Chương 1.

Tại Vũ Dạ Thành, hôm nay là một ngày lễ lớn, dân khắp chốn đổ về tụ họp, vui đùa háo nức, bầu không khí tự khắc cũng nhộn nhịp hẳn.

Mặt ai cũng hớn hở vui tươi, duy chỉ có một người thân diện y phục bạch ngọc là cảm thấy vô vị, mặt ủ ê được che dưới lớp vải mỏng, y ôm hòm thuốc vừa to vừa cũ kĩ, luồn lách qua đám người đông đúc mới chen đến một cửa hàng, thuần thục bước nhanh vào, trên đầu bảng gỗ có đề hiệu Dược.
" Tú, hôm nay ngươi đến trễ a. Mau đến đây, may mà ngươi là khách quen nên ta có lưu tình để lại một ích đó a, đây là bao dược tươi cuối cùng. "
chủ hàng dược thấy y liền vui hớn hở đón tiếp. Nhanh chân dẫn y đến xem chỗ dược được chuẩn bị trước.

Tú hôm nay đông người chen chúc bên ngoài như vậy, đến trễ dược cũng bị người khác chiếm đi, liền có chút " khó chịu" cũng chẳng buồn giải thích vì sao đến trễ, nói một tiếng đa tạ, để lại một ít ngân lượng kiểm lai lượng thảo dược trong bao rồi nhanh chóng rời đi.
" Ây đi nhanh như vậy làm gì a??? Trời còn chưa tối. " chủ dược vừa chớp mắt đã không thấy y đâu, lẩm bẩm vài câu già rồi lại bị kéo đi bốc dược.

Vì hôm nay là ngày hỉ sự, nên đến tối sẽ thả đèn khổng minh cầu nguyện ăn mừng, mà ai ai cũng háo hức mong chờ còn tự làm lồng đèn, một nhà ba người thì hết năm lồng đèn nói cũng không quá.

Đi được một quãng đoàn người tụ đông như kiến, đến bước vài bước cũng khó, đụng chạm, chen lấn cũng khó tránh khỏi, Tú mặt lạnh giờ lại thêm phần u ám bâu đầy đầu. Ở đây quá nhiều người, y thật không thích ứng nổi, nếu có người ngã xuống sợ là cũng sẽ bị dẫm chết a, quá nguy hiểm. Mặc cho sự đời đưa đẩy cuối cùng y cũng thoát ra được, trên trán phủ dày thêm một tầng mồ hôi mỏng. Nhấc chân hai ba bước, cuối cùng khựng lại, chuyển hướng đến một sạp nhỏ ven đường.

" Đại ca, muốn mua hàng sao, chọn một cái đi, dùng tặng mỹ nhân cũng không tệ. " tiểu cô nương đầu cài đầy bông thấy Tú đến lựa đồ liền nhanh nhẩu mở lời.

Không dừng lại tiểu cô nương này còn để ý dáng vẻ thư sinh của Tú mà chào thêm vì món hàng khác. Nhưng hao tâm tổn sức sao vẫn chỉ thấy y đăm chiêu nhìn một vật thanh ngọc nằm kế túi hoa đỏ. Mắt thấy liền sắp vố thêm khối tiền lớn, đồ vật này giá bán rất cao a, tiểu cô nương lại càng hứng khởi chào đón.

" Đại ca, cái này là hàng thật đó a, rất chắc chắn, không dễ vỡ, huynh nhìn xem màu sa- " lời nói nữa chừng thì nghe được
" Cái này .....tặng nam nhân được không? "
Lời này y không có nói ra chỉ lẩm bẩm trong miệng, không ngờ cô nương vậy mà tai rất thính liền nghe ra, mặt tiểu cô nương liền chút vặn vẹo xong vẫn giữ nguyên nụ cười bán hàng.

