Chương 3 Trở về

Tú tay nhỏ cầm thìa múc đầy cháo vẫn còn nóng, đưa đến gần miệng Lục Linh, nhỏ giọng nói:

" Ăn. " Lục Linh thấy cũng không có kháng cự gì trực tiếp nhích thân lại gần, kề môi bên định ngậm vào, đột nhiên Tú rút tay nhanh lại. Lục Linh như đột nhiên bị thất sủng liền cầm tay y lại, mắt đói nhìn người đối diện, như tỏa sáng *cháo của ta*

" Vẫn còn nóng, đợi một lát. " sợ người hiểu lầm, Tú còn vội thêm lời giải thích, rất nhanh nói xong liền đem thìa cháo đưa đến gần thổi nhẹ, đợi đến khi chỉ còn ấm ấm mới đến uy cho Lục Linh. Đối với hành động này của Tú làm cho Lục Linh cực kì hài lòng, thìa vừa đến liền ngậm, hí hửng nuốt xuống, nụ cười kéo ngày càng cao

Tất nhiên Tú không có chịu cực gì, chính y thấy hắn thực khó di chuyển như vậy để y chăm là tốt nhất thương thế sẽ mau khỏi hơn.

Dù sao cháo cũng múc ra để một lát rồi, nói là còn rất nóng thì chính là không thể chỉ ấm vừa phải, Tú không có để ý đến, Lục Linh nói nó nóng chỉ còn cách đưa lên miệng thổi giúp y rồi tiếp đến uy cháo.

Trên ghế Linh Nhi ngồi ngay ngắn tự thưởng cháo cho mình vơi được nửa bát thì mới để ý A Tú không có cùng y ngồi ăn, Linh Nhi ngó ngang tìm kiếm xung quanh, cuối cùng quyết định cầm bát chạy đi tìm A Tú.

Cái người tự cho là thân thể yếu ớt, tay không thể tự ăn, được uy cháo mặt mày đầy bình thản thưởng thức, mỗi thìa vào miệng lục mâu càng thâm sâu. Món cháo này không phải ngày nào Tú cũng nấu, như vậy sẽ rất tốn lương a, mình y thường chỉ ăn cháo loãng vài ba cây nấm nhỏ, nay thương thế của Lục Linh y tốt bụng cho thêm nấm hôm qua vừa hái dược còn có thịt bằm viên. Đột nhiên cửa gian khẽ mở, Tú nghe có tiếng bước chân liền quay đầu nhìn.

" Đệ cũng muốn. " Linh Nhi thấy Tú tiến lại mình liền nhào đến nói, xém tí nữa đã ngã may mà Tú nhanh tay đỡ lấy.

" Đệ muốn về? Không được, trời tối rồi, đi lại trên núi rất nguy hiểm a. " Tú mặt không biểu tình nhưng lại rất muốn véo cái má phúng phính của Linh Nhi, nghĩ rồi lại thôi, đưa tay xoa nhẹ má y.

" Không có không muốn về, còn có ta chưa nói cho A Tú biết a, hôm nay ông bận việc xuống trấn, hai hôm sau mới về, là đến nhờ A Tú chơi với ta a. " Linh Nhi vừa nói vừa múa, còn không quên đem mẩu giấy vụn trong ngực đưa cho Tú, trên đó những kí tự vặn vẹo màu đen in rõ.

Xuống trấn hai ngày sau mới trở về, e là công bá đã khởi hành đến Tây lộ tìm người a chuyện này Tú từ trước đã biết, ông khi mới tới đây ngày ngày luôn tìm một vị nghe qua là một nam nhi thân hình nhỏ gầy danh gọi là Kỳ, nhưng bấy lâu nay vẫn không gặp. Có lẽ đến nay đã có chút tin vui liền khởi hành, không tiện mang theo tiểu đại bá a. Để Linh Nhi một mình ở gian nhà gần suối Tú cũng không yên tâm, còn có việc này là công bá nhờ y nên sẽ đảm đương hết mực chu toàn.

Liếc nhẹ qua nét chữ trên tờ thư, rồi gắp nhỏ lại cho vào nội y. Tú gật đầu như đã hiểu, vừa định đứng dậy thì mới phát hiện ra vừa rồi Linh Nhi muốn nói gì đó, vội quay đầu hỏi:

" Vừa nãy A Nhi muốn nói với ta việc gì? "

" Ta...Ta muốn, muốn Tú uy cháo a, nóng rất khó ăn. " Linh Nhi ái ngại đánh mắt liếc cái người ngồi trên giường tre, lấp bấp muốn tìm lí do.

