08.
Sáng hôm sau tỉnh giấc, Moon Hyeonjoon đã phải nhăn mặt vì con Bibo đang nằm chảy nước dãi trên sofa. Cái con này sao mà ở dơ quá. Mặc kệ, gã đi vào vệ sinh cá nhân. Một lúc sau Bibo cũng mò dô rửa mặt.
[Hôm qua thế nào?]
[Bình thường]
[Bình thường thì tốt]
Bibo gật đầu rồi chạy xuống tìm bà Moon cho ăn.
Một lát sau, Moon Hyeonjoon cũng đi xuống.
" Tới ăn đi". Bà Moon chỉ vào chiếc ghế đối diện.
Moon Hyeonjoon cũng đi lại ngồi.
" Dạo này trông con mệt mỏi quá. Đừng làm việc quá nhiều".
" Mẹ con nói đúng đó. Làm thì làm nhưng chú ý sức khoẻ một chút. Để ốm đau bố mẹ lại lo". Ông Moon cũng nhìn gã nói.
" Con biết rồi ạ". Hyeonjoon cúi đầu húp bát cháu.
" Mà ông nè, nghe bảo bên Han gia vừa xảy ra xung đột gì với Kang gia đúng không?". Bà Moon liền quay sang chồng hỏi chuyện.
" Ừm, tranh chấp chút mà. Trên thương trường diễn ra thường xuyên". Ông Moon nhàn hạ đáp.
" Ừm". Bà Moon cũng gật đầu.
Moon Hyeonjoon vừa ăn vừa lắng nghe.
[Han gia và Kang gia tranh chấp gì thế?]
[Một mảnh đất phía ngoại ô thành phố. Mảnh đất đó có tiềm năng phát triển nên ai cũng muốn có nó. Vốn dĩ đã sớm về tay Han gia nhưng không hiểu sao Kang gia lại xen chân vào]
[Có ảnh hưởng nhiều không? Han gia ấy?]
Không hiểu sao gã lại cảm thấy tò mò.
[Không nhiều. Han gia mà, cũng lâu đời, sao có thể chịu nhả ra một món hời cho một cái nhà mới nổi lên chưa bao lâu chứ. Với lại gia chủ nhà họ Han bây giờ lại là Han Wangho. Chuyện đó lại càng không thể xảy ra được. Những người cản đường cậu ta, cậu ta chỉ cần một tay là có thể hất tung tất cả]
[Mạnh đến vậy sao?]
[Ngoài sau lưng là cái Han gia khổng lồ thì còn có một người nữa chống lưng cho cậu ta tự do tung hoành. Nhưng không rõ là ai]
Moon Hyeonjoon gật gù đã hiểu.
Han gia đã lớn rồi, người ngoài sau chống lưng cho Han Wangho phải cỡ nào chứ?
________
Jeong Jihoon đang chán nản ở trong quán bar một mình vì chẳng có thằng nào rảnh chơi cùng với cậu ta. Mấy đứa con gái xung quanh cũng đẹp đó nhưng giờ đây nhìn cũng chẳng có mấy hứng thú, ngược lại còn sinh ra cảm giác ghét bỏ. Thế là cậu ta đuổi hết tất cả, ở bàn giờ đây chỉ còn mỗi cậu ta. Chán ngắt.
Tay kẹp điếu thuốc đưa lên miệng thì chợt khựng lại. Người đằng xa xa chẳng phải là con mồi mà cậu ta đang nhắm tới sao? Đứng lên tiến lại gần.
" Đây chẳng phải Kim đại thiếu gia sao?".
Jihoon khẽ gọi.
Người kia có vẻ giật mình, nhưng rồi cũng bình tĩnh quay lại.
" Cậu là...".
Kim Hyukkyu hơi nhíu mày hỏi.
" Tôi là Jeong Jihoon. Chúng ta mới gặp nhau vài bữa trước ở khu xxx".
Jihoon cười nói. Ánh mắt khẽ liếc ra sau người anh, cái người vừa nói chuyện với anh sao nhìn có vẻ quen quen nhỉ? Chẳng để cậu ta nhìn lâu, người đó lập tức lẫn vào đám đông rời đi. Jihoon cũng chẳng để tâm mà ánh mắt lại quay về người trước mặt.
" Thì ra là Jeong thiếu gia. Xin lỗi vì tôi đã quên cậu".
" Không có gì, dù sao thì cũng chỉ gặp có mấy lần đâu". Jihoon cười nói.
" Vậy Jeong thiếu có việc gì muốn tìm tôi sao?".
