Chương 23: Tỉnh Lại
Hoàng hôn dần buông, ánh dương hiu hắt cũng triệt để dập tắt. Để lại bầu trời khuya ảm đạm, mây đêm nhẹ giăng lắp lấy mặt trăng, thoắt ẩn thoắt hiện vài tia sáng...
Căn phòng bệnh yên tĩnh, ngày đến đêm đi không còn đáng để bận tâm. Tiếng máy đo nhịp tim vẫn đều đều kêu vang những tiếng tít. Hơi thở yếu ớt nhờ máy thở trợ giúp,. khiến cho mọi thứ càng trở nên nặng nề.
Ngô Ngũ Chiết từ từ mang hai mắt mở ra. Lớp sương mù dày đặc bao phủ lấy đồng tử, nhìn trần nhà trắng toát mờ đục làm cho Ngô Ngũ Chiết muốn mở mắt nay lại vì nặng trĩu mà tiếp tục nhắm mắt. Nhưng người đang nắm lấy tay cô, nước mắt ẩm ướt còn vương trên khuôn mặt. Tay bị ôm lấy mà ngủ thiếp đi. Lòng Ngô Ngũ Chiết rợn sóng vạn phần, nhắm chặt hai mắt cố gắng hít thở, cánh tay khẽ động muốn vuốt ve mái tóc nàng...
Hứa Giai Kỳ trong giấc ngủ nông chợt tỉnh lại vì cảm nhận được cử động của ai đó. Khoảng khắc nàng nhìn thấy cô nhìn nàng, môi rõ ràng đang mỉm cười nhưng nước mắt lại thi nhau tuôn trào.
" Đừng... Đừng khóc, sẽ... Sẽ rất xấu " Ngô Ngũ Chiết thở như không ra hơi giọng nói đứt quãng. Khuôn mặt tái nhợt, cố gắng nở ra nụ cười ôn hòa.
" Được rồi không khóc... Liền không khóc, em sẽ nghe lời chị " Hứa Giai Kỳ áp tay Ngô Ngũ Chiết vào bên má nàng. Trong lòng hạnh phúc lại xen lẫn thương xót, đau lòng.
" Hảo " Ngô Ngũ Chiết cử động ngón tay, giúp nàng lau đi nước mắt. Nhìn nàng khóc, tim gan như muốn vỡ vụn. Nước mắt của cô cũng rơi xuống, trượt dài hai bên thái dương. Cô... Khóc sao?
--------------------------------------
Sau khi Ngô Ngũ Chiết tỉnh lại, phía cảnh sát đã rất nhanh chóng đến lấy lời khai. Vụ ẩu đả lần này không thể đơn giản như vậy. Một đám nam nhân vây đánh một nữ nhân, đánh muốn đòi mạng. Đương nhiên dù là bất cứ lý do gì mọi người đều sẽ ngã về phía của nữ nhân bị vây đánh. Nhưng điều kỳ lạ ở chỗ đám nam nhân đồng thời cũng bị đánh đến thừa chết thiếu sống. Phía cảnh sát chỉ phát hiện được một manh mối duy nhất là đoạn video bọn chúng bắt cóc người ở gần khu nhà của Mạc Hàn, đoạn video được cắt ra từ camera khu vực.
Một đoạn video ngắn ngủi đó cũng đủ kết hắn vào tội bắt cóc và đủ để vào tù. Về phần của Phong gia quyết định đề đơn tố ngược lại phía bị hại vì nghĩ đây là một vụ gài bẫy, cố tình hãm hại David. Khi tin này lọt ra bên ngoài Phong thị đã nhận không ít gạch đá từ cư dân mạng. Khổng Tiếu Ngâm xác nhận danh tính là dì của Ngô Triết Hàm đứng ra bảo lãnh tất cả. Luật sư của Ngô Triết Hàm nóng giận sắp bùng cháy vì vụ việc này. Kiến nghị tòa án nhanh chóng sắp xếp ngày để lên tòa đòi lại công đạo. Trong quá trình làm việc trao đổi, hồ sơ bệnh án tâm lý của Ngô Triết Hàm đồng thời được phía cảnh sát phát giác. Tôn Nhuế được mời đến để làm việc, nghe được tình hình của Ngô Triết Hàm từ Tôn Nhuế. Khiến ai cũng phải kinh ngạc sau đó căn não về vụ án này. Vụ án vẫn trong quá trình điều tra và xử lý...