Tú nghe liền hiểu, tay đến đón bát cháo lớn trong tay Linh Nhi, chính y là thấy nó không còn nóng nữa a, hay là thân nhiệt y quá cao? Cả Lục Linh cũng thấy vậy. Linh Nhi thấy hành động của Tú như vậy liền hí hửng chạy đến bên sạp tre ngồi ngoan ngoãn đợi y đến uy cháo. Tuy ngồi gần cái người nó ghét nhưng chắc cũng không đến nỗi, trong gian nhỏ này chính là nơi Tú nghỉ ngơi hằng ngày, đồ vật không nhiều chỉ có bàn nhỏ xếp thảo dược ở trên, có một cái cân ngoài ra chỉ còn cái giường tre nhỏ, Linh Nhi không còn cách nào khác đành phải leo lên.

Lục Linh chống cằm nhìn Tú vừa uy cháo cho Linh Nhi vừa tự mình ăn, híp mắt hỏi: " Đứa nhỏ này là người dưới trấn? "

" Không phải người dưới trấn ân, nhà ở sau lưng núi gần suối phía kia kia. " Linh Nhi nghe nhắc đến nó miệng lớn nuốt xuống ngụm cháo thịt phồng má, đưa tay chỉ chỉ. Chính nó là ghét mấy cái người dưới trấn xấu xa kia, làm sao từ dưới đó lên được, vẻ mặt vạn phần ghét bỏ câu hỏi của Lục Linh.

Lục Linh mặt không biểu cảm câu lên nụ cười chọc ghẹo: " Không phải nhi tử nhưng chăm sóc cũng thực hảo a, người như A Tú muốn tìm cũng khó a."
Nghe cái lời không mấy lọt tai của Lục Linh, Tú thật ho nhẹ, ta chưa có thú thê, còn chưa có người thương nữa a. Chính là liêm chính, đầu óc chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này.

Chính y thấy mình chăm sóc Linh Nhi cũng tốt hơn bình thường, dù sao cũng biết đứa nhỏ này được ba năm rồi, hồi đó y rất gầy bây giờ thì đúng là nhảy xuống suối liền chìm.

" Ngươi xưng danh là gì a? " Linh Nhi hí hửng đung đưa hai chân chạm vào nhau vui vẻ nhìn khuôn mặt đáng ghét ưỡn ngực hỏi như tra xét.

Nghĩ lung tung một lúc bỗng Tú mới nhận ra a, y còn chưa nói cho A Nhi biết Lục Linh là ai, thật là không hiểu sao lại quên mất như vậy.

" A Nhi gọi Lục ca, không được thất lễ đó a, là... " Tú đưa tay lau đi khóe miệng dính bọt của Linh Nhi, nhỏ nhẹ nói đoạn liếc nhìn Lục Linh mới tiếp " Hảo huynh đệ của ta từ nơi khác đến đây, không may bị thương, sau này đệ chơi cùng hắn. " chính y thật không thể nói là đi trên đường nhặt được hắn về a

Linh Nhi nhanh chóng gọi theo " Lục ca ca. " giọng điệu nhẹ hẫng, có lẽ người này không phải người xấu như nó nghĩ, sau này sẽ nhất định nó sẽ chơi với y thật tốt.

Ba người, người uy cháo, người im lặng lắng nghe không gian chốc lại có tiếng cười bá đạo của tiểu đại bá vang lên. Không bao lâu, A Nhi no bụng liền say sưa dựa vào người thơm thơm của Tú hít thở đều đều. Y liền đem nó sang tiểu phòng bên cạnh, lúc đi còn khép cửa nhẹ nhàng cho Lục Linh, thuốc y kê có lẫn mê dược giảm đau nói qua là không ít do trên người Lục Linh có rất nhiều vết thương cần phải dưỡng lâu ngày. Vậy mà hắn chẳng những không ngủ mà còn tâm sức hàn huyên cùng tiểu đại ca kết thân, sức chịu đựng này phải nói là...

Dưới ánh đèn nhỏ lấp lửng bóng chiếu trên vách gian, khuôn mặt Lục Linh chìm trong bóng tối lục mâu híp lại nhìn qua khung cửa như ngẫm nghĩ gì đó, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại thở ra nhẹ như chưa từng có, ánh đèn nhỏ bị một làn gió bên cạnh bóng cái thứ dài màu đen làm cho vụt tắt.

Canh tư, Tú đột nhiên bị đánh thức, khó khăn ngồi dậy thở từng cơn, giống như ngực bị tảng đá nghìn tấn đè xuống chèn ép, đã rất lâu rồi y mới bị giấc mộng quỷ quái này dọa cho sợ hãi.

