Chương 8: H+
Ngũ Chiết ngồi trên ghế chờ nàng rất lâu cũng chưa thấy nàng từ trong bếp đi ra. Ngũ Chiết đành đứng dậy đi vào bếp tìm nàng, chỉ sợ nàng xảy ra chuyện không tốt.
Phòng bếp tắt đèn chẳng có ai, Ngũ Chiết nhíu mày, nữ nhân này lại muốn bày trò.
Ngũ Chiết đi quanh nhà tìm kiếm cũng không thấy bóng dáng nàng đâu. Chân của Ngũ Chiết dừng lại ở căn phòng cuối cùng. Nắm lấy tay cầm vặn sang một bên từ từ mở cửa.
Cô nhìn vào phòng ánh sáng duy nhất được bật chính là chiếc đèn ngủ có ánh sáng vàng cam được đặt kế bên giường, bước vào căn phòng của nàng quan sát xung quanh, bày trí khá đơn giản không cầu kỳ. Bàn làm việc, kệ sách, tủ quần áo, bàn trang điểm, giường ngủ lớn ngoài ra không còn gì nữa.
Còn vài bước chân nữa, cô sẽ bước đến cửa của phòng tắm nhưng cô đã dừng lại bởi vì cô nghe thấy tiếng xã nước. Ngũ Chiết biết nàng đang ở bên trong. Cô đứng đó, không chọn cách rời đi, cô muốn xem nàng muốn dở trò gì? Rõ ràng nói đi rót nước lại vào phòng của nàng để tắm.
Ngũ Chiết kéo cái ghế ở bàn làm việc, để đối diện cửa phòng tắm cách xa chừng một mét. Rồi ngồi ngay ngắn trên ghế, hai chân bắt chéo nhau, đợi chờ nàng trở ra.
Được 10 phút sau, thì tiếng nước trong phòng tắm cũng tắt đi.
Giai Kỳ đem chiếc khăn lông trắng quấn quanh người. Khóe môi còn cau cau lên, nàng chơi khăm Ngũ Chiết. Cố tình đi tắm để cô đợi nàng, thế nào cũng rất tức giận. Nàng thật muốn nhìn vẻ mặt tức giận của tiểu tình nhân, chắc chắn sẽ rất đáng yêu.
Nàng mở cửa bước ra thì đã thấy Ngũ Chiết ngồi trên ghế chờ nàng. Ánh mắt sắc lẻm còn phóng lên người nàng khiến cho nàng cứng đờ. Không thể nhúc nhích được.
" cậu chẳng phải nói đi rót nước? " Ngũ Chiết nhướn mày hỏi.
" tớ... Tớ chỉ là thấy quá nóng cho nên mới đi tắm trước. Xin lỗi để cậu chờ rồi " Giai Kỳ nhìn Ngũ Chiết. Nàng có chút run sợ với thái độ này của Ngũ Chiết, khí chất Ngũ Chiết toát ra rất lạ, nó làm nàng run sợ. Sợ đến muốn đứng không vững.
" thân thể này không tệ " Ngũ Chiết đưa ánh mắt nóng rực càng quét trên người nàng. Thân thể nuột nà, ba vòng cân đối. Hai khỏa mềm mại nữa ẩn nữa hiện qua chiếc khăn làm cho người ta muốn bước tới xoa nắng chăm sóc. Xương quai xanh gợi cảm, vài giọt nước từ mái tóc vừa gội nhỏ xuống càng làm cho nơi đó thêm gợi cảm. Lửa dục vọng trong người Ngũ Chiết dường như, như núi lửa muốn phun trào nhưng vẫn phải kiềm nén.