" Luật sư Dụ cô nghĩ vụ kiện lần này chúng ta nắm chắc bao nhiêu phần trăm cơ hội? " Khổng Tiếu Ngâm nhàng nhã cầm lên tách trà. Hương thơm dịu nhẹ nhanh chóng được khoan mũi giữ trọn. Tinh thần của nàng mấy ngày mệt mỏi qua đi cuối cùng có thể đỡ hơn một chút.
Dụ Ngôn mang tập hồ sơ vụ án lần này đóng lại. Đẩy nhẹ gọng kính, lưng tựa vào ghế. Mắt hướng nữ nhân ở trước mắt, tuy đã ngoài ba mươi nhưng vẫn trẻ đẹp, thần thái trang nhã khiến người ta thật cảm thán. Vụ kiện lần này nhận quả là không sai, được ngắm người đẹp lại vừa có tiền... Chẳng phải quá hời rồi sao!
" Cô cứ yên tâm đi, chúng ta nắm chắc 80%. Muốn ngọc đá cùng vỡ e rằng Phong gia ngu xuẩn rồi. Chứng cứ tìm được rõ ràng đang chống lại con trai của họ. Về việc bệnh đa nhân cách của Ngô Triết Hàm không đáng kể. Sẽ không bị kết án... "
" Tôi không sợ phần kết án, tôi chỉ sợ đột nhiên tòa án đẩy Ngô Triết Hàm vào viện tâm thần "
Khổng Tiếu Ngâm đặt tách trà xuống bàn, tay chống cằm nhìn Dụ Ngôn, tuy bên ngoài không nói đến việc khó chịu nhưng việc cắt ngang lời của Dụ Ngôn đã là một ví dụ điển hình.
" Đương nhiên sẽ không "
Dụ Ngôn cười nhếch mép, chứa đầy vẻ kiêu ngạo. Dù sao cũng là luật sư hàng đầu, cãi án chưa bao giờ thua. Huống hồ mọi chứng cứ đều đang đứng về phía của Ngô Triết Hàm. Nói Ngô Triết Hàm bị bệnh tâm thần càng không phải dễ giải quyết! Quý tòa tối cao làm sao đem một nhân cách không phạm tội nhốt vào tù đây? Là quý tử Phong thị gây chuyện trước, lấy lý do nhân cách Ngô Ngũ Chiết tự vệ mới đánh bọn người đó ra như vậy, nếu như chư vị bồi thẩm đoàn được người Phong gia mua chuộc nói về việc tự vệ mà đến mức muốn đánh chết người, nói đấy là bệnh tâm thần thì... Ngô Triết Hàm tỷ lệ thương tích đến 60% mà hắn chỉ mới một nửa 50%. Nếu thật là ngang ngược cãi đến như vậy thì đã quá mức ngu dốt rồi. Dụ Ngôn mỗi lần nhận án đều sẽ tự mình tìm ra các lỗ hổng sau đó triệt để diệt đường cứu mạng của tiểu nhân. Xem ra tên quý tử kia cũng quá xui xẻo mới gặp phải cô. Chánh án nhận xử lần này là Do Miểu, vị chánh án tối cao liêm chính của ngành luật. Mua chuộc được bồi thẩm đoàn cũng sẽ không mua chuộc được Do Miểu. Nam nhân đánh nữ nhân, gài bẫy hãm hại? Kiện cáo ngược lại? Lần này Dụ Ngôn cô sẽ cho họ ngốc đầu lên không nổi!
" Cô chắc chắn như vậy. Tôi an tâm rồi, nếu như cần thêm thông tin có thể tìm tôi " Khổng Tiếu Ngâm mỉm cười, đứng dậy chỉnh lại sườn xám.
Dụ Ngôn đương nhiên biết người muốn rời đi liền đứng dậy tiễn bước.
" Hợp tác vui vẻ "
" Đương nhiên "
Khổng Tiếu Ngâm nắm lấy tay Dụ Ngôn rồi nói lời tạm biệt.
Trở về phía bệnh viện, Tôn Nhuế đang xem xét lại tình trạng của Ngô Triết Hàm. Nhân cách Ngô Triết Hàm tuy đã chìm vào giấc ngủ sâu nhưng không đáng ngại bằng việc nhân cách Ngô Ngũ Chiết xém chút nữa khơi gợi nhân cách biến hình. Cô nghĩ cũng không dám nghĩ, nếu như Ngô Ngũ Chiết biến thành sát nhân chính là dấu chấm hết cho cuộc đời của Ngô Triết Hàm. Không cần biết những sang chấn tâm lý kia là mới hay cũ. Một khi nhân cách trái ngược nhịn không được tổn thương của nhân cách còn lại nhất định sẽ không giữ được bình tĩnh, hình thành tâm ma độc tài, khiến cho đường đi mờ mịt. Tôn Nhuế hiện tại chưa tìm ra được lý do nào làm cho Ngô Ngũ Chiết dừng lại nhưng đây là một dấu hiệu tốt cho thấy điểm giống nhau của họ đang dần được khai mở.
