Phần 6: Cậu tỏa sáng như ánh nắng sưởi ấm con tim tôi
Vào lớp được hơn hai tháng, lớp học dần ổn định. Ánh nắng chan hòa của mùa thu dễ chịu khiến tâm tình con người rất sảng khoái và yêu đời. Mùa thu - mùa của văn thơ, cảnh vật, nắng gió vừa phải khiến tôi trước giờ vẫn luôn yêu nhất nó trong bốn mùa. Vạt nắng trong vắt rẽ ngang qua bầu trời xanh đầy tinh tế, nhẹ nhàng mà dễ dàng ghi dấu ấn trong tim ta. Khẽ bay qua che mất một góc nhỏ xíu của trời, có một cơn mưa lá triền miên như những nốt nhạc. Chúng dường như đang gửi đi điều gì chúng ta quên mất, những bức thư đầy yêu thương...
Tất nhiên, không tính dịch sốt xuất huyết với mấy dịch bệnh đáng ghét gì gì đó rồi. Còn cả kỳ thi sắp đến nữa!
Dù nghe các anh chị đàn trên nói cấp 1 là vừa học vừa chơi, vẫn nhiều đứa vẫn phải chật vật lắm mới lấy được điểm 7. Cũng vì tình trạng ''ba chìm bảy nổi với nước non'' mà có không ít phao bơi đang nổi lên. Đi qua một nhóm đang hì hụi thiết kế phao, tôi cũng cho qua. Năm năm đi học chưa một lần quay cóp, làm sao tôi hiểu được nỗi khổ của bọn nó. Tôi về chỗ ngồi khi thấy đồng hồ điểm giờ vào lớp. Từ lúc sang địa điểm lẻ này, chúng tôi không được nghe tiếng trống nữa. Lớp trưởng sẽ thay trống lùa học sinh vào khi đến giờ nào đó. Lớp tôi đã quen với kiểu sinh hoạt tự giác này nên nhanh chóng vào lớp. Nhưng bạn có tưởng tượng được không, bên trong phòng học đóng kín cửa này là bãi chiến trường ngổn ngang đấy.
Sau hai tiết học, chúng tôi ra chơi. Bé Nhã đâu rồi? Nhớ quá à, mới có mấy tiếng không gặp nhau mà có bao nhiêu chuyện cần tâm sự. Tôi ngó quanh liếc dọc, cuối cùng cũng thấy Nhã yêu dấu của mình.
-Nhã công túa ơi, tao đây nè! - Tôi hồ hởi chạy ra ôm chầm lấy Nhã Nhã.
-Mày làm sao như trẻ lên ba đòi kẹo mút thế?? Tao đang gặp phiền phức kìa. - Nhã hướng mắt về phía trước nói. Tôi nhìn theo, đột nhiên đơ ngay tại chỗ, đôi mắt trân trân không rời người trước mắt... Trời ạ, mình đã cố không nghĩ đến người mấy ngày hôm nay, vậy mà bây giờ vẫn đụng phải. Ghét của nào trời trao của ấy, người ta nói đúng là chẳng sai!
-Hửm, lầy như mày cũng gặp phiền toái? Để tao giải quyết cho... Hạ Vũ, không cho cậu đến gần Nhã của tôi. - Tôi đứng ra nói cứ như superman giải cứu con tin ấy. Hơi xấu hổ thì phải, tôi muốn đào hố tự chôn mình rồi, trời ạ. Lại đi rước phiền phức vào thân, nhưng tôi vẫn đành tiếp tục vậy:
-Có gì thì nói chuyện đàng hoàng, không cần phải động chân động tay như thế.
Dường như Hạ Vũ lại đang có một khí thế rất tự tin, chẳng giống như tôi. Cảm giác như cậu ta mới là người đúng, tôi mới là kẻ vô duyên vô lý chắn đường cậu ta. Chết rồi, chết thật rồi! Sao mình lại hồ đồ như thế chứ? Trước giờ tôi luôn đứng về phe đúng, mà hình như bây giờ tôi lại trở thành kẻ sai mất rồi! Nhã ơi, mày đâu? Tao không giúp mày nữa đâu! Tôi quay đầu lại định cầu cứu con bạn thân, cuối cùng nó lại cười đểu chạy luôn vào phòng vệ sinh. Nhã ơi, sao mày lại lợi dụng tao như thế? Tao từ mặt mày!
-Cậu quấy đủ chưa? Y Nhã trêu tôi trước nên tôi tìm cậu ta tính sổ, cậu bênh Y Nhã làm gì?
Cậu ta nói đúng lắm, nhưng giờ tôi đành phải mượn cớ vậy:
-Nhưng Y Nhã là bạn thân của tôi! Cậu muốn làm gì?
-Muốn làm gì, cậu xem tôi muốn làm gì? - Nói rồi Hạ Dương lách qua người tôi. Tôi dang hai tay ra chặn lại, cậu ta lại dùng hai tay cố đẩy tay tôi ra. Giằng co qua lại, cuối cùng tôi bị đan tay với Hạ Dương quay vòng vòng. Mái tóc của cậu bay phấp phới trong gió, và hình như cậu đang mỉm cười. Ánh nắng nhẹ của mùa thu tô điểm cho khung cảnh ngay lúc này thêm thơ ngây của tuổi mới lớn trong cảm xúc nhất thời rung động. Tim tôi như ngừng đập, tất cả mọi thứ xung quanh tôi vẫn đang chuyển động, nhưng khoảnh khắc của tôi và Hạ Dương đã ngừng trôi mất rồi. Tôi bất giác mỉm cười, Hạ Dương thấy vậy , nụ cười lại càng tỏa nắng hơn. Hạ Dương, thật đúng với cái tên của cậu, một trời nắng đã rơi xuống bờ vai cô độc của tôi, khiến tôi biết cái gì gọi là ấm áp... Ơ? Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ? Tôi lắc đầu, vội buông tay Hạ Dương ra chạy đi, để lại cậu với khuôn mặt hãy còn ngỡ ngàng. Tôi quay lại, thoáng nhìn thấy, nụ cười cậu hệt như thiên sứ đánh thức trái tim tôi.
Đừng tin vào trái tim, nó ngu ngốc trong việc tìm ra người cũng yêu mình lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top