Chương 6: Sự nghi ngờ của Khánh
Tiếng báo thức vang lên, đã là 5h sáng. Đầu óc tôi vẫn còn khá mơ hồ, trán có chút nóng hình như tôi bệnh rồi. Có một thứ gì đó đang ôm chặc lấy tôi dường như không muốn tôi rồi đi. Tôi cố gượng ngồi dậy đầu óc tôi quay cuồng cạnh tôi Lịch vẫn đang ngủ rất say, tôi tắt báo thức đi khẻ bước ra khỏi chăn. Bước xuống lầu tôi gặp một người phụ nữ đeo kính đang chuẩn bị đồ ăn, bà ấy nhìn thấy tôi rồi. Chóng mặt quá!! Tôi té vật xuống sàn, hình ảnh xung quanh mờ dần chỉ hiện rõ một người phụ nữ hốt hoảng lay tôi dậy.
A~ nóng quá, tôi mở mắt ra thấy căn phòng quen thuộc, đây là nhà tôi mà sao tôi lại ở đây? Trước đó tôi ở nhà lịch cơ mà. Mẹ tôi bước vào thấy tôi đã tĩnh nhẹ nhàng đặt chén cháo cạnh đầu giường.
- Con thấy đỡ hơn chưa
- Dạ còn hơi chóng mặt
Mẹ đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ rồi gật đầu
- Ăn xong bát cháu nhớ uống thuốc nhe, mẹ xin nghỉ cho con bữa nay rồi
- Dạ
Tôi ăn vội bát cháu rồi nhìn lên đồng hồ. Đã gần 12h trưa rồi, thảo nào nóng đến thế. Uống xong liều thuốc tôi ngồi suy nghĩ về chuyện tối hôm qua. Chậc ngại chết đi được, 2 thằng con trai lại sờ mó nhau như thế, sao mình không phản kháng nhỉ mình gay thật rồi. Những dòng suy nghĩ tuông liên tục trong đầu tôi, bỗng có tiếng rõ cửa
- Có chuyện gì à mẹ ?
- Là tui
Lịch bước vào tay tôi xách theo 2 lốc nước yến nhìn là biết đắc tiền. Cậu ngồi xuống cạnh giường.
- Thấy sao rồi
- Còn hơi chóng mặt
- Sáng mẹ tui nói ông xỉu làm tui hoảng cả lên
- Xin lỗi, chắc do dầm mưa về nên sốt
- Lỗi gì đâu mà xin, ông khỏe là tui mừng rồi
- Cảm ơn ông nha
Nhìn hộp yến trên đầu giường tôi nghĩ đến chuyện hồi sáng, có lẽ là Lịch đã đưa tôi về nhà nhưng nhà tôi với nhà Lịch cách cũng hơn 4km hắn ta đèo tôi nổi à. Tôi quay sang nhìn vào mắt Lịch
- Sáng ông đưa tui về à
- Ừ tui kêu chị tui trở ông về
- Chị ông ?
- Ờ lúc chiếc xe hợi đậu trước nhà cậu, mẹ cậu trong bất ngờ lắm. Tui giải thích một tí cô liền gật đầu để tui cõng ông vào nhà.
- Haizz
- Hôm nay bài mới cũng không nhiều, ông đưa vỡ ông đây tui chép hộ cho.
- Ở trong hộc bàn đấy
Lịch đi lại lấy sách vở trong hộc bàn ra chỉ thấy cậu ta cầm bức ảnh hồi nhỏ của tôi rồi cười cười gì đó, tôi cũng chả suy nghĩ nhiều giờ này đầu tôi vẫn quay như chong chóng vậy, Lịch cầm vở lại, chép bài cạnh giường tôi.
