chap 10 - Nơi nào tìm được em ?
* Cạch * tiếng Ji mở cửa phòng ngủ
- Em và con ngủ rồi sao ?
* trống rỗng *
- Ơ ….đi đâu hết cả rồi …
Ji nhìn quanh phòng , tìm khắp mọi nơi , mở tủ quần áo thì không thấy đồ đạc . Chẳng lẽ Hyomin đã dắt con bỏ đi rồi sao ? Không thế nào ! mình con chưa nói lời xin lỗi với cô ấy nữa . Làm ơi !! Hyomin , yeobo quay về được không ??
Ji lết thết ra Sofa ngồi , nằm xuống ôm chiếc gối . Đây là nơi cô thường ôm Min lúc Min kể chuyện cho con nghe , là nơi cô thường xem video hoạt hình tiếng anh với Min
“ video ?? “ – Ji giật mình chợt nhớ ra mấy cuốn băng cát xét . Quả thực , Hyomin có để lại lời nhắn . Ji bấm vào đầu thử xem
“ xin chào ! có phải mất rất nhiều công sức , Seobang mới nhớ ra kỉ niệm này phải không ? – Hyomin cười tươi
Em biết ra đi là đường đột , nhưng nếu seobang muốn em giải thoát , em sẽ sẵn sàng ra đi cùng con .
Thời gian chúng ta ở cạnh nhau hạnh phúc rất ít , nhưng em luôn cảm thấy mãn nguyện , em sẽ trân trọng tình cảm giữa hai ta
JiMin chào appa đi !!
“ bye bye “
Tạm biệt seobang , đừng tìm quá khứ nhé !
Chúc seobang hạnh phúc ! “
Xem xong , Ji vò nát tờ giấy , ném cốc nước thủy tinh vào màn hình TV . Trong đó , Hyomin đang tươi cười như chưa có chuyện gì sảy ra . Cô có lỗi với Hyomin nhiều lắm , phải làm thế nào tìm Hyomin về đây !!
Ji rơi lệ , bàn tay ôm đầu , vò tóc , cố nghĩ ra những nới Hyomin có thể cùng JiMin đến . Nhưng biết sao được , cô đã bỏ bê hai mẹ con quá lâu , những địa điểm quen thuộc giờ cũng không chắc nữa .
Đột nhiên có điện thoại
….” Tinh ti tình tình tinh “
Hửm ? – Ji nhìn ngó xung quanh …không phải tiếng điện thoại của cô . Ngẫm nghĩ hồi lâu Hyomin ???
- Hyomin à !! em ra đây đi !! tôi biết em còn ở trong nhà !! làm ơn đừng trốn nữa !! – Jiyeon đi khắp nhà tìm Hyomin , đến đâu cũng gọi ý ới vài câu …. Vừa hay Ji rời khỏi phòng khách , Hyomin vụt bế Jimin rời khỏi tấm rèm cửa từ nãy trốn chạy ra ngoài .
Thật ra Hyomin đã có ý định bỏ đi từ lâu , nhưng còn vướng mắc một số chuyện . Nay quyết định được rồi chuẩn bị mở cửa bước ra khỏi nhà thì tiếng JiYeon la từ ngoài vào trong liền lập tức bế JiMin trốn vào tấm rèm .
Đứng sau rèm cửa , Hyomin nhìn thấy Jiyeon tiều tụy xem băng hình cô ghi lại . Hyomin thật không hiểu nổi , tại sao Jiyeon khóc cơ chứ ? không phải Jiyeon hết yêu cô rồi sao ? tại sao lại như thế !!
Cũng may JiMin đã ngủ , thứ lỗi cho cô không để cho con mình tạm biệt appa nó . Nhưng nếu cô làm vậy thì Jiyeon có để hai mẹ con đi không ? Một mình cô bị đối xử như vậy là quá đủ rồi , cô không muốn sinh linh bé nhỏ của mình nhìn thấy nó có một người appa như vậy . Mai sau này nó sẽ hiểu , cuộc sống sẽ dạy nó trở thành người tốt , cũng như trở thành người xấu .
Vừa chạy đi , Hyomin vừa ôm mặt khóc . Tiếng cửa tự động đóng * cạch * một cái , đánh động Jiyeon . Ngay lập tức Ji mở cửa đuổi theo Min . Nhìn bóng hình gầy yếu , mỏng manh ấy bế đứa con chạy trốn khỏi mình long Ji quặn thắt . Chỉ biết chạy thật nhanh , đuổi kịp lấy , ôm Hyomin vào lòng .
- Hyomin !!! đừng chạy nữa !!! seobang xin lỗi !! seobang không tốt !! em và con dừng lại đi !!
- Không đừng thế nữa !! làm ơn để tôi đi !!
- Không không !! seobang sai rồi !! seobang xin lỗi !!