" Tại sao.......ta không còn.. " Y biết thời hạn cuối cùng của mình là hai năm sau, trước đó y phải hoàn thành di nguyện cuối cùng của.... của ai? Ai, ai... ai... y chỉ biết người đó từng sống rất lâu rất lâu về trước, còn ước nguyện ư? Nó là gì... y thực sự không thể nhớ ra nổi, nhưng Tú phải hoàn thành nó. Thứ mà y vẫn luôn tránh né, mơ hồ, bất an, Tú không thể nhớ ra nổi, y thực sự không thể, nó biết rất rõ về y, luôn là vậy, mỗi năm y quên đi nó lại xuất hiện nói cho y biết hai từ. Tú ôm đầu đổ một tầng mồ hôi mỏng, cơn nhức nhối truyền đến tê rần sau gáy, bỗng tay dịch nhẹ đụng phải gáy Linh Nhi chìm trong mộng đẹp, làm nó chớp mắt thức giấc.

Linh Nhi dụi mắt, đôi tay vụng đè lên đôi mắt khép mở mơ hồ nhìn Tú, rồi lại nhìn chân mình đầu gục xuống, nhỏ giọng nói

" A Tú không ngủ được a? "
Câu này vừa nói ra, khuôn mặt Tú liền nhẹ đi một phần y không muốn Linh Nhi thấy thân chật vật của mình bây giờ, khẽ giọng mỉm cười nói:

" Không, ta... chỉ là hơi khác nước, trời hôm nay có hơi nóng một chút. "

Linh Nhi nghe vậy mắt liền sáng lên, hỏi:
" Có phải A Tú sợ thứ đó không a nên không dám ra ngoài lấy nước.... A Tú dẫn theo Linh Nhi đi a, Linh Nhi rất mạnh, chưởng một cái nó liền ngã... à không là tiêu mất luôn đó a. " tiểu đại bá muốn chứng tỏ thực lực của mình nói ra liền không buồn ngủ nữa, khăng khăng đòi đi lấy nước giúp y hạ nhiệt.

Tú nghe xong thì nụ cười càng kéo cao, khúc khích khen Linh Nhi thực có dũng khí sau này lớn lên chắc chắn sẽ là một nam nhi khí chất ngút trời. Sau nói vài ba câu, Tú không khát nữa liền dỗ Linh Nhi chìm vào giấc mộng.

Khanh khanh ta ta chưa được một lúc với Linh Nhi, nhưng cơn đau đầu của Tú liền giảm bớt, ôm đứa trẻ này vào lòng ngực nhỏ lâu lâu lại run nhẹ do bị hơi thở hắt vào, Tú dùng bàn tay nhẹ nhàng xoa trên lưng giúp Linh Nhi thoải mái, y đột nhiên nhận thấy đứa trẻ này vậy mà ôm vào không ấm áp chút nào, như một cơn gió lạnh lướt qua lớp y phục mỏng. Tú chốc không mấy quan tâm cảm giác này, chính y lại thấy nó đang giúp y hạ nhiệt.

----×----

Tú cẩn thận tính toán, Linh Nhi sẽ ở thêm ba ngày nữa còn có vị huynh đệ thụ thương nặng liền cũng không tiện đi, ba miệng ăn. Đau lòng vốc trong nội y một cái túi nhỏ đầy bạc vụn, Tú trả cho người bán lương ven đường.

" Lần sau lại đến, a... chỗ này nhiều như vậy nếu công tử không phiền, chúng ta có thể cho người mang đến tận nơi giúp công tử. " tên phụ hàng mỉm cười nọ với Tú.

Tận nơi? Còn có thể chuyển hàng theo kiểu này sao a, chủ hàng này cũng thật biết cách làm ăn, tất nhiên Tú sao có thể mắc bẫy mánh khóe nhỏ này được, những người này nhất định phải trả thêm ngân lượng mới ba chân bốn cẳng chạy đốc thúc đem đồ đến nơi, như vậy thật quá phung phí. Tú lắc đầu ra vẻ không cần, tự mình lôi chỗ lương này về chân núi, tâm can y sẽ thấy nhẹ hơn. Thực sự Tú cũng không phải kẻ có dư tiền để phung phí, y quanh năm trốn ở gian nhà nhỏ dưới chân núi được mười năm rồi, nếu không có chuyện gì cũng không có xuống trấn, lại càng không nghĩ đến việc buôn bán.

