Chương 3

Cuối tháng mười, tiết trời se lạnh, những cơn gió mùa đông bắc khô khốc đang vờn nhau trong không khí. Bầu trời cũng ảm đạm hơn, ít có ngày nào nắng ấm.

Quỳnh đi qua đi lại trên nền gạch trước cửa biệt thự. Đã lập đông mà cô chỉ khoác một lớp áo dạ dài mỏng, dường như cái lạnh không khiến cô phải bận tâm. Cô đã đứng ở cửa hơn mười phút rồi, năm ngón tay đã đỏ ửng lên vì lạnh nắm lấy tay nắm cửa, trầm ngâm chưa muốn vào. Cuối cùng siết chặt lấy dây túi vải đang đeo trên vai, tra chì khoá mở cửa, hạ quyết tâm đi vào.

Ánh sáng nhu hoà màu vàng nhạt từ đèn chùm hắt lên tường, thắp sáng căn phòng khách, khiến nó trở nên ấm cúng hơn. Hiếu đang ngồi dưới thảm lông trong phòng, chiếc bàn trước mặt bày biện rất nhiều giấy cùng chì màu. Cậu đang vẽ.

Thấy tiếng mở cửa, Hiếu nâng mắt lên, thấy cô gái vừa quen thuộc vừa xa lạ đứng ở cửa, cậu ngập ngừng:

-Em là...?

Quỳnh tháo giày, bước vào trong phòng khách, để túi vải xuống ghế sofa, cô nói:

-Em, Quỳnh đây!

Hiếu gật gật đầu. Cảm giác quen thuộc từ Quỳnh mang lại khiến cậu yên tâm hơn, tên cô cũng xuất hiện trong cuốn nhật kí hồi sáng cậu đọc nữa.

-Anh vẽ gì thế?

Quỳnh ngồi xuống, đưa mắt nhìn bức tranh đang vẽ dở ở trên bàn trà. Một người con trai trẻ tuổi mặc áo trắng, xung quanh được bao bọc bởi hoa vàng. Nói đúng hơn, người con trai ấy như nở ra từ những đoá hoa.

-Là anh Quân thời sinh viên sao?

Ánh mắt Hiếu dịu dàng nhìn ngắm bức tranh, vuốt ve khuôn mặt trên giấy.

-Anh không biết nữa, chỉ vẽ vời vậy thôi, đến lúc nhận ra thì đã vẽ xong rồi.

Quỳnh nắm chặt tập hồ sơ trong tay, khoé môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.

Quỳnh thở dài, lặng im nhìn chàng trai trước mắt, thân hình khoẻ mạnh rắn ròi trước kia giờ gầy gò xanh xao đến đau lòng. Tim cô đập nhanh, hơi thở dần trở nên gấp gáp và nặng nề, giống như có tảng đá đè bẹp trong lòng. Cậu đã cùng cô lớn lên, trải qua thời thơ ấu cùng thanh xuân non nớt. Lúc còn bé cũng thế, hai người chơi đùa với nhau, cậu hay bảo vệ cô trước mấy đứa nhóc nhà bên, nhiều khi đánh nhau đến chảy cả máu. Còn hay cho cô những viên kẹo ngọt ngào, sặc sỡ đủ màu đầy sắc. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn luôn đi theo Hiếu, chưa từng tách ra, cậu thương cô hơn cả thứ tình cảm ruột thịt thiêng liêng.

Quỳnh ảm đạm nhìn Hiếu, "Ngày trước là anh che chở em, bây giờ đến lúc em bảo vệ anh rồi". Cô hạ quyết tâm, đặt tập hồ sơ lên bàn, dù gì cũng không thể giấu anh cả đời, là bệnh của anh, cũng nên cho anh biết.

-Em mới đi lấy kết quả xét nghiệm, hôm nay anh Quân đi em mới dám nói.

