chap 4 - Đổ thật rồi ^^
Min từ khi thấy Ji xử đẹp Soyeon lòng tự dưng có cảm giác lâng lâng " con người ấy từ khi nào lại mạnh đến vậy ? nhìn kìa ôi cái cách dìu mình đi sao mà quyến rũ quá " Min ngắm nhìn Ji , con mắt không lúc nào chớp . Ji thì lo sốt vó cho Min , chẳng thèm để ý có ai đó đang nhìn mình đắm đuối mà thản nhiên nói
- Này cậu ở lại đây để tôi đi mua bông băng và thuốc sát trùng cho ! - Ji đỡ Min ngồi xuống hàng ghế chờ xe buýt gần trường . Min nhìn theo Ji ngơ ngác hỏi
- Sao cậu không vào phòng y tế mà lấy ?
- Trời ơi giờ này còn ai ở trong đó nữa hả ! Hơn nữa cửa cũng khóa rồi !
- Ờ nhỉ hihi
- À mà nè ...
- Hả ?
- Cậu và Soyeon ổn chứ ?
- " Đã nói không phải mà " tôi và cậu ấy chẳng có gì hết ! chỉ là chơi bời thôi , bó tay cậu luôn ! nhớ đợi tôi đừng đi đâu đó !
- Xì , biết rồi ! tôi không phải con nít mà cậu dặn hoài =='
.......5' sau
- Sao đi lâu thế nhỉ !! - Min ngồi đó chờ đợi Ji phàn nàn
......10' sau
- AH !! Park Jiyeon đáng ghét ! tính bỏ bom mình sao !! đau chân thế này mà hắn lại còn lừa gạt mình nữa chứ huhu tên chết giẫm Jiyeon !
Trong lúc chờ đợi Ji đã có hai chuyến xe buýt đi qua . Min không chịu được đứng lên , tay bám vào men hành lang dọc đường đứng lên tự đi về vừa đi miệng vừa lầm bầm mắng chửi Jiyeon
Đang mò mẫm bước đi thì từ xa có bóng người cao cao , tóc bay trong gió chạy đến . Nhận ra ... hơ là người đó . Min gào lên rũ bỏ vẻ ngố tàu khoác lên mình vẻ giận dữ mạnh mẽ
- Yah !!! Tưởng cậu không quay lại nữa chứ !!!!
- Tôi xin lỗi ! hộc .... hộc....
- Sao lâu vậy ?
- Tôi phải chạy qua phố Dongseng mới có hiệu thuốc . Thôi lại đây đi tôi băng cho !
Nói rồi , Ji không đỡ Min mà bế hẳn Min lên đến phía hàng ghế . Khỏi nói Min bị thế thì vô cùng bất ngờ mặt lại có chút đo đỏ ngại ngùng nhưng vẫn để yên cho Ji bế . Đặt Min ngồi xuống , Ji mở gói bông , thở hổn hển kêu ca
- Tôi chạy hộc bơ mua bông băng cho cậu , lại còn bế cậu ngồi xuống nữa mệt quá đi à !! Người nhìn nhỏ con mà nặng ghê gớm
- Xin lỗi !
- Huh ? - Ji ngửng mặt lên bất ngờ
- Tại sao xin lỗi tôi ?? tôi mới phải xin lỗi cậu mới đúng chứ ! vì tôi mà cậu mới bị họ đánh mà !
- Không phải ! cậu chảy nhiều mô hôi quá !
" hơ cái cảm giác này " - Ji bất động
Min nhẹ nhàng đưa tay cầm khăn lau mồ hôi cho Ji . Cử chỉ cuốn hút vô cùng . Trong khi Min đang chăm chú lau những giọt mồ hôi lấm tấm đó thì Ji lại đang để đầu óc trên mây
" Minnie à cậu quan tâm mình sao ! giá như mình được thế này mãi mãi nhỉ ? "
- Này !!
- ah .. hả ?
- Cậu đang nghĩ gì vậy ?? Cậu không định băng cho tôi nữa à
- À ... băng ... có băng chứ ..!
- Cậu mà cũng băng được sao haha nghi ngờ quá !
- Đợi đó ....!
- Này sát trùng hơi đau 1 chút ráng chịu nha
- Ưm
- Ah !!!
- Đau lắm hả để tôi thổi cho * phù phù *
- Jiyeon này !
- Hửm ?
- Sao lúc đó cậu lại có mặt ở đó vậy ?
- Thì tại tôi đi ngang qua !
- Thật ? Hay là cố tình theo dõi tôi ?
- Haha cậu hay thật không phải cậu bảo tôi tránh xa cậu sao ??
- À .. ưm... nhỡ đâu cậu lại cứ thích theo tôi thì sao ?
- Tôi với cậu chỉ là bạn bè thôi mà giúp đỡ nhau mà làm sao cậu lại nghĩ nhiều vậy Hyomin ?
- Bạn bè thôi ư ?
- Ừ có lẽ bây giờ là vậy !
- Tại sao lại là bây giờ ?
- Bởi người tôi để ý không muốn dính líu tới tôi .... xong rồi nè khỏi chê tài băng bó của tôi nữa nhé !
