Phần 4: Hội bạn thân
Chớp mắt đã lên lớp năm.
Vào buổi tập trung lớp, tôi chọn ngồi cạnh Thẩm Trang, mặc dù hai đứa đã trải qua khá nhiều vụ cãi vã nuốt không trôi cục tức vào họng; thực ra tôi cũng là nhẹ dạ và muốn tha thứ để Thẩm Trang sửa đổi. Đột nhiên Thẩm Trang quay sang hỏi tôi:
-Diệp Hy, bà có xem phim Hoa Thiên Cốt không?
-Có chứ! Bà cũng xem à? Cùng sở thích với tôi rồi! - Tôi hào hứng đáp lại.
Xoay quanh bộ phim: Thẩm Trang thích bài Tâm chi hỏa đậm chất si tình, tôi lại thích bài Hoa thần lệ với nỗi cô đơn; trong khi tôi kết đôi Thiên Cốt và Tử Họa thì cậu lại yêu thích đôi Sóc Phong và Mạn Thiên hơn;... Hai đứa nói chuyện rất vui vẻ như chưa từng có rạn nứt.
Sau ngày hôm đó, tôi quyết định trở lại làm bạn với Thẩm Trang. Cùng sở thích, tính cách cũng có nhiều điểm tương đồng, tôi rất vui vì mình đã tìm được người bạn tâm đầu ý hợp. Nhưng, bát sứt gắn vào chẳng dùng bao lâu lại vỡ, Thẩm Trang tính khí đúng thật khó sửa. Vẫn rất hay khùng khùng điên điên không rõ nguyên do, vẫn cáu bẳn vì những chuyện đâu đâu. Không hổ cung Sư Tử, nóng bùng bùng cứ như ngọn lửa có thể giết người bất cứ lúc nào, chúng tôi chẳng hôm nào không cãi nhau, nhẹ là 30 phút, nặng là hàng tiếng đồng hồ. Nguyên nhân thường rất vụn vặt, chuyện bé xé ra to, dần dần tôi cũng không còn kiên nhẫn thay đổi tính khí trời đánh của Thẩm Trang nữa. Sau cùng, tôi quyết định rời bỏ Thẩm Trang đến với Y Nhã - một con bé A.R.M.Y chính hiệu, fan ruột của Đường.
Càng ngày Hạ Dương càng chứng tỏ rõ thực lực của mình cả về nghệ thuật lẫn học tập, nhưng bản thân người làm lớp trưởng như tôi lại không mấy để tâm. Dần dà cậu ấy chiếm ưu thế lúc nào không hay, trở thành lớp trưởng thứ hai ngang với tôi sau vài tháng đầu năm. Ưu điểm nhiều không kể xiết, không ít trái tim thiếu nữ đã xiêu lòng trước chàng thơ này. Đến sinh nhật cậu ta, mặt bàn luôn luôn có ít nhất 3 hộp quà.
-Mày biết tin gì chưa? Con Nhược Uyên thuộc hàng xinh lớp mình tặng quà cho Hạ Dương đấy. - Cả lớp bàn tán xôn xao. Tôi vô cảm bước qua, còn nhớ lúc đó, cả thân thể tôi là một khoảng trống rỗng.
Tảng đá cũng biết nhúc nhích sao?
...
Như thường lệ, tôi đứng chờ trước cổng trường chờ mẹ đón. Vẫn ngần ấy bạn, từ lúc nào đã thành lập một hội bạn ăn uống. Tiền chẳng có bao nhiêu, toàn tiết kiệm từ khoản lì xì, tiền tiêu vặt được chu cấp hàng tháng, có hôm kiếm được vài ba đồng vào mấy đồ lạ mắt. Thường thường ở lại muộn là Bảo Trang, Y Nhã, và hôm nay cũng thế. Bởi vì không có nhiều tiền, thường thì cách vài ba hôm mới lại rủ nhau đi ăn. Hôm nay phải nói là thu hoạch lớn, tôi mang vài cái bánh Custas với que sữa, Bảo Trang trưng bày một thanh KitKat, Nhã dư giả tiền cầm tờ năm chục với bốn nghìn phe phẩy quạt mát.
