Phần 3
Tôi tiến lên cho Liễu Huệ một cái tát, mọi người đừng nói vì sao tôi hung giữ vì xưa nay tôi chưa bao giờ là người hiền lành. Nói ra thật có chút xấu hổ nhưng mà, cái tát này là dùng toàn bộ sức lực đánh ra, chỉ có điều tay tôi lại quá bé nên không đạt được hiệu quả như mong muốn.
" Dám dành đàn ông với chị đây, còn phải xem có bản lĩnh không đã."
Nói xong tôi ném quần áo của Liễu Huệ dưới đất ra ngoài cửa, một cước đá văng cô ta. Thật là bẩn mắt người khác, loại người này, nhìn càng lâu càng tổn thọ.
Tôi lườm Nam Kha một cái rồi đi vào phòng, đóng cửa đến " rầm " một tiếng, chính bản thân tôi cũng nghi ngờ liệu cái cửa kia có đủ chắc để chịu được một ải cam go không thì rất may mắn, nó không làm tôi thất vọng, suy cho cùng thì gỗ tốt đâu có dễ hỏng.
Nam Kha bên này vô tội sờ mũi, biết là mình gây họa rồi, trong lòng thế nhưng lại có chút vui sướng, trước đây còn nghi ngờ lo được lo mất, Phương Lâm rốt cuộc có yêu cậu hay không, giờ chẳng phải rõ rồi sao.
Tôi bắt đầu chiến tranh lạnh với Nam Kha, chiến dịch ba không chính là: không nói, không hỏi, không trả lời. Mặc cho Nam Kha mặt dày đến đâu, quấn quýt hay nũng nịu cũng đều vô dụng.
Quả nhiên, con gái điên lên đều nguy hiểm như quả bom hạng nặng không biết khi nào sẽ phát nổ vậy. Lần này Nam Kha sâu sắc khắc ghi được cái gọi là máu ghen của phụ nữ. Bạn yêu người khác, bạn sai, bạn không yêu người khác nhưng người khác yêu bạn, bạn cũng sai. Cho nên đừng có nói cái gì lí lẽ hay không lí lẽ, đều vô dụng hết. Chiêu duy nhất dùng được chính là lấy nhu chế cương, mật ngọt chết ruồi. Nghe nói con gái thường rất mềm lòng với người mình yêu, nhưng nếu dùng biện pháp cứng rắn sẽ gây ra phản tác dụng, có khi trộm gà không được còn mất nắm gạo.
Từ ngày tôi đơn phương chiến tranh đến giờ, Nam Kha giống như chim sợ cành cong, làm cái gì cũng cẩn thận từng li từng tí, đương nhiên rồi, nếu để tôi bắt được nhược điểm thì quả thật tới số. Cho dù làm mặt lạnh có chút mỏi nhưng lợi ích lại không nhỏ, điển hình ư, tôi không cần phải làm gì cả mà nhà cửa vẫn sạch, cơm canh vẫn ngọt, đồ ăn vặt thì chất đống trong tủ lạnh, còn toàn là món tôi thích. Ôi cái thế giới này.
Nhưng mà nhìn Nam Kha chịu khổ quả thật tôi không nỡ, máu thịt trong tim mình mà, tôi cũng biết đau chứ.
Thế là tôi quyết định làm hòa với Nam Kha, còn không quên đe dọa:
" Từ sau này cấm được trưng bộ mặt đó trước mặt người ngoài."
Nam Kha lại vô tội sờ mũi, chẳng lẽ hạ sách đeo khẩu trang thật sự phải dùng đến sao?
Chủ nhật tôi có thói quen ngủ nướng đến trưa, còn Nam Kha đã dậy từ sớm đi chạy bộ quanh công viên dưới nhà. Đang mơ màng thì thấy chuông cửa, tôi nghĩ chắc Nam Kha quên chìa khóa nên lồm cồm bò dậy. Bên ngoài không phải Nam Kha mà là một người phụ nữ ăn mặc trông có vẻ quý phái. Hơn nữa, gương mặt kia còn có vẻ rất quen.
" Dì tìm ai vậy?"
" Phương Lâm."
" Có ý gì? Bà biết tôi sao?" Tôi hơi nhíu mày.
" Ta... ta là mẹ con mà." Bà ta hai mắt đỏ hoe, môi run run nói.
Tôi có chút giật mình, gương mặt kia với tôi cũng có năm sáu phần tương tự, không trách được lại thấy quen đến vậy. Trước đây tôi có nhìn thấy hình mẹ mình lúc còn trẻ nhưng qua bao năm, gương mặt của bà ta so với trước kia đã già đi không ít có điều vẫn khó che đi vẻ đẹp lúc còn trẻ.
" Trời lạnh, bà vào trong rồi nói."
" Được, được."
Bà ta nhìn quanh căn nhà một chút rồi khẽ gật đầu.
" Nơi này rất ấm cúng."
Tôi rót cho mỗi người một ly trà nóng, mùi thơm chẳng mấy đã lan toả khắp nơi.
" Sao bà biết tôi ở đây?"
" Cái đó.... là do mẹ nhờ người tìm giúp."
" Ồ, có tiền đúng là làm gì cũng được."
" Không phải vậy, chỉ là mẹ muốn gặp con quá."
" Còn có chuyện này sao?"