Hiếu mờ mịt nhìn Quỳnh để tập hồ sơ lên bàn trà, dòng chữ màu đỏ thật chói mắt. Trước mắt lại nhoè đi, mọi thứ mờ dần, đầu óc tự dưng quay cuồng. Một cơn đau như búa bổ ập đến, cậu nhíu mày, chống đỡ lấy đầu, ngửa ra đằng sau dựa vào ghế sofa.

Quỳnh giật mình, vội tiến đến đỡ lấy đầu Hiếu, massage nhẹ nhàng, không khỏi lo lắng. Mấy phút sau, cậu mới xua đi cơn chóng mặt, chậm rãi mở mắt ra. Đột ngột tiếp xúc với ánh sáng khiến mắt Hiếu như bị châm chích, rất khó chịu.

-Thế nào rồi, anh ổn hơn chưa?

Hiếu nhăn mày yếu ớt gậy đầu, dựa vào tay Quỳnh ngồi thẳng lại. Cô ngồi xuống bên cạnh, có lẽ tình trạng này của cậu đã xuất hiện thường xuyên, nhưng vì cậu không nhớ gì sau mỗi lần ngủ dậy, cô cũng khó phán đoán không biết có phải trí nhớ của Hiếu đang dần khôi phục không.

Hiếu vươn tay, lấy tập giấy xuống, mở ra bắt đầu đọc từng tờ. Những thông số xét nghiệm chi chít trên giấy Hiếu nhìn không hiểu, đến khi giở đến tờ cuối cùng, đôi mắt cậu căng ra, sự bàng hoàng và hoang mang không che giấu hiện lên trong đáy mắt.

Kết luận: Bệnh nhân được chẩn đoán "Ung thư máu" phân loại "Đa u tuỷ xương" giai đoạn 4.

-Cái... cái này là...

-Hôm thứ 5 tuần trước anh đột nhiên sốt, vài ngày trở lại trước đó em thấy anh ăn ít, gầy đi, da xanh xao, đại khái là em thấy anh yếu đi. Em mới đánh liều lấy máu của anh mang đi xét nghiệm. Đây... là kết quả...

-Giai đoạn 4 là sao?

Giọng Hiếu lạc đi, bàn tay cầm tờ giấy run rẩy, siết mạnh đến nỗi vặn vẹo, các khớp tay trắng bệch. Trang giấy trong tay cậu nhăn nhó đến đáng sợ.

Quỳnh cụp mắt, không nhịn được nữa, dòng nước mắt nóng hổi tràn từ hốc mắt ra, nghẹn ngào, nấc lên, cô nói:

-Là... là... bước vào giai đoạn cuối rồi.- Nói xong câu, cô không kìm được nữa, bụm tay lên mặt, nức nở oà lên.

Anh trai cô, người cô yêu hết mực, người luôn bảo vệ cô trước mọi sóng gió, luôn mỉm cười rạng rỡ với cô dù có chuyện gì xảy ra, giờ đây đang đứng chênh vênh giữa sự sống và cái chết. Quỳnh cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, không thể làm gì giúp Hiếu, cô thấy mình sao mà bé nhỏ yếu đuối đến vậy.

"Em muốn quay về, quay về những ngày anh còn cười rạng rỡ, khi mà anh còn tươi tắn không chút muộn phiền. Em phải làm sao bây giờ?"

Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng khóc của Quỳnh cùng tiếng thở gấp ngày càng rõ rệt của Hiếu. Chùm đèn vàng trên trần nhà vẫn không ngừng toả ra ánh sáng màu vàng, nhưng không thể nào xua đi được bầu không khí nặng nề, mất tự nhiên trong căn phòng trống trải.

Căng thẳng.

Lạnh lẽo

Đồng tử của Hiếu giãn ra, mắt mở to hết mức, bàn tay buông thõng xuống sàn nhà, giấy tờ cứ thế la liệt trên mặt đất. Đầu óc cậu quay cuồng, ong ong cả lên, không thể suy nghĩ được gì nữa.

Ung thư máu, cậu thế mà lại ung thư máu?