" tớ đi vào phòng tắm mặc áo đã, cậu chờ tớ một chút "
Giai Kỳ phát hiện ánh mắt nóng bỏng của Ngũ Chiết đang ở trên người mình. Nàng vô cùng ngượng ngùng muốn đem thân thể này che giấu. Nàng không muốn nó bại lộ trước mắt của Ngũ Chiết. Nàng xoay người lại, muốn mở cửa đi vào phòng tắm để lấy cái áo lông mặc vào người nhưng bị Ngũ Chiết kéo lại, ôm chặt lấy nàng từ phía sau. Ngũ Chiết đem đầu vùi vào hỏm cổ của nàng tham luyến hít lấy mùi hương sữa tắm mê luyến trên người nàng. Nàng cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Ngũ Chiết ở trên làn da của nàng, làm nàng khẽ rùng mình, làn da nơi đó sớm đã trở thành một mảnh đỏ hồng nóng rực. Tim nàng ở giây phút này đập nhanh đến muốn thoát ra ngoài.
" Hứa Giai Kỳ đêm nay tôi muốn em " Ngũ Chiết ở tai nàng thì thầm, như vậy vẫn chưa đủ, cô đưa lưỡi ra liếm lấy vành tai của nàng rồi dùng miệng gặm lấy.
Chiếc lưỡi ẩm ướt của Ngũ Chiết làm cho nàng vô cùng khó chịu nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng cao, cơ thể bắt đầu đi vào trạng thái ham muốn, nàng cảm nhận được xuân dịch ở hạ bộ không ngừng tiết ra, nàng không ngờ chỉ vì một hành động nhỏ của Ngũ Chiết đã làm cho cơ thể kích thích đến như vậy. Nhưng nàng không thể làm loại chuyện này với Ngũ Chiết được, nàng và cô chỉ vừa quen biết như vậy có phải đã quá nhanh.
" Xin lỗi, nhưng tớ hôm nay không khỏe " nàng khéo léo từ chối, ra sức gỡ vòng tay của Ngũ Chiết khỏi eo của nàng.
Nhưng Ngũ Chiết căn bản xem như không nghe thấy, vẫn ở vành tai nàng cắn mút. Tâm trí lúc này chỉ còn lại hai chữ dục vọng. Đêm nay cô không có được nàng nhất định cô sẽ phát điên. Chưa một ai dám từ chối mệnh lệnh của cô, cả nàng cũng không ngoại lệ.
" em gọi tôi là tiểu tình nhân, em nhất định phải đáp ứng nhu cầu của tôi. Da thịt của em, thể xác của em và kể cả trái tim của em tất cả phải là của tôi "
Ngũ Chiết ôm nàng lên, tiến về hướng của chiếc giường mạnh bạo quăng nàng xuống đó. Đem cả người thượng lên người nàng.
Giai Kỳ ra sức giẫy giụa nàng không muốn mọi chuyện tiến triển nhanh như vậy. Nàng vẫn chưa sẵn sàng làm chuyện này với Ngũ Chiết.
" Ngũ Chiết thả tớ ra, tớ không muốn làm chuyện này, hôm nay tớ không có hứng " nàng lấy tay đẩy Ngũ Chiết ra nhưng lại bị Ngũ Chiết đem dây nịt trối lại. Ngũ Chiết còn treo tay nàng lên đầu giường làm nàng không thể giãy giụa thêm.
" Ngũ Chiết đừng... Đừng tháo khăn của tớ ra "
" em xấu hổ? Em nói tối qua chúng ta đã làm chuyện này còn ngại sao? "
" tớ... Tớ... "
Giai Kỳ còn chưa nói hết đã bị Ngũ Chiết mang ra một khúc dây lụa màu đen bịch mắt nàng lại.
" Ngũ... Ưm~ ưm ~"
Ngũ Chiết cảm thấy nàng nói thật nhiều, cứ trực tiếp đem môi của mình chặn lên môi nàng để nàng không thể nói nữa.
Ngũ Chiết ở môi nàng ngấu nghiến hương vị mềm mại thêm ngát, Ngũ Chiết hôn bao nhiêu cũng không đủ. Mạnh bạo dùng lưỡi tách hai hàm răng đang cắn chặt kia ra, mạnh mẽ đưa đầu lưỡi tiến vào khoáy đảo khoan miệng của nàng để tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ. Sau khi sát định một tiêu liền quấn quýt không thôi. Đầu lưỡi và bốn cánh môi cứ thế giao thoa với nhau, bàn tay cũng không tiết chế sờ loạn trên người nàng. Tìm được bầu ngực căn đầy liền ra sức xoa nắn. Khỏa mềm mại vừa vặn nằm gọn trong lòng tay của Ngũ Chiết làm cho cô kích thích không thôi.
