Chương 4

❤Tui cumback rồi đây, mọi ngừi còn nhớ #lee hok 😎😎😎

Từ lúc trên xe đến lúc về nhà, Hiếu không nói một lời nào, đôi mắt tĩnh lặng hướng ra ngoài cửa sổ nhìn trời đông. Nó vẫn xám xịt như thế, xám xịt như chính tâm tình của cậu lúc này, cậu ghét điều đó.

Quỳnh mím môi, khoé mắt cô hơi đỏ, lông mi ẩm ướt, có lẽ do khóc quá nhiều. Cô cúi mặt, vài lọn tóc rủ xuống che đi phần nào khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta cảm thấy u sầu. Quỳnh nhấc bàn tay nặng trĩu, tra chìa khoá mở cửa nhà.

Căn phòng tối om chỉ nghe thấy tiếng tháo giày cùng chút ánh sáng ảm đạm lấp ló bên ngoài len lỏi qua hai người chen vào trong nhà. Quỳnh bước vào trước Hiếu, thấy cậu vẫn tần ngần đứng ở cửa, đôi mắt đăm đăm nhìn xuống sàn nhà. Ngay lúc cô định mở lời nói gì đó, đôi mắt tĩnh lặng đến rùng mình của Hiếu bỗng ngẩng lên nhìn cô, cậu nói:

- Anh ra vườn hoa cho thoáng, ngột ngạt quá.

- Vâng, em đi nấu bữa trưa, nấu gì đó nóng nóng dễ ăn nhé? - Quỳnh nhẹ nhàng hỏi.

Hiếu gật gật đầu rồi bước ra vườn hoa sau biệt thự. Những bông hoa nở sớm hình như càng ngày càng rực rỡ hơn, mang sắc vàng làm nóng cháy lòng người ta. Nó như những vầng mặt trời nhỏ li ti sưởi ấm ngày đông lạnh giá âm u, sưởi ấm trái tim người lạnh lẽo chốn phương xa. Một vài cơn gió lạnh từng đợt thổi qua, những cánh hoa mỏng manh rung rinh lay động trong không gian thoáng đãng. Dã quỳ không có mùi hương nồng nàn như hoa hồng, hoa cúc hay hoa nhài, dã quỳ mang mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng. Cái mùi đặc trưng của giống loài hoang dã, cái mùi khiến ai ngửi một lần sẽ không quên

Tươi mát.

Đằm thắm.

Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, Hiếu cười mỉm, ra vẻ sảng khoái lắm. Cậu yêu dã quỳ, yêu cái sắc vàng nồng nàn nơi cánh hoa, yêu những lần gió thoảng qua như lời thầm thì khiến bản thân con người ta như lạc vào cõi mơ. Hơn cả, cậu yêu Quân, cậu có thể không nhớ gì mỗi lần tỉnh dậy, nhưng cậu luôn biết nơi con tim đang đập trong lồng ngực, hình bóng Quân hằn sâu khó phai. Cậu yêu anh khi anh nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng, khi anh cười ấm áp, khi anh hôn lên môi cậu, khi anh rên rỉ những tiếng vụn vặt ngọt nị dưới thân cậu.

Quân là tín ngưỡng của cậu.

***

Thời gian cứ trôi, những ngày dài đằng đẵng tra tấn thân thể gầy gò của Hiếu. Những cơn chóng mặt càng ngày càng nhiều hơn vì thiếu máu, Hiếu thậm trí còn không thể đi lại bình thường do đau xương, cậu chỉ có thể ngồi một chỗ, hạn chế đi lại và hoạt động.

Hiếu ít cười hơn hẳn.

Quân cầm khăn ấm lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán Hiếu, lòng nặng trĩu như có hàng nghìn hàng vạn tảng đá đè lên, khiến anh căng thẳng và khó chịu. Bỏ khăn lên thành chậu nước, bàn tay ấm áp của anh chạm lên gò má nhợt nhạt cao cao vì gầy mà lộ rõ cả xương của cậu, đôi mắt ảm đạm chất chứa những nỗi niềm không nói được thành lời.