- Phiền ông rồi
- Không sao. Mà ông hồi nhỏ dễ thương lắm đấy
- Chứ sao, tui đây hồi đấy sát gái lắm nhá. Chỉ là bây giờ vẫn còn ế thôi
- Hahah
Nhìn cách cậu ta chép bài dùm tôi kìa trong rất tận tâm, buồn ngủ quá mắt không mở nổi nữa rồi. Ơ ông ấy hôn mình à, chắc là bệnh nên sinh ảo giác rồi
Lịch ngồi cặm cụi chép thì nhận ra Khánh đã ngủ từ bao giờ, cậu cẩn thận đắp chăn lại cho Khánh rồi lén hôn lên trán Khánh, nhìn vào đôi môi đỏ hồng kia Lịch đỏ mặt cậu không khống chế được suy nghĩ ấy, mặt cậu tiến sát lại gần mặt Khánh cậu cảm nhận được hơi thở đều đều của Khánh cậu nhắm mắt lại muốn tấn công đôi môi kia
* cốc cốc
- Khánh ơi! Mẹ đem nước vào nè
Lịch giật mình thu mình lại tim cậu đập liên hồi nhìn thấy mẹ Khánh bước vào cậu dần lấy lại bình tĩnh. Mẹ Khánh đặt li nước xuống bàn rồi hỏi cậu
- Đây là lần đầu cô thấy có người đến thăm nó đấy
- Dạ con cũng chơi thân với bạn
- Đâu cần câu nệ như vậy, nó ham chơi lười học như vậy cô mong cháu giúp noa nhiều hơn. Chứ cô hết nói nổi noa rồi
- Dạ cô đừng lo, con sẽ giúp bạn hết sức
Lịch dõng dạc trả lời, mẹ Khánh cười mỉm rồi bước ra ngoài. Cô ghé mắt lại với Lịch.
- Đừng làm gì con trai cô nhé
Lịch đột nhiên sững người, chẳng lẽ khi nãy cậu hôn Khánh dì ấy thấy rồi à nhưng vừa nãy còn gõ cửa kia mà. Rối não quá đi mất, Lịch gục đầu xuống giường cạnh Khánh đầu cậu hình như khói đã bốc lên nghi ngút. Cậu tự trấn an mình " Không sao, không sao mau chép bài cho Khánh xong còn về" cậu lại cặm cụi chép bài cho Khánh, phía cửa xa xa kia là một ánh mắt nguy hiểm cộng với một nụ cười kì quái đang nhìn hai người
Viết xong những dòng chữ cuối cùng Lịch đóng tập vỡ lại ưỡn lưng, cậu nắm lấy tay Khánh đặt lên má của mình cảm nhận hơi ấm của nó, cậu hôn nhẹ vào lòng bàn tay rồi xách cặp mình đi về
Khánh ngồi bật dậy đỏ mặt. Ông ấy vừa hôn tay mình kìa, lại còn đặt tay mình vào má nữa. Chẳng lẽ ổng gay thật à, ổng thích mình sao cái tình huống oái ăm gì thế này. Mình có nên nói với ông mình không thích nam không, mình không muốn mất đi tình bạn này. Trời ạ làm sao bây giờ, gì thế tiếng gõ cửa à
Mẹ cậu bước vào bà nhìn Khánh với một ánh mắt đầy ẩn ý, bà lấy cốc nước đưa cho Khánh uống rồi đưa tay kiểm tra nhiệt độ.
- Hạ sốt rồi, xuống ăn cơm với mẹ
- Dạ
Khánh rời khỏi giường, bước chầm chậm xuống dưới lầu. Mẹ cậu đã ngồi sẵn ở bàn ăn, bà ấy gắp một miếng thịt bỏ vào chén cậu.
- Thằng nhóc đó là bạn con à ?
- Dạ
- Hmmm con không thấy nó hơi thân thiết với con quá à ?
- Con thấy cũng bình thường mà mẹ, bạn bè thì giúp đỡ lẫn nhau thôi
- Thật sự chỉ là bạn bè?
- Tất nhiên mẹ hỏi gì kì vậy
Bà thở dài, bà đã nhận ra là Lịch thích Khánh bà tưởng ra Khánh và Lịch đang yêu nhau nhưng thực sự là Lịch đang đơn phương thằng quỷ này à. Sẽ có người thắc mắc tại sao bà nhìn những chuyện này bình thường đến thế vì bà vốn là một bisexual. Bà lựa chọn không lấy chồng một mình dũng cảm dùng tinh trùng hiến tặng để sinh con làm mẹ đơn thân, bà vốn có lấy chồng sống một cuộc đơi như bao người phụ nữ khác như đổ vỡ trong tình yêu quá nhiều khiến bà dần mất niềm tin vào nó.
