Chương 1
Nắng sớm nhảy nhót trên khung cửa sổ, len lỏi vào trong vườn hoa, hôn lên những giọt sương lấp lánh còn đọng lại trên nhành lá qua đêm. Chút không khí lạnh lẽo của sáng sớm còn vương lại nơi bầu trời xám xịt. Mới lập đông nên thời tiết còn chưa lạnh hẳn, Hiếu chỉ mặc độc một chiếc áo dài tay mỏng, loẹt quẹt đôi dép bông đi xuống vườn hoa.
Đầu tháng mười, những nụ hoa dã quỳ vẫn còn e ấp thẹn thùng né trong tán lá, chỉ để lộ một chút sắc vàng nhạt nhòa nơi đầu nụ chúm chím xinh đẹp, vài đóa hoa nở sớm khoe sắc vàng ảm đạm đang run rẩy trong tiết trời sáng sớm.
Hiếu say mê ngắm nhìn những đóa hoa, em híp đôi mắt xinh đẹp, trông ra giữa vườn, ồ nhìn kìa, vài chú bướm đã đang đậu trên nhành hoa nở sớm! Em cong nhẹ làn môi mỏng, nụ cười mỉm ấy phần nào giúp tô điểm rực rỡ thêm trên gương mặt nhợt nhạt của em.
-Em làm gì vậy? Sao dậy sớm thế?
Bỗng có một giọng nam trầm ấm vang lên bên tai, em mờ mịt quay đầu lại, đọng lại trong đáy mắt em là hình ảnh một người đàn ông xa lạ.
Đúng vậy, có lẽ đối với Hiếu, Quân là một người xa lạ, nhưng đối với Quân, Hiếu lại là người hết sức quan trọng.
Nhìn thấy sự xa lạ trong đôi mắt xinh đẹp ấy, lòng Quân khẽ thắt lại, em ấy lại quên rồi, chẳng nhớ gì cả. Anh mỉm cười nhẹ che dấu đi sự mất mát, bàn tay đang cầm cuốn sổ bìa da đen siết chặt lại, tay còn lại vắt một chiếc áo khoác, nhẹ nhàng bước đến bên em, phủ tấm áo lên.
-Lập đông rồi, đừng tự ý ra ngoài khi chưa đủ ấm nhé!
Hiếu cảm nhận đươc sự thân thuộc người đàn ông trước mắt này đem lại, nheo đôi mắt, cố nghĩ ngợi nhưng vẫn không thể nhớ người này là ai.
Quân đưa Hiếu vào nhà, giúp em rót một cốc ước ấm nóng, đặt vào đôi bàn tay đã cóng lên vì lạnh của em, giọng nói mang chút xót xa, hỏi:
-Lạnh không?
Hiếu khẽ gật đầu, nhìn mái tóc mềm mại trước mặt mình, em vô thức sẽ đặt lên nó một nụ hôn mềm mại nhẹ nhàng. Quân giật mình ngẩng đầu lên nhìn Hiếu, anh thấy có chút thất thố xen lẫ bối rốt xẹt ngang nơi đáy mắt em, nhiều hơn cả lại là sự ngại ngùng. Em như một đứa trẻ vụng trộm làm điều xấu bị phụ huynh bắt quả tang vậy.
Quân cười mỉm, cầm cuốn sổ da đen trên bàn trà lại, lật mấy trang gần nhất đưa cho Hiếu đọc. Hiếu để lại cố nước lên bàn, tiếp nhận cuốn sổ, đôi mắt lướt đọc nột dung bên trong.
Ngày 05/10/2019
Thời tiết hôm nay thật đẹp, anh Quân đưa mình đi ngắm dã quỳ nở sớm trong vườn. Những bông hoa vàng óng ánh, rực rỡ dưới ánh mặt trời mùa đông đẹp như Quân vậy. Mình nhận ra, anh ấy cười thật đẹp. Anh ấy khiến tim mình đập rộn ràng cả lên.
Anh ấy nói mình mắc một căn bệnh hiếm, những gì mình làm và trải qua hôm nay mình chả nhớ gì sau khi ngủ dậy cả, và đúng thế thật.
Anh nói, mình và anh bên nhau rất lâu rồi, từ thời anh và mình còn đi học. Ừm, có lẽ mình và anh ấy là bạn chăng?
Nhưng mỗi lúc nhìn anh, nói chuyện với anh, ngắm làn môi xih đẹp đỏ au kia, mình lại không ngừng tưởng tượng sẽ đặt lên đó một nụ hôn!
Ngày 06/10/2019
Lại chả nhớ gì cả. Anh Quân lại đưa cho mình đọc cuốn sổ. Haizzzz, căn bệnh này thật buồn cười, mình chẳng thể nhớ nổi đã trải qua những cái gì.
Đọc lại hết những dòng nhật kí kia, có lẽ chắc anh Quân đau lòng lắm, anh ấy yêu mình như vậy, mình lại chẳng nhớ anh ấy là ai.