- ah ! - Ji hốt hoảng
- Cảm ơn cậu ! * ngại ngùng *
thì ra sau khi băng xong Ji ngửng đầu lên và thừa cơ hội đó Min hôn vào má Ji và nói lời cảm ơn . Không khí lúc này lãng mạn làm sao , đèn đường , dòng xe qua lại , hai con người nhìn nhau xấu hổ .
Ji lên tiếng trước
- hưm.. hèm .... để tớ đưa cậu về ..
- Ah ~~ ừm !
Ji gọi taxi , cả hai cùng đi về nhà . Dọc đường chắc do hệ quả của nụ hôn dể thương vừa nãy mà cả hai chẳng nói với nhau được câu nào !
- È hèm !
- Ơ cậu sao vậy ?
- Cậu buồn ngủ hả ?
- ừ
- Ngả đầu vào vai mình đi !
- Ơ
Min nhìn Ji ngơ ngác thấy vậy Ji liền kéo Min ngả vào người mình . Hơi ấm trong xe với hơi lạnh của Ji làm Min thấy đối nghịch . Chắc tại vừa chạy xa nên bị lạnh và ra nhiều mô hôi . Min sát vào người Ji hơn như muốn sưởi ấm cho . Cả người ấm áp lên , Ji choàng tay qua eo ôm Min . Đang ngủ cũng có cảm giác , min tằng hắng vài cái rồi lại rúc mặt vào vai Ji " đồ dê già "
................
Min ! Min à ! dậy đi !! mình không biết nhà cậu nên lỡ đưa cậu về nhà mình rồi !
Ji nói khi đang cõng Min trên lưng . Cô gái này lúc xuống taxi còn không chịu dậy . Chính nhân đâu thể vô duyên phá giấc ngủ của tiên nữ =))
- uh ! Hả !!!
- Mình xin lỗi hay để mình lấy xe trở cậu về nhà nha
- Cậu nói gì vậy ?
- Mĩnh lỡ đưa cậu về nhà mình rồi !
- Ơ mấy giờ rồi ? 10h30 !
- Cái gì !!! Về nhà cậu mà mất 3 tiếng !! đây là đâu vậy ??
- Đây nhà riêng của mình những lúc mình vui đều đến đây và gọi điện thông báo với cha . Hôm ....nay ... mình ... rất vui !
- Cậu vui sao ? vì chuyện gì vậy ?
- Vì ai đó ý mà ! hì hì
- Điên !
- Ah ! cậu xuống đi nhà mình đây rồi !
Ji cúi người để Min xuống khỏi lưng mình . Dắt Min vào nhà . Bên trong có hai người 1 quản gia và 1 giúp việc
- Ngồi xuống đây đi !
- Um
- Nhà cậu đẹp quá !
- Cậu muốn ở đây không ?
- Nếu được mãi mãi thì tốt quá
Vừa nói dứt câu mặt Min hồng chín không phải có ý định làm vợ người ta đó chứ ! ôi chao ôi chao ! Sắc nhân đã bị dụ dỗ . Ai bảo Ji đẹp quá làm chi làm người ta yêu thầm từ lâu mà đâu có dám nói . Lần này là bị nói hớ , có cái lỗ nào là ở suốt kiếp dưới đó mất .
Ji nghe xong nhìn vẻ mặt xấu hổ đó mà cười đắc ý " chẳng lẽ có ý với mình sao "
Hắc tuyến đầy đầu . Ji gian tà đã xuất hiện liền đề cập tới vấn đề nghỉ qua đêm
- Min à !
- hả ?
- Cậu ngủ ở phòng mình nha !
( Au : cái gì vậy má !!! sao hỏi thẳng luôn vậy >< muốn gì thì cũng để từ từ !! con Min của tôi nó chong sáng ngây thơ và dễ bị tổn thương !! sao có thể cùng dã sắc như người qua đêm chốn đất khách quê người !!!!
- Ji : Biến ngay con Au kia tính phá hỏng đại sự của ta hả ! * nép dép lào *
- Au : * chạy lẹ * )
- Ơ ! mình ... mình ....
- Nhà mình chỉ có 1 phòng thôi !
- Nhà rộng thế này mà chỉ có 1 phòng sao ?
- Ò ..à ...còn hai phòng nữa nhưng của quản gia và giúp việc rồi !
..........
- Min chia giường đi !
- Được !
- À câu đi tắm đi ! quần áo mặc tạm của mình . Cẩn thận tránh vào vết thương
- Ừm !
Không khí đơ cứng như tâm trạng của hai người này vậy . Nằm cách nhau 1 khoảng xa , nhưng Ji vẫn cảm nhận được sự gấp gáp từ hơi thở của mình , cảm nhận được sự e thẹn của người bên kia
" làm sao bây giờ ! khó ngủ quá "
" Ji à ngủ đi ! đừng thở mạnh như vậy mình khó ngủ quá "
Cả hai đều than phiền nhau . Và thế là ........
* sáng hôm sau *
................................................................................
lalallaa xin lỗi các read của " Đã nói không phải mà " vì giờ Bấn mới comeback ^^ bận rộn quá ^^
Bấn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top