Toàn bộ chỗ bạc vụn này y tích góp được cũng rất lâu rồi hơn mười năm trước, Tú từng đi lang thang rất nhiều nơi cũng tiện xem bệnh cho những người ở đó kiếm thêm bạc mua lương, về sau y trụ tại đây không còn dùng nữa, muốn ăn cá liền ra suối bắt, rau có thể hái, y cũng trồng một luống nhỏ bên cạnh giếng, ngày nào tìm được gì ăn nấy. Căn bản Tú ăn rất ít, cũng không nhiều một ngày chỉ dùng hai bữa không hơn không kém, y ăn nhiều sẽ nôn ra hết, mùi vị cũng không cảm nhận thấy ngon nữa.

Hôm nay y thức dậy rất sớm, lúc đó Lục Linh cùng A Nhi còn chưa tỉnh, liền vội vã ra ngoài, trước khi đi còn không quên nấu thêm một ít thức ăn đảm bảo khi họ tỉnh dậy sẽ không bị đói, chắc chắn rồi mới nhanh chóng đi kịp tiết trời. Từ núi xuống trấn còn phải đi qua bìa rừng, suối vòng qua một chân đồi khác tổng cũng mất hơn hai canh giờ tới, cũng may Tú sức lực luôn là dai hơn người thường tiện đi một mạch liền không cần nghỉ còn có y thuộc hết các lối nhỏ, như vậy liền rút ngắn còn hơn một canh tới Sương Trấn.

Đến nơi cũng không vội, Tú đi dạo xung quanh thám thính giá cả, chọn qua lại mấy cái nơi vừa rẻ vừa chất lượng lại không nhiều, cuối cùng y quyết định tới hàng lương thực quen thuộc. Y mua rất nhiều lương thực, càng nhiều càng tốt nhiều sẽ được giảm một ít ngân lượng, hôm nay trời không âm u như Tú tưởng. Mua xong liền vội vã muốn về, Linh Nhi cùng Lục Linh y không có lo, nhưng vẫn là về chính mình tự chơi cùng tiểu đại bá, y biết sáng sớm thức dậy đứa trẻ kia không thấy y nữa chắc chắn sẽ nháo chạy lung tung, kiếm trò phá sự yên tĩnh của Lục Linh. Mà cái vị huynh đài kia bị thương nặng như vậy thì chơi với hắn trò gì? Đấu mắt hay nặn tượng?

Tú phải trái ôm giỏ đồ to, tay cầm thêm một cái túi nặng, chật vật rẽ vào một quán trà bên đường nghỉ ngơi. Vừa tháo dải vải to quấn quanh đầu xuống, từng đợt khí mát tỏa áp vào tầng nóng trên mặt thập phần dễ chịu, y gõ bàn gọi một bình trà đến, tiểu nhị vâng dạ liền chạy chuẩn bị trà. Một tiểu quán dùng để nghỉ ngơi ven tiểu lộ này cũng không quá tệ, xem số bàn ở đây cũng biết kinh doanh rất được, nhìn xung quanh thoáng đãng, gió lộng vào rất mát, Tú híp mắt nhìn xa xa tự hít một hơi nhẹ, lâu rồi y mới đến một tiểu quán nghỉ chân, y ngồi một lúc rồi bắt đầu ngu ngơ suy nghĩ miên man, cũng không biết đang trầm ngâm điều gì.

Hai tháng nữa nhất định phải khởi hành đến phía Tây, nhất định không được chậm trễ thứ duy nhất ở đó sẽ nói cho y biết một lý do mà nó xuất hiện. Còn một lý do khác, y phải tìm nam nhân mắt chột kia, hắn ta chắc chắn biết rõ thứ y muốn nói đến. Đang miên man suy nghĩ ỗng nhiên sau lưng y vang lên tiếng la lớn chớp mắt sau còn có kẻ mạnh bạo đập bàn la hét đến chói tai.

" Ngươi là ai mà dám mở mồm bêu xấu Từ Gia, gan lớn đến thế sợ có ngày không giữ được cái mạng cẩu nhà ngươi. Ta nhất định sẽ đem người đến trói ngươi vào nhà lao đánh trăm gậy mới hả cơn giận này." Một nam nhân vận y phục đen, mặt mày giận giữ rống cổ hét lớn, tay chân vung loạn nắm đấm, phía sau còn có một nam tử nhỏ nhắn y phục lam, liều mạng can ngăn.

Trái lại khốn cảnh cái người gây sự kia ban đầu còn ra vẻ thanh tao đáp lời lịch sự, đã bắt đầu không kiên nhẫn, liều mạng chửi rửa, nếu chỉ nghe qua sợ là sẽ có người còn tưởng hắn đang ngậm thơ thi hát, nhịp nhịp nhàng lên xuống, chỗ dùng từ quá mức thô thiển. Mấy kẻ quyết không ai chịu nhường lời, ta ta ngươi ngươi cuối cùng lại xắn y phục chuẩn bị luận võ, càng nghe Tú càng tò mò thật thấy thú vị, mấy kẻ thường ngày trầm ổn thanh cao khi phát hỏa thật đáng sợ, từng chữ chửi tới liền đem miệng người khác khóa chặt không thể lên tiếng đánh trả nữa chữ.

