16.

" Minseokie".

Giọng nói vang lên từ phía sau lưng. Ryu Minseok đứng yên một lúc rồi quay người lại. Gương mặt chẳng vui cũng chẳng buồn mà nhìn Lee Minhyung đang ở trước mặt. Minseok dời mắt về đứa bé trong lòng. Cậu bé thì khá là vui mừng khi gặp lại hắn. Giọng cậu bé háo hức.

" Là chú vài hôm trước nè".

Một chữ 'chú' như gõ vào tim hắn. Hôm nay Lee Minhyung mới tìm được cơ hội Minseok xuất hiện mà không đi cùng bất kì ai, thấy vậy hắn mới mạnh dạn đi đến nói chuyện với nhỏ.

Minseok đặt đứa bé xuống, cúi xuống nói với đứa bé.

" Yoohan, con ra kia chơi đợi ba xíu nhé?".

Yoohan có hơi do dự xen lẫn buồn bả. Nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

" Vâng ạ".

Minseok mỉm cười rồi gật đầu. Đưa tay xoa bầu Yoohan.

" Đừng đi xa quá, đến chỗ nào có thể nhìn thấy ba thôi nhé".

Yoohan gật đầu rồi quay đi. Lee Minhyung nhìn theo đứa bé rời đi mà có chút hụt hẫng. Khi đợi Yoohan đã đi đủ xa nhỏ mới lên tiếng.

" Tìm tôi làm gì?".

Giọng nói lạnh tanh, gương mặt cũng chẳng còn là sự dịu dàng ban nảy. Ánh mắt sắc lạnh liếc qua hắn. Minhyung nghe xong thì chẳng biết nói gì. Hắn tiến lên một bước muốn lại gần Minseok nhưng nhỏ lại lùi lại. Minhyung cười khổ, dừng lại bước chân.

" Minseokie...".

" Đừng gọi tôi thân mật như thế". Minseok cắt ngang.

" Minseok, Yoohan là con của tớ đúng không?".

" Thằng bé là con của một mình tôi". Minseok gắt lên.

" Thằng bé là con của tớ và cậu. Tớ xin lỗi, là năm đó tớ sai, tớ thật sự... Minseok à, trong 5 năm qua tớ đã luôn tìm kiếm cậu".

Minhyung giọng run run nói. Bộ dáng bất lực, đau khổ hiện lên khuôn mặt có phần hốc hác của hắn. Nhưng Minseok chỉ thờ ơ nhìn hắn, lòng không hề dao động.

" Thế thì liên quan gì đến tôi chứ? Là do cậu chọn mà?".

" Không phải...".

Minhyung muốn nói gì đó nhưng miệng mở ra chẳng biết nói gì. Hắn cứ đứng đó, gương mặt cũng cúi gằm xuống. Minseok chờ hắn mà có chút bực dọc.

" Không còn gì để nói vậy tôi đi".

" Và...".

Minseok tiến gần lại hắn, ánh mắt liếc lên.

" Đừng lại gần con trai tôi. Yoohan là con của một mình tôi".

Nói rồi Minseok xoay người rời đi. Minhyung muốn giữ nhỏ lại. Nhưng khi thấy nụ cười vui vẻ của nhỏ với con trai lại chẳng có dũng khí mà tiến lên. Đôi mắt nhìn xuống bàn tay như vô lực của mình.

.

.

.

" Hôm nay không dắt theo con Bibo nữa à?". Jeong Jihoon bâng quơ hỏi Hyeonjoon đang nhâm nhi ly trà bên cạnh.

" Đưa cho Wooje chăm hộ rồi".

" Hạnh phúc dữ ha".

Hyeonjoon không trả lời câu nói mỉa mai của cậu ta, vẫn chỉ nhàn nhã thưởng thức ly trà. Jihoon thấy châm chọc người này không được thì liền chuyển sang người khác. Nhưng khi quay sang hai thằng kia thì thằng nào cũng sắc mặt u ám đến đáng sợ. Cậu ta lại nói nhỏ với gã.