Ji chạy thật nhanh nắm lấy bắp tay Hyomin , giữ chặt cô ấy lại . Cả hai người nước mắt dàn dụa nhìn nhau . Ji không kìm được , ôm hai mẹ con Hyomin vào lòng vỗ về . Vòng tay siết chặt như không bao giờ buông .
Được một lúc , Ji buông Hyomin ra , tay giữ chặt bả vai cô , ánh mắt nhìn thẳng mắt Hyomin nói chắc nịch
- Seobang xin lỗi ! tha thứ cho Seobang nhé !
Hyomin giật mình vì Jiyeon nói vậy , càng giật mình hơn khi bây giờ cô mới nhìn thấy bộ dạng của Jiyeon máu me be bét
- Lại đánh nhau sao ? – Min nói , bàn tay chạm nhẹ lên những vết thương
- Không sao !! không quan trọng !! quan trọng là em đừng đi đâu cả !! – Ji khẩn cầu Min
- Không đi , để lại nhìn người ăn chơi , đánh đập , xa đọa sao ? tôi chịu được nhưng con tôi thì không !
- Không !! seobang không như thế nữa ! seobang sẽ làm lại từ đầu , sẽ yêu thương hai mẹ con như thủa ban đầu . Không xa đọa ! đánh nhau , lui tới mấy chỗ thác loạn nữa !
Hyomin rơi nước mắt trước những lời Jiyeon nói , Seobang của cô tỉnh ngộ rồi , cuối cùng Seobang cũng trở lại là seobang !!
- Tin được không ?
- Được !! seobang hứa !!
- Seobang còn yêu em không ?
- Seobang yêu em và con hơn tất cả những gì seobang có !
- Vậy đừng bao giờ như thế nữa nhé !
- Seobang xin lỗi ! làm hai mẹ con em khổ rồi !
Ji ôm Hyomin lần nữa , lần này cánh tay Min cũng đưa lên ôm lấy eo Jiyeon , thực sự là không phải mơ chứ ?? cuối cùng thì Jiyeon cũng trở lại là Jiyeon . Đứa con bé bỏng đang ngủ , nhưng trong vòng tay ấm ấp của cha mẹ , nó cảm nhận được cả nhịp tim của umma appa nó , cảm nhận được cả , tình yêu lớn lao hai người dành cho nó . Mở to đôi mắt thao láo , nó cười toe toét nhìn appa , umma mình ôm nhau .
……………..
Lúc sau Hyomin vào nhà cũng Jiyeon , sắp xếp lại đồ đạc . Cả hai ngồi lại ở phòng khách , con cũng đã ngủ rồi . Bây giờ hai người mới nói chuyện
Hyomin im lặng nhìn Jiyeon rồi lại liếc nhìn cái màn hình TV , Jiyeon mặt đỏ tía tai lí nhí
- Seobang xin lỗi vì đã đập nó , tại seobang không kiềm chế được !
- Seobang nhìn đi ! nhà đã không có tiền mà seobang còn phá hoại !! ==’
- Tại yeobo ….
- Gì chứ !! không phải tại seobang đối xử với hai mẹ con em tệ bạc sao !!
- Yeobo yên tâm , cho seobang một tháng , Seobang sẽ thay toàn bộ nội thất ngôi nhà này !! được chứ ?
- Tiền đâu ra !! chúng ta đang nợ đầm đìa kia kìa ! – Hyomin thở dài chán nản . Nhưng trái lại , sao Jiyeon lại vui vẻ đến thế ? Sao đột nhiên lại thay đổi ghê gớm đến vậy ?
- Em yên tâm ! hôm nay , seobang đã gặp lại Soyeon và Qri . Hai người ấy đến quán bar , đánh Seobang một trận đau đớn – Ji vừa kể vừa chỉ vào các vết tích
- Họ cho seobang biết điều gì là quý nhất trong cuộc sống , đánh thức seobang khỏi cơn thác loạn . Soyeon cũng đã hứa giúp seobang làm lại từ đầu bằng cách cho vay vốn . Seobang sẽ dốc tâm xây dựng lại công ti . Cả nhà chúng ta sẽ cùng hạnh phúc như sưa !
- Soyeon ư @@
- Ừ ngạc nhiên lắm phải không ?
- Không ngờ thật đấy , chúng ta phải cảm ơn họ mới được !
- Tất nhiên rồi ! mà này !
- Hả ?
- Không giận chứ ?
- Seobang biết lỗi rồi thì em không giận nữa !!! * nũng nịu * để em sát trùng cho seobang nhé , đánh nhau thế này đây !!
- Hì hì ….ah ..đau ….đau …nhẹ thôi ….em ám sát chồng à !!!
“ cho chết !! dám làm em đau khổ !! coi như trả thù “ – Min devil
- Seobang nói nhỏ thôi !! con đang ngủ đấy !!
- Ah >< …nhưng em …..yah !! nhẹ thôi …sót ….
“ hắc hắc “
………….
* ruỳnh *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top