Chương 27: Rời Bỏ Vật Chủ

Có lẽ sau thời gian sóng to gió lớn vừa qua mà Ngô Ngũ Chiết cùng Hứa Giai Kỳ đã yêu nhau nhiều hơn. Ngô Ngũ Chiết đã kể lại toàn bộ quá khứ của cô và Ngô Triết Hàm cho nàng nghe. Nàng thời điểm đó vừa nghe vừa nhìn cô bằng cặp mắt đỏ hoe. Trong lòng âm thầm chua chát, là xót xa thay cô và Ngô Triết Hàm. Người nàng thương phải chịu quá nhiều khổ sở. Nàng càng hiểu rõ hơn tại sao những lúc nàng giận dỗi Ngô Triết Hàm không biết dỗ dành nàng. Bởi vì cô từ bé đến lớn không biết cảm giác được dỗ dành sẽ như thế nào. Hiểu những lần cô luôn tỉnh dậy trước nàng vào sáng sớm, từ trên giường ngủ bật dậy, rón rén mặt lại quần áo vì xấu hổ, đôi khi vì quá mệt mỏi mà ngủ quên, bị nàng trêu ghẹo đến mặt đỏ tai hồng ánh lên đôi ba phần xa cách cùng sợ sệt. Trong đầu nàng hiện lên hình dáng của cô thoáng chốc mất mát lại buồn tủi. Cô có phải sẽ ghét nàng hay không? Nước mắt tới đây đã lăn dài trên má. Ngô Ngũ Chiết dường như biết được nàng đang nghĩ gì. Cô ôm nàng vào lòng, thấp giọng thì thầm.

" Cậu ấy cũng yêu em... "

Một câu ngắn gọn nhưng chứa đủ ý tứ giúp nàng xoa dịu nhưng chưa được bao lâu thâm tâm nàng lại nổi lên một trận tội lỗi.

" Hứa Giai Kỳ chỉ có một, chị chấp nhận được cảm giác em mặc dù yêu chị nhưng trong tim lại có thêm người khác sao? " Nàng trong lòng ngực cô nức nở.

Ngô Ngũ Chiết chạnh lòng, đây luôn là khúc mắt từ ngày nàng trở về. Nàng luôn thấy tội lỗi, luôn phải chịu dày vò vì loại tình cảm này. Nàng yêu Triết Hàm cũng yêu cô, rõ ràng là cùng một người nhưng sao không phải một người. Nàng ở bên cô sẽ nhớ Ngô Triết Hàm đang lẩn đi mất kia, nàng thật sự nhớ cô. Nhớ cô đến phát điên lên được nhưng nàng lại không thể thấy cô ngây ngốc với nàng. Mỗi lần nàng khóc nên đau lòng chỉ có Ngô Ngũ Chiết ở bên an ủi âu yếm nàng. Càng như vậy nàng càng tội lỗi, đôi lúc nàng nghĩ đây không phải tình yêu, mà là một loại tra tấn tâm hồn lẫn tinh thần giữa ba người các nàng. Có trời biết nàng đã tổn thương Ngô Triết Hàm đến mức nào và cũng có trời mới biết nàng bất công với Ngô Ngũ Chiết đến mức nào. Toàn bộ đều hóa thành song sắt giam cầm nàng. Nàng rất mệt, nhiều khi lại muốn buông bỏ nhưng nhìn đến đôi mắt tràn ngập kỳ vọng của Ngô Ngũ Chiết nàng lại mũi lòng. Nhưng còn tiếp tục như vậy ai cũng chịu tổn thương, nàng không biết phải làm sao cho trọn.

Ngô Ngũ Chiết không nói lời nào, cô im lặng ôm lấy nàng. Để nàng khóc đến tê tâm liệt phế, tuy rằng không nói nhưng lòng cô đang vỡ ra trăm mảnh, cô để người cô thương khóc nữa rồi...

Nàng khóc nước mắt giàn giụa, tuyệt vọng dâng trào đánh úp lấy lý trí của nàng. Dường như vì khổ sở mà điên cuồng. Nàng buông cô ra cười lớn tự giễu.