Giai Kỳ ở bên dưới Ngũ Chiết không thể từ chối cũng không thể đáp trả, bởi vì Ngũ Chiết quá nhiệt tình, quá cường bạo, tiến trình quá nhanh nhẹn nàng không theo được. Chỉ có thế ở dưới thân của Ngũ Chiết thở dốc vì nụ hôn dồn dập, lâu lâu nàng còn phát ra tiếng rên nho nhỏ.
Ngũ Chiết thấy cái khăn vô cùng vướng víu, cứ thế giựt băng nó ra rồi quăng nó xuống giường không một chút thương tiếc. Thân thể của nàng lúc nay đây, toàn bộ đều bại lộ dưới tầm mắt của Ngũ Chiết. Thân thể nàng dưới ánh đèn mờ áo kia trở nên quyến rũ đến khó tả, chỉ là màn dạo đầu mà nàng đã đỗ mồ hôi ướt hết cả người, đôi chân dài không tì vết nuột nà trắng nõn đang khép lại, thân thể nàng một chút cong lên như không muốn cô nhìn thấy nơi tư mật của nàng.
Ngũ Chiết suốt quá trình chỉ một mực muốn chiêm ngưỡng mỹ cảnh e thẹn của nàng. Nàng rất giống với cái tên gọi mà Ngũ Chiết hay gọi " tiểu Hồ Ly " mỗi một cử chỉ nhỏ của nàng trong mắt người khác không biết từ khi nào đã biến thành một loại dụ hoặc, càng nhìn lại càng đắm chìm, càng nhìn lại càng u mê,... Cho đến cuối cùng là một loại dục vọng mang tên " chiếm đoạt ". Là do nàng khiến cho người khác bị cuốn vào con đường xa ngã, Ngũ Chiết hiện tại muốn ăn nàng sớm đã không thể cản được nữa.
Cô đưa tay rê lấy từng tất da tất thịt trên người nàng mang theo vẻ thích thú, vùng bụng phẳng lì, làn da trơn mịn, làm cho Ngũ Chiết không khỏi nuốt nước bọt. Tay cô cứ thế mớn trớn vuốt ve trên cơ thể nóng bỏng của nàng, lửa dục vọng không ngừng bùng cháy.
" em còn nói mình không hứng thú. Cơ thể của em đang bán đứng em đó có biết không? "
Ngũ Chiết nhìn cơ thể của nàng mẫn cảm run lên không ngừng mỗi khi tay của cô lướt qua, mỗi cái run đều đại diện cho ham muốn của nàng.
Giai Kỳ biết bản thân đã xích lõa trước mắt của Ngũ Chiết xấu hổ đến da mặt cũng bị bức cho đỏ lên. Nàng co chân của mình lên, nàng không muốn Ngũ Chiết nhìn thấy nơi tư mật đang tiết xuân dịch của nàng, để Ngũ Chiết biết, nàng chỉ sợ bản thân sẽ mất mặt mà chết.
" tôi đói rồi, tôi bắt đầu ăn đây " Ngũ Chiết nhếch môi cười. Ở cổ của nàng hôn xuống, làn da còn thơm mùi sữa tắm, Ngũ Chiết cảm thấy bữa ăn của tối hôm nay chính là sơn hào hải vị mà ngoài kia không thể sánh bằng.
Từ cổ của nàng cứ thế hôn xuống, tới xương quai xanh liền thú tính gặm lấy tạo thành một dấu hôn đỏ ửng.
Hai khỏa mềm mại được Ngũ Chiết chăm sóc rất tận tình, một bên xoa nắn nhiệt tình, bên còn lại dùng miệng tỉ mỉ cắn mút. Bầu ngực của nàng sớm đã căn cứng lên. Ngũ Chiết chính là muốn lấy dục vọng giết chết nàng.