Khánh nhìn mẹ mình có chút khó hiểu, cậu chợt nhận ra mẹ mình muốn ám chỉ điều gì. Cậu đặt đũa xuống rồi bắt đầu nói
- Con với Lịch thực sự chỉ là bạn, bọn con mới biết nhau có mấy tuần à
- Mẹ thấy con nên để ý nó đi, dù sao mẹ cũng không kì thị cổ hủ gì
- Mẹ nói gì vậy, con trai mẹ thẳng mà. Không đời nào con quen 1 thằng con trai
Bà nghe câu này có chút chạnh lòng, bà nhớ đến thời gian trước bà vẫn còn là một chị đại ăn chơi ở Sài Thành quen biết một cô gái rất giản dị nhưng gia đình và những định kiến xã hội đã chia cắt bà với cô thiếu nữ ấy, bà xót thương cho Lịch vì lỡ thích thằng trời đánh mà bà đẻ ra này.
- Mẹ nói thế thôi, mẹ thấy nó đối xử với con rất tốt chắc có ý gì đó
- Bạn bè với nhau thôi mà, mẹ nghĩ nhiều quá rồi đấy
- Rồi rồi anh hai, ăn lẹ cho em rữa chén. Mắc mệt
Cậu ngồi ăn cơm nhưng trong lòng vẫn nghĩ về những điều Lịch làm khi nãy, thật sự cậu không tin điều đó. Cậu bước lêb phòng nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại
[ Khỏe hơn chưa ]
[ Ừm đỡ hơn nhiều rồi ]
[ Tốt, mai Tiếng Anh trả bài nên nhớ học bài đấy nhé ]
[ Cảm ơn nha ]
Khánh tắt điện thoại, nằm lăng ra giường mắt cậu trìu xuống. Cậu thấy Lịch đang bước đến nắm lấy tay cậu, gương mặt cậu ấy rất hạnh phúc. Cậu ta đặt lên môi cậu một nụ hôn, cậu không cách nào thoát khỏi tay Lịch. Tiếng chuông điện thoại reo lên đánh thức cậu khỏi giấc mộng, chậc sao mình lại mơ như thế.
Khánh đạp xe đến trường, trước cổng trường Lịch đã đợi sẳn, cậu vờ như không nhìn thấy Lịch chảy vào gửi xe rồi một mạch đi đến lớp. Lịch vào lớp nhìn cậu với ánh mắt rất khó hiểu
- Này có chuyện gì à
- Không có gì
- Thật ?
- Ừ. Chiều nay rãnh tui với ông ra bờ kè nói tí chuyện
Lịch hoang mang từng giọt mồ hồi đã đổ trên trán cậu, cậu ta biết rồi à làm sao bây giờ chắc là chỉ nói chuyện thôi. Những dòng suy nghĩ của Lịch rối tung lên, cậu nhìn Khánh chỉ thấy cậu ta đang chăm chú nhìn bài giảng trên lớp.
- LỊCH !
- D.. dạ !
- Giải giúp thầy câu này
- Dạ bằng 3/2
- Chật lấc rồi, hôm nay em không chú ý bài lắm nhỉ
- Dạ em xin lỗi
Khánh cười tủm tỉm ở dưới, Cậu gãi đầu ngồi xuống. Tiếng trong tan học đã vang lên
Trước mặt cậu là Khánh, 2 người đứng ở nơi đã hẹn, tiếng gió biển thổi vù vù qua tai Khánh cất tiếng.
- Ông muốn kể cho tui gì không ?
- Kể gì ?
- Tui biết hết rồi
Tim Lịch như thắt lại, cậu hồi hộp.
- À chuyện ấy à
- Có phải ông th..thích tui không ?
- Ừ
Vẻ mặt Khánh cứng đơ lại, cậu không tin lời nói vừa rồi
- Là giỡn phải không, ông đời nào thích con trai chứ
- Không là thật, tui thích ông!
Lịch nắm lấy tay Khánh, mắt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của Khánh.
- Không thể nào
Khánh gạt tay Lịch ra, cậu trong rất sững sờ khi nghe câu nói vừa rồi.
- Tui thích ông là thật, t..tui yêu ông
- Nhưng tui không thích còn trai. Xin lỗi
- Đừng mà, tui thích ông thật mà
- Đã nói là tui không có thích ông mà !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top