qua khỏi!"
"- Không! Hatake! Tôi cũng không qua khỏi! Tôi biết! Giúp tôi! Lấy tim và nội tạng của tôi cứu cô ấy!"
"- Như vậy cũng không ổn! Cô bé... cơ thể cô bé sẽ phủ nhận cậu... có chẳng nếu thành công... cô bé sẽ... trở thành..."
"- Tôi đã quyết! Tôi muốn cô ấy sống! Đằng nào tôi cũng chết...cô ấy phải sống..."
...
"- Cô bé! Từ nay anh không bảo vệ em được rồi! Nhưng em mạnh mẽ lắm... em sẽ ổn thôi...anh yêu em..."
Anh yêu em...
Anh... yêu...em

Trái tim cô đau nhói...
Rupert... là anh sao...
Em đã sống...
Em đã trở về...
Em sẽ sống tốt...
Em sẽ thay anh nhìn ngắm thế giới này...

Tiếng điện thoại gọi cô về...
"- Alo! Quản lý!"
Tiếng trầm ổn của đàn ông vang lên...
"- Vin! Con ổn không?"
Cô nhẹ nhàng.
"- Con ổn! Mọi người ở Peace thế nào ạ?"
"- Ổn cả! Ai cũng nhớ con!"
"- Vâng! Con đang tìm cách!"
Bên kia... giọng nói lo lắng...
"- Con nên nhanh lên! Cơ thể con sẽ ép con tiêu thụ năng lượng mới! Dần dần nếu không kiểm soát tốt! Con sẽ hại người thân bên cạnh..."
Vin day thái dương.
"- Con biết! Con cũng cảm nhận được sự khác biệt! Cho con thời gian! Tháng sau con sẽ dọn đến Peace !"

Kết thúc cuộc nói chuyện cô ra khỏi bồn tắm.
Nhìn thẳng bản thân trong gương...
Nhắm mắt lại...
Khi mở mắt ra...
Con mắt trái biến đổi...
Thay vì mắt đen lòng trắng...
Thành lòng tím... mắt đỏ...

Bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Lala nằm trên giường cô.
"- Sao em lại ở đây?"
Lala cười toe toét.
"- Em muốn ôm chị ngủ! Từ hôm chị về em chưa ôm chị ngủ!"
Cô miễn cưỡng gật đầu chui vào chăn.
Lala ôm chặt cô.
"- Chị từ mai chị em mình đi học chung nhé!"
"- Uh!"
"- Chị mai chị dạy em học nhé! Dạo này em học sút đi!"
"- Uh"
"- Chị chị sao vậy? Buồn ngủ sao?"
"- Uh! Chị mệt quá! Ngủ đi! Ngủ ngon nha!"
Lala ngủ thật.
Còn Virode, cô thức.
Cô không cần ngủ...
Cũng không cần ăn...
Ăn thức ăn của người...
Vào miệng cô không có vị...
Nhưng quản lý khuyên cô không nên ăn vì nó không có lợi cho tiêu hoá của cô nói riêng... dạ quỷ nói chung...
Lala... chị không dám nằm cạnh em... cũng không dám nằm cạnh ai...
Vì... ai cũng làm chị đói...
Chị sợ bản năng kia sẽ hại mọi người...
Lala chị về vì nhớ mọi người...
Nhưng có lẽ chị sắp phải đi...
Chị không thể ích kỷ được...
Chị phải bảo vệ mọi người...
Những người chị rất yêu thương...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top