Bóng lưng lúc anh nấu ăn là đẹp nhất á. Nhưng mà, lúc anh nằm dưới than mình rên rỉ những lời ngọt gào, mình vẫ thấy quyến rũ nhất.
Đọc xong trang mới nhất, cũng là ngày 06/10/2019 hôm qua, Hiếu đỏ mặt gấp cuốn sổ lại, đặt lại lên bàn trà, xấu hổ lung túng, những ngón tay cứ xoắn hết lại với nhau, lắp bắp hỏi:
-Em... anh... chuyện này... em thực sự không nhớ gì cả!
Hiếu bất lực buông thong hai vai xuống. Quân đau lòng, khẽ ôm em vào lồng ngực ấm áp
-Không sao, không nhớ cũng chẳng hề gì, mỗi ngày anh với em cùng nhau trải qua đều mới lạ, không sao hết.
Lòng Hiếu chợt thắt lại. Làm gì có chuyện không sao? Thử hỏi sau một đêm, người mình yêu hoàn toàn chả nhớ gì về mình, mà không phải ngày một ngày hai, mà là ngày nào cugx thế, thử hỏi, có thánh nhân nào không đau lòng?
Em chôn chặt trong lòng anh, vùi gương mặt cương nghị trong lồng ngực ấm áp, em thấy quen lắm, nhưng em lại hoàn toàn chẳng có kí ức gì cả.
Anh vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng dày rộng của Hiếu, bất giác thở dài. Ừ thì cứng miệng như thế đấy, nhưng có ai mà không đau?
-Anh đi nấu chút đồ ăn sáng cho em nhé?
-Vâng, để em phụ anh.
Hai người sóng vai cùng đi vào nhà bếp. Hiếu vẫn cao hơn anh nửa cái đầu, nhưng nhìn cậu lúc này chẳng khác gì đứa trẻ to xác bị lạc mất phương hướng, hoảng sợ nắm lấy cọng rơm cứu mạng vừa thân quen vừa xa lạ là anh.
Quân nấu cho Hiếu một bát mì thịt cà chua. Sợi mì được anh tự nhào bột làm lấy tối hôm qua, thịt nạc xay nhuyễn óng ánh kết hợp cùng cà chua đỏ au, chan nước xương nêm nếm vừa đủ vào, một bát mì đầy hương đủ vị, ngạt ngào mùi thơm kích thích vị giác.
Bỗng tiếng chuông cửa vang lên leng keng, Quân đánh mắt nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn mười giờ sáng rồi. có lẽ là Quỳnh- Cô em gái làm bác sĩ điều trị cho Hiếu đã đến. Không đợi Quân lên tiếng, Hiếu tự chạy ra mở cửa. Đúng là Quỳnh đã đến.
Cô gái xinh xắn mặc bộ váy trắng ngà liền dài tay đứng trước cửa, nở một nụ cười ngọt ngào, khẽ gật đầu với Hiếu coi như chào hỏi rồi vào nhà, cất giọng nói lanh lảnh như chuông bạc, cô nói:
-Hôm nay trời lạnh quá, em tưởng vẫn ấm như hôm qua nên chủ quan mặc váy, giờ thì hay rồi lạnh đến cóng cả người.
Cô gái đặt túi xuống ghế sofa, phì cười nhìn Hiếu vẫn đang đứng ở huyền quan ngơ ngác nhìn cô. Quỳnh bình thản nhận lấy cốc nước ấm áp Quân mang đến, có lẽ cô đã rất quen thuộc với điều này. Bước đến kéo em vào trong, cô chỉnh lại lọn tóc dài rủ xuống khuôn mặt tuấn tú.
Em cau mày nhìn Quỳnh, cảm thụ độ ấm chân thật từ ngón tay mềm mại của cô, em thấy thật uen thuộc. Phải chăng em đã bắt gặp nó hàng ngày?
Quỳnh lắc đầu, len lén giấu đi tiếng thở dài não lòng, ngữ điệu đôi phần mềm nhẹ hơn trước, vỗ lên đôi vai đang căng cứng của em, cô nói:
-Em là Quỳnh đây.
Hiếu vẫn mê man nhìn Quỳnh, em không nhớ gì cả, nhưng cảm giác quen thuộc cô đem lại khiến em bớt đi phần nào hoang mang.
Em rời tầm mắt của mình lên bàn trà, cứ vô thần như vậy. căn bệnh này thật buồn cười, khiến em khổ sở và chật vật. em sợ hãi thu mình vào trong chính thế giới nội tâm em tạo ra.
U ám.
Tầm mắt Quỳnh và Quân giao nhau, cả hai đều thấy rõ nỗi lo âu muộn phiền hiện lên trong sâu thẳm tôm hồn mỗi người. Quân lắc đầu nhẹ, nói với Quỳnh:
-Em ở với Quỳnh nhé, anh giải quyết nốt công chuyện rồi sẽ ra với mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top