Giai Kỳ liên tục uống éo, bên dưới của nàng đang đồi hỏi Ngũ Chiết, nàng vô cùng khó chịu. Dục vọng đang che lấp đi tâm trí của nàng.
" Ngũ Chiết giúp em, nơi đó của em cần chị " Giai Kỳ rên rỉ cầu xin Ngũ Chiết.
Ngũ Chiết bị tiếng rên rỉ của nàng làm cho kích thích gấp bội. Hơi thở gấp gáp, nói " tôi nghe không rõ em nói lại xem " Ngũ Chiết biết nàng đã ngoan ngoãn chịu khuất phục cho nên đưa tay gỡ trối cho nàng.
" giúp em lấp đầy nơi đó em khó chịu "
" được tôi sẽ lắp đầy em "
Ngũ Chiết ma quái lần tìm đến hạ bộ của nàng lấy tay tách cửa hang động ra, bên trong đã ướt át hết rồi.
" Ngũ Chiết đừng nhìn nữa "
" tôi không nhìn... Thì làm sao có thể ăn em "
Bỏ qua những giai đoạn không cần thiết Ngũ cô trực tiếp đưa lưỡi của mình vào han động của nàng càng quấy, đem hết xuân dịch của nàng uống hết. Giai Kỳ cảm nhận được cảm giác nóng ẩm từ lưỡi của Ngũ Chiết nó đang ở trong người của nàng. Cơ thể giống như có một dòng điện vừa lướt qua. Khoái cảm làm cho nàng run rẩy. Nơi đó của nàng vẫn phóng đãng tiết ra xuân dịch, chính nàng cũng đang rên lên không ngừng. Nàng cố gắng cắn môi thật chật để không phát ra tiếng dâm dục. Cũng may lúc này nàng đang bị bịt mắt để nàng nhìn thấy Ngũ Chiết ở nơi tư mật của nàng không ngừng hôn lên, không ngừng xoa nắn nhất định nàng sẽ độn thổ mất. Nàng và Ngũ Chiết chỉ vừa quen nhau được vài ngày, vậy mà hôm nay đã ở trên giường hoang ái, phóng đãng, Ngũ Chiết có nghỉ nàng quá lả lơi hay không. Nhưng đối với phương diện này nàng căn bản nàng muốn cho Ngũ Chiết đơn giản nàng yêu Ngũ Chiết.
" Giai Kỳ... Em không cần phải tiết chế ở đây chỉ có hai chúng ta. Những người yêu nhau làm chuyện này chẳng phải rất tốt đẹp. "
Ngũ Chiết vừa nói vừa âu yếm hôn lên đôi môi căn mọng có mùi hương dâu tay của nàng. Đưa tay tháo xuống chiếc bịt mắt cho nàng. Giai Kỳ được giải phóng tầm mắt, thứ nàng thấy trước tiên đó chính là khuôn mặt đẫm mồ hôi của Ngũ Chiết, khuôn mặt này dưới ánh đèn mờ ảo đẹp đến kỳ lạ, là loại khiến cho người ta bị cuốn hút không có lối ra.
" tiểu hồ ly, nói cho tôi biết em có yêu tôi hay không? "
Ngũ Chiết đưa ngón giữa để ở trước hang động của nàng, cứ ở đó mớn trớn xoay vòng. Ngón trỏ cũng không ngừng kích thích tiểu hồng đậu của nàng
" ưm~ chị, mau vào đi, em khó chịu "
" nói cho tôi biết em có yêu tôi hay không? " Ngũ Chiết ở tai nàng lặp lại một lần nữa. Mọi thứ đã sẵn sàng thứ Ngũ Chiết chờ đợi đó chính là đáp án của nàng.
" em yêu chị, có yêu chị "
Ngũ Chiết cười thõa mãn, từ tốn đưa ngón tay của mình vào bên trong nàng để nàng thích ứng. Ngón tay cứ theo xuân dịch của nàng từ từ ra vào.