Đau lòng.

Em ấy... sắp bỏ mình lại ư?

Đôi mắt sáng lóng lánh hoạt bát của Hiếu giờ đây khép lại, từng hơi thở nhẹ nhành phả ra hoà vào trong không khí. Bình yên đến lạ, Quân chỉ muốn thời gian dừng lại ngay lúc này, để anh có thể ở cạnh Hiếu lâu thêm chút nữa. Anh không dám nghĩ đến những ngày tháng không có Hiếu bầu bạn, không có nụ cười ấm áp như vầng thái dương nhỏ, không có đôi mắt dịu dàng ỷ lại như đứa trẻ dõi theo anh như cái đuôi mỗi ngày.

Quân thở dài, nhìn ra cửa sổ, trời mưa rồi. Những giọt mưa đập lên cửa sổ vang lên tiếng độp độp, từng đợt gió gào thét quét qua, mang theo mùi đất cùng hơi lạnh mùa đông hoà vào trong không khí, cuốn đến tít tận cuối chân trời. Anh không thích mùa đông, lạnh lắm, lại còn làm tâm tình con người xấu theo.

Bỗng Quân nhớ đến những ngày hai người còn là sinh viên, căn phòng trọ lụp xụp với vách tường sập sệ, bong tróc hết cả lớp vôi vàng, những vết nứt kéo dài từ trần đến tận sàn nhà như kéo theo cả những tâm tình bộn bề thuở còn trẻ. Căn phòng nhỏ chật chội chỉ có một phòng ngủ, một phòng khách, phòng bếp với vệ sinh đối diện nhau, nhỏ hẹp đến đáng thương.

Tuy điều kiện sống không tốt, nhưng cả hai đều rất vui vẻ, những ngày hè nóng đến chảy mỡ nhưng vẫn dính lấy nhau làm đồ án, bên cạnh là chiếc quạt cũ kĩ kêu phành phạch ồn ào thổi ra những luồng gió chẳng mấy mát mẻ. Nhưng tất cả chẳng khiến hai người thấy khó chịu, Quân cười, Hiếu cũng cười, họ vừa lòng với cuộc sống đạm bạc thiếu thốn ấy.

Họ không thiếu nhau.

***

Tháng ngày cứ đằng đẵng trôi chẳng chờ một ai, thoắt cái đã lập xuân. Bầu trời chẳng còn xám xịt nữa mà trong hơn hẳn, nhưng những vệt nắng nơi cuối chân trời vẫn còn e ấp, chẳng chịu chạm lên những giọt sương lạnh lẽo nơi đầu lá xanh mơn mởn. Hàng cây dọc con đường bắt đầu trổ lá, từng trồi non nhú lên như những đứa trẻ nhút nhát chưa chịu rời xa vòng tay mẹ.

Vắng lặng.

Quân đỡ Hiếu ngồi lên xe lăn, đắp chăn cẩn thận rồi đẩy cậu ra sân sau. Vườn dã quỳ nở vàng rực, màu vàng trĩu lên những cánh hoa, cơn gió đột ngột thổi đến, ve vuốt lấy hương thơm, cuốn đi tận tít nơi nào.

Anh khẽ khàng mỉm cười, cúi thấp người xuống gài lại góc chăn cho chặt hơn, tầm mắt anh đối diện với mắt Hiếu. Khuôn mặt cậu vì bệnh tật mà trở nên góc cạnh, chẳng còn đâu nét hồng hào tươi sáng nữa. Làn môi nhợt nhạt khô khốc thiếu sức sống khẽ mím lại, đôi mắt ảm đạm nhìn thẳng vào Quân. Anh cách cậu rất gần, hầu như đón nhận được cả hơi thở ấm nóng của Hiếu phả lên mặt anh, khiến anh bối rối. Cậu khẽ rướn người về phía trước, hai phiến môi mỏng manh lạnh lẽo áp lên môi Quân. Một nụ hôn nhẹ nhàng không mang theo tình dục, chỉ có tình cảm lưu luyến nơi đầu tim, cùng chút không cam lòng.