" Có phải tôi nói trúng tim đen của chị rồi đúng không? Chị cũng cảm thấy tôi không xứng? "

Cô cười nhợt nhạt nhìn nàng, đôi mắt ngày nào chứa đầy ngạo mạn đã trở nên thật ưu thương cùng ảm đạm.

" Ngoài em ra tôi yêu được ai? Ngoài tôi ra em yêu được ai? Là Ngô Triết Hàm " nở một nụ cười thật chua chát, vương đôi mắt nhìn nàng. Khoé mắt sớm đã đỏ ửng vì chất lỏng trong suốt bao bọc. " Nhưng mà nếu không phải em, không ai yêu nổi chúng tôi. Nếu không phải là em, bất kể Ngô Triết Hàm hay Ngô Ngũ Chiết đều sẽ không yêu. Đối với chúng tôi Hứa Giai Kỳ lạ độc nhất vô nhị. Em nghĩ xem, nếu như em không yêu Ngô Triết Hàm một ngày đó đó thấy Ngô Triết Hàm yêu người khác mà không phải em, em có khó chịu hay không? Làm ơn để chúng tôi yêu em trọn vẹn nhất có thể. Chúng tôi chỉ cần một mình em, bất kỳ ai cũng không thay thế được. Cầu xin em đừng tự trách, tôi sẽ rất bi thương... "

Ngô Ngũ Chiết khóc rồi... cô khụy xuống sàn nhà ôm đầu gào khóc.

Lần thứ hai Hứa Giai Kỳ thấy Ngô Ngũ Chiết khóc. Bất lực rơi lệ nhìn nàng, tâm can nàng run rẩy mềm nhũn. Tại sao nàng lại không nghĩ ra được so với bất kỳ ai Ngô Ngũ Chiết mới là người tự trách nhất. Cô trỗi dậy đảo ngược cuộc sống của Ngô Triết Hàm, đoạt quyền điều khiển, khiến cho người mà Ngô Triết Hàm yêu vì tự trách khóc đến thê lương. Mọi thứ thật dày vò người, Hai người các cô kẻ nào cũng thiếu tình thương. Có được yêu thương vui mừng không kịp nhưng cớ sao đều rơi vào trầm mặc oán trách lẫn nhau, đan xen còn có tội lỗi xâu xé.

" Ngũ Chiết, nếu không phải cậu yêu nàng trước tôi cũng không có cơ hội ở gần nàng, cũng sẽ không vì nàng phát sinh kiên cường. Chúng ta vì nhau mà sống, đừng tự tước bỏ nhân cách của mình trên thế giới này. Cậu cũng có tên, cậu tên là Ngô Ngũ Chiết! "

Những câu nói của Ngô Triết Hàm vang lên trong đầu cô. Khiến cho Ngô Ngũ Chiết phải khựng lại. Mà lúc này Hứa Giai Kỳ đi đến ôm lấy cô, giọng nói dịu đi mấy phần thêm vào thanh sắc áy náy.

" Xin... Xin lỗi "

" Em yên tâm đi, sẽ rất nhanh thôi tôi sẽ rời đi. Sẽ trả lại cho em và Ngô Triết Hàm một cuộc sống tốt nhất. Nơi đó không có dằn vặt cũng sẽ không có tội lỗi " cô thì thầm bên tai nàng, âm thanh đặc nghẹt giọng mũi. Nước mắt rơi xuống tự do không có quy luật, Ngô Ngũ Chiết cười nhạo chính mình từ ngày yêu Hứa Giai Kỳ cô rất dễ khóc, bất luận là nàng vui hay buồn cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Nàng vui vẻ cô sẽ vui chung với nàng, nàng đau lòng cô sẽ cùng nàng khóc. Nàng ở bên cô phải chịu nhiều khổ đau như vậy thì cô chỉ còn cách rời đi. Chia xa sẽ không đành nhưng ngoài cách đó hình như cũng không còn biện pháp nào khác.