" Hai thằng kia bị gì mà mặt mày thấy ghê vậy?".

Hyeonjoon liếc mắt về hai thằng đối diện đang suy tư, trầm mặt. Cũng chẳng vội vàng mở miệng.

" Mày nghĩ chuyện gì có thể khiến hai đứa nó bận tâm như vậy?". Hyeonjoon nhướn mày.

" Về Ryu Minseok và Choi Hyeonjun?".

Moon Hyeonjoon gật đầu. Hai thằng kia bị gì tất nhiên gã đã nắm được hết rồi. Phàm là chuyện đã xảy ra, Bibo đều biết hết. Nhưng vấn đề của Park Dohyeon không nghiêm trọng lắm, chỉ là chọc giận Choi Hyeonjun chút thôi. Vấn đề của Lee Minhyung mới thật sự lớn, Ryu Minseok đã thể hiện thái độ rồi, còn chẳng muốn hắn gặp con nữa. Nhưng Moon Hyeonjoon không thể xen vào chuyện này, chuyện của tụi nó thì chỉ có tụi nó mới giải quyết được.

" Mấy đứa sao lại đến đây?".

Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía cầu thang, một người đàn ông lịch lãm trong bộ suit đen bước xuống. Cả bốn hướng mắt lên nhìn.

" Nhớ anh nên đến thăm ấy mà". Jihoon cười hề hề.

Lee Sanghyeok đi lại sofa ngồi xuống nhìn cả đám, rồi nhìn sang thằng cháu của mình với sắc mặt thăng trầm. Tự rót cho mình một ly trà rồi thư thả uống.

" Có chuyện gì muốn nhờ sao?".

" Không hẳn". Hyeonjoon nhún vai.

" Hình như vấn đề của mỗi đứa là khác nhau thì phải?". Sanghyeok nhướn mày.

" Không phải đâu, chỉ có thằng Minhyung là có vấn đề riêng thôi chứ tụi em tới là vì chuyện chung mà". Jihoon ngã người ra sofa rồi hất mặt về phía Minhyung.

Sanghyeok gật đầu, chuyện của Lee Minhyung tất nhiên là anh biết rồi. Có những chuyện mà anh biết, tụi nó còn chẳng biết cơ mà. Chậc, nhưng nhìn thằng cháu mình cũng tàn tạ quá rồi. Tay đặt lên tách trà gõ từng nhịp nhẹ nhàng. Môi mèo hé mở.

" Vậy chuyện của mấy đứa muốn nhờ?".

Hyeonjoon châm một điếu thuốc trên môi rồi rít nhẹ một hơi, nghiêng đầu về phía Lee Sanghyeok, giọng trầm khàn do khói thuốc.

" Dạo này, có người thường xuyên hẫng tay trên của tụi em, dành địa bàn, rồi trực tiếp cạnh tranh. Ai mà không biết trong cái giới này thì thể loại nào cũng có nhưng mà...".

Hyeonjoon dừng một lát, lại đưa điếu thuốc lên môi, nhả khói.

" Tụi nó dám tráo hàng của tụi em, lần trước còn thuê người ám sát em nữa. Lúc đó có người xử lí rồi nên em không suy nghĩ sâu xa, nhưng, bây giờ phát hiện có kẻ đứng sau giật dây. Em nghĩ kẻ đó muốn nhắm vào tụi em".

Sanghyeok gật đầu như đã hiểu, im lặng một lúc để suy nghĩ. Liếc sang mấy đứa còn lại cũng đang im lặng.

" Vậy em muốn anh làm gì?".

" Cũng chẳng có gì nhiều cả". Hyeonjoon ngã lưng ra sau.

" Mạng lưới của anh lớn như vậy, có thể giúp em tìm ra người đó không? Mặc dù tụi em vẫn có thể tìm nhưng có lâu hơn một chút. Nhưng vài ngày tới, tụi em có một tàu hàng lớn cần cập cảng. Trên đó là những sản phẩm tân tiến nhất của hệ thống radar mới được cải tiến và mấy loại thiết giáp cỡ lớn nên cần cẩn thận".

