Chương 1: Đau... nhớ...
Năm 3016.
Thành phố Ghova - nơi phát triển bậc nhất thế giới. Không thuộc bất kì châu lục nào. Thành phố vốn là một nơi nhân tạo. Nhưng hiện nay đã trở nên vô cùng tiên tiến.
Nhưng...
Khi khoa học trên đà phát triển tột bậc...
Con người không còn là sinh vật hoàn mỹ đứng đầu chuỗi thức ăn...
Họ được xếp sau một loài sinh vật mới...
Dạ quỷ... những đứa con của bóng đêm...
300 năm trước, loài sinh vật này bắt đầu được chính con người tạo ra...
Khi đó, một trung tâm nghiên cứu đã đưa ra một dự án phát triển mới... tạo ra những siêu chiến binh phục vụ loài người... Dự án SW ( DỰ ÁN SUPER WARRIOR).
Hàng trăm nghìn con người đã bị bắt làm vật thí nghiệm cho dự án này.
Hàng triệu người lên án sự dã man khi dùng đồng loại làm thí nghiệm nhưng phòng thí nghiệm PW nghĩ đó là cần thiết.
Nhưng sau khi mọi thứ đi quá mức cho phép vì đã sát hại quá nhiều kẻ vô tội...
Dự án bị phá bỏ...
Nhưng trong số hàng vạn thí nghiệm, nghiên cứu...
Các nhà khoa học không biết rằng...
Thay vì tạo ra các siêu chiến binh phục vụ loài người...
Họ lại vô tình tạo ra một sinh vật khác...
Dạ quỷ... những đứa con của bóng đêm... tôi tớ của quỷ Satan...
Những kẻ này có hình đang giống 100% với con người...
Nhưng... tốc độ thì có thể ngang với phản lực...
Sức mạnh có thể đấm xuyên đá...
Cơ thể mạnh mẽ rắn như kim loại...
Và kinh khủng hơn... sinh vật này dùng con người làm đồ ăn...
Một dạ quỷ có thể dùng máu người và thịt người làm năng lượng sống...
Tuổi thọ của chúng hoàn toàn dựa vào nguồn thực phẩm hàng ngày...
Thực phẩm tốt... kéo dài sự sống và tuổi trẻ...
Thực phẩm xấu ngược lại... khiến chúng có vòng đời giống người bình thường...
Khi dự án SW hủy... trong số những người bị làm thí nghiệm và qua đời...
Chỉ có Ryu và Leo... còn sống...
Họ là những dạ quỷ đầu tiên...
Chính phòng thí nghiệm PW và dự án SW đã khiến con cháu của họ phải trả giá cho hành động của họ.
Xin hết!
Cả gian phòng đứng lên vỗ tay.
Bài thuyết trình của Virode Tamoki quá xuất sắc... không hổ danh là siêu tài nữ môn Khoa học và Lịch sử của trường đại học trung tâm Ghova.
Nhưng cô gái đó đã không còn...
Bài thuyết trình vừa rồi là đề tài nghiên cứu của cô cho câu lạc bộ Khoa học và Lịch sử của trường, đã được một người bạn quay video lại làm tư liệu.
Nhà của gia đình Tamoki.
Maito Tamoki ngồi xuống sopha rồi châm lửa hút rồi cầm bức ảnh gia đình lên...
Quá mệt mỏi!
Đã sáu tháng kể tử khi cô em gái nhỏ của anh Virode biến mất... như cách nói của mẹ anh...
Hiroko Ebisu - mẹ anh đã hoàn toàn hoá điên...
Mẹ vốn là người nhẹ nhàng... là một thợ may khiêm tốn của vùng 8 thành phố Ghova.
Bố anh - Kiyoshi Tamoki là người hiền hậu. Là bác sĩ khoa não của viện trung ương Ghova.
Anh - Maito Tamoki - một bác sĩ khoa tim của viện trung ương Ghova.
Dưới anh là hai đứa em gái...
Lawan Tamoki - 15 tuổi là một đứa bé dễ thương nhất thế giới, hay cười, hay nói. Đó là 6 tháng trước... bây giờ...
Mái tóc đen óng ả đã được cắt ngắn nhuộm xanh... người con bé thì toàn những hình xăm... lại còn vài hôm lại bị phạt một lần...
Con bé hoàn toàn biến đổi... sau sự biến mất của Virode - chị gái nó.
Virode! Maito chạm tay vào bức ảnh...
Con bé thật xinh xắn hiền lành, nó là đứa hiểu chuyện, thông minh... là người nghĩa ra phải được hưởng mọi thứ tốt đẹp nhất...
