Phần 8: Khối lập phương

Tôi tự hỏi, có đứa con gái nào chán đời như tôi không? Suy nghĩ thì già cỗi như U80, trời ạ. Còn may có con Y Nhã nó vớt mình lên. Nghĩ nhiều không tốt cho não, nhưng tôi vẫn không thể ngăn mình suy nghĩ linh tinh được a~...

Hạ Dương, hết nhảy nhót lại tạo ra trào lưu mới, đó là rubik. Mới đầu là cậu ta tự mua rubik rồi đến lớp trổ tài điệu nghệ. Lũ con trai trong lớp mê tít, những khối màu đan xen đẹp mắt, đôi bàn tay thoăn thoắt nhanh nhẹn, đôi khi bất ngờ vặn góc thật phá cách. Được một hai ngày nó đơn phương chiến mã, các anh em cũng bắt đầu nhờ nhau sắm rubik học theo. Ngoài rubik thường chơi 3x3x3, tôi còn thấy chúng nó mang đến lớp mấy khối tam giác, 4x4x4 với mấy loại rubik sáng tạo khác.

Ba, hai, một! Tôi đếm thầm trong lòng, và hẳn là cả lớp cũng cùng suy nghĩ giống tôi.

-Hết giờ rồi, cả lớp tan học! - Giáo viên nói, gõ gõ tập sách xuống bàn cho thẳng. Đàn ong vỡ tổ nháo nhào "Oh yeah", ra về nói chuyện rôm rả như lúc hồi còn trẻ trâu. Bọn học sinh tiến hóa rất nhiều mặt như là nghệ thuật teencode chửi bậy, ăn mặc chất chơi nhưng cái duy nhất vẫn giữ nguyên, đó là sự vui mừng đến ngây thơ khi tan học. Mặc dù vậy, nó không đồng nghĩa với việc tôi cũng hét ầm lên như chúng nó. Tôi hầu như đã bỏ thói quen này từ khi hết lớp ba rồi.

-Hây, Hy à, đợi tao với! Hôm nay chắc chúng ta nên nhịn một bữa để giảm béo đi~ Vẫn cái giọng sang chảnh pha lèo nhèo bà tám ấy.

-Làm sao đây, tao không có thèm ăn đến mức mày phải thông báo đâu! Mà còn có, cái tên Hy của tao ngoài bố mẹ ra, tao chỉ dành nó cho người tao yêu được gọi thôi, cấm mày được gọi. - Tôi nhìn lên bầu trời. Mảng mây vắt ngang qua nắng vừa đủ để nó không quá chói chang, dịu nhẹ thật.

Chuyện hôm nay buôn dưa lê không đa dạng lắm, hết tin nóng nên Nhã chỉ có một miệng thao thao bất tuyệt về BTS, đặc biệt là  Suga. Đường cái mòe gì chứ, tôi ghét nhất trong ngũ vị chính là ngọt. Ngọt sâu răng, ngọt tiểu đường, ngọt béo phì, ngọt lùn đi... Nói chung là rất có hại cho sức khỏe!... Nhã cuối cùng cũng cho cái miệng của nó nghỉ.

Tôi tha thẩn hưởng thụ cái nắng chan hòa giữa sân trường, mắt lim dim như con mèo lười tắm nắng. Hôm nay không chỉ có tôi và Nhã như mọi khi mà còn có cả Hạ Dương nữa. Bảo Trang nhà có việc nên về từ sớm, ban nãy có mấy thằng con trai nhưng cũng vừa về luôn rồi. Hạ Dương đứng dậy khỏi ghế nhựa trước phòng chứa đồ bước ra ngồi ghế đá. Cậu hướng ánh mắt nhìn trầm ngâm về phía lớp 5A đối diện, bên cạnh đặt cái rubik trong trạng thái đã hoàn thành. 