" Chuyện của Từ gia ngươi quản được? Ngu xuẩn, ngươi tưởng đứng cao hơn một bậc Từ gia còn thua một trượng?? Ta nhắc nhở ngươi cái miệng đó không quản nổi thì thứ kế tiếp mất là mạng ngươi. " nam nhân y phục đen giờ đây đã trực tiếp phát hỏa, muốn bay vào cho tên kia một đấm nhưng lại kiên kị cái cậu thanh niên nhỏ gồng sức kéo hắn, tự mình hất tay y phục ra khỏi tiểu lầu.

" Xin lỗi, xin lỗi các vị, toàn bộ thiệt hại hai ngày sau chúng ta liền bồi thường hết, thật xin lỗi." Nam tử y phục lam miệng không ngừng lẩm bẩm, gập người cúi tạ lỗi, rồi hướng tiểu nhị nói vài câu, nhanh chóng chạy ra ngoài đuổi theo nam nhân hắc y.

Một lão nông trung niên nhìn liền biết vừa làm việc ngoài đồng trở về, tay cầm một mảnh vải sạch lau mặt, hất hất nói: " Từ gia ngày càng phát đạt càng không câu nệ giúp thêm mấy cái uất ơ chúng ta sống cũng tốt hơn, còn có trước giờ luôn dạy chữ không công không lợi cho con cháu nhà các ngươi tiền bạc đều chưa lấy qua một đồng, vậy mà các ngươi không những không biết ơn còn phun lời bậy bạ, đúng là lũ người vô ơn . "

Lão tứ lắc đầu thật sợ a, nói : " Xin lỗi, chúng ta nhận ơn Từ gia thật không trả nổi a, trả xong cũng đi luôn cái mạng cẩu này thì có hơi quá đáng rồi. " nói xong lão nhân bên cạnh liền liếc hắn một cái. Tên này tự biết mình quá phận, yên lặng bỏ hạt đậu vào miệng nhai ngấu ngiếng một hồi.

Ai ai ngồi xung quanh cũng biết cái lão tứ này ngày thường chẳng kiêng dè gì, tích cách lại phóng khoáng thích đi đây đó kết bạn bốn phương, lần này vừa mới về bảy ngày trước, người trong thôn hầu như ai cũng biết tính hắn nghe được thì nghe không nghe được thì cho qua, bởi vậy hắn thích nói như thế nào chính là như thế ấy chưa từng biết ngượng mồm, nay vừa hứa hôn với tiểu nữ họ Châu, lão nhân ngồi bên cạnh chính là phụ thân nàng ta thập phần không hiểu sao nữ nhi yêu kiều nhà mình lại nhìn trúng cái tên thô bỉ này. Gã còn sợ Lão tứ sẽ có ngày bỏ lại nàng ta mà đi ngao du, không ngờ vừa báo đi thư nữ như lâm bệnh nặng hắn liền trở về hầu trực, cũng có chút vừa mắt người này hơn. Tú đối với sự đời tâm bất biến không có hứng thú tham gia, tay chỉ vân vê thành chung trà rồi đưa lên miệng nhấm nháp.

Tự cái tiểu nhân bưng đến bàn trên một ấm trà, nữ bà ngồi ở đó bắt đầu lên tiếng, tay châm trà thở phì phò nói: " Ai da, các ngươi cũng nghĩ thoáng một chút, không phải ta nghĩ xấu nhưng mới nửa năm lại hương khói thịnh vượng, lại từ một tì nữ chính miệng ban đem la hét chạy ra khỏi Từ gia, điên điên khùng khùng nói chính mình thấy có người treo cổ, chính lão nhà ta ban đêm say rượu về thấy người Từ gia đang chôn xác gần Thiên Hồ cầu bị dọa cho té gãy hai khúc xương già. Ba ngày cào cửa, năm ngày chó tru, nói Từ Gia thờ cúng mấy thứ dơ bẩn ta thật sự khó có thể không tin, hơn nữa mấy chuyện này ai cũng biết ta không nói đùa ấy chứ. "

Lời nói của nữ bà này càng làm đám người khẳng định, tranh chuyện sôi nổi rì rầm không tài nào dừng được mà phát ồ lên.