" Chị... Chị định làm gì? " Nàng run rẩy sợ hãi buông cô ra, đôi mắt đỏ hoe không giấu được sự bất an trong nàng.

" Chị không làm gì cả, chị chỉ trả lại em thứ em muốn " cô cười nhìn nàng lần cuối sau đó liền ngất đi.

Nàng hoảng sợ vô cùng, nàng ra sức lung lay thân thể cô nhưng cô chẳng có động tỉnh gì. Gấp gáp cầm lấy điện thoại gọi cho bệnh viện. Sau đó rất nhanh chóng Ngô Ngũ Chiết được đưa đến bệnh viện. Trong lúc đó nàng cũng đã gọi điện thông báo tình hình Ngô Ngũ Chiết cho Khổng Tiếu Ngâm. Đúng lúc nàng đang đi cùng Tôn Nhuế cho nên cả hai cùng đến. Triệu Gia Mẫn vừa dự xong cuộc họp nội bộ trong công ty nghe xong tin cũng vội vã chạy đến. Bốn người đứng ở bên ngoài phòng bệnh chờ bác sĩ đi ra thông báo tình hình.

Bác sĩ vừa đi ra nàng đã rất vội vã chạy đến cuống quýt hỏi han.

" Bác sĩ, chị ấy sao rồi? "

" Rất kỳ lạ, mọi chỉ số sức khỏe đều rất bình thường. Ngoại trừ việc bị thiếu ít chất dinh dưỡng thì cũng không có gì đáng ngại. Mà cho dù là vậy cũng không đến mức hôn mê sâu. Hiện tại không nguy hiểm tính mạng nhưng chúng tôi không biết được khi nào bệnh nhân sẽ tỉnh lại " bác sĩ vừa lật hồ sơ bệnh án vừa nói, còn có thở dài rầu rĩ. Nói một lúc cũng rời đi.

Hứa Giai Kỳ sau khi nghe bác sĩ nói xong liền ngã khụy xuống sàn Khổng Tiếu Ngâm ở một bên liền chạy đến đỡ nàng. Triệu Gia Mẫn cau mày nhìn Tôn Nhuế, cô không nói chỉ gật đầu như muốn cho Triệu Gia Mẫn câu trả lời.

Trong lúc Hứa Giai Kỳ ở phòng bệnh săn sóc Ngô Triết Hàm. Ba người đi xuống căn tin bệnh viện tìm chút cà phê.

" Bác sĩ Tôn, cậu ấy làm sao vậy? "

" Nhân cách đang rời bỏ vật chủ " Tôn Nhuế uống một ngụm cà phê rồi chậm rãi giải thích.

Khổng Tiếu Ngâm ở một bên nhịn không được cũng mở lời.

" Cô nói rõ hơn được không? "

" Tôi nghĩ Ngô Ngũ Chiết đang tự mình kết thúc sự hình thành nhân cách trong người Ngô Triết Hàm vì thế cơ thể mới rơi vào tình trạng hôn mê sâu không có lý do. Nói dễ hiểu hơn tình trạng hôn mê này đang sửa chữa, sắp xếp lại những thiệt hại trong tâm hồn lẫn cả nhân cách của Ngô Triết Hàm. "

" Tại sao Ngô Ngũ Chiết lại muốn rời bỏ vật chủ? " Triệu Gia Mẫn khó hiểu.

" Chuyện này chỉ có Hứa Giai Kỳ biết, chúng ta không thể xen vào quá nhiều. Nhưng mà dù sao đây cũng là chuyện tốt. Cô chẳng phải rất ghét Ngô Ngũ Chiết sao? Bây giờ được toại nguyện rồi "

" Tôi... " Triệu Gia Mẫn đột nhiên cứng họng không biết phải nói cái gì.

" Vậy khi nào con bé tỉnh lại? "

" Còn tùy thuộc vào Ngô Triết Hàm có muốn tỉnh hay không. Cũng không thể nói trước việc gì "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top