" Cũng chẳng có gì, tôi chỉ muốn tới chào hỏi anh thôi. Dù gì cũng đã làm ăn với nhau trong lần trước. Mong sau này vẫn sẽ tiếp tục".
" Vâng tôi cũng mong vậy. Tôi có việc, xin phép đi trước".
Kim Hyukkyu cúi đầu xong liền quay người rời đi. Còn Jeong Jihoon thì đứng nhìn anh, đôi mắt là tràn ngập sự hứng thú xen lẫn phấn khích.
" Lạnh lùng quá~".
Khẽ lẩm bẩm trong miệng rồi tự cười. Quay người rời đi. Người như này, phải từ từ, nóng vội sẽ hỏng việc.
_________
Park Dohyeon bên này cứ để tâm tới cậu cả nhà họ Choi. Cậu ta có thể chắc chắn rằng mình chưa từng gặp người này, cũng không phải, lúc ở Anh đã lướt qua vài lần thì phải. Nhưng chỉ với vài lần lướt qua không thể nào cho cậu ta cảm giác quen thuộc như vậy được. Có thứ gì đó, cậu ta đã bỏ qua việc gì sao?
" Sao thế Dohyeon? Mặt em có vẻ nghiêm trọng từ hôm qua đến giờ".
Park Jaehyuk đang đọc báo, thưởng thức trà ở sofa kế bên thấy cậu ta cứ nghiêm mặc im lặng chẳng nói gì. Để ý là từ lúc trở về sau tiệc của Choi gia.
" Hôm qua đi chung đám bạn có chuyện gì sao?".
" Không có, hôm qua cả bọn chỉ nói vài chuyện vặt thôi. Chán quá trời".
Dohyeon cầm ly trà lên nhấp một ngụm.
" Thế sao mặt em lại nghiêm trọng thế?".
" Anh có biết gì về Choi Hyeonjun không?".
Dohyeon không né tránh nữa, cậu ta hỏi thẳng.
" Choi Hyeonjun? Sao thế? Nhắm trúng cậu ta à?".
" Không phải, chỉ có chút chuyện".
" Choi Hyeonjun thì không nhiều thông tin đâu. Hầu hết các gia tộc lớn điều bảo mật thông tin của con cháu mà. Muốn kiếm thì hơi khó. Mà hình như Choi Hyeonjun có chơi chung một nhóm bạn thân, mà cái nhóm bạn đó cũng bí ẩn, chẳng có thông tin gì nên chẳng thể tra ra".
Dohyeon gật đầu.
" Mà sao em toàn hỏi những người hầu như chẳng tìm ra thông tin thế? Lần trước là Ryu Minseok, lần này là Choi Hyeonjun. Có chuyện?".
" Chuyện riêng ấy mà. Ryu Minseok là em muốn tìm dùm thằng Minhyung thôi. Còn Choi Hyeonjun thì em chỉ tò mò".
" Mà nhắc về Ryu Minseok mới nhớ. Thông tin của em đưa anh về 5 năm trước cũng hơi lạ. Ryu gia con cái cũng chẳng ít, nhưng nhánh chính hình như chẳng thấy ai. Còn về chuyện hỏi Son Siwoo, mặc dù là bạn với nó nhưng giữa tụi nó có bí mật chẳng chịu tiết lộ. Mà em cũng đừng dây vào. Nếu đã nối dây liên quan đến nhau, một khi đã đào thì nó sẽ ra một đống rắc rối, lúc đó thì lại nguy hiểm. Đừng cố chấp. Son Siwoo và Han Wangho cả Choi Hyeonjun đều liên quan tới nhau. Có làm chuyện gì thì cũng phải cẩn thận".
" Em biết rồi".
Dohyeon gật đầu rồi lại suy nghĩ.
" Mà cất cái vẻ mặt đó vào đi. Park Jinseong về thấy nó lại phàn nàn".
" Jinseong, nó về à?".
" Ừ, tự nhiên lại bảo về. Nó bảo bênh bểnh chán quá, bạn bè về nước hết rồi nên muốn về chơi".
Sao đột nhiên nhiều người về nước thế nhỉ?
________
Park Jaehyuk, 27 tuổi. Con trai lớn Park gia, hiện đang là gia chủ của Park gia, nhánh chính. Thông minh, sắc bén. Có chút quan hệ không rõ ràng với thiếu gia nhà họ Son, Son Siwoo.
Park Jinseong, 22 tuổi. Con trai út nhà họ Park, em trai của Park Jaehyuk và Park Dohyeon. Tính tình hoạt bát, vui vẻ. Thông tin hiện chưa rõ.
________
Lần đầu viết thể loại giống vầy, có sai sót góp ý cho tui nha🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top