" Những chuyện này sao không thể tùy tiện nói như vậy được, ma quỷ bám theo cũng là do thù hằn mà ra, huống chi nếu lão nhân Từ gia là người biết suy nghĩ trước sau, liền khó có thể liên quan " lời này Tú nói với mình không ngờ lại lọt vào tai đám người sau lưng. Vị nam nhân tự xưng lão Tứ ra vẻ muốn bắt chuyện với y, đánh vòng tay khoát qua vai Tú nói:

" Vị huynh đệ này nói cũng đúng. Nhưng mà chắc ngươi không biết rồi, trong vùng này nhà Từ gia chính là tà ma, kì quái lắm đó a không ai dám đến gần, người Từ gia lại càng kì lạ hơn, nửa năm rồi chưa thấy ai bước ra ngoài không ra cũng không vào, duy nhất ngày nô nhân là trong nhà được đưa đến mà mở cửa, hai mươi ngày đều lần lượt thay toàn bộ mới không thì tự xin rời đi, mấy kẻ đó cũng biệt tâm đến nơi khác làm ăn, kẻ thì không thấy tung tích đâu, kẻ thì vài ngày sau bệnh qua đời. Nói chung là thảm thương a." Cái Lão tứ này thoải mái khoác vai y, vung tay chỉ chỏ diễn tả, hết sức tự nhiên Tú tự nhiên khó chịu cũng coi như không thấy tò mò nghe hắn kể .

Mấy người bên cạnh còn phụ họa thêm mấy chuyện tà dị mình tự thấy được liên quan đến Từ gia, Tú nghe xong thì kết luận cũng không phải mấy người này tự mắt thấy mỗi cái đều giống nhau không khác nhau đến mấy chi tiết, hẳn là đã sợ quá hóa thù.

" Bỏ đi, à ta khuyên ngươi từ xa đến cũng đừng dại dột đến gần khu đất của Từ gia. Bất quá nếu ngươi muốn dạo chơi vùng này, ta có thể dẫn ngươi đi rất nhiều chỗ thú vị, ta đều thuộc đường đi phong cảnh nhất định không làm ngươi hối hận. "

" Đa tạ, nhưng ta hiện tại không tiện, ta chỉ có việc đi ngang qua không có ý định ở lại, hẹn các hạ này một lần khác . " Tú lắc đầu, hắn còn đang muốn về kịp tối mai, sức đâu ở lại ngao du chứ a, mấy hôm trước đánh liều đi xa một chút thu thảo dược hiếm lạ nên mới qua tiểu trấn này, hiện tại đã qua ba ngày, vòng qua đường cũ còn phải đi ngược lại chân núi phía Tây, không biết tốn bao nhiêu thời gian.

Mắt thấy trời sắp rủ mưa mọi người xung quanh đã tản dần, Tú vội vàng muốn rời đi nhưng lại bị Lão tứ câu xuống, mời rượu thổi chuyện.

" Ngươi vội làm gì trò chuyện cùng ta một lát nữa đi a, ta không gấp chắc ngươi cũng không gấp đâu ân? Lâu rồi mới cùng một người chung tuần cùng buôn chuyện ta thật có chút hưng phấn, xin lỗi nếu ngươi cảm thấy phiền a. "

" Không phiền. "

" Hay là vị huynh đệ này, ta dẫn ngươi đi một vòng quanh thôn xem mỹ cảnh a, dù gì cũng đã đến đây rồi không thưởng ngoạn quả thật sẽ rất tiếc nuối. "

Mới nãy trời còn chuyển mây đen làm Tú nghĩ đã gần tối nên cũng vội vàng muốn rời đi không nỡ từ chối thẳng thừng Tú chỉ còn cách âm thầm đợi thời cơ viện một lí do rồi chạy đi, nào ngờ được lão Tứ dẫn đi mấy chỗ hiếm lạ chính y lại quẳng đi mất ý nghỉ đó. Vòng vòng được hơn một canh giờ, cuối cùng cũng đến một nơi gọi là Tứ Bạch Thủy, xung quanh bao trùm biển nước, Tú còn nhìn xa được phía trước hai ba nhánh hồng liên cắm giữa hồ, trơ trọi hòa trong sự hoang tàn.

" Nghe nói Từ Gia thịnh vượng như bây giờ là do thờ cúng một bức họa cổ. Gọi là Như Ý Toại " bàn tay nhỏ vừa đụng mặt hồ gợn lên một cái vờn nhẹ làm cho cánh hoa rụng xuống, Tú có chút khựng lại, một bức họa tên là Như Ý toại? Như vậy thì liên quan đến Từ Gia, không lẽ...Tú ngước lên nhìn mặt người đối diện, biểu tình khó hiểu.