Vẻ mặt kiểu như này, tôi chưa từng nhìn thấy ở một người sôi nổi, dân chơi như Hạ Dương bao giờ. Chẳng phải dân chơi sẽ không bao giờ có khoảng lặng sao? Có lẽ, tôi chưa hiểu hết con người cậu chăng? Một hồi đứng bần thần mà tôi cũng chẳng biết là mình do dự cái gì cả. Bước lại chỗ Hạ Dương, tôi ngồi xuống bên cạnh cậu. Ừm... làm sao ấy nhể? Nhìn sang cái rubik của cậu, tôi vô thức cầm khối lập phương lên xoay xoay nghịch nghịch... Perfect! Tôi đặt nó lại về vị trí cũ, đứng dậy chạy tót ra chỗ Nhã tiếp tục buôn chuyện. Trong một khắc, tim tôi bị đóng băng mất rồi! Đau tim chết mất!

-Diệp Hy, cậu vừa đụng vào rubik của tôi hả? - Hạ Dương cất tiếng làm tôi giật điếng hồn. Hự! Người đâu có giết người đâu mà tôi run rẩy như cô bé quàng khăn đỏ sắp vào bụng sói xám thế này!

-Ừ, có vấn đề gì không? - Tôi quay lại nhìn Hạ Dương. Thế nhưng trái với dự đoán của tôi, Hạ Dương không hề tức giận, ngược lại biểu cảm cực kỳ ngạc nhiên và hưng phấn hỏi liên tiếp:

-Thật á? Sao cậu lại lắp được kiểu này? Làm thế nào thế, dạy tôi được không? Cậu học ở đâu, ai chỉ cậu thế? Tôi không ngờ cậu chơi rubik giỏi thế đấy!

-Hả? - Từ từ đã, từ từ đã! Đầu tôi quay mòng mòng, tôi thậm chí còn chưa kịp tiêu hóa cậu ta vừa nói cái gì?

Kể thì, hồi lớp ba tôi đã được em họ tặng một cái, nhưng chơi không nhạy bằng cái nhựa trong suốt bọn nó đang chơi. Thích thú chơi được một năm thì vứt vì gãy mất một miếng ở góc, bong tróc hình mấy nhân vật hoạt hình gắn trên mặt. Sau đấy không lâu, anh tôi kiếm đâu ra (hình như là nhặt được) một cái dùng tốt hơn, là loại phổ biến hiện giờ. Kỳ thực trước giờ tôi chẳng có kiên nhẫn với việc gì cả, vậy nên tôi cũng chẳng buồn động đến tờ giấy hướng dẫn xoay vài hình đơn giản. Lúc nào thích thì tự mò đỡ ngứa tay thôi, đại khái cũng lắp được kiểu viên giữa, viên cạnh, viên góc.

Nhưng mà, không phải kiểu viên giữa này ai cũng biết sao? Cậu ta không biết, cũng quá kỳ lạ rồi chứ? Tôi nhớ cậu ta đã chơi được mấy tuần rồi cơ mà?

-Cậu thật sự không biết? - Tôi trưng ra bộ mặt ngạc nhiên 180 độ nhìn đối phương.

-Ừm, cậu có thể dạy tôi được không? - Hạ Dương sáng mắt lên.

-Ừm, nhưng tôi chỉ nói một lần thôi đấy. Đầu tiên là, xoay hai cạnh ngoài sang hai lần, sau đó xoay hai cạnh dọc lên hai lần... cứ tiếp tục như vậy sẽ làm được thôi. Cái này là tôi tự mò, nên chắc là sẽ có cách khác đỡ rườm rà hơn.

-Ò, thì ra đơn giản thế! Cảm ơn nhé! - Hạ Dương cười, nhìn tôi đầy thành ý. Trời ơi! Tôi thề là cả đời này sẽ không bao giờ đụng vào lọ đường nữa đâu, không thì tôi sẽ chết sớm vì đau tim mất!

-À này, sao cậu lại biết chơi rubik thế?

-À, thì nhà tôi có một cái nên thỉnh thoảng tôi cũng nghịch chơi thôi. Với lại tôi không giỏi lắm đâu. - Tôi cười một cách gượng gạo. Trời ạ, mình căng thẳng cái gì chứ?

Thích một người khiến mọi thứ ta đã chuẩn bị đều đổ vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top