Phần 5: Lẫn lộn. Rốt cuộc cảm giác này là gì?
Lớp tôi mặc dù là lớp chọn, nhưng xét về độ ồn ào thì ''chợ búa'' chẳng kém lớp 5A. Khung cảnh lớp, chỉ có thể hình dung tóm gọn trong hai từ: "hỗn loạn". Từ đầu năm, cô đã xếp chỗ ngồi để những đứa hay tám chuyện tách xa tận ngàn dặm đầu đường cuối xóm. Nhưng, một giờ năm phút cũng đủ hành hạ lỗ ai bé nhỏ này rồi a. Huyên náo bao nhiêu không dứt, một lèo những chuyện phiếm dưa leo dưa chuột từ dưới đất lên trên trời cứ như bà con ở hai cực Trái Đất cả đời mới sum họp vài lần vầy.
Nét mặt chán nản hằn rõ trên khuôn mặt con Diệp Hy ấy, ''Không lẽ mình sẽ bỏ mạng nơi xe tăng đạn bác nổ như sấm chớp này sao...''. Thật không quản nổi trận chiến khốc liệt trước mắt hức hức! Phận làm lớp trưởng lại khổ thế này! Trong khi... cái tên Hạ Dương ấy, lúc nào thích thì quản, không thích thì thôi.
-Nào nào về chỗ đi! - Hạ Dương nhắc nhở Đồng Linh, cầm cái thước kẻ gõ gõ xuống mặt bàn.
-Ừ ừ đợi tôi lát. - Đồng Linh trả lời qua loa, cười trừ.
Cảm thấy mình cũng nên xắn một tay vào giúp đỡ bạn ''đồng lớp trưởng'', tôi chặn Đồng Linh lại:
-Bà về chỗ đi, có gì lúc khác nói sau.
-Diệp Hy, chỉ một lát thôi, tôi về chỗ ngay!
Định lách qua người tôi? Tôi dùng tay chặn Đồng Linh lại. Giằng giằng co co, Diệp Hy à mày đang làm trò quỷ gì thế?
-A! - Tôi đột nhiên bị Đồng Linh đẩy ngã nhào về phía sau khiến đầu óc quay cuồng mất năm giây.
Hơ? Có cái gì đó mềm mềm, chứ không phải bức tường cứng cuối lớp. Tôi ngỡ ngàng quay mặt về phía sau. A...là Hạ Dương. Cậu, cậu... xuất hiện lúc nào vậy? Là cậu ta đi nhẹ nhàng đến mức thần không biết quỷ không hay, hay là tôi quá chú ý đến Đồng Linh mà không để ý? Vô tình, tôi ngước mắt lên nhìn thẳng lên. Aaaaaahh... mắt đối mắt như này, cự ly quá gần rồi chứ? Nguy hiểm, nguy hiểm! Một mớ hỗn độn bòng bong đang chiếm lấy toàn bộ tâm trí tôi. Trong giây lát, tôi đứng chết sững như khúc gỗ bị đóng cọc, chẳng biết làm gì cho đỡ xấu hổ. Còn cậu ta, sao nhìn chằm chằm vào tôi như vậy! Hai má tôi bắt đầu ửng hồng, trong khi Hạ Dương vẫn giữ nguyên khuôn mặt bình thản. Tôi lắc đầu, mày phải tỉnh táo lại, người ta là người tình quốc dân trường MT này đấy, mày mà đụng vào là ''cắt''! Tôi đột nhiên phản ứng sinh lý co cái giật, vội vàng quay người đi, triệt để dẹp loạn với Đồng Linh a, không dây dưa la cà nữa.
...
Giờ ra chơi, có một đứa đang nghệt mặt ''nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng'' ngồi ở ghế đá góc sân trường. Ngồi được năm phút, vị cứu tinh của nó mới xuất hiện giúp nó thoát kiếp mơ màng. Vị ấy giơ tay làm phép mấy lần, hồn của nó mới được hoàn trở lại vị trí cũ.
-Dy, mày bị sốt à? Mặt thì đỏ lừ sắp chảy máu, mắt xa xăm đờ đẫn như hồn ma, miệng thỉnh thoảng ngoác lên như thằng hề làm xiếc, chân tay cứ múa may quay cuồng, mày chuẩn bị bay lên cung trăng à? - Y Nhã chọc ngoáy, tiện thể trưng lại cái bộ mặt của tôi lúc đó làm tôi vừa tức vừa buồn cười.
-Mày lúc nào cũng phịa ra đủ thứ so sánh rợn người! Ngành diễn thuyết phim kinh dị luôn chào đón mày đấy!
Nhã Nhã chắp tay chào kiểu võ, cúi đầu nói:
-Thế thì phải nhờ tiền bối dạy bảo, dù sao con bị nhiễm thói ăn nói nặng mùi này cũng là từ thầy.
-Miễn lễ miễn lễ.
-Vậy con hỏi cái gì cũng được chứ? Kinh nghiệm ấy mà?
-Hỏi đi, ta trả lời tất. - Hình như có cái gì đó sai sai thì phải?
Nét mặt Nhã từ nguy hiểm trong một khắc chuyển sang hí hửng:
-Mặt liên tục biến sắc, hơi thở và nhịp đập không bình ổn, tay chân quơ loạn xạ. Con chẩn đoán, thầy có phải đang tương tư ai không?
Nhã Nhã đáng chết! Bà đây vừa trở về trạng thái bình ổn được mấy phút lại đỏ mặt tía tai, đỏ, đỏ đến tăng xông mất rồi! Hoàng Y Nhã, mày được lắm, các phương diện khác tao đều trị được mày, tao không tin mày lại có thể đè đầu cưỡi cổ tao trong thế giới tình trường!
-Vậy sao, trời nóng cộng mệt mỏi sinh ra đỏ mặt ấy mà.
-Ồ, cảm xúc trên gương mặt cứng nhắc, tay gãi gãi chứng tỏ đang giấu diếm cái gì đó.
...
-Hoàng, Y, Nhã! - Tôi nghiến răng ken két gằn từng chữ một, trời sinh con bé này sao mà mồm mép vặn người ta kinh quá vậy! Nếu ánh mắt có thể giết được người, tôi nhất định sẽ băm vằm nó ra từng mảnh. Hừ, đợi đấy! Quân tử mười năm trả thù cũng chưa muộn!
Sau khi bị Y Nhã hạ gục bằng màn đấu khẩu, tôi đành khai hết ra. Tôi cũng kể đến cảm giác cú ngã ấy không thật sự là tình cờ, mà tựa như có ma xui quỷ khiến dàn dựng gì đó. Mơ hồ, mơ hồ!
-Phụt, khụ khụ... Sao cơ? Thôi rồi, bạch mã hoàng tử của đời mày xuất hiện rồi!
-Mày yên tâm, tao sẽ chờ mày có gấu trước để mày đỡ cô đơn. Với lại, tao thích ôm gối ôm bạn hơn ôm gấu!
Miệng lưỡi tôi hình như đang văn vẹo so với cái đầu thì phải...
Lại đến giờ học rồi, lùa đám này vào lớp thôi.
Trái tim bị đánh gục rất lâu trước khi bộ não nhận thức được điều này. Nói cách khác, đến khi trái tim có một vết thương rất lớn, bộ não ngu ngốc chết tiệt mới biết chậm chạp loay hoay tìm cách sửa chữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top