Chương 2: Xoay vòng
Lawan tỉnh dậy từ 12h đêm.
Cô vừa chợp mắt một chút sao?
Đặt Mochi béo núc trên người xuống. Cô mở cửa phòng đi xuống bếp.
Úp một gói mì...
Ngày trước, thường thì chị cô sẽ úp cho cô nhưng giờ chị đã không còn ở đây.
Lấy cái bát ăn của chị...
Đổ mì vào...
Rồi lại loay hoay tìm thêm vài thứ cho vào mì để ăn kèm...
Thì...
"- Tủ lạnh vẫn còn bò khô đấy!"
Lawan hơi giật mình, thì ra là Maito. Cô lạnh lùng.
"- Anh xuống đây làm gì?"
Maito vớ lấy cái bát để úp thêm mì.
"- Anh cũng đói!"
Lawan không nói nhiều, ngồi xuống lặng lẽ ăn mì.
Maito cũng vậy.
Im lặng hồi lâu, anh lên tiếng.
"- Lala! Khi nào em sẽ quay lại học?"
Trên môi Lala là nụ cười châm biếm.
"- Tôi vẫn đang đi học đây thôi! Có vấn đề sao?"
Maito đặt đôi đũa sang bên, thờ dài:
"- Anh biết! Em và mẹ vẫn đang hận anh với bố về chuyện của Vin! Nhưng em không nên thế này...!"
Lawan thả đôi đũa sang cạnh, chế giễu:
"- Không nên thế này? Vậy tôi nên thế nào? Vui vẻ cười nói như chưa từng xảy ra chuyện gì? Rồi ngoan ngoãn làm con ngoan trò giỏi hả? Rồi để một ngày tôi sẽ bị ép tới trầm cảm và biến mất giống chị ấy?"
Maito đã quyết, nhất định tối nay anh sẽ làm rõ ràng hết.
"- Anh thừa nhận! Là anh và bố áp đặt lên Vin khiến con bé trầm cảm rồi mất tích! Nhưng em biến bản thân thành thế này thì có tác dụng khiến Vin về sao? Vin... nó không muốn thấy em thế này! Em gái... gia đình ta đã mất Vin rồi... không thể mất đi em nữa..."
Lawan bật dậy, nhanh như cắt, tung một đấm vào mặt anh trai.
"- Im đi! Chị ấy chưa chết! Sao anh có thể rủa chị như vậy? Tôi nói lại tôi vẫn là tôi! Mất cái con mẹ...!"
Maito không ngờ sức đấm từ cô em 15 tuổi lại mạnh như vậy. Mép anh có chút máu.
"- Em tự nhìn lại em đi! Em còn là em không? Vin nếu nó nhìn thấy em như vậy sẽ rất thất vọng! Em tưởng việc em làm thần không biết quỷ không hay sao? Mấy đứa trong khoa của Vin tại sao bất ngờ vào viện cùng ngày? Nếu không phải là em lén lút đi trả thù thì chúng có phải nhập viện không? Bây giờ em đã trở thành một đứa bạo lực rồi! Vin nó sẽ ghét bộ dạng này của em!"
Lawan tức đến tay run bần bật. Cô nhảy qua bàn, nắm lấy cổ áo anh trai.
"- Uh! Là tôi làm đó! Chúng bắt nạt chị tôi! Tôi tặng chúng vài nhát cắt trên mặt là tốt lắm rồi! Sao? Anh là anh mà không bảo vệ được chị ấy vậy để tôi bảo vệ thì sao? Anh kêu cái gì? Tôi đã lấy mạng chúng nó đâu? Tôi không làm sai!"
Bỗng nhiên một giọng nói vang lên.
"- Con sai rồi!"
Ông Kiyoshi Tamoki bước xuống cạnh hai anh em.
"- Lala!"
Gỡ tay cô con ít ra khỏi cổ áo anh nó.
"-Lala!"
Lawan quyết không nhượng bộ, cô xoay người ngồi sang ghế bên kia.
"- Bố!"
Ít nhất với bố, cô còn có chút tôn trọng.