Nhưng... con bé đã biến mất...
Mẹ anh bây giờ đang hận anh và bố đến thấu xương...
Bà nói rằng là do anh và bố... Vin nhỏ bé mới mất tích...
Đúng vậy... nếu anh không mắng mỏ con bé... thì có lẽ giờ đây gia đình nhỏ bé vẫn hạnh phúc...
Con bé lúc đó theo như miêu tả đã chạy vào khu rừng cạnh trường rồi bốc hơi mất...
Không có một dấu vết trừ cái khăn tay của con bé...
Nhà trường đã gửi lời xin lỗi tới gia đình...
Anh không cần sự giả tạo đó...
Họ có giỏi thì đi tìm Vin về đi...
Vin... anh xin lỗi!
Anh còn nhớ lúc đó em đã giải thích cho anh và bố rằng em sẽ tìm cách phúc tra lại... bài kiểm tra của em phải hơn như vậy... nếu anh nghe em... thì thật tốt...
Anh và bố đã quá kỳ vọng vào em... nên khi em trượt môn Khoa học và lịch sự đã mắng mỏ em... xin lỗi...
Anh không hề biết ở trường em luôn bị bắt nạt... em đã trầm cảm... vậy nên em sợ hãi... em bỏ trốn...
Anh không biết... anh xin lỗi...
Vin... về nhà đi!
Maito gào thét lên trong lòng tên em gái... dù anh hiểu con bé sẽ không thể về...
Phía cảnh sát đã cho anh và bố biết khả năng cao là con bé đã bị dạ quỷ bắt mất... họ đã tìm thấy một mảnh áo... vào 3 ngày trước... một mảnh áo giống hệt cái áo mà Vin mặc hôm đó...
có dấu răng của dạ quỷ...
Anh không dám nói với mẹ... mẹ anh sẽ tự tử mất...
Anh cũng không nói với Lawan, con bé sẽ không tin đâu... nó luôn khẳng định chị gái nó còn sống... nó sẽ không tin...
Đang mải mê suy nghĩ thì cánh cửa nhà rung lên...
Ra mở cửa...
Trước mắt là bố anh... say mèm... đang dựa vào Yokiko Eriko và Yamada Taro...
"- Anh Maito! Bố anh say...!"
Vậy là cả ba người dìu ông vào phòng ngủ...
Sau khi rửa ráy qua rồi thay đồ cho ông. Maito lặng lẽ đi ra.
Nhìn bên ngoài là Yokiko và Yamada đang ngồi uống trà...
"- Cảm ơn hai em! May là có hai em!"
"- Không có gì! Vin là bạn thân tụi em mà..."
Cả ba im lặng.
Yokiko là con gái chủ quán rượu nổi tiếng nhất ở đây.
Yamada là con trai cảnh sát trưởng vùng này.
Cả hai đều là hàng xóm và bạn thân của Vin.
Yamada phá tan bầu không khí im lặng.
"- Lala về rồi ạ! Hôm nay bố em lại bắt nó lên đồn thì phải!"
Lawan từ sau cái mất tích của chị gái thì đau đớn vô cùng. Trở nên hư hỏng... liên tục trong 3 tuần lên đồn cảnh sát 7 lần...
Maito gật đầu.
"- Về rồi! Đang giam mình trong phòng của Vin!"
Lawan ôm chặt lấy cái áo ngủ của chị gái.
Chị! Em nhớ chị nhiều lắm!
Suốt thời gian qua, em học yếu đi rất nhiều. Là do chị không còn dạy em học nữa.
Em cũng gầy đi nữa... chả thứ gì cho em ngon miệng bằng món của chị...
Em cũng mệt nữa... không còn ai tâm sự với em...
Chị... em biết chị còn sống ... còn thở...
Chị về đi...
Những kẻ bắt nạt chị... em đã thay chị xử lý...
Không sao nữa rồi...
Em nhớ chị quá!
Vừa lúc đó... Mochi... con chó của cô đi vào...nhảy lên giường... chui vào lòng cô...
Chị à! Chị luôn chê Mochi giống con heo ngốc!
Nhưng nó khôn lắm...
Từ hôm chị biến mất... hôm nào nó cũng ra cửa ra vào ngóng chị...
Buổi tối, nó lại buồn, đi vào phòng chị nằm...
Nó cũng nhớ chị đó...
Lawan rơi nước mắt... nhìn bức ảnh hai chị em cô chụp năm ngoái...
Chị cô đang cười...
Chị chị...
Chị về đi... ai cũng nhớ chị lắm lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top