" Ừm". Anh gật đầu, rồi lại nói.

" Ai sẽ kiểm tra tàu hàng đó?".

" Em với thằng Minhyung sẽ qua đó trực tiếp kiểm tra và theo tàu về. Dường như bên phía em có nội gián".

Sanghyeok gật đầu đã hiểu.

" Vậy mấy đứa trước hết phải giữ an toàn trước".

Cả bốn gật đầu. Im lặng thoáng chốc. Lee Sanghyeok thở ra một hơi.

" Vấn đề riêng của mấy đứa là gì?".

Không ai trả lời. Sanghyeok đánh mắt về phía Hyeonjoon.

" Không có". Hyeonjoon lắc đầu.

Sanghyeok lại liếc sang Jihoon ngồi bên cạnh gã.

" Không có, em đang vui". Jihoon lắc đầu cười toe toét.

" Cẩn thận với thằng Hyukkyu một chút". Sanghyeok thở hắt ra một hơi. Chẳng đợi cậu ta hiểu đã quay sang Dohyeon.

" Vấn đề của em không có gì đâu. Người ta chỉ giận một xíu thôi à". Dohyeon phất tay.

" Ừ, một xíu". Hyeonjoon hờ hững đáp.

" Này tao nói nha Dohyeon, mày thông minh mà sao mày ngu quá vậy? Có mỗi cách nói chuyện cũng làm ta bực bội nữa". Jihoon nhăn mặt nhíu mày nhìn thằng bạn.

" Nói gì đó?". Dohyeon liếc mắt trừng.

" Có gì đáng để khoe sao? Chọc giận thì dỗ". Sanghyeok nâng khoé môi nhấp ngụm trà.

" Nói như kiểu ổng từng có người yêu rồi ấy, 30 cái xuân xanh". Jihoon châm chọc.

Nụ cười trên môi anh tắt ngúm, đôi mắt cũng ánh lên vài phần tối. Đặt nhẹ ly trà xuống.

" Ai bảo anh mày không có?".

" Chưa từng thấy mặt chị dâu". Hyeonjoon nói.

" Có bằng chứng em mới tin đó nha". Jihoon bĩu bĩu môi.

" Em ấy chưa muốn công khai".

" Thế anh bị trap rồi đấy, không công khai là không có danh phận ý. Như em hồi đó". Dohyeon cười cười.

Sanghyeok nghiến răng chẳng muốn nói chuyện với mấy đứa này. Thằng này vừa giàu, vừa đẹp, vừa giỏi thì đứa nào dám bỏ à. Chẳng muốn tiếp tục chủ đề này nữa, quay sang thằng cháu im lặng nảy giờ.

" Còn mày, làm sao? Im lặng nảy giờ".

" Không có gì".

Minhyung chẳng muốn đáp cái chủ đề của mình.

" Xạo l*n". Jihoon dè bỉu.

" Chuyện của Ryu Minseok à?".

Hyeonjoon như vô tình mà hỏi. Minhyung nghe mà thoáng khựng lại. Gương mặt cũng hơi cúi xuống.

" Cháu gặp nó rồi sao?".

Minhyung gật đầu. Thái sắc mặt cũng chẳng ai còn cười cợt.

" Vậy có chuyện gì?". Dohyeon cất giọng hỏi.

" Gặp em ấy, Yoohan là con tao, bảo tao từng tới làm phiền. Không cho tao gặp thằng bé".

Minhyung ngắn gonn trả lời. Giọng nói hắn nặng nề như mang theo đá tảng. Cả bọn im lặng, chẳng biết phải nói gì. Không phải chuyện của mình thì có an ủi suông cũng chẳng được gì.

" Mày đừng đeo cái bản mặt đó lên nữa. Chú mày giúp mày".

______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top