Kiyoshi kéo hai đứa con vào sát mình nói:
"- Hôm nay bố con ta phải nói cho rõ ràng! Lala! Chúng ta đã sai khi để chị gái con một mình chống chọi với những tệ nạn ở trường! Nhưng con cũng không nên làm như thế! Con cũng không nên thế này! Bây giờ gia đình ta đang rất khó khăn! Con phải gồng lên vượt qua mới phải! Con đã cho mình sa đoạ đến mức này! Mấy tháng nay bố liên tục mặc con làm theo ý muốn vì bố hiểu trong lòng con ghét bố và anh! Bố không phủ nhận trách nghiệm của bố với sự biến mất của chị gái con! Nhưng con trở nên thế này, khi chị con về, bố biết ăn nói sao với nó? Còn mẹ con nữa, có lẽ trong nhà, người bà ý nghe lời chỉ còn con! Con mà làm sao? Mẹ con sẽ thế nào? Lala! Con suy nghĩ đi! Trong 3 đứa, con là người thông minh nhất! Bố hiểu con biết mình phải làm gì?"
Nói xong ông thờ dài.
"- Hai đứa! Bố cũng nhớ Vin! Nhớ những món ăn nó nấu! Nhớ lúc nó hát! Nhớ lúc nó bày trò nghịch nghợm! Nhưng cho dù hiện tại nó không ở đây! Chúng ta phải cố gắng vui vẻ! Để khi nó về sẽ không lo lắng! Các con các con hiểu chứ?"
Maito gật đầu.
Còn Lawan... con bé đang rớt nước mắt. Lần đầu tiên, kể từ khi chị nó biến mất, nó bật khóc thành tiếng.
Khi Lawan ngủ say.
Maito mới bước ra ngoài phòng khách, anh tin Lala sẽ quay về như trước.
Ra ngoài phòng khách, bố anh đang hút thuốc.
"- Bố! Con nghĩ..."
"- Maito! Không thể nói cho mẹ và em con về tin của Vin!"
Maito ngạc nhiên.
"- Vì sao?"
Kiyoshi đưa cho con trai một điếu thuốc.
"- Thứ nhất! Đến cảnh sát cũng chưa chắc chắn! Đó chỉ là điều tra sơ bộ thôi! Thứ hai mẹ con tinh thần đang sụt giảm nghiêm trọng! Bà ý mà nghe tin đó xong sẽ..."
Nói đoạn, ông đặt tay lên vai con trai.
"- Con à! Giờ bố con ta phải giữ cáo gia đình này vượt qua sóng gió!"
Lawan mơ thấy chị gái.
Cô đang nằm trong lòng chị.
Chị đang hát cho cô nghe.
Như hồi hai người còn nhỏ.
Giấc mơ thật đẹp và yên bình...
Cho đến khi...
Chị gái trở nên lạnh toát...
Đôi mắt chị biến đổi...
Chị cô như trở thành người khác...
Bật dậy khỏi cơn mơ.
Không biết phải gọi đó là mộng đẹp hay ác mộng.
Nhìn đồng hồ! 4h30 sáng.
Lawan bước vào phòng tắm.
Dùng hết sức chà sạch những hình săm vẽ trên cơ thể. May là đa số hình xăm là vẽ lên... chị có duy nhất chữ VL lồng với nhau ở bàn tay là thật.
Chị! Em tin chị sẽ về! Về để nhìn thấy em làm chị tự hào!
2 tháng trôi qua tiếp tục.
Ông Kiyoshi đi đâu cũng được mọi người chúc mừng.
Nghe nói con trai cả của ông vừa được đi dự hội thảo của những bác sĩ hàng đầu thế giới.
Chưa kể con gái út vừa đạt giải nhà sáng chế trẻ của năm.
Thực là đáng ghen tỵ.
"- Maito! Bài thuyết trình thật hay!"
"- Uh! Maito! Chúc mừng nhé!"
"- Tao nghĩ mày sẽ sớm được mời vào bên trung tâm Ghova thôi!"
Maito nhận được cơm mưa lời khen từ đồng nghiệp. Anh chỉ vui vẻ mỉm cười.