" Cái này.... đều được a, người đó thấy đẹp là được, mỹ nam mang theo càng đẹp hơn. Huynh thấy sao, hay là ta gói lại cho huynh. "

Tú như nhớ lại gì đó có chút mỉm cười nhẹ dưới lớp màng che mặt, tay hướng đến món đồ quý báu, tiểu cô nương miệng như sắp cười toát ra,mừng như điên, sắp vố được đống ngân lượng lớn, đi cược rồi. Ai ngờ Tú lại đổi hướng tay vớ lấy một cây trâm gỗ đưa cho nàng.

Cô nương lại lần nữa đờ ra, không lâu sau mới gói lại thu tiền tiễn khách. Người gì mà nói một đằng lại làm một nẻo, phí công nàng mời chào khô cả họng cuối cùng lại mua một cây trâm gỗ chỉ đáng ít ngân lượng, cứ tưởng hôm nay lại gặp may. Dù sao, dáng người thon gầy thư sinh trắng trẻo này thật đẹp mắt, có che mặt nàng vẫn có thể đoán được đó sẽ là một khuôn mặt khiến đông đảo các tiểu thành cô nương ngã đổ rạp đầy đất.
nương đầu gài đầy hoa ngẩn ngơ nhìn theo thân phục bạch ngọc xa dần chép chép môi, hình như có chút đáng yêu? Nàng đã lâu rồi không trêu hoa ghẹo nguyệt rồi a, thật có chút nhớ.

Cả một ngày xuống trấn cuối cùng cũng về đến gian, Tú lưng ướt một mảng dính nhớp nhát chạy đi thay y phục. Vừa thâu đồ mua được dọn ra, trời đã bắt đầu đổ mưa.

" Mới nãy còn trong xanh. Sao nhanh như vậy đã mưa rồi." Tú chạy ra ngoài ôm bảo vật là thúng thảo dược phơi khô vào trong, kiếm một góc đẩy vào, che đậy kín rồi mới, đến trước cửa gian ngồi ngẩn ngơ.

Đã lâu rồi ở Hạ Sương trấn mới có mưa. Mỗi năm có khi không có đến một giọt nước mưa, nhưng bù lại xuyên qua trấn là rất nhiều nhánh sông lớn nhỏ chảy từ tận phía đông đến, không bao giờ sợ bị cạn kiệt, hay xảy ra hạn hán. Nhờ vậy Hạ sương trấn tuy nhỏ nhưng cũng rất phồng thịnh, đa dạng các loại hoa quả ngọt nước, buôn bán bằng thuyền cũng rất phát triển.

Mưa này chắc hẳn sẽ không tạnh trước đêm đâu, Tú ai oán ngồi trước cửa thở dài, y còn muốn xuống trấn thả đèn khổng minh, đồ cũng chuẩn bị sẵn sàng trên bàn tre. Mỗi năm hội thả đèn khổng minh chỉ tổ chức một lần, Tú ở đây đã hơn mười năm rồi vẫn chưa lần nào được tận tay thả đèn ngao du dưới trấn, vốn cũng muốn đi nhưng chỉ có lão thiên mới biết y sợ nơi đông người như thế nào, y rất sợ tiếp xúc với người khác. Tú nguyện dùng cả một ngày ngồi nói chuyện với chính mình hơn là nói một câu với người khác, bởi vậy gian thất của y cất rất xa trấn, phía Đông dưới chân núi, người thân quen trên dưới đếm chỉ bằng đầu ngón tay. Mười năm y tự bịa cho mình một lý do để tự trói chân mình ở đây, rất muốn đi cũng rất không muốn đi, cuối cùng cũng đủ dũng khí đi giao lưu không ngờ hôm nay lại xui như vậy. Lão thiên thật ghét y mà.

" Thật mát. "

Một hạt nước mưa nhuyễn xuống mái vòm, gom thành một giọt nước tròn sánh rồi rơi vào lòng bàn tay nóng hổi của Tú, tản ra thành những hạt li ti ánh màu ngọc lục bảo rồi vỡ tan trên nền đất.
Tựa như một thứ bảo vật thời khắc này cũng vỡ tan thành từng mảnh, biến mấy không dấu vết.