-Hiện tại, em không biết vì sao anh mắc bệnh, trước mắt chỉ có thể phán đoán là do di truyền. Mà bố mẹ anh thì đã...

Quỳnh vừa khóc vừa nói, đôi mắt đã đỏ hoe cả lên, đẫm nước mắt.

Hiếu vẫn bất động, ánh mắt găm chặt vào bức tường trắng trước mặt. Cậu không khóc, không nói gì cả, cảm xúc dường như đang chết dần chết mòn.

Cậu sẽ chết ư?

Trong tâm trí Hiếu đột nhiên xuất hiện hình ảnh Quân, nụ cười dịu dàng anh dành cho cậu như ẩn như hiện khiến cậu thấy chật vật và rối bời.

Vậy còn Quân, anh ấy nói anh ấy là người yêu mình. Anh ấy biết rồi thì sẽ thế nào? Anh ấy sẽ đau khổ lắm đúng không? Anh ấy sẽ sống thế nào nếu thiếu mình?

Anh ấy... sẽ quên mình chứ?

Rồi còn Quỳnh thì sao? Em ấy sẽ thế nào nếu mất đi anh trai?

Từng câu hỏi như nuốt chửng lấy Hiếu, cậu cứ vùng vẫy trong đám bùn lầy của suy nghĩ không thoát ra được.

Đáng thương.

Hiếu vịn tay ghế sofa, khó khăn đứng dậy, Quỳnh đang khóc bên cạnh giật mình ngẩng đầu lên. Hai bàn tay Hiếu nắm chặt lại thành quyền, đôi mày nhíu chặt lại, khuôn mặt cậu vặn vẹo đến đáng sợ. Một thứ cảm xúc vô hình nào đó trỗi dậy trong cậu, thôi thúc cậu khát khao được sống, được nhìn ánh mặt trời, níu chặt cậu với hơi thở.

Bản năng.

-Còn chữa được không?

Quỳnh gạt đi giọt nước mắt trên mi mắt, giọng nói khàn đi vì khóc, cô cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Hiếu, nói:

-Đã... đã đến giai đoạn cuối rồi, em sợ...

Quỳnh bỗng nhiên im bặt, không nói tiếng nào, nước mắt tiếp tục trào ra, lăn dài trên đôi gò má.

Nắm tay của Hiếu buông lỏng ra, đôi mắt hằn lên những tia máu, đỏ quạch. Không thể chữa sao? Nhưng cậu còn muốn sống, ít nhất, là sống thêm mấy năm nữa. Bệnh trí nhớ của Hiếu đã cải thiện, cậu có thể nhớ vụn vặt những điều trong quá khứ, một tháng qua có đến hai ngày cậu ngủ dậy mà không quên chuyện gì. Cậu vẫn muốn sống, muốn nhìn anh cười, nghe anh nói và hơn cả là muốn yêu anh lâu thêm.

-Không thể kéo dài thêm sao?

-Hoá trị thì có thể kéo dài thêm, nhưng gây hại đối với thân thể, em cũng không dám chắc anh chịu được. Có lẽ chưa mất vì bệnh thì đã mất vì quá nhiều độc hại. Còn... còn một cách nữa, là thay tuỷ... nhưng tuỷ phải có độ tương thích, tốt nhất là lấy của người thân, họ hàng càng gần càng dễ. Nhưng mà bố mẹ anh thì đã...

-Anh Quân... đừng để anh ấy biết, anh không muốn anh ấy đau lòng. Hiện tại... anh còn được bao lâu nữa?

-Phải đi xét nghiệm thêm, nhưng theo bước đầu em phán đoán thì... có lẽ là nửa năm.

Giọng Quỳnh ngày càng nhỏ dần, hoà cùng với tiếc nấc nghẹ nơi cuống họng. Cô nàng cố gắng kìm chế bản thân, cô sợ nếu bản thân mất bình tĩnh, Hiếu cũng sẽ hoảng loạn theo.

-Anh Quân nói với anh anh ấy đi ba ngày sau mới về, bây giờ chúng ta đi bệnh viện đi. Anh sợ mai anh sẽ quên mất.