Cơn gió mùa xuân thổi đến, cuốn theo mùi hương ngọt ngào, hất tung mái tóc hai người, mang theo hơi ấm ít ỏi bay về cuối chân trời.

Cậu yêu anh đến thế, vì sao lại không thể ở bên nhau?

Trời mùa này tối rất mau, chớp mắt cái đã không còn thấy tý ánh sáng nào le lói nữa. Sau bữa tối, Quân thay quần áo cho Hiếu thoải mái, hai người cùng nằm trên giường. Anh cuộn tròn trong ngực cậu, hơi ấm mỏng manh chứa đầy mùi hương cậu lởn vởn quanh anh, vờn quanh mũi. Anh ngước nhìn lên, Hiếu cũng cúi xuống, nụ hôn dịu dàng đáp lên môi cả hai, quyến luyến không rời. Chiếc lưỡi nóng bỏng vói vào trong khoang miệng ẩm ướt, khuấy đảo từng ngóc ngách, châm lên ngọt lửa tình. Bàn tay thô ráp của Hiếu trượt vào trong áo Quân, chạm lên da thịt mềm mịn đàn hồi, từng nơi tay cậu chạm qua đều trở nên tê dại. Từng chiếc cúc cài áo ngủ của Quân bị cởi mở, một cái hôn nhẹ nhàng rơi xuống chiếc bụng mỏng manh, là ấm áp, là thành kính, là chân thực. Đôi môi cậu lạnh lẽo là vậy, thế mà làm lòng anh nóng bỏng rạo rực không thôi.

Tình ái mãnh liệt qua đi, cả hai tẩy rửa sạch sẽ rồi nằm ôm nhau trên giường, Quân vòng tay để lên ngực Hiếu, đầu chôn vào trong lòng cậu. Bỗng trên tay cảm nhận được xúc cảm lành lạnh của kim loại, anh ngẩng đầu lên. Trên ngón áp út bên trái của mình, Quân thấy một chiếc nhẫn bạc, trên thân nhẫn là những hoạ tiết đơn điệu được khảm bằng những viên đá sáng lấp lánh. Anh mở to đôi mắt không giấu đi được kinh ngạc, nhìn tay kia của Hiếu cầm một chiếc tương tự. Khoé miệng cậu giương lên, nói:

- Không đeo cho em sao?

Quân ngây ngốc nhận lấy chiếc nhẫn từ tay của Hiếu, đeo lên ngón tay cậu, nước mắt nóng hổi bỗng trào ra từ khoé mi, lăn dài trên gò má đỏ ửng. Cậu vội ôm lấy anh, nước mắt thấm ướt cả một mảng trước ngực.

Cả hai đều biết, đó là giọt nước mắt của hạnh phúc.

***

Giữa hè, thời điểm mà thời tiết khắc nghiệt nhất. Mặt trời không ngừng toả nhiệt, làm không khí trở nên oi bức khó chịu, dễ làm lòng người bức bối nhất.

Quân lái xe qua con đường rợp bóng cây xanh mát, đánh lái đi vào một mảnh sân rộng trồng toàn dã quỳ. Giờ không phải mùa hoa nở, những thân hoa trơ trọi lá rung rinh trong làn gió nóng, màu xanh khiến người ta thoải mái. Anh đỗ xe bên lề của lối nhỏ, cầm một bó dã quỳ vàng rực bước xuống xe. Vì dã quỳ chỉ nở được ở tiết trời lạnh, nên anh đã đầu tư cả một khu vườn ở bên cạnh biệt thự để trồng dã quỳ nở trái mùa cho kịp ngày hôm nay.

Giày da bước trên nền đất, anh quen thuộc tìm chính xác ngôi mộ ấy, đặt bó hoa lên, mỉm cười dịu dàng nhìn chàng trai trên di ảnh, trong mắt lấp lánh ánh nước. Quân khẽ nghiêng đầu, khẽ khàng nói:

- Anh đến rồi đây.

TOÀN VĂN HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top