Âm vang tí tách tí tách lạnh lẽo truyền đến tai Tú, không hiểu sao mới nãy nước nhỏ vào tay còn cảm thấy thật mát thoáng liền trở nên lạnh không tả được. Tú ở một mình, gian thất này cũng tự y dựng tạm coi như ở được, vốn chỉ định ở tạm rồi dời đi đến nơi khác nhưng không ngờ đã " ở tạm " hơn mười năm rồi, trần nhà một nửa ngói, nửa lá trông cực dị, lâu ngày cũng bị thủng nhiều chiến tích của mấy con quạ đen, liền không chịu nổi nhỏ tí tách, mà vốn dĩ lạnh không bởi vì nước mưa mà vì mấy thứ u ám cứ bám lấy y mà rì rầm vào tai. Y cũng quen rồi, ngồi trước cửa gian ngẩn ngơ đến tờ mờ tối thì mới bị tiếng bụng kêu réo tỉnh lại. Không quan tâm đến âm thanh lạ phía sau lưng, y đứng dậy phủi hai ba cái trên y phục
bẩn, Tú chuẩn bị đi kiếm lương thực.

Đã qua canh hai rồi nhưng mưa vẫn cứ trút xuống không ngừng. Kiện trang phục đẫm màu lẫn nước mưa với mồ hôi dính sát vào thân thể của Tú, y thì không quan tâm cứ hì hục đào đất. Kiếm ăn sao lại vào ban đêm, lại lựa ngày mưa mà đi nữa, chính y cũng thật sợ người khác vô tình thấy mình sẽ hiểu lầm là đi trộm mộ. Thật ra y là đi đào nấm, loại nấm này thường mọc sâu dưới mấy lớp lá mùn, đất sốp, rất khó phát hiện, đợi đến khi mưa trôi đi hết mặt trên, liền trồi lên mà hiện thân để y hái.

Lâu lắm y mới thấy nhiều nấm như vậy, liền thừa cơ hái nhiều một chút, còn có thể phơi khô để trữ lâu ngày, không cần phải đi xuống trấn. Nhưng chỉ hôm nay là lạ, sao nấm cứ mọc xa thành một đường như vậy, thường sẽ tụ lại một chỗ ngoan ngoãn cho y hái mới đúng chứ. Lão thiên cũng thật đùa y mệt chết rồi. Cứ như vậy không hiểu sao Tú cứ hái bờ đông sang bờ tây, nấm mọc dọc thành một đường như dẫn đến kho báu vậy. Y cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, vui vẻ mà hái đầy ắp túi.

Tú quen tay, chỉ cắm đầu nhìn xuống đất nương theo ánh trăng mà thấy cây nấm mào trước mắt liền vặt, cũng không có nhìn phía trước. Vui chưa được bao lâu con đường xuân cũng ngừng, chẳng còn cây nấm nào trước mắt y nữa, Tú đành dùng hết nội công thâm hậu, tìm kiếm một cây nấm mập mạp, lớp đất bị y nhìn đến tựa hồ cảm nhận được rung động réo từ bụng y mà cuối cùng cũng nhả ra một cây nấm mập mạp dưới gốc cây.

Tú mắt đầy nước tròn xoe, bước chân nhẹ như gió bay đến, như tìm thấy kho báu.

" Cái này... sao lại to như vậy, đây là dành cho ta sao a. Hôm nay sẽ có một bữa thật to. " nhìn qua một hồi mới nỡ để vào túi. Có mùi gì đó thoáng qua y, như có chút vị tanh trong gió.

Vừa mới định cất bước rời đi, bỗng có âm thanh xào xạt sau lưng. Lúc Tú nghiêng đầu liền thấy loáng thoáng một cái thân ảnh đen, y đứng im tại chỗ, không lên tiếng, ánh mắt chòng chọc về phía góc cây. Những thứ như vậy xuất hiện cũng không có chuyện gì lạ, y đã gặp rất nhiều lần bình tĩnh cũng thành thói quen, đột nhiên Tú nhớ đến con đường yên tĩnh, khi nãy mình vừa đi qua. Nguy hiểm chính là không hiện trước mắt mà ẩn mình đợi con mồi sập bẫy, vậy mà con đường khi nãy thật sự không có một thứ nào bám theo y, cứ vậy mà thuận lợi đi cả đường đến, giờ y mới thoáng nhìn kỹ xung quanh hình như đúng thực sự vẫn không có thứ gì, yên tĩnh đến lạ thường chỉ nghe loáng thoáng tiếng nước mưa nhỏ trên lá cây phát ra và âm thanh loạt xoạt vừa nãy.