Đôi mắt Hiếu đượm buồn, mí mắt cụp xuống nhìn sàn nhà, mang theo đầy bi thương cùng bất lực khó thể tả hết. Trong lòng cậu như có hàng nghìn hàng vạn tảng đá đè lên, áp lực đến nỗi cậu hô hấp khó khăn.

Quỳnh cố nén lại xúc động, chỉnh trang lại, chờ Hiếu thay quần áo, cầm tập hồ sơ bệnh án rồi lái xe lên viện nơi cô công tác.

***
Thời gian đằng đẵng trôi, hai người ngồi ở ngoài chờ kết quả xét nghiệm. Hiếu nắm chặt tay để lên đầu gối, vai căng cứng, cả người căng thẳng cứng ngắc nhìn về phía cửa phòng xét nghiệm. Gương mặt tái nhợt thiếu sức sống, đôi môi cắn chặt lại với nhau, sự lo lắng nặng nề cứ thế bủa vây lấy tinh thần cậu. Quỳnh trầm mặc nhìn sàn nhà, tóc mai loà xoà che khuất đi tầm mắt người khác không nhìn được biểu cảm trên gương mặt cô.

Trên hành lang bệnh viện thỉnh thoảng vọng lại những tiếng bước chân đạp trên nền gạch trắng xoá. Không khí im lặng đến đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng thở dồn nén của Hiếu, các đầu khớp ngón tay cậu bị xiết chặt, trắng bệch cả ra.

Lạnh lẽo.

Run rẩy.

Bỗng tiếng mở cửa nặng nề vang lên, một nữ y tá cầm tập giấy bước ra, nói với hai người:

-Mời bệnh nhân số 1611 vào khám và nhận kết quả.

Hiếu giật nảy mình, thoát khỏi những suy nghĩ rối loạn, đáy mắt xẹt qua chút hốt hoảng rồi biến mất thật nhanh, khẽ nghiêng đầu "Vâng" một tiếng rồi cùng Quỳnh đi vào phòng khám.

Sau khi ngồi xuống, vị bác sĩ trung niên ngoài 40 hiền hòa mỉm cười phúc hậu, nhẹ nhàng nói:

-Chào cậu, tôi vừa xem qua các xét nghiệm của cậu. Trước đó Quỳnh cũng đã mang mẫu của cậu đến đây nhờ tôi xét nghiệm giúp con bé. Tôi không ngờ cậu còn trẻ đến vậy.

Hiếu im lặng gật đầu, môi khẽ mím lại.

-Đa u tủy xương, âu cũng là bệnh hiếm gặp, có lẽ là di truyền. Tiền sử bệnh án của cậu thế nào?

-Dạ, bố mẹ cháu mất lúc cháu còn nhỏ, cháu ở với cô chú ... nên... cũng không rõ lắm ạ.

-Ồ. - Vị bác sĩ giật mình, áy náy nói- Tôi xin lỗi.

-Vâng không sao ạ.

Sau đó vị bác sĩ nọ hỏi Hiếu thêm vài vấn đề, cuối cùng mới nói:

-Tôi đã hiểu về tình trạng của cậu rồi. Cậu cứ sống vui vẻ đi, tinh thần là quan trọng...

-Bác sĩ cứ nói cho cháu sự thật đi ạ.

Vị bác sĩ nọ giật mình, nhìn ánh mắt quật cường của chàng trai trẻ trước mặt mình. Ông đánh mắt sang Quỳnh, thấy cô nàng nặng nề gật đầu, ông mới thở dài, khẽ nói:

-Bệnh của cậu đã đến giai đoạn cuối, e là hoá trị hay phẫu thuật cũng khó có thể kéo dài thêm nhiều nữa. Phán đoán ban đầu của tôi cậu vẫn còn có thể được thêm nửa năm đến 7 tháng nữa, nhưng cậu đã nhiễm trùng huyết rồi, có lẽ trước mắt cũng chỉ được non nửa năm nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top