05.

Ngày hôm sau, tại một khu nhà bỏ hoang. Jeong Jihoon và Park Dohyeon đang đứng đợi ở đó. Hai còn người nhàn nhã chờ người kia tới.

" Này, mày tìm người nhưng mà biết ai không mà tìm?". Jeong Jihoon, tay kẹp điếu thuốc rít một hơi rồi hỏi người bên cạnh.

" Đéo". Park Dohyeon hờ hững đáp một chữ.

Jeong Jihoon bật cười lớn.

" Đéo biết ai mà cũng đi tìm?".

" Tới tên còn dùng tên giả thì tìm kiểu gì?". Dohyeon thở hắt ra một hơi.

" Dùng tên giả sao? Này tao nói nhé, mày yêu đứa đó rồi?". Jihoon nhướn mày.

Khi Park Dohyeon định trả lời thì có người bước vào. Cả hai lập tức im lặng nghiêm túc.

Người kia, dáng người mảnh khảnh, gương mặt thanh tú, ánh mắt như mặt hồ tĩnh lặng, trên môi không cười.

Jeong Jihoon nhìn mà không thể rời mắt, quá đẹp, người này quá đẹp. Khẽ liếm môi một cái, khoé môi cũng cong lên.

" Tới rồi?". Dohyeon thấy biểu cảm của thằng bạn chẳng mấy tốt lành liền lên tiếng nói trước.

" Tôi là Kim Hyukkyu. Tới nhận hàng".

" Kiểm tra".  

Dohyeon gật đầu. Hất mặt cho người mang đồ ra kiểm tra. Kim Hyukkyu bên kia cũng cho người đưa tiền lên. Hai bên kiểm tra xong xuôi liền gật đầu.

" Giao hàng, trả tiền. Xong". Dohyeon hờ hợt nói.

Hyukkyu cũng quay người rời đi.

Nhàm chán. Đây là hai từ bật lên trong đầu cậu ta. Sau lần này nhanh gọn thế không biết. Quay sang nhìn thằng bạn thì thấy nó nhìn người ta không chớp mắt, dù người ta đã khuất bóng, cái nụ cười khốn nạn đó.

" Nhắm trúng rồi?".

" Xinh đẹp. Đẹp hơn rất nhiều những người tao gặp trước đây".

" Con trai trưởng Kim gia đấy, chứ không phải mấy con điếm mày thường gặp đâu". Dohyeon nhắc nhở.

" Thì đã sao? Cái gì càng khó thì càng muốn chinh phục".

Dohyeon không nói gì. Tính cách thằng này, cậu ta còn lạ gì bữa. Có được rồi liền vứt bỏ thôi. Cậu ta không quan tâm, bây giờ phải tìm cho được cái con sóc nhỏ kia mới được, dám trốn à?

_______

Moon Hyeonjoon đi làm mang theo cả Bibo, may sao mà có thang máy riêng cho gã, không là dắt theo con chó nhân viên cười thúi mặt. Có lẽ ở đây với những kí ức của Moon Hyeonjoon nên những hành động, tính cách của gã cũng ngày càng trở nên trầm ổn hơn, mặc dù lâu lâu gã với Bibo xảy ra những cuộc cãi nhau ngốc nghếch. Đang im lặng làm việc bỗng có tiếng gõ cửa.

" Vào đi".

Một người phụ nữ bước vào.

" Thưa giám đốc".

" Nói".

Giọng gã lạnh nhạt, vẫn cúi đầu nhìn tập công văn, chẳng buồn ngẩng đầu.

" Đây là tài liệu tôi đã làm. Anh xem qua".

" Để đó".

" Vâng". Cô ta vẫn chưa chịu rời đi.

Moon Hyeonjoon thấy cô ta cứ đứng đó mà chưa chịu rời đi thì nhíu mày ngước lên.

" Còn chuyện?".

" À, vâng... Thưa giám đốc". Cô ta cúi đầu ngại ngùng.

" Cút ra ngoài, đừng làm mất thời gian của tôi". Gã liếc cô ta.

Cô ta vội cúi đầu rời đi. Trước khi đi còn liếc qua Bibo đang nằm trên sofa. Bibo cũng chẳng buồn mà liếc lại.

[Khi nảy tao ngầu quá]

[Ừ, ngầu ghê]

[Này, khi nảy liếc nhìn mặt cô ta, tao muốn ói luôn đấy. Đấp mấy tấn phấn lên mặt vậy không biết]

[Nhưng cô ta nghĩ thế là đẹp đó. Định quyến rũ ông đấy mà. Nhưng không chịu nhìn lại mình. Sao lại có nhiều người muốn trèo cao thế không biết. Yên phận sống qua ngày bộ không tốt sao?]

Bibo chán nản nằm dài trên sofa.

[Nếu ai cũng an phận thì cuộc sống còn gì thú vị chứ]

Hyeonjoon khẽ nhếch lên nụ cười. Mắt lại quay về tập hồ sơ trước mặt. Khẽ rút khăn giấy ra lau sạch.

[Mà này, thế nào. Cuộc sống ở đây ổn chứ?]

Bibo liếc nhìn gã.

[Bây giờ lại cảm thấy không tệ. Tao cảm thấy Moon Hyeonjoon ở đây với tao như một rồi]

[Không biết nên nói hay không nhưng mà có vẻ như mọi thứ hơi khác với lúc trước khi tui đưa ông đến đây rồi. Thông tin của một số người, tui không thể đào sâu được. Tui có đôi chút lo cho ông đó]

Bibo ánh mắt có phần lo lắng nhìn gã.