Tú dường như nhận ra thứ đó không có ý định tấn công mình chỉ muốn vờn chơi đùa y, bất giác có chút sợ hãi thoáng qua đầu. Lại tự trấn an mình, đêm khuya như vậy sao còn có người ở trong rừng, ngoại trừ y đi kiếm ăn ra thì còn có người khác đi dạo đêm trong rừng sao? suy cho cùng những thứ kia muốn giả dạng thành người cũng không phải chuyện hiếm thấy.

Nghĩ đến nghĩ lui cuối cùng vẫn không biết cái thứ vừa chạy ngang qua là gì, Tú quyết định không nên dây dưa ở đây thêm nữa, dù y không có bị dọa cho sợ nhưng cũng không muốn tự dưng mất một tay một chân tàn phế, còn có y rất tự tin vào võ công thâm hậu của mình. Trong trí nhớ lờ mờ như sương mù của y chỉ có một việc rất rõ, khi còn nhỏ y từng đi theo bái một vị sư phụ, rất cao siêu, luyện võ, hắn biết y có thể nhìn thấy những thứ đó liền dạy thêm trừ tà tự bảo vệ bản thân. Nhờ vậy mà y mới có bản lĩnh vào rừng hái nấm đêm khuya như thế này.

Tú đeo túi đầy ắp theo trí nhớ tìm về con đường cũ lúc nãy trở về gian nhà. Vậy mà đi hoài, đi hoài vẫn chẳng thấy cái lối nhỏ y bẻ nhánh cây làm dấu đâu, Tú sắp thở không ra hơi rồi, này còn không chịu về thay một kiện y phục ấm áp thì gió ở đây sắp đem y thổi thành tảng băng rồi a.

Tú dùng hai bàn tay chà vào nhau cố gắng tạo một luồng hơi ấm, vừa bước về phía trước, trên đường còn tiện thu nhặt thêm một ít dược. Cuối cùng Tú cũng thấy cái cây gãy mình làm dấu ban nãy, có chút vui mừng vừa định vươn tay rẻ mấy bụi chắn đường ra thì đột nhiên phía sau vang lên một tiếng quạ kêu, rất lớn, nghe như một vụ bạo phát vậy, cả khu rừng im ắng liền chìm trong tiếng vang inh ỏi nhức óc. Tú chao đảo đi nhanh hơn muốn thoát khỏi bể âm thanh lạ người, chưa được bao lâu thình lình cả người y đổ ầm xuống.

Cả người y nằm nhuyễn trên mặt đất ẩm ướt, hô hấp có chút đình trệ, Tú không quá hoảng loạn, y quen rồi. Chống một tay, muốn đỡ cả người dậy,  vừa ngửa mặt nhìn lên bất giác y có chút khựng lại, không dám đánh động nhút nhích thêm.

Mặt Tú đối với một khuôn mặt nhớp nháp, nó lúc lắc con ngươi treo thòng xuống dính với thứ thịt thừa đầy mùi tanh nồng.
Mặt không có da, thứ lộ ra phía trước mặt y chính là thứ thịt hỗn độn dính đầy máu, không thể nào phân biệt được ngũ quan, hai hổm đen sâu dính với cái thứ lủng lẳng đó là thứ duy nhất định được nơi mắt. Và... một cái miệng mở to đầy huyết đỏ thẳm đổ xuống, rơi lách tách trên nền đất.

