Chương 2

Nói rồi Quân đứng dậy rời đi, trong phòng khách chỉ còn Hiếu và Quỳnh, cô gái cong đôi môi đầy đặn, nói:

- Anh bị tai nạn, sau đó mất trí nhớ. Ngày đó anh cùng anh Quân vẫn còn đang đi học, anh mang cơm trưa đến cho anh Quân, không may bị xe đụng trúng.

Quỳnh kể lại chút chuyện xưa cho Hiếu nghe, nghe thấy cô nàng kể đến thành thục, Hiếu liền chắc chắn cô nàng ngày nào cũng kể đi kể lại đến phát ngán rồi.

Quỳnh kiểm tra thân thể cho Hiếu, sau khi xác nhận não bộ vẫn bình thường như ngày hôm qua, cô mới nhẹ nhàng thở ra.

Ngoài kia gió vẫn thổi, thậm chí còn mạnh đến nỗi chốc chốc lại tạo nên những tiếng vang khi thổi mạnh đập lên khung kính cửa sổ. Những chiếc lá khô quắt queo cuốn theo chiều gió, bay lượn trong không trung, tạo nên một màn khiêu vũ ảm đạm.

Hai người im lặng thật lâu. Đến lúc Quân xong công chuyện, pha ấm trà quay lại, hai người vẫn giữ nguyên tình trạng im lặng.

Quỳnh nhận ra Quân đã quay trở lại, mỉm cười che giấu phiền muộn, đón lấy khay đựng trà đặt lên bàn.

Quân nhấp một ngụm trà nóng, liếc mắt nhìn Hiếu vẫn đang bất động cúi đầu, cho rằng cậu mất tự nhiên và không quen, Quân đáp lời Quỳnh:

- Anh dọn cho cô một căn phòng rồi, hành lí cô gửi đến đây hôm qua anh cũng sắp xếp giúp cô rồi, có gì nay ở lại luôn đi.

Quỳnh gật gật đầu, cùng Quân tán gẫu chút chuyện linh tinh.

Đến trưa, Quỳnh đi nấu cơm, Quân cùng Hiếu ra vườn hoa dã quỳ ngoài biệt thự. Anh cười rộ lên khi thấy vài khóm hoa nở sớm, cong cong đôi mắt như vầng trăng non sáng lấp lánh, Quân vui vẻ nói:

- Năm đó em nói em thích dã quỳ, còn nói với anh sau này ở chung, nhất định phải trồng mấy khóm dã quỳ, mà bây giờ thì có cả vườn rồi.

Quân đưa đôi mắt hoài niệm hướng về phía vườn hoa, vài bông dã quỳ nở sớm đang đung đưa theo làn gió lạnh lẽo, như đang nhảy múa chờ đợi chúng bạn cùng nở rộ, khoe sắc vàng rực cả một vùng trời.

***

Đêm nào cũng thế, Quân đều nằm trong lòng của Hiếu, kể cậu nghe về thời hai người còn sinh viên. Những câu chuyện đêm nào Quân cũng kể đi kể lại nhưng anh không hề thấy nhàm chán, đó là kỉ niệm đáng nhớ của anh và Hiếu. Anh không muốn chính mình quên đi, càng không muốn người anh yêu không nhớ gì cả.

- Anh với em hay đạp xe trên đường lớn ấy, con đường mùa hè toàn là phượng, đẹp lắm...

- Em thích nhất là làm cơm cho anh,mỗi lần đều làm cho anh một hộp cơm đầy hương đủ vị...

- Em thích vẽ, mỗi lần vẽ đều bôi hết màu mực lên mặt lên áo, nhìn trông vừa đáng yêu vừa buồn cười...

Hiếu mân mê đôi môi của Quân, tham lam hơi ấm từ cơ thể anh. Cậu sợ nhắm mắt lại, bởi khi mở mắt ra, cậu sẽ không nhớ anh là ai.

Quân ngẩng mặt lên, đôi mắt trong vắt phản chiếu hình ảnh Hiếu.

Đắm đuối.

Những nụ hôn vụn vặt rơi trên tóc, dần dần xuống vầng trán cao, xuống cái mũi ngay thằng, lên đôi má đầy đặn, cuối cùng hạ xuống dôi môi ấm mềm. Hai chiếc lưỡi va vào nhau, quấn quýt, đầu lưỡi nóng bỏng trơn mềm khuấy đảo trong khoang miệng, dạo quanh từng ngóc ngách, không bỏ qua bất kì chỗ nào.

Hai đôi môi nóng ẩm dây dưa cùng một chỗ, trong căn phòng vốn dĩ yên tĩnh, nay vang lên những âm thanh ám muội. Bàn tay Hiếu lướt trên da thịt trần trụi của Quân, đốt lên ngọn lửa dục vọng cháy bỏng.

Trần trụi.

Ẩm ướt.

Khoái cảm.

Đê mê.

***
Sinh hoạt của ba người vẫn diễn ra bình thường, việc trí nhớ của Hiếu cũng khiến mọi người tập quen dần với nhịp sống chậm rãi.

Hiếu đặt bát cháo mới ăn được mấy thìa lên bàn, nhấp một ngụm sữa bò ấm ấm rồi lau miệng.

- Em không ăn nữa à?- Quân nhíu mày.

- Em no rồi.- Áp chế cơn buồn nôn, Hiếu đáp lời Quân.