-Tiệc lớn tiệc lớn! - Tôi hào hứng.
-Mắt mày sáng long lanh lấp lánh thế này, chói mắt quá! - Bảo Trang vừa nói vừa lấy tay che mắt lại.
-Khổ thân, nó bị bỏ đói lâu ngày rồi, sẽ ăn hết phần của chúng mình mất, hôm nay xác định rỗng bụng ra về hư hư~ - Y Nhã méo mó, choàng vai Bảo Trang vỗ vỗ an ủi.
-Xức, tao người đẹp thon thả thế này là kết quả của quá trình ăn kiêng hợp lý đấy. Bảo Trang ăn còn khỏe hơn tao, tao nhớ lần trước mình nó hốc hết hai cái bánh sau một hồi nịnh nọt tao đưa bánh cho nó. Đúng là cái bang! - Tôi bĩu môi, đút bánh Custas vào miệng ăn ngon lành. Hai cái người này, lúc nào cũng đứng cùng thuyền ''ức hiếp'' tôi. Người ta đáng iu thế này cơ mà~ (OvO)
Y Nhã vỗ tay:
-Kinh kinh, trình độ xoáy của Dy đã lên một đẳng cấp mới, không còn non nớt như xưa nữa rồi... À mà ''Bang'' ấy à, nghe cũng hay đấy. ''B'' trong ''Bảo'', ''ang'' trong ''Trang'', đặt làm biệt danh của Bảo Trang đi!
-Bỏ đi bỏ đi, tên khó nghe chết đi được! - Bảo Trang phản đối.
-Dy cái gì mà Dy, chúng mày vẫn không bỏ được! Nhưng mà nghe ''iu'' đấy, tao tán thành ý kiến của Nhã, về sau gọi là Bang cho nó gọn!
Bang xoa xoa lưng tôi làm điệu ''bớt giận bớt giận'', nhâm nhi que sữa:
-Toàn tên ngắn củ chuối, tao với mày đều có hết rồi, chỉ có Y Nhã vẫn là thiên thần. Tội!
-Thôi đi ăn đi, bụng tao rung chuông to lắm rồi! Hôm nay mày mang nhiều tiền như thế thì là bao cả lũ rồi, làm ba cốc kem việt quất đi!- Tôi vươn vai đứng dậy, ngáp ngáp như đuổi ruồi.
Nhã Nhã cười đểu:
-Đấy đấy, kêu đói đầu tiên mà lúc nãy còn cái gì mà ăn uống nhỏ nhẹ!
-Tao ấy hả, ăn nhiều nhưng mà hấp thụ ít nhé! - Tôi hất cằm.
Bảo Trang chọc:
-Tao cảm thấy mũi Dy sắp chọc thủng chân trời rồi, da cũng dày lên không ít!...
Đoạn hội thoại trêu đùa dài như câu chuyện ''Nghìn lẻ một đêm'' vang suốt dọc đường đi chẳng biết là khi nào mới dứt, tiếng cười ha hả làm cho bầu không khí thật nhẹ. Đường dài thênh thang, đó chính là tuổi thanh xuân của chúng ta, ký ức tươi đẹp của chúng ta. Thời gian ngỡ trôi thật chậm, khoảnh khắc nắm lấy sâu đậm dần sau từng ngày gắn bó bên nhau. Khúc vui, dạo buồn, ngày nào cũng là những gương mặt thân quen ấy, bỗng chốc lạ mà quen. Nơi ta đi, có bóng cây che mát. Nơi ta đi, có tiếng chim hót líu lo. Mặc cho cái tiết trời xoay chuyển liên tục của đất Bắc, mặc cho thành phố chật chội lắm xe cộ nườm nượp với nhịp sống vội vã, xa hoa... Chúng ta vẫn thường hội ngộ tại một hàng quán vỉa hè, được bác chủ quán tiếp đãi với tư cách là khách quen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top