Phần 3: Đại đáng ghét


- Tháng vừa qua, hai bạn Hạ Dương và Vũ Hiên đã hòa nhập rất nhanh với lớp ta. Cô rất ngạc nhiên trước khả năng của các em! Đề nghị cả lớp cho một tràng pháo tay biểu dương các bạn ấy!

"Rào rào rào...!" Tiếng vỗ tay vang lên rất lớn, cho thấy sự tín nhiệm của lớp đối với hai "tân binh". Chính tại vị trí trung tâm lớp, đừng nói là vỗ tay, tôi ngao ngán thậm chí chẳng buồn nâng cơ mặt lên cười. Lại nhớ hồi năm ngoái, khi ông già Noel đến, cả lớp đã háo hức không thôi, hồi hộp úp mặt xuống bàn chờ phát quà. Duy chỉ có Diệp Hy này mặt không có cảm xúc nào ngoài ba vạch đen, thiết nghĩ: Rảnh quá đi mà!

-Mong các em sẽ tiếp tục phát huy khả năng này của mình!

...

Gần ngày kết nạp Đội. Ứng cử viên sáng giá nhất là tôi, tiếp là Hạ Dương, Y Nhã, Phùng Thu, Minh Quý. Nhưng có lẽ vị trí của Hạ Dương ngang ngửa tôi mất rồi. Từ lúc cậu ta vào lớp tôi chẳng ngày nào yên ổn cả. Mọi chủ đề đều xoay quanh một cái tên: Hạ Dương, Hạ Dương, Hạ Dương,... đến đau não. Chậc chậc, nhưng đáng tiếc, cái mặt đẹp cũng không cứu vớt được cậu ta. Không biết thế nào mà giáo viên chủ nhiệm lại tịch thu được một tờ giấy bị vo viên ném đi ném lại trong giờ. Đúng là an phận thủ trường, chờ thời tóm gọn thế cuc.

-Ai vẽ lên tờ giấy này? - Cô rất tức giận, nghiêm khắc hỏi.

Ở dưới ồn ào xôn xao, có vẻ không muốn nói ra. Tôi nghe thấp thoáng hiểu đại khái, hình vẽ đó là một con heo ám chỉ Quyền, bên cạnh là một bãi c*t. Nhưng chẳng phận mình thì tôi cũng chẳng dại đứng ra khai, chỉ tổ thành cái gai trong mắt chúng nó. Ai biểu người ta được cưng như cưng trứng thế kia cơ mà! Sự thật đằng nào chẳng lộ tẩy, cuối cùng Đồng Linh buộc phải đứng lên:

-Em... thưa cô... là em...

-Ấp úng cái gì? Em nói nhanh lên, đừng làm mất thời gian của lớp!

-Dạ,... chuyện là: Em định trêu bạn Đỗ Quyên, nên mới định vẽ vài thứ. Rồi...

Đồng Linh nhìn về phía Hạ Dương đầy vẻ áy náy:

-...Em mới nhờ bạn Dương vẽ vì bạn ấy vẽ đẹp. Em...

-Vậy sự việc lần này, Đồng Linh có lỗi. Nhưng Hạ Dương cũng coi như là giúp bạn làm việc xấu, cho nên, Dương cũng có lỗi. Em Dương sẽ bị loại khỏi danh sách Đội viên năm nay để tự kiểm điểm bản thân mình. Thay thế vị trí em sẽ là Hoàng Quân.

Tất nhiên rồi, chẳng ai tán thành quyết định của cô cả. Ai cũng đứng về phía Dương, cho rằng cậu ta không sai, mà chính Đồng Linh mới có lỗi. Thật là, đụng ai không đụng, đâm trúng hoàng tử tốt mã! Hàng loạt ánh mắt hình viên đạn hướng về Đồng Linh. Đã là một đứa "mỏ nhọn", có vài phần vô duyên, lại thêm tội danh khiến "cục cưng của lớp" không vào được Đội nữa thì đúng là thảm thật rồi! Từ hôm nay, Đồng Linh chính thức được liệt vào danh sách ghét "phong trào" của lớp. Bất giác tôi chợt mong ước mình cũng có một "liên hiệp bảo vệ" thế này, cảm giác thật tuyệt vời!

Sau vụ này, càng nhiều đứa hơn yêu quý Hạ Dương. Lớp tôi thường xuyên "ngoại giao" với lớp 3A hơn, lũ con gái lớp bên cạnh mê cậu ta như điếu đổ. Tôi chưa từng thấy ai có tốc độ hút hồn nhanh đến thế, sư phụ tình trường đây sao?

Cậu ta càng nổi bật thì tôi càng rớt thê thảm. Đến gần hè, lớp loạn như cào cào châu chấu, ầm ĩ như ong vỡ tổ. Thời tiết nóng bức đã thế lại càng nóng bức hơn, châm thêm lửa cho cuộc cãi nhau giữa tôi và Thẩm Trang. Chỉ vì nghe nhầm một câu mà cậu ta đã gắt um lên , cho rằng tôi nói xấu cậu ta. Tôi càng cố gắng giải thích, Thẩm Trang như bị cho dầu vào lửa bất chấp đúng sai. Diệp Hy tôi luôn đặt chân lý lên hàng đầu, nhưng tất cả lại là con số 0 tròn trĩnh khi cố giải thích trong vô vọng với một người không biết phải trái.

Tôi chẳng buồn cãi nữa, định ra ngoài lớp hạ hỏa. Thẩm Trang lại đi theo tôi, dùng những lời nói khó nghe nói móc thêm. Rõ ràng chẳng ra làm sao, lại còn để đứa khác chen vào nói, phán xét cứ như quan tòa ấy.

-Hai bà có chuyện gì?

...

Một người thêm một câu, không ai chịu nhường ai. Đến cuối cùng tôi không chịu nổi nữa.

-Đủ rồi đấy! - Tôi đập bàn quát lớn. Ngay lúc ấy, đập ngay vào mắt tôi là Hạ Dương và Phương Dạ - bạn thân Hạ Dương. Bộ dạng tôi thảm thương lắm phải không, nhưng hai người họ vẫn thản nhiên ngồi đó, tiêu dao vô cùng. Bộ mặt nửa cười nửa không, dửng dưng ấy khiến tôi thực căm ghét. Nhận ra mình đang mất kiểm soát cảm xúc, nước mắt trực trào như sắp khóc đến nơi, tôi vội chạy khỏi lớp. tất cả đều chĩa mũi súng vào tôi, không một ai cho tôi lời an ủi. Quá đáng! Tại sao chứ, đến tên Hạ Dương ấy, rốt cuộc chỉ là một tên đểu cáng thôi sao...?

Đến cuối cùng, kẻ tàn nhẫn lại là kẻ ta yêu, không ai khác, cũng chẳng thể là ai khác.

----------

Người không muốn gặp cũng phải gặp. Không phải duyên phận, mà là trói buộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top