Không hiểu sao, miệng cậu cứ đắng nghét lại, không cảm nhận được chút vị ngon nào cả, mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc.

Dạo này cậu ăn rất ít, da dẻ cũng không hồng hào như trước nữa, gò má cùng xương quai xanh cũng bắt đầu lộ rõ hơn. Hiếu gầy đi, thiếu sức sống hơn trước.

- Em thấy khó chịu trong người à? Có phải bị ốm rồi không?- Quân lo lắng nhìn Hiếu.

Chiếc áo ngày trước Hiếu mặc vừa vặn giờ đã rộng ra, bao phủ lên người, khiến cậu như lọt thỏm trong chính bộ đồ của mình. Như một đứa trẻ mặc trộm quần áo của bố mẹ vậy.

- Em thấy hơi đau đầu chóng mặt, không hiểu sao nữa.- Hiếu lắc lắc đầu.

Quân vội vàng áp bàn tay lên trán Hiếu, cảm nhận rõ ràng thân nhiệt của cậu có phần cao hơn của mình. Anh sốt ruột đỡ Hiếu ra phòng khách, rót một ly nước ấm đặt vào bàn tay lạnh lẽo của cậu, vỗ về:

- Anh thấy trán em hơi nóng, có khi phát sốt rồi. Dạo này thời tiết thay đổi, trái gió trở trời, có lẽ bị cảm rồi.

Nhìn đôi mắt sáng ngời của anh hiện rõ đầy lo lâu và sốt sắng, Hiếu biết tất cả đều là dành cho mình. Cậu mỉm cười, vỗ nhẹ lên tay Quân.

- Vâng, có lẽ là vậy thôi. Quỳnh sắp về rồi, em nhờ cô ấy lấy thuốc, uống một hai bữa là khỏi.

Thấy Hiếu nói vậy, Quân cũng thôi, vào bếp thu dọn bát đũa. Cậu nhìn theo bóng lưng anh, đột nhiên thấy hoảng hốt vô cùng, mắt mờ đi, tất cả mọi thứ đều hư ảo. Vội chớp mắt mấy lần, đầu Hiếu bắt đầu chóng quay cả lên, cơn buồn nôn kìm nè nãy giờ trực trào ra cổ họng.

Hiếu vội vàng chạy vào trong nhà vệ sinh, nôn sạch những gì vừa ăn, trong lúc chạy không cẩn thận va phải cạnh bàn, bầm lên một mảng trên bắp chân.

Quân nghe thấy tiếng động không nhỏ truyền đến từ phòng khách, vội lao ra khỏi bếp, thấy Hiếu đang nôn thốc nôn tháo trong vệ sinh.

Anh hoảng sợ tiến đến vỗ vỗ lưng cho cậu, trong mắt không giấu được vẻ lo lắng đến tột cùng. Rót cốc nước ấm từ vòi cho Hiếu súc miệng, mới lo lắng hỏi:

- Sao thế, có phải tại đồ ăn không vừa miệng không?

Hiếu mệt mỏi lắc đầu, dựa vào người Quân.

- Em muốn đi ngủ.

Anh gật đầu, đỡ Hiếu vào phòng, đắp chăn cho cậu cẩn thận rồi ra ngoài. Quân nhìn sườn mặt tái nhợt lộ ra khỏi chăn, lòng có chút nhói lên. Dạo này Hiếu rất kén ăn, cái gì cũng chỉ động đũa được vài ba miếng rồi thôi, người cũng gầy đi trông thấy, da xanh xao hẳn đi.

Khép lại cánh cửa, Quân dọn dẹp nốt rồi trở về phòng làm việc.

- Quỳnh à, em sắp về chưa?- Quân cầm máy gọi điện cho cô

- Vâng, em đang về, đang ở đầu đường rồi ạ. Sao thế ạ?

- Ừ, về xem Hiếu giúp anh, hơi sốt với nôn.

Một lúc sau, Quỳnh đã vội vã thay giày, bước vào nhà, nhìn thấy Quân đang làm việc ngoài phòng khách.

- Anh Hiếu đâu anh?

- Ngủ rồi, em vào xem đi.

Hai người vào phòng, Hiếu vẫn ngủ, khuôn mặt nhợt nhạt được ánh sáng yếu ớt chiếu sáng lờ mờ.

Quỳnh nhờ Quân đi lấy một chậu nước, còn mình thì khám qua cho Hiếu. Cô cắn môi, dạo này sức khoẻ hiếu suy giảm rõ rệt. Ánh mắt khẽ run rẩy, làm ơn, nhất định đừng là điều cô đang nghĩ.

Anh bưng chậu nước quay lại, vắt một chiếc khăn lông, không để ý thấy cô đang để gì đó vào túi áo khoác. Thấy Quân trở lại, Quỳnh lùi lại để anh đắp khăn lên trán cho Hiếu.

- Em vừa kiểm tra qua, sốt nhẹ thôi, do thời tiết.

Quân gật đầu, nhìn theo bóng lưng Quỳnh đi ra ngoài, ánh mắt chất chứa đầy những nỗi niềm không nói thành lời.

Ngoài trời vẫn xám xịt, những cơm gió lạnh thấu xương va vào trên cửa sổ như đang chào hỏi người trong căn phòng. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua ô cửa kính mỏng, đổ lên người anh, hằn bóng lưng Quân lên sàn.

Ưu thương.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top