06.

Trở về nhà ngâm mình trong nước lạnh để tỉnh táo. Từ lúc gặp Choi Wooje, trong đầu gã cứ có thứ gì đó như ẩn như hiện khiến gã luôn cảm thấy khó chịu không thôi. Bình tĩnh lại rồi bước ra ngoài.

[Tắm hơi lâu đó, muốn bị bệnh sao?]

Bibo như có chuyện mà trở nên ngoan ngoãn hơn. Từ lúc nó bảo có vài người thông tin bị ẩn là nó trở nên như thế đấy. Cứ suy tư, trầm tĩnh lạ thường.

[Mày bị sao đấy Bibo? Mấy nay im lặng quá tao không quen]

[Còn sao nữa, tui là đang lo cho ông đó. Vì có vài người thông tin ẩn sẽ gây khó khăn đó. Như vậy ông sẽ gặp nguy hiểm]

[Này, nếu tao chết thì mày có chết không?]

[Không. Nhưng tại sao ông lại nói chuyện này?]

[Thì đó. Nếu tao chết mày vẫn có thể sống thì cứ vui vẻ đi. Bận tâm làm gì cho mệt]

Hyeonjoon uể oải ngã người xuống giường mặc kệ đầu tóc đang ướt chẳng chịu sấy khô.

[Này! Tui là đang lo cho ông đấy!!]

Bibo bất mãn.

[Tao biết. Nhưng mà mày cứ ủ rũ như vậy có giải quyết được gì không? Không giải quyết được thì cứ mặc kệ mà vui đi. Nghĩ nhiều làm gì?]

Bibo thở hắt ra một hơi rồi chẳng nói gì nữa. Có nói nữa chắc hai người sẽ cãi mất.

Moon Hyeonjoon trên giường cũng có vài suy nghĩ riêng của mình. Có vài thứ gã bắt đầu mơ hồ rồi. Nhưng cũng nhắm mắt thiếp đi.

_______

Văn phòng giám đốc của Moon Hyeonjoon.

" Đi làm mà cũng dắt theo chó nữa à?".

Minhyung khó hiểu nhìn gã.

" Ở đây quá chán".

" Mày bắt đầu thích động vật từ khi nào thế?".

Dohyeon hai mắt nhìn con cún với vẻ mặt ghét bỏ đang bị Jeong Jihoon ôm lấy.

" Không thích động vật. Thích mỗi nó thôi".

Moon Hyeonjoon vứt bút xuống bàn không làm việc nữa.

" Chăm con này tốt đấy. Hình như nó nặng lên rồi nè".

Jihoon bóp bóp bụng của Bibo. Bibo chẳng thèm phàn nàn luôn. Quá mệt mỏi với cái tên này, thích làm gì thì làm.

" Mấy ngày nay không thấy mày. Làm gì đó? Nhắm trúng con mồi nào rồi à?". 

Hyeonjoon nhìn Jihoon nói.

Jihoon không nói chỉ cười cười.

" Nhắm trúng Kim Hyukkyu rồi".

Park Dohyeon trả lời thay cậu ta. Hai người còn lại nghe xong thì nhíu mày.

" Nhắm tới con trai trưởng nhà họ Kim. Bị điên à?".

Lee Minhyung nghe không dô mà phun một câu.

" Thì sao chứ. Anh ta xinh đẹp vậy mà". Jihoon khẽ nhếch môi.

" Con người đó không phải muốn đụng vào là đụng đâu". Hyeonjoon nhàn nhạt nói.

" Biết chứ. Mày biết mà. Cái gì càng khó thì con người ta lại muốn chinh phục. Với một mĩ nhân như vậy, ai lại nỡ bỏ qua".

Jeong Jihoon ngả ngớn nói, dựa lưng vào ghế.

" Mày là thằng ngu". Minhyung chửi một câu.

" Mày đừng quan tâm chuyện tao nữa. Lo mà kiếm ra Ryu Minseok của mày đi. Con người như bốc hơi khỏi quả đất này rồi".

Lee Minhyung không nói gì.

" Còn mày sao rồi Dohyeon?".

" Không có manh mối. Nhưng tao chắc chắn đang ở đây".

" Dựa vào đâu?". Hyeonjoon nhướn mày.