" Ta biết ngươi sẽ có hứng thú mà. " mép miệng tươi cười của hắn càng cao hơn, hắn biết rõ thứ này sẽ làm cho y tò mò, kể từ khi hắn khơi chuyện lạ ở Từ phủ người nay không sợ lại còn rất bình tĩnh lí luận hay nói cách khác, y đã quen mấy chuyện này rồi?

" Xin lỗi, ta chỉ là một thầy phu không thể giúp gì cho Từ gia, những chuyện ân oán vay mượn không cách nào ta có thể giúp được các người. " Tú không nhìn người đối diện, ngồi trên thềm đá lướt chân chạm mặt hồ, đung đưa trả lời. Y biết quả nhiên Lão tứ đã nhìn thấy thứ gì đó từ mình mà tiếp cận, nhưng không ngờ lại trực tiếp nói ra như vậy, xem ra người này không còn bao thời gian hoặc hắn đã không còn kiên nhẫn nữa mà trực tiếp muốn thâu kẻ thù.

" Vậy nếu ta nói Từ gia chưa từng vay mượn ân oán thì các hạ có chịu giúp? "

" Ta nghĩ Từ gia hơn trăm năm trước đã gieo rất nhiều ân oán rồi, ví như Từ Mã Phong, không kể đến bây giờ." Tú mặt vô biểu tình hướng Lão tứ đáp, y đó giờ không có sở thích rước họa vào thân, làm việc anh hùng trượng nghĩa để sau, trước hết phải lo cho cái thân tàn đã.

" Ân, trước là trước chuyện đời sau không tính, chuyện mấy lão nhân làm trước tại sao lại đổ xuống đầu chúng ta chứ. " Lão tứ thất khinh vội đáp, hắn thật không biết Tú còn có thể nhắc đến Từ gia trăm năm trước làm chuyện hạ lưu gì. Lão tứ sợ Tú bỏ đi vội còn muốn nói thêm đã bị cắt ngang.

" Đây cũng không có lý do gì ta có thể giúp ngươi. Còn có ta giúp được gì? Đại phu cầm bột thuốc rải vào mặt mấy thứ kia sao?? " Tú mặt vô biểu tình xoay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt lung lay của Lão tứ, tự sỉ nhục chính mình là một tên keo kiệt. Tay Lão tứ nghe vậy vô thức nắm lại thành một cuộn, cơ hồ vò bàn tay ẩn đau.

" Sao lại không giúp được, chính mắt..." Lão tứ ngập ngừng, rồi quyết định nói, hắn híp mắt đối y, thanh âm bắt chuyển bình tĩnh như đã túm được đầu mối: " Chính mắt thấy ngươi bắt tay cùng cái thứ kia ở gốc đào, ngoài trấn. Chính mắt ta.. ngươi chắc chắn là có thể giúp. " lời này nói ra mặt Tú khẽ có chút dao động rồi thần không biết quay không hay liền thu hồi, bất quá tất cả biểu cảm của y đã bị lão Tứ thu vào trong mắt.

Bao năm y biết cuối cùng Từ gia cũng có ngày này, dọc công sức phiêu bạt tìm các vị thần tiên đạo sĩ đến Từ phủ thu phục cái tà ma kia cuối cùng lần này trở về đều chưa có manh mối nào đã hay tin Từ phủ có người chết, vội vàng quay trở về sắp xếp. Người thì phóng túng như thường ngày dạo chơi quanh thôn, nhưng không ngày nào thần trí được thoải mái, hắn có chấp niệm... chỉ cần tìm một vị tiên nhân đủ mạnh để thu phục thứ kia. Không ngờ hôm kia rời trấn muốn tìm một con ngựa tốt kỵ đến kinh thành gấp gáp đi vào tiểu lộ, thì vụt qua thấy được có bóng dáng người đứng dưới gốc cây đào, mơ hồ còn nghe tiếng cười đùa vui vẻ. Trú nắng dưới gốc cây cũng không có gì lạ, bất quá ai ai ở chốn này mà không biết biết chỗ này là cái gốc đào quỷ quái ăn thịt người rút xương. Dạo trước đêm trăng có người đi qua đều thấy một bộ xương trắng cầm vải đỏ phất tay mời gọi, cơ hồ không biết làm sao về sau liền mất tích nhiều người, sau liền bị đồn đãi ra một câu chuyện, cấm đi qua tiểu lộ này. Lâu mau mời tiên nhân đến trị, đợi đến ngày trăng sau đó bắt thì cái gì cũng bắt không được chỉ có người là biến mất theo luôn. Nghe thôi cũng đủ hiểu nó quỷ quái cỡ nào, bởi vậy bất kể sáng hay tối làm gì có kẻ điên nào dám đến gần.