Tú thình lình có chút hốt hoảng nhưng không bao lâu đã trấn định lại một biểu cảm khó hiểu, ở đây... sao lại có thứ này. Chung quy chỗ này cũng là lãnh địa của y hơn mười năm rồi, sao y không hiểu rõ thứ gì nên tránh được thì tránh, nhưng nó đi nói lại cái khu rừng này chưa bao giờ xuất hiện mấy thứ quá tà dị như " thứ " đang ở trước mắt y. Nhìn sơ qua là biết người này trước cửa tử thì đã bị hành hạ dã man như thế nào, toàn bộ da trên người hầu như bị lột đi, hơn nữa tay chân còn bị chặt mất, thảm thương vô cùng, đó là cảm nghĩ của Tú còn người khác thì... nặng thì nhìn xong thì thăng thiên hai ba ngày, nhẹ thì làm một bãi uế rồi chạy mất.

Tú thì khác y dù bây giờ mặc kệ thứ đó luôn, y còn đang chăm chăm nhìn cái nơi đáp xuống, túi của y biến mất rồi!!! Bất giác rùng mình một cái, chân Tú thoăn thoắt đã né xa cái vồ của thứ kia, thân hình nhẹ nhàng dậm xuống nền đất ẩm ướt, vang lên thanh âm trong trẻo. Nếu y phục của y không có bị dính đầy đất thì quả là một khung cảnh đẹp mỹ lệ như thần tiên giáng trần không gì sánh bằng, tiếc là lão thiên làm gì cho y cái mệnh đó.

Trong tay Tú không biết từ bao giờ xuất hiện một cành cây bén nhọ, cũng chỉ là không có cái vũ khí nào có tính sát thương cao hơn mà giữ uy nghiêm được cho y lúc này, chân tiến lên một bước, đánh động một âm thanh nhỏ phát ra. Vụt một cái, thứ dị dạng kia như định vị được y mà lao như chết đến dường như bị thứ âm thanh nơi Tú đánh động khơi dậy, miệng gầm gừ đói khác.

Mới nãy nó còn đứng im như khúc cây chết khô, chính Tú cũng không ngờ lại nhanh như vậy mà thất khinh, nguy hiểm gần trong gang tấc, " cái tay " của thứ kia suýt nữa đã vồ được y. Chân loạng choạng đứng vững, một hơi thở hắt ra, y mấy ngày trước chưa có  ăn cơm được một bữa ra trò a người cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực, đấu với thứ kia dù không tốn bao nhiêu sức cũng tự nhiên yếu thế. Huống chi Tú đã dầm mưa một đêm rồi, người te tua chỗ nào cũng khó chịu.

Âm thanh trong trẻo lần nữa vang lên, vút vút, cành cây dài trong tay Tú đã găm trên người thứ kia, đem nó ghim chặt nửa người xuống đất mà giẫy giụa, thân hình nó bỗnh phình lên, nội tạng dưới lớp máu thịt lộ rõ như muốn xé nát ra, triệt để phơi ra trên nền đất, rồi thối rữa, máu thịt lại không như vậy chảy tí tách tí tách trên nền đất. Mùi máu tanh nồng loan ra đem hòa với làn gió thanh mát sau cơn mưa là thứ tư vị khó chịu đến buồn nôn.

Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, y còn tưởng nó sẽ bám dai thêm mấy lần nữa không ngờ cứ vung một cái ghim xuống đất liền tiêu rồi? Nói cho cùng thứ này chắc chắn sẽ không tự nhiên mà xuất hiện ở đây, chắc chắn có sự nhúng tay của con người.

Tú không biết thật tò mò muốn biết ai đã đem thứ này đến, và mục đích của hắn là gì nhưng giây sau suy nghĩ này triệt để bị bỏ quên, Tú chạy đi tìm túi nấm quý giác bữa ăn sáu ngày của y.

Tiếng quạ một lần nữa vang lên trên cành cây, một thứ không rõ xẹt qua rồi chìm vào sự tĩnh lặng.
----×----
Tú: Một cây nấm, hai cây nấm, ba cây nấm,... *ôm ôm*
nhớ để lại nhận xét để tg thêm kinh nghiệm viết còn cho Tú thêm thật nhiều nấm để ôm a *mắt cầu khẩn*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy