Dã Quỳ Đỏ (Full)
Nó 18 tuổi xinh đẹp và dịu dàng nó vừa tốt nghiệp trung học và đựoc nhận vào một truờng đại học "bình dân" trên cái xứ Đà Lạt mộng mơ này, nó hài lòng với cuộc sống hiện tại không quá nhiều biến cố hay bất ngờ. Nhà nó gần một ngọn đồi dã quỳ và nó thuờng lên đó một mình vào buổi chiều, mùa này dã quỳ nở rực rất đẹp, nó thích nơi này với cái khí trời lành lạnh cùng những cơn gió làm rung rinh những cánh dã quỳ .Nó yêu cuộc sống này.Một chiều như bao chiều nó lang thang lên đồi, ngồi bẹp xuống đất hít thật mạnh không khí của buổi chiều thanh bình, chợt nó nghe tiếng Harmonica vọng lại từ đâu đó, nó đứng dậy và đi tìm .Một nguời thanh niên ngồi phía sau một gốc cây nhỏ đang thổi một bài Harmonica nghe buồn da diết, nó buớc thật khẽ, chợt anh ta quay lại nhìn nó, rụt rè nó quay đi, anh ta đứng dậy gọi nó :
-Này cô bé, anh có làm phiền em không
-Không có đâu em chỉ là nghe tiếng Harmonica hay quá nên muốn biết ai thổi thôi
-Giờ em biết rồi đấy, nếu vậy chúng ta làm quen với nhau nhé.Anh tên Phong còn em?
-Em tên Duơng
-Một cái tên đẹp!
-Em cám ơn...........!!!!!!!!!!
Cuộc gặp gỡ đó thật tình cờ và kể từ đó ngọn đồi này không chỉ là của riêng nó và mỗi chiều nó cũng không còn phải nghe những tiếng côn trùng kêu âm ĩ mà thay vào đó là những tiếng Harmonica du duơng và trầm bổng.Phong là chàng trai lịch thiệp thuờng đề nghị đưa nó về nhà và luôn quan tâm đến nó.Anh ta làm trái tim nó sai nhịp và thổn thức mỗi khi đêm về.Một chiều mưa lất phất nó không thể ra khỏi nhà cũng như nó không thể ra ngọn đồi dã quỳ đựoc,nó dựa đầu vào cửa sổ nhìn ra ngoài, lòng thấy buồn.Chợt một tin nhắn từ Phong "Em ra đồi dã quỳ nha" nó trả loiừ, lòng háo hức "nhưng trời đang mưa" vài phút sau điện thoại nó lại rung lên "mưa thế thì thấm vào đâu, ra đó đi anh chờ" nó luỡng lự rồi cũng cầm dù ra khỏi nhà truớc khi đi mẹ nó hỏi nhưng nó chỉ cuời "Con có tí chuyên".Chỉ là vài hạt mưa phùn mà làm cho con đừong trở nên khó đi, nó cố gắng bám chân vào đât để khỏi ngã .Tới nơi nó thấy anh đứng kế bên những cây dã quỳ,nụ cuời làm tan chảy trái tim nó, anh rút từ phía sau lưng ra một bó dã quỳ, nó chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh chỉ cuời và im lặng .Sau vài phút làm nó ngạc nhiên anh xê nguời qua bên trái và phía sau anh hiện lên một trái tim làm bằng những nhánh dã quỳ, đựoc đặt ngay ngắn duới đất.Nó bất ngờ đến nỗi cây dù trên tay nó rớt xuống vì nó phải lấy tay che miêng mình lại ^^.Anh buớc lại gần nó và đưa cho nó bó bông dã quỳ, anh cuời tinh nghịch "làm bạn gái anh nhé" , nó sung suớng đến nghẹn lời, nó vội gật đầu, anh ôm nó và lần đầu tiên nó biết thế nào là nụ hôn đầu đời, mưa ngừng rơi, đọng lại trên cánh dã quỳ những giọt nuớc long lanh.Đêm đó nó không ngủ.
Hai tháng kể từ khi quen nó, cả hai lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc, anh đòi nó chuyện đó và không do dự nó đồng ý.Đêm đó vầng trăng sáng hắt xuống cơ thể của nó và anh, thân nguời vạm vỡ của anh đè lên nguời nó, da thịt chạm vào nhau, môi nó chạm nhẹ vào môi anh, những nụ hôn nồng cháy, mùi hôi nồng nặc lan tỏa,cả hai như hòa quyện vào nhau- nhưng vẫn cảm thấy cách xa.
Nó vốn là đứa con gái ngoan hiền nên khi làm chuyên đó nó cảm thấy có lỗi nhưng rồi nói nghĩ mình cho cái đó cho nguời nó yêu chứ đâu có cho thiên hạ nên thấy mình chẳng có gì là có lỗi cả.Nó nghĩ nó đã yêu hết mình và cho nguời mà nó tin tuởng không nghi ngờ.