" tiểu hồ ly từ hôm nay em là người của tôi. Thân thể này của em chỉ để một mình tôi chạm vào, bất cứ ai cũng không được chạm vào có biết không "
Ngũ Chiết thấy nàng đã quen dần với tiến độ, liền cho thêm một ngón tay nữa vào bên trong nàng, cường độ ra vào nhanh hơn khi nãy rất nhiều lần.
" Ngũ ưm~... Ưm~ Chiết, em... Em sắp ra rồi nhanh hơn nữa " Giai Kỳ ôm lấy cổ của Ngũ Chiết không ngừng thở dốc, khuôn mặt và cơ thể đã ướt đẫm mồ hôi.
" được, tôi đáp ứng em "
Ngũ Chiết ra vào mạnh mẽ giúp nàng đạt khoái cảm.
" A A... " sau tiếng hét lên đỉnh của Giai Kỳ, Ngũ Chiết cũng mệt mỏi đỗ rạp trên người của nàng. Cả thân thể chỉ toàn là mồ hôi, còn thấm ướt xuống giường. Ngũ Chiết nằm trên người nàng, cố gắng gượng dậy, Ngũ Chiết biết nàng đang rất mệt và cần o xi để nàng lấy lại nhịp thở còn nằm trên người nàng nữa nàng sẽ chết mất.
Ngũ Chiết nhìn lấy khuôn mặt mặt khả ái dính đầy nước của nàng, những sợi tóc cũng theo nước mà vương trên khuông mặt của nàng. Ngũ Chiết ôn nhu lau đi mồ hôi cho nàng, vén mấy sợi tóc kia ra sau tai cho nàng. Dịu dàng mỉm cười với nàng.
" khi nãy chẳng phải rất đau, sao không kêu lên " Ngũ Chiết nhìn nàng lời nói trách mắng nhưng vẫn mang yêu thương ấm áp. Nàng thật ngốc đây là lần đầu tiên của nàng, sao có thể dễ dàng cho đi như vậy.
" không đau... Có chị em sẽ không đau " nàng ngập ngừng, xấu hổ đến mức khuôn mặt đỏ gay cả lên.
" hôm qua chúng ta không làm gì. Em lừa tôi, còn đem tôi một ngày xoay như chong chóng "
" em xin lỗi lúc đó chỉ muốn chọc ghẹo chị không ngờ chị ngốc đến mức tin lời em nói "
" nhưng thật xin lỗi, tôi đã lấy mất lần đầu của em. Sao em không nói, em nói tôi nhất định sẽ vì em mà giữ lại"
" giữ lại hay không cũng không khác gì nhau. Em sẽ cho người em yêu. Nếu chị thấy hối hận. Vậy trả lại em cả cuộc đời của chị đi " Nàng đưa hai tay ôm lấy cổ của Ngũ Chiết cười híp cả hai mắt.
" em giỏi lắm hồ ly " Ngũ Chiết đưa tay véo lấy chiếc mùi của nàng mỉm cười. Bao nhiêu năm qua, đây có lẽ là lần đầu tiên cô cười một cách chân thật như vậy không một chút gượng ép dửng dưng.
" em mệt rồi chúng ta ngủ thôi " Ngũ Chiết âu yếm đem nàng ôm vào trong lòng, lấy mền phủ lên thân thể xích lõa của hai người. Nàng thuận thế đưa tay vòng sang eo của Ngũ Chiết ôm lấy, hạnh phúc mỉm cười một cái.
" lão công ngủ ngon "
" lão bà ngủ ngon "
Trái tim băng đá của Ngũ Chiết bị câu nói kia làm cho tan ra một mảnh. Niềm hạnh phúc dâng trào. Ngũ Chiết muốn biết đây có phải là cảm giác khi yêu một người hay không? Hạnh phúc thật sự đơn giản như vậy?
Nhưng cô mặt kệ, có tiểu hồ ly đang nằm trong lòng là tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top