Hai tháng qua, gia đình anh đã về đúng quỹ đạo.
Cha và mẹ quay lại làm việc. Tuy mẹ anh vẫn cần người coi sóc. Nhưng không biết Lala đã nói gì với bà, bà đã ăn uống và làm việc trở lại.
Anh và bố cũng tập trung vào công việc hơn.
Lala quay về làm học viên xuất sắc xứng với danh hiệu thần đồng của con bé. Thời gian trước, nó đã sáng tạo ra một loại đạn có sức sát thương khá lớn, phục vụ cho quân đội rất nhiều.
Và đương nhiên anh không quên liên tục nghe ngóng về Vin từ phía cảnh sát.
Anh vẫn mong gia đình anh sẽ trọn vẹn.
Bỗng nhiên điện thoại đổ chuông.
Khi ông Kiyoshi và Maito đến nơi.
Lawan đang bị vòng tay ngồi trong đồn cảnh sát.
Maito vội chạy tới chỗ Yamada hỏi.
"- Con bé đã làm gì?"
Yamada chỉ lắc đầu.
"- Nghe nói hôm nay ở lớp, có người trêu già con bé! Lấy đi chìa khoá nhà của nó! Con bé đã đòi lại nhưng cậu bé kia không trả! Trong lúc nóng giận, con bé đã xiên cho cậu ta một phát dao vào đùi!"
Ông Kiyoshi, Maito, và Yamada đều hiểu tại sao Lawan lại tức đến mức đâm người, chìa khoá đó có móc cái móc hình con vịt mà Vin để lại. Lawan coi đó như sinh mạng.
Maito lắc đầu.
"- Nó làm ai bị thương?"
Yamada cười khổ.
"- Cháu trai thị trưởng quận 8! Washi Hamada!"
Khổ chưa!
Vừa lúc đó, thị trưởng Akira Hamada cũng bước đến.
Ông Kiyoshi bước đến.
"- Ngài thị trưởng! Gia đình tôi sẽ bồi thường tiền thuốc men cho cháu ngài! Là con bé nhà tôi nó nóng tính! Mong ngài bỏ qua!"
Ai ngờ ngài thị trưởng chỉ cười hiền hoà.
"- Không! Tôi mới phải xin lỗi gia đình! Ông Tamoki và con trai luôn là công dân tốt! Lawan vừa rồi còn có công chế vũ khí giúp chúng ta tiêu diệt dạ quỷ! Là thằng cháu tôi nghịch quá! Mong ông Tamoki và mọi người bỏ qua cho!"
Cuối cung mọi việc được giải quyết.
Ông Kiyoshi đồng ý giảm toàn bộ phí viện phí cho Washi Hamada.
Lawan bị cảnh cáo rồi thả.
Vừa được thả ra, Lawan liền bước thẳng tới chỗ Washi đang ngồi thần ra, thụi cho cậu ta quả đấm vào bụng.
"- Lần sau động vào bà thì chết với bà!"
Nói xong bước đi thẳng.
Mừng Lawan được thả.
Maito và Yamada dẫn Lân đến quán của nhà Yokiko ăn mừng.
"- Cạn chén!"
Bốn người vừa ăn vừa cười đùa.
Ti vi thì vẫn đang phát bản tin.
"- Gần đây! Dạ quỷ lại tiếp tục hoành hành ở quận 10! Theo cơ quan điều tra, ở đây, đã xuất hiện kẻ cầm đầu chúng. Kẻ này được gọi là Kyubi! Hiện nay vẫn chưa rõ tung tích của kẻ này!..."
Yamada cười trêu.
"- Kyubi! Nghĩa là hồ ly 9 đuôi! Chắc do đẹp quá sao!"
Maito cười lại.
"- Không! Nghe nói là do tay thêm đấy!"
Yokiko tò mò.
"- Tay thêm là thật ạ?"
Maito nhìn Lawan, cô bé bèn lên tiếng.