Khoảng hơn 1 tháng sau nó có cảm giác lạ, thuờng buồn nôn và thèm đồ chua,nó đi khám và biết mình có thai, nó không dám nói với mẹ nó vì làm sao bà có thể nghĩ đứa con mà bà nuôi nấng dạy bảo lại có con với một thằng nào đó xa lạ mà bà còn chưa biết mặt mũi thế nào.Rồi nó nói với anh,anh không tỏ vẻ vui mừng mà chỉ khuyên nó bỏ đi đứa con đó,nó thất vọng và kiên quyết từ chối, rằng đó là con của nó và nó sẽ không bỏ đứa bé dù bất kì lí do gì khác, nó kêu Phong lấy nó nhưng anh chỉ ậm ừ cho qua.Nó cảm thấy bất an.
Và rồi nó điếng nguời khi biết, nguời nó yêu đã có vợ, một nguời phụ nữ giàu có và xinh đẹp, nó gọi cho Phon, nguoiừ bắt máy không phải anh mà là giọng nói của một nguời phụ nữ rất ngọt ngào,ngọt ngào đến nỗi làm nó nghẹn giọng,nó cúp máy.Những chiều sau đó nó không còn thấy Phong lên đồi nữa,nó muốn đến nhà anh để hỏi rõ nhưng...........nó có biết nhà anh đâu..............nó chỉ biết mỗi tên anh là Phong........ôi trời sao mà nó khờ dại đến thế, giờ tự trách mình cũng đã quá muộn màng.Một tin Sms đến từ Phong "Xin lỗi em, anh và gia đình phải chuyển lên sài gòn nhưng vì gấp quá nên không thể nói cho em biết.Em ở lại mạnh khỏe nhé còn đứa bé em hãy nghe lời anh bỏ nó đi.Anh sẽ trở lại thăm em, yêu em".
"Điểu" thật, nó không biết phải làm sao ,mặt nó không còn cảm xúc,mắt nhìn xung quanh,ngọn đồi vẫn vậy, vẫn yên bình nhưng lại có một khoảng trống rất lớn trong lòng nó,nó không biết điều đó là gì.Nó quỳ xuống đám cỏ trên mặt đất, nguớc nhìn bầu trời, đêm nay sao giăng đầy, ánh trăng vẫn chiếu sáng chỉ có lòng nó là u tối,nuớc mắt không rơi dù biết mình lầm lỡ,nó vấp ngã ngay từ lúc vừa buớc vào đời, nó sai rồi nhưng nó không cần ai tha thứ, giờ thì thời gian cũng chẳng có thể quay lại, nó chẳng thể đổi thay đựoc điều gì.
Nó bắt đầu hát, bài hát mà nó nghe trên TV của một ca sĩ nữ nổi tiếng, nó thích bài đó mà không biết lí do "Tội thân em yêu anh quá nhiều nên rồi giờ anh cũng đã bỏ em mà đi, tội thân em cho anh quá nhiều nên rồi giờ em chẳng còn chi..............."
Giọng nó nghẹn lại , nó không còn nhớ nỗi lời bài hát nữa vì bây giờ nó còn không biết nó đang làm gì.
Sáng hôm sau nguời ta phát hiện một cô gái trẻ nằm chết bên những cây dã quỳ, máu của cô ta còn vuớng trên cnhá hoa dã quỳ ,màu dã quỳ biến thành màu đỏ, đỏ của máu.Nuớc mắt khô queo, môi cũng có dính máu,cánh tay thì máu đã khô và hình như cũng không còn máu để chảy.
Đêm đó nó nằm trên những cây dã quỳ, nó bứt một cánh dã quỳ lên nhai và lần đầu tiên trong đời nó biết rằng dã quỳ rất đắng.Nó lục trong cái túi xách và lấy ra một cái dao gọt trái cây mà hối sang mẹ nó kêu nó mua ngoài chợ.Nó bắt đầu cắt vào tay mình ,máu chảy ...........rất đau nhưng nó không rên la mà lại nhớ về mẹ nó, nó là đứa bất hiếu, bỏ bà nơi cõi đời này để đi về nơi xa xăm lắm.Máu chảy ngày càng nhiều , chảy xuống những cánh hoa, dã quỳ thành màu đỏ,đến khi nó không còn máu để chảy thì nó ngã xuống, thứ nó thấy cuối cùng trong cõi đời này là những hoa dã quỳ màu đỏ đang đung đưa trong gió.
"Cuộc đời em là một đóa dã quỳ, chết sẽ về lại đất"
(het')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top