" Mẹ biết là mẹ không tốt, đã bỏ đi nhiều năm qua, mẹ không xin con tha thứ nhưng con hãy cho ta làm tròn bổn phận của người mẹ, chăm sóc con."
" Đừng nói thế, tôi sống rất tốt. Nếu có thời gian thì qua thắp hương cho bà ngoại đi, bà ấy.... rất nhớ bà."
Không khí đang yên ắng thì Nam Kha mở cửa đi vào. Môi của bà ta hơi hé ra một chút, mấp máy
" Con lấy chồng rồi sao?"
" Đó là chuyện của tôi."
Nam Kha chào bà ta một tiếng rồi xin phép vào trong, anh biết những chuyện như thế này để tôi tự mình giải quyết mới là tốt nhất.
Bà ta đi rồi, đầu óc tôi bỗng nhiên trống rỗng, không biết phải làm gì, có lẽ là do quá đột ngột nên tôi không kịp thích ứng chăng?
Dự báo thời tiết hôm nay có bão, tôi lười biếng ngồi trên giường đọc tiểu thuyết, nhâm nhi tách trà chanh nóng hổi, không hiểu sao thấy thoả mãn lạ thường.
Ngoài trời mưa đang rơi. Tôi thích cảm giác nghe tiếng mưa rơi hắt lên cửa sổ, đậu xuống mái nhà, nó lạ lắm.
Chợt nhớ ra mình và Nam Kha ngoài việc nắm tay ra thì ôm hôn cũng chưa có liền bật cười. Tình yêu bình lặng chính là mơ ước của tôi, tôi thích dung nhập mọi thứ một cách từ từ, thấm sâu vào tâm can.
Có lẽ đến lúc rồi chăng.
Từ sau hôm mẹ tôi đến, bà ta cũng gọi điện hỏi thăm rất nhiều nhưng tôi đều giữ thái độ lạnh nhạt. Tôi không hận, bởi vì đối với tôi, bà ta chẳng có ý nghĩa gì cả. Giống như một người hỏi đường vậy.
Nam Kha hẹn tôi cuối tuần đi picnic. Đối với lần đi chơi này tôi ngược lại có chút mong chờ, cũng không biết vì sao.
Tối thứ bảy tôi chuẩn bị rất nhiều thứ, nào là nước uống, nào là đồ ăn. Đương nhiên đồ ăn là Nam Kha làm nha. Chúng tôi còn mang theo bếp để nướng thịt, mới nghĩ đến mà nước bọt đã chảy rồi.
Địa điểm là một khu du lịch nhỏ, có suối nước nóng, chim chóc cây xanh nhìn có vẻ thơ mộng. Chúng tôi trải thảm ra đất, lấy đồ đạc từ trên xe xuống bắt đầu bày biện.
Không biết có phải không nhưng tôi cảm thấy giữa tôi và Nam Kha có một sự ăn ý vô hình, ví dụ như đột nhiên tôi muốn ăn chua cay, lại phát hiện ra Nam Kha đã ướp thịt với chanh và ớt từ trước rồi chẳng hạn. Trong lòng có chút ngọt, mùi vị giống như glucozo vậy.
Lúc nhìn thấy trên mặt Nam Kha bị bẩn do lúc nãy mình sơ ý bôi lên, tôi liền đưa tay đến lau, thật sự là lúc làm tôi chẳng có ý nghĩ nào khác cả nhưng vào mắt Nam Kha thì... huhu. Hắn ta thế nhưng lại đè tôi ra hôn đấy. Nụ hôn đầu của ta.
Căn nhà cũ được Nam Kha lên ý tưởng, trang trí lại trang nhã hơn một chút, cổ kính hơn một chút. Xung quanh còn có rất nhiều cây cối, không khí trong lành hơn chỗ tôi đang sống rất nhiều.
Một vài lần về đây, tôi có gặp mẹ mình vài lần, có lẽ bà ta cũng nhớ ngoại chăng. Nhưng còn có ích gì khi người đã ra đi rồi.
Tôi quyết định đi du lịch một thời gian, lâu nay bận rộn công việc cũng chưa được nghỉ ngơi tử tế. Nam Kha cũng nhân cơ hội này xả hơi một chút, dù sao thì công ty về cơ bản đã hoạt động ổn rồi.
Chúng tôi đi rất nhiều nơi, chụp rất nhiều hình. Phong cảnh ở những nơi đây đều đẹp đến nao lòng, không khí cũng mát mẻ, đến nỗi tôi không còn muốn về nhà nữa.
Hai năm sau đó, Nam Kha cầu hôn tôi trong vườn hoa hồng đỏ rực. Giữa mùi thơm ngào ngạt ấy, tôi vẫn đứng một chỗ thật lâu không nhúc nhích, mãi sau đó mới từ từ gật đầu.
Đến đây, tình yêu của chúng tôi đã đủ sâu, hiểu biết nhau đã đủ nhiều. Đời người là một quãng đường dài, người tôi chọn là người có thể cùng tôi đi đến cuối con đường đó mà không phải người làm tôi vui vẻ nhất thời, rồi bỏ tôi lại một mình cô đơn, quằn quại tự mình đi nốt phần còn lại.
Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã đến bên em, là phần còn trong cuộc sống của em.
Mãi yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top