Triệu Gia Mẫn đưa Tôn Nhuế ra khỏi phòng bệnh. Sẵn tiện hỏi han bệnh tình.
" Bác sĩ Tôn, Ngô Triết Hàm sẽ không sao chứ? Cậu ta sẽ tỉnh lại đúng không? "
" Cô không cần lo, tôi nghĩ sẽ sớm thôi cô ấy sẽ trở lại. Nhưng trở lại trong một vụ đả kích khác. "
" Một vụ đả kích? " Triệu Gia Mẫn nhíu mày lặp lại lời của Tôn Nhuế thêm lần nữa.
" Đúng vậy. " Tôn Nhuế ngưng đoạn lại tiếp tục nói. " Ngô Ngũ Chiết sẽ là nhân cách đưa Ngô Triết Hàm trở lại. Lần trở lại này sẽ có chuyển biến. Tôi hy vọng Ngô Triết Hàm can đảm thêm lần nữa... " Tôn Nhuế mỉm cười giống như bản thân mình gặp được chuyện vui. Tuy nói Ngô Triết Hàm gặp đả kích lớn, sợ hãi mới cũ ùa ạt tiến vào tâm trí, làm cô đau khổ bất lực đến mức phải chạy trốn. Tự mình ngủ sâu, lẩn trốn trong tìm thức. Nhưng cô tin Ngô Triết Hàm lúc cần thiết sẽ gồng mình lên chiến đấu, không cầu cứu Ngô Ngũ Chiết hay đợi Ngô Ngũ Chiết đến cứu nữa... Bởi vì nữ nhân mà cô yêu vẫn ở nơi này.
Cúc Tịnh Y quan sát sắc mặt của Triệu Gia Mẫn. Thật ảo não, từ lúc Tôn Nhuế trở về cô luôn trong trạng thái như vậy.
" Em lo lắng sao? "
" Ừm, bác sĩ Tôn nói, muốn Ngô Triết Hàm tỉnh dậy phải gặp đả kích lớn. Nhưng ở đâu mà có đả kích lớn? Cứ như vậy em sợ cậu ấy cả đời sẽ không tỉnh lại được "
Triệu Gia Mẫn ủ dột nhìn người đang an giấc trên giường bệnh. Hơi thở vẫn đều đều nhưng có lẽ không phải là kẻ Triệu Gia Mẫn mong đợi sẽ tỉnh lại...
" Em yên tâm đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Ngô Triết Hàm nhất định sẽ trở lại... Em đừng suy nghĩ nhiều quá, không tốt cho sức khỏe " Cúc Tịnh Y ôm cô vào lòng dịu dàng vỗ về. Đứa nhỏ này lớn xác như vậy, khi gặp chuyện không vui liền sẽ biến thành mèo con. Lười nhác nhưng cũng sợ sệt, chui rúc ở trong người nàng mè nheo làm nũng. Nàng bất quá không chán ghét, ngược lại rất thích cô ấy như vậy với nàng. Chân thật biểu lộ tất thảy, không cần che dấu quá nhiều thứ, lúc yếu đuối cứ yếu đuối, không cần tự mình gồng lên mạnh mẽ.
----------------------------------------
Hứa Giai Kỳ sau khi biết chuyện bệnh tình của Ngô Triết Hàm. Một vụ nổ lớn nổ vang trong đầu nàng. Hứa Giai Kỳ nhất thời không biết chính mình nên làm gì mới đúng...
" Em rốt cuộc yêu ai vậy? "
Giọng nói của Ngô Triết Hàm ngày hôm đó khẽ vang về bên tai nàng. Nước mắt lại âm thầm rơi ra, nàng thật sự muốn biết nàng đang yêu ai. Nàng nói nàng yêu Ngô Ngũ Chiết có phải quá bất công với Ngô Triết Hàm? Nàng nói nàng yêu Ngô Triết Hàm có phải quá dối lòng hay không? Còn nếu nàng nói nàng yêu cả hai vậy chẳng phải quá tham lam sao? Tình cảm này chính nàng không ngờ có một ngày chia thành mấy đường, giống như dao găm khứa vào tim nàng. Nàng làm sao mà đối mặt? Suy nghĩ như tơ vò giăng kín tâm trí, không có cách thoát ra, lại càng giậm chân vùng vẫy trong biển chết.