Lão tứ rình rập đến bụi cây thì nghe loáng thoáng " Ở đây... " " Đường " " Danh xưng là Tú. " còn muốn nghe thêm liền động chân chui vào bụi cây gần đó núp, không ngờ cái chuyển động nhỏ còn chưa phát ra tiếng vậy mà liền bị phát hiện, Tú mặt vô cảm nhìn về phía bụi cây một lúc lâu sau đó có tiếng khục khạc vang lên, y quay đầu trả lời gì đó rồi mở túi ra. Lão tứ hốt hoảng núp mà về sau thanh âm càng nhỏ, chẳng nghe chẳng thấy được gì bực tức không thôi. Đợi đến khi hắn nghe tiếng chân người rời khỏi, người đã không cánh mà bay mất.

Lão tứ không có biết được cái người dưới gốc đào là ai? Ở đâu, hai ngày này lùng sục toàn trấn, bên ngoài thì ra vẻ bắt chuyện nhưng mục đích chính là đi truy người. Ai ngờ lại gặp phải lão nhân kia nghĩ hắn rảnh chuyện la cà ăn chơi, bị lôi đi hầu chân tay, cuối cùng ghé vào quán trà lại tiếp tục bị trách mắng. Sau lại mơ hồ nhìn thấy cái hoa thêu sau lưng y phục của Tú khi y ngồi xuống bàn, hắn thấy gì cũng không thấy, chỉ có lần y xoay lưng đi liền thấy một cái hoa thêu trên lưng của Tú, chớp mắt đã nhận ra, gần ngay trước mắt xa tận chân trời. Hắn gặp Tú nước mắt ăn mừng liền muốn sục sôi, tìm cách bắt chuyện, xin y.

" Ngươi làm người không thể tuyệt tình như vậy,...a hay là ngươi muốn.. nói đi ngươi muốn gì? Ta... ta sẽ báo đáp, vàng bạc.. tất cả ta đều có, chỉ cần giúp chúng ta. " Lão tứ thấy Tú không có ý định giúp tinh thần đã lung lay, rung tay nói. Mắt hướng Tú nhìn chằm chằm, người kia từ đầu đến đuôi đều sóng yên biển lặng, có ngu đến cỡ nào mà không hiểu ra, Tú thực sự sẽ không giúp hắn, đầu hăn sắp loạn thành một đống làm sao để cầu người này giúp đỡ.

Đột nhiên bên kia bờ sông nổi lên một trận hét lớn, tiếng hí mã dồn dập ráo chạy khắp nơi. Lão tứ cũng bị sự chú ý chuyển hướng nhìn tới. Bên kia sông có hai con ngựa chạy một trước một sau, thân đen y phục phía trước không ngừng kéo dây cương quất ngựa chạy, không khỏi tông vào mấy sạp ven đường, va phải mấy lão nhân té rập. Người người sợ ai cũng chạy tán loạn sợ bị con ngựa dẫm chết. Liền một khung cảnh náo loạn hiện lên. Phía sau mấy cái thân bạch phục cỡ bốn năm người đuổi theo, trường kiếm đã ra khỏi vỏ, chen chúc trong đám người chật cứng. Mỗi một tên bạch phục hông đeo đao phi thân lên mái nhà, tận dụng điểm cao trống trải nhấc chân đuổi theo hai hí mã do thân phục đen kỵ mà nháo loạn.

Rất nhanh thanh niên bạch y đã đuổi đến, mấy kẻ này hiểu sắp không còn đường lui liền quất tới chạy càng nhanh, ra sức đạp đổ mấy sạp đồ, cả một đoạn tiểu lộ bị vấy tung trời đất loạn hết cả vùng trời. Vừa lúc đoàn người sợ hãi tránh ra mấy kẻ liền thừa quất ngựa càng nhanh mơ hồ nghe tiếng leng keng ở đâu phát ra càng lớn, không ngờ chạy đến gần một trà lâu thì có một ả nữ nhân thình lình nhảy bổ ra.

Thời khắc nín thở, hắc y nam nhân bị thất khinh kéo mạnh dây cương, hí mã rung lên kéo dài một hơi bị dọa mà hai chân nhấc khỏi đất, người kỵ ngã nghiêng. Đột nhiên người phía sau hô hoáng, thấy hắn muốn trực tiếp kéo dây dẫm chết nữ nhân phía trước, phá đường thoát khỏi truy bắt của đám người phía sau. Nam nhân bạch y dẫn đầu liền tăng tốc đuổi đến, cuối cùng cũng không kịp, kỵ mã đã trực tiếp đổ xuống. Một tiếng hét lớn inh ỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy