18.
Choi Wooje phóng xe như bay đến cảng. Tiếng động cơ ầm ầm xé tan không khí yên ắng của màn đêm. Dừng lại trên cảng, bước xuống xe. Nhìn con thuyền lớn đang bốc cháy dữ dội phía xa hải khơi. Đôi mắt Choi Wooje giật liên hồi, cả người run lên. Miệng lẩm bẩm như mất hồn.
" Anh không được chết. Khó khăn lắm em mới đợi được anh mà".
" Moon ơi".
Giọng em run run, hai mắt ánh lên vệt nước, môi mím chặt lại. Cảm nhận được có người lại gần, em liền giấu đi vẻ mặt kia. Nghiêm giọng hỏi.
" Thế nào rồi?".
" Thưa cậu chủ, vẫn chưa có thông tin của hai người kia. Do tàu bốc cháy dữ dội nên chúng tôi không thể tiếp cận được con tàu. Chúng tôi nghi ngờ, thứ gây phát nổ là thuốc nổ nguyên tử. Chúng tôi thu được một lượng lớn chất phóng xạ xung quanh con tàu, nhắm chừng liều lượng của loại thuốc này không hề nhỏ, đủ sức phá hủy một con tàu lớn".
Tên thuộc hạ lập tức báo cáo những gì mình nhận được. Giọng không rung, nhưng trong lòng thì lo sợ người trước mặt sẽ phát điên mất. Choi Wooje cố gắng kìm nén lại nổi sợ trong lòng, đôi mắt vẫn ghim chặt vào vùng sáng ngoài khơi kia. Hít sâu một hơi.
" Phong tỏa xung quanh con tàu lại. Chúng ta sẽ đều tra, không được cho đám cảnh sát mò tới. Dân thường thì phải càng tránh xa nơi đang có chất phóng xạ. Có thông tin gì liền báo lại cho tôi. Nghe rõ chưa?".
" Vâng, thưa cậu chủ".
" Còn nữa... tìm Moon Hyeonjoon cho tôi".
" Vâng".
Tên thuộc hạ nghe xong liền cúi đầu nhanh chóng rời đi. Tên đó rời đi, phía sau lưng em liền có tiếng xe dừng lại. Là mấy anh của em. Ryu Minseok tay run run mà nắm lấy áo em, mắt nhỏ đỏ hoe, nước mắt trực trào rơi.
" Sao rồi, Wooje?".
Wooje lắc đầu, em cũng đang cố kìm lại cảm xúc của mình để tỉnh táo hơn. Choi Wooje bây giờ phải tỉnh táo để có thể ra đúng lệnh để tìm ra người em thương. Choi Wooje không thể gục ngã được. Em nắm chặt hay tay, bấu mạnh đến mức da cũng rách ra rồi tứa máu.
Ryu Minseok phía sau như sụp đổ, người chênh vênh ngã xuống được Son Siwoo đỡ lấy ôm chặt vào lòng an ủi. Nhỏ bị sốc đến mức lên cơn co giật, dường như không thở được. Choi Hyeonjun bên cạnh hoảng hồn, lập tức đỡ hộ Son Siwoo rồi tiến hành sơ cứu để giúp nhỏ bình tĩnh lại.Ryu Minseok vài phút sau thì ngất đi, được người đưa lại vào xe.
Ryu Minseok sao lại như vậy tất nhiên em biết chứ, nhìn nhỏ vậy thôi chứ còn thương Lee Minhyung lắm. Miệng có thể thuận mồm chửi, thuận mồm mắng, có khi là đánh luôn ấy. Nhưng, Minseok thật sự còn rất yêu Lee Minhyung. Nhỏ thương yêu, bao bọc Lee Yoohan vì thằng bé là con của hai người. Lúc còn ở Đức, em gặp Minseok khi bụng nhỏ đã bắt đầu nhô cao. Đến khi đứa bé ra đời rồi ngày lớn lên ngày càng giống Lee Minhyung. Đôi lần em sẽ thấy được, Ryu Minseok tới đêm khi Yoohan đã ngủ say thì mò vào phòng thằng bé mà khóc. Ôm mặt thằng bé mà gọi cái tên Lee Minhyung.
" Yoohan sao rồi?".
" Thằng bé vẫn còn ngủ ở nhà, để người giúp việc trông nôm. Còn Minseok bây giờ thì phải nghỉ ngơi thôi". Hyukkyu đáp, đôi mắt cũng nhìn về con tàu phía xa xa.
" Bây giờ em tính làm gì?". Wangho liếc nhìn đứa em trai.
" Tìm ra anh ấy".
" Em nghĩ vẫn còn sống sao?". Wangho nhướn mày.
" Anh ấy vẫn còn sống". Không thể chết dễ như vậy được.
" Ừm cứ cho là còn sống đi". Wangho gật đầu.
" Bây giờ em đang muốn làm gì?". Hyukkyu nhìn vào ánh mắt đang dần trở nên điềm tĩnh của em.
" Tìm ra thằng chó đã làm ra chuyện này".
Wangho nhìn vẻ mặt em, nhìn một lúc lâu.
" Anh giúp em".
Nói rồi Wangho móc điện thoại ra điện cho ai đó. Đầu dây bên kia nhanh chóng nối máy, Wangho nhanh gọn nói ra thông tin. Bên kia liền nhanh chóng trả lời. Dường như phía bên kia đã tìm từ trước rồi.
" Anh giúp em xử lí".
Wangho lên xe rời đi. Bến cảng giờ đây còn lại Wooje và Hyukkyu. Wooje muốn ra con tàu đang cháy kia liền bị Hyukkyu giữ lấy. Wooje muốn thoát ra, nhưng anh càng bóp chặt hơn.
" Wooje, bình tĩnh. Em vẫn luôn kìm chế rất tốt mà".
" Tin anh, Moon Hyeonjoon sẽ không bị gì đâu. Và cả Lee Minhyung nữa".
Choi Wooje đứng im lặng, tôi mắt vẫn chăm chăm nhìn đóm lửa vẫn không có dấu hiệu lụi tàn. Quay người rời đi, Kim Hyukkyu cũng nhanh chóng theo sau. Ngồi vào xe, anh liền lấy điện thoại điện cho ai đó. Anh ngồi ghế lái, anh chẳng dám để em lái xe vào lúc này. Khởi động xe, nhấn chân ga, xe lao vun vút trên đường quốc lộ. Dừng chân trước một toàn nhà sáng đèn. Wooje liếc nhìn vào, ánh mắt chẳng rõ anh đang muốn làm gì.
" Đến đây làm gì?".
" Em đang cần thông tin trước khi Moon Hyeonjoon biến mất. Hai người họ là người cuối cùng nói chuyện với nó. Chỉ có hai người đó mới biến lúc đó trên tàu xảy ra chuyện gì".
Đúng vậy, lúc đó chỉ có Park Dohyeon và Jeong Jihoon là nói chuyện cùng Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung thôi.
_________
Như đã hứa, có bạn giải được rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top