Mạc Hàn có lẽ mấy tuần qua đi đối với Hứa Giai Kỳ như vậy, đã nhìn đến quen thuộc. Vẫn như cũ ở bên nàng túc trực chăm sóc, xoa dịu rối rắm trong nàng. Chờ đến khi nàng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, chính mình lại từ đó sụp đổ. Mang cửa đóng lại, dựa vào cửa ngồi thụp xuống, nàng thật rất mệt rồi, không cầm cự được nổi. Nhìn Hứa Giai Kỳ dằn vặt khổ sở như vậy, thân là bạn bè lại không giúp gì được nhiều, càng làm nàng bất lực đến phát khóc!
Đới Manh từ dãy hành lang bước đến chỗ nàng. Tiếng bước chân trên sàn nhà tạo ra những âm thanh nhịp nhàng. Mạc Hàn nghe thấy tiếng bước chân ngày càng rõ. Tại sao lúc mệt mỏi nhất luôn nghĩ đến cô. Lần này cũng không ngoại lệ, nàng hy vọng cô đến tìm nàng. Ôm lấy nàng khích lệ, ôn hòa mỉm cười với nàng. Giông bão có lẽ sẽ theo nụ cười của cô mà bay đi phần nào. Nàng chỉ có thể tự giễu chính mình quá ấu trĩ, nàng không phải công chúa, cô càng không phải hoàng tử, làm gì có chuyện sẽ như cổ tích. Chỉ cần công chúa khóc lóc ỉ oi hoàng tử sẽ xuất hiện dỗ dành...
" Lâu rồi không gặp... Vẫn ổn chứ? " Thanh âm trầm ấm vang lên trong hành lang vắng lặng.
Mạc Hàn có nghe lầm không đây? Là nàng nhớ nhung đến mức gặp phải ảo giác rồi sao?
" Tôi... Không ổn, rất khó chịu "
" Muốn ôm không? "
" Nếu cô có thể... "
Nàng dứt lời, làn hơi ấm nóng đã nhanh chóng vây tới. Bao trọn nàng trong lòng ngực phập phồng tiếng nhịp tim chậm rãi. Khuôn mặt nàng bất tri bất giác vùi vào hõm cổ của cô. Nước mắt trượt dài trên khuôn mặt. Thì ra đây không phải ảo giác, là Đới Manh bằng xương bằng thịt ôm lấy nàng...
Đới Manh ôm nàng trong lòng, nàng gầy đi nhiều rồi... Vỗ nhẹ từng nhịp xoa dịu trên tấm lưng nàng. Đới Manh sau khi rời đi mới hiểu được, trái tim cô đã chọn lấy Mạc Hàn, không có biện pháp quên đi. Lý trí không thể ương ngạnh được nữa. Tự vác trở về bên nàng, nếu như đã xác định không thể rời xa, thì cô muốn chân chính nắm lấy tay nàng cùng đi...
Đới Manh cô từng nghĩ qua bản thân là kẻ kém may mắn. Tuổi thơ của cô không như những đứa trẻ khác. Gia đình không đầy đủ, cô căn bản không cảm nhận được tình thương của cha. Thuở nhỏ chỉ có mẹ sớm hôm săn sóc, lo lắng cho cô. Khi mẹ mất đi rồi, cô tự mình chống chọi với rất nhiều thứ. Cô đơn, tuổi hờn, thiếu thốn tình thương,... Và căn bệnh " Rối loạn lo âu ám ảnh sợ ". Vẫn luôn đau đầu sợ hãi về những đoạn ký ức ngày mẹ cô mất đi trong vụ tai nạn. Là đả kích lớn với một đứa trẻ cả thế giới chỉ biết có mẹ, mà mẹ không còn đồng nghĩa với thế giới của đứa trẻ đó sụp đổ. Đới Manh tồn tại trong những mảnh vụn của thế giới sụp đổ. Nơi đó nuôi dưỡng ra một kẻ lạnh nhạt, luôn mặc lên những lớp phòng bị, sẵn sàng tấn công những kẻ có ý muốn làm cô bị thương. Nhưng rồi ngày cô gặp nàng, ánh mắt đơn thuần đó, bộ dạng vô hại khiến cho Đới Manh không còn phòng bị, trải ra vô hạn ôn hòa đối đãi, bày biện ra toàn bộ tính cách thật... Hy vọng nàng sẽ là liều thuốc tốt nhất chữa lành đi thương tích trong lòng cô. Cũng sẽ là kim chỉ nam mang phương hướng lạc lối trong cô trở lại. Con người đều muốn được yêu thương, cô cũng không phải là trường hợp ngoại lệ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top