"- Tay thêm là bộ phận mọc ở lưng của dạ quỷ! Nó có thể rút ra co lại theo ý muốn! Lại rất hữu dụng trong chiến đấu! Đợt vừa rồi! Vũ khí em phát chế ra chính là để chiến đấu với tay thêm của chúng! Nhưng còn tuỳ! Một dạ quỷ có thể có nhiều tay thêm, mọc ở nhiều chỗ khác nhau!"
Maito vừa định nói thêm thì điện thoại lại reo.
Qua điện thoại bố anh run rẩy.
"- Maito! Con mau đến khu nhà bỏ hoang ở đường Main! Không biết ai đã nói cho mẹ con về việc Vin bị dạ quỷ bắt! Mẹ con đang muốn... tử tự!"
Yokiko, Yamada, Lawan và Maito vội lên xe phóng đi.
Khi họ đến nơi, chỉ thấy ông Kiyoshi đang khuyên nhủ bà Hiroko.
"- Yoko! Tôi xin bà! Đó chỉ là điều tra sơ bộ! Bà nghĩ chút đi! Bà mà làm sao, Vin về, tôi biết giải thích gì với nó!"
Bà Hiroko cười lớn, như kẻ điên.
"- Ông đừng nói nữa! Cảnh sát đã nói rồi! Cái áo đó có dấu răng, ADN trên đó là của dạ quỷ! Con gái tôi bị dạ quỷ giết hại! Tôi không làm gì được! Chỉ có thể đi theo nó thôi! Con à! Con lạnh lắm phải không? Sợ lắm phải không? Con đừng sợ! Đợi mẹ! Mẹ đến đây!"
Bà cố gắng tìm chỗ tốt để thả chân, bên dưới có cảnh sát, vậy bà sẽ đâm mình một cái rồi nhảy.
2 tháng trước, Lawan nói rằng bà phải phấn chấn lên, vì Vin sẽ về.
Nếu không phải hôm nay bà đến sở cảnh sát hỏi thăm, và sẽ bị lừa cả đời sao?
Lawan đau đớn nhìn mẹ mất bình tĩnh, thì ra là chị cô đã... tin này với mẹ không khác gì sét đánh ngang tai, bảo sao mẹ chả mất bình tĩnh.
Bây giờ chắc chắn không khuyên nổi rồi, chỉ mong anh Maito và anh Yamada sẽ chỉ dẫn đội cảnh sát bên dưới đỡ được mẹ nếu bà nhảy xuống dưới.
Cô ra hiệu cho bố nhẹ nhàng bước tới gần mẹ.
Ngay khi bà định đâm con dao vào người, bố cô liền giằng được con dao ra.
Nhưng...
Khi đang giằng co, mẹ cô lại mất đà...
Lawan gào lên...
"- Anh! Mẹ đang rơi xuống!"
Maito vội nắm chặt tay... mẹ...
Yamada vội chỉ huy bên cảnh sát để đỡ bà.
Nhưng...
Ngay khi bà Hiroko rơi xuống tầng dưới...
Từ đâu, một sợi dây thừng quấn chặt lấy eo bà và kéo bà vào.
Bà bị kéo va vào người đó.
Lawan và mọi người vội chạy xuống tầng dưới.
Người cứu bà là một cô gái...
Bà Hiroko ngưởng đầu nhìn người này...
Thân hình nhỏ bé, cả người mặc đồ đen bó sát...
Bàn tay giữ lấy bà sao quen thuộc...
Bà đánh liều giật cái mỹ chùm đầu cô gái này xuống...
Mái tóc bung ra...
Là một mái tóc đen bồng bềnh xoăn tự nhiên...
Trên đỉnh đầu còn có một lọn tóc màu bạc...
Cô gái ngẩng đầu lên...
Khuôn mặt quen thuộc...
"- Mẹ! Mẹ không sao chứ?"
Bà Hiroko không biết bản thân đang tỉnh hay mơ... nếu là mơ, bà không cần tỉnh lại...
"- Vin! Là con sao?"
Mọi người ngạc nhiên, cô gái bị dạ quỷ bắt mất mà vẫn sống sao?
Nhưng rõ ràng là Virode. Bằng xương bằng thịt đang đỡ mẹ mình bước đến.
"- Mọi người! Con về rồi đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top