" Linh cảm của tao". Dohyeon chắc nịch nói.

" Linh cảm sao?". Jihoon bật cười.

Rồi chẳng ai nói gì cả. Nhưng linh cảm của Park Dohyeon chưa từng sai.

" Này, Minhyung. Tra tới đâu rồi?". Hyeonjoon ngước mắt về phía hắn.

" Tao điều tra rồi. Nhưng trong Ryu gia không có ai tên Ryu Minseok cả".

" Vậy tại sao lúc đó Ryu gia lại ở đó. Không thể nào trùng hợp vậy được". Jihoon chau mày nói.

" Đúng vậy. Không thể nào là trùng hợp được. Tao có nhờ anh trai tao hỏi Son thiếu nhưng không có câu trả lời. Dường như có chuyện gì muốn giấu ấy". Dohyeon cũng nói về kết quả của mình.

" Này, Minhyung. Ryu Minseok học chung trường. Mày với nó quen nhau, mà mày đéo biết gì về nó à?". Jihoon thắc mắc hỏi.

" Không biết gì cả, tao yêu nó chứ tao có yêu cái nhà của nó đâu. Với lại lúc đó nó nghèo mà, ai để ý mấy cái đó làm gì. Tao biết đến nó trong một lần vô tình bắt gặp lúc nó bị bắt nạt, thấy đáng thương nên tao mới giúp. Sau thì nó bám theo tao. Chỉ vậy thôi, không biết gì hết".

" Này, mày nói nó có thai, sao mày biết?". Hyeonjoon hỏi.

" Nó nói với tao, ánh mắt lúc đó rất hạnh phúc. Tao của lúc đó có ngông nghênh, không muốn bị ràng buộc nên đã đẩy nó ra và kết thúc mọi chuyện. Nó khóc lóc nhìn tao nhưng tao lại chẳng thèm quan tâm". Minhyung kể.

" Tao thấy mày tồi hơn tao rồi đó". Jihoon nói, không phải giọng điệu cợt nhả thường ngày, mà rất nghiêm túc.

" Vậy mày nghĩ đứa bé đó còn không?". Hyeonjoon liếc nhìn hắn.

Hai người kia cũng im lặng quan sát hắn. Sắc mặt hắn tối đi vài phần. Im lặng không nói.

" Tao nghĩ là vẫn còn". Hyeonjoon điềm nhiên nói.

" Sao mày nghĩ vậy? Tao thì lại nghĩ, sau khi bị thằng Minhyung ruồng bỏ thì Ryu Minseok chắc chắn oán hận và căm ghét nó lắm nên không muốn lưu giữ giọt máu của nó đâu". Dohyeon nói.

" Không đâu. Ryu Minseok có thể rất oán hận thằng Minhyung nhưng nó sẽ không nỡ giết con mình". Hyeonjoon chậm rãi nói.

Đúng vậy, chắc chắn đứa bé đó vẫn còn. Với cái 5 tuổi mà Bibo nói thì đó chắc chắn là đứa bé đó. Lee Minhyung và Ryu Minseok xảy ra quan hệ năm 18 tuổi, tính đến nay vừa đúng 5 năm, không thể trùng hợp vậy được. Mà chỉ có thể là thế thôi.

" Bỏ chuyện đó qua một bên đi. Tối mai, tại Choi gia sẽ tổ chức bữa tiệc mừng anh em Choi gia đã về. Tụi bây tới chứ?".

Mặc dù Wooje đã về cũng gần hai tuần nhưng em muốn đợi anh trai về làm luôn một lượt.

" Đi chứ. Sao bỏ qua được. Mừng con trai của Choi gia mà. Không đi thì thất lễ quá". Jihoon nói.

Cả đám cũng gật đầu.

Moon Hyeonjoon nhìn ra ngoài phía thành phố qua lớp cửa kính sát đất như đang suy nghĩ điều gì.

[Bibo, có những ai nổi bật sẽ tham dự?]

[ Có Han gia, Ryu gia, Kim gia, Park gia, Jeong gia, Lee gia và Moon gia. Những gia tộc lớn. Còn có thêm một số người. Nhưng gia chủ nhà họ Choi chỉ mời những người quen biết có tiếng thôi, không mời hết đống tạp nham bên ngoài đâu]

[Ừm]

_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top