[Không sau. Khác một chút lại tốt, như vậy thì tao có thể làm quen mọi thứ tốt hơn. Nhưng mày nói, không thể đào sâu thông tin một số người. Có cụ thể không?]

[Nói người gần ông nhất đi. Choi Wooje]

[Choi Wooje?]

[Ừ, như lúc trước tui có nói cho ông biết về Choi Wooje, những thông tin đó đúng nhưng mà.... Giờ đây tui phát hiện ra lại có vài thông tin bị ẩn đi. Không biết là sao nữa]

Bibo thở dài. Còn Hyeonjoon thì gật đầu. Nghĩ tới gì đó gã lại hỏi.

[Mày biết Ryu Minseok chứ?]

Gã muốn hỏi dùm thằng bạn thân của mình.

[Ryu Minseok, 23 tuổi. Học chung trường cấp ba với đám người mấy ông. Từng bị bắt nạt lúc đi học. Gì đây? Cái gì 5 tuổi thế? Thông tin cũng bị ẩn rồi]

Bibo khó hiểu nhíu mày.

[Bị ẩn rồi sao?]

Hyeonjoon cũng híp mắt lại suy nghĩ. Suy nghĩ tới gì đó gã lại nói.

[Này mày tra thử Han Wangho, Kim Hyukkyu, Son Siwoo và Choi Hyeonjun. Xem có ai có thông tin không?]

Nghe gã nói thế Bibo cũng quyết định tra một lượt. Kết quả khiến Bibo bất ngờ.

[Ngoài tên tuổi thì tất cả đều bị ẩn rồi. Là thế nào ấy nhỉ? Lỗi hệ thống à?]

[Chắc không đâu. Tạo cho cuộc vui thêm chút gia vị ấy mà]

Moon Hyeonjoon miệng cười như vậy chứ trong lòng có chút chuyện gì đó. Dường như gã quên gì rồi. Một thứ gì đó rất quan trọng.

Gạt bỏ nó qua một bên, tiếp tục quay lại với công việc. Còn Bibo cũng như là có khúc mắc gì đó chưa thể gỡ. Tại sao chứ?

_________

Một chiều tối muộn, trên đường trở về Moon gia. Moon Hyeonjoon lại gặp Choi Wooje trên đường. Dường như em đang gặp vấn đề gì đó. Thấy vậy, gã liền tấp xe vào lề.

" Cậu Choi gặp chuyện gì sao?".

Hyeonjoon tiến đến cạnh em hỏi.

" A, Moon tổng". Wooje ngạc nhiên.

Liếc xuống nơi tay em đang đặt. Gã nhíu mày, chân em đang bị rách đến chảy máu. Gã liền khụy một gối xuống xem xét vết thương cho em.

" Tại sao lại bị thương?".

" Chỉ là đi đường không cẩn thận để bị té thôi". Wooje khẽ cười nói.

Hyeonjoon đứng dậy rồi lại cúi xuống bế em lên. Wooje ngơ ngác vòng tay ôm lấy cổ gã.

" Này, anh làm gì vậy? Mau thả tôi xuống đi". Wooje hơi vùng vẫy.

" Im lặng đi. Tôi đưa cậu về".

Nói rồi Hyeonjoon bế em vào xe. Bibo cũng biết điều mà đi ra ghế sau ngồi. Thắt dây an toàn cho em xong gã quay lại lấy balo của em rồi để ở ghế sau.

Moon Hyeonjoon lái xe đến một tiệm thuốc mua đồ xử lí vết thương xong lại đưa em về dinh thự của mình. Bế em vào nhà. Gã liếc mắt qua, trong nhà không có người hầu.

Đặt em xuống sofa, gã liền giơ tay kéo ống quần em lên. Rồi nhẹ nhàng bôi thuốc sát trùng. Wooje khẽ rít lên một hơi.

" Hơi đau, ráng chịu một chút". Giọng gã nhẹ nhàng như rót vào tai.

Wooje hai tay bấu chặt lấy gối, hai mắt rưng rưng.

Xử lí vết thương của em xong gã ngước lên thấy em đã rơi nước mắt liền bối rối.

" Xin lỗi".

Hyeonjoon giơ tay lau đi giọt nước mắt lăn dài.

" Tại sao anh lại xin lỗi chứ? Anh có làm gì sai đâu".

" Làm cậu đau rồi".

" Không phải lỗi anh".

" Nhà cậu không có người làm sao?".

Hyeonjoon liếc mắt một vòng.

" Không có, nhiều người không thoải mái". Wooje lắc đầu.

Hyeonjoon gật gật đầu.

" Đã xong, tôi xin phép về trước".

Hyeonjoon cúi đầu định rời đi.

" Khoan đã".

Hyeonjoon quay đầu.

" Đừng gọi tôi là cậu Choi nữa. Tôi tên Choi Wooje, gọi tôi là Wooje".

Hyeonjoon gật đầu mỉm cười.

" Tôi tên Moon Hyeonjoon. Đừng gọi tôi là Moon tổng. Gọi là Hyeonjoon".

" Vâng".

Wooje gật đầu.

Moon Hyeonjoon đã ra tới xe nhưng chưa khởi động rời đi. Tại sao gã lại làm thế? Moon Hyeonjoon biết không phải vì đó là vị hôn thê của mình. Mà là vì một điều khác.

_________

Thấy sai chính tả nhắc dùm tui nha♥️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top