Chương 2: Dấu hiệu trở lại 2

Buổi chiều tan học Gia Mẫn lái xe đưa Triết Hàm về nhà, Gia Mẫn không náng lại vì cô phải đi rước vợ tương lai của mình tan sở.

Triết Hàm men theo con đường trải đầy hạt sỏi đi vào nhà của mình. Cô đưa tay nắm lấy tay cầm vặn sang một bên mở cửa bước vào. Cảm giác háo hức biết bao.

" con về rồi "

Triết Hàm vui vẻ cất giọng nhưng không có ai trả lời căn nhà rộng lớn tĩnh lặng không một bóng người. Triết Hàm hụt hẫng bước vào nhà. Ngô Triết Hàm chính là muốn thử cảm giác khi cô đi học về sẽ có mẹ và ba của cô ngồi ở phòng khách chờ cô về nhà. Ba cô sẽ không cần phải làm gì nhiều ông chỉ cần bỏ tờ báo mình đang đọc xuống bàn hoặc ngừng xem tv và cười với cô một cái như chào con, hôm nay đi học có vui không? Còn mẹ cô sẽ từ trong phòng bếp đi ra, mang theo nụ cười rạng rỡ và ánh mắt chiều mến ôm lấy cô. Cảnh tượng đó ấm cúng, hạnh phúc biết bao. Ước muốn của Ngô Triết Hàm nhỏ bé như vậy nhưng mãi mãi cũng không thể nào thành hiện thực được. Mẹ cô mất rồi, ba cô đang ở Anh Quốc, 12 năm rồi ông chưa một lần về thăm cô, khuôn mặt ông, dáng vẻ của ông ra sao cô cũng chẳng còn nhớ nổi nữa.

Cô không trách ông bỏ rơi cô ở đây một mình. Tuy ông ở rất xa cô nhưng hàng tháng vẫn gửi tiền cho cô sinh hoạt, hằng năm sinh nhật sẽ tặng cho cô một chiếc siêu xe những thứ cô muốn chỉ cần nói một tiếng ông đều làm cho cô. Ông thương cô như vậy cô còn dám trách sao?

Ngô Triết Hàm đời này rất may mắn được sinh ra trong một gia đình giàu có, cô cái gì đều không thiếu. Nhưng có một thứ mãi mãi cô cũng không có được đó chính là hai từ " gia đình ".

Ngô Triết Hàm mệt mỏi thả người xuống ghế sofa nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Đồng hồ điểm 8 giờ 30 tối. Mắt của Ngô Triết Hàm đột nhiên mở ra. Ánh mắt sắc bén, tròng mắt nổi lên gân máu. Ai nhìn thấy cô lúc này đều sẽ kinh hãi bỏ chạy.

" Ngô Triết Hàm ngươi yên tâm đi ngủ đi, thân xác này để lại ta lo cho "

-----------------------------------

7h30 sáng.

Ngô Triết Hàm đem mắt của mình mở ra, đầu cô đau âm ỉ như muốn nổ tung. Cô khó chịu cảm giác muốn ói đột nhiên ập tới. Dùng hết sức lực bình sinh của bản thân chạy vào tolet ói mửa một trận.

Cô dịnh lấy thành tolet đứng dậy đi đến bồn rửa mặt vừa nhìn vào tấm gương đã hoảng hồn. Sao gương trong phòng cô lại bị dính son vậy? Cô làm gì có sài son? Khoan đã. Triết Hàm vội vàng đi ra khỏi tolet đập vào mắt là cảnh tưởng như vừa có ăn trộm ghé thăm đồ đạc trong phòng cô đều bị đảo lộn lên hết. Quần áo trong tủ của cô từ lúc nào lại bị quăng hết ra ngoài thế kia, còn bị cắt vụn ra nữa. Vỏ chai rượu nằm rải rác ở dưới sàn nhà. Cái gì vậy chứ? Cô uống rượu sao? Chuyện này là sao?

Triết Hàm đi vội đến tủ quần áo mở ra thì thấy ở trong tủ có rất nhiều quần áo mới. Toàn là màu cô ghét, màu đen, màu đỏ, màu hồng,...
Còn bàn trang điểm nữa những thứ mỹ phẩm này từ đâu xuất hiện vậy chứ? Não của Triết Hàm không thể xử lý kịp vấn đề này. Cô đứng đó cố nhớ lại chuyện tối qua nhưng vẫn là con số không. Cô chỉ nhớ được ngày hôm qua Gia Mẫn đưa cô về, sau đó cô vào nhà, ngã người nằm trên sofa do quá mệt mỏi nên thiếp đi khi nào không hay và sau đó thì cô chẳng nhớ được gì.

Sáng thức dậy cô nằm ở trong phòng của mình và cô còn rất mệt mỏi bởi vì bản thân cô có sử dụng rượu, và thật kỳ lạ là cô không biết bản thân mình uống cái thứ mà cô ghét cay ghét đắng này. Còn đóng đồ đạc, mỹ phẩm kia nữa là cô mua sao nhưng sao cô chẳng nhớ gì hết vậy. Ngô Triết Hàm suy nghĩ đến mức căng não vẫn không thể nào nhớ được gì ngược lại nó càng rối hơn.

Bỏ cuộc, cô không quan tâm nữa đều cô cần quan tâm lúc này là cô đã bị trễ giờ học rồi. Tên Gia Mẫn kia sao hôm nay không tới gọi cô vậy chứ. Cậu tốt nhất đừng để tôi gặp được nếu không tôi sẽ bầm cậu ra trăm mảnh ném cho cá mập ăn.

Ngô Triết Hàm đem vấn đề kia gạc qua một bên. Nhìn mớ quần áo bị cắt vụn ra như thịt sây chẳng còn mặt được nữa, đành phải lấy trong tủ đồ ra cái áo hoodie màu đen với cái quần shot màu trắng đi thay. Đời cô vẫn còn may bởi vì trong đống đồ lòe loẹt kia vẫn có thể chọn ra hai màu căn bản để phối đồ.

10 phút vệ sinh cá nhân, xong xuôi. Cô vác cái cặp trên vai vừa mang giày vừa chạy ra cửa vì gấp nhưng mà vừa mở cửa đi ra cô đã nhận thêm một cú sốc đến mức bản thân muốn hóa đá.

WTF? Tiếng lòng của Ngô Triết Hàm.

" ferrari laferrari aperta sao con lại ở đây "

Ngô Triết Hàm kinh ngạc đi đến chiếc siêu xe của mình. Rõ ràng xe mà mấy năm qua ba cô tặng sinh nhật cô đều để ở nhà xe riêng biệt được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Cả sờ vào cô cũng không dám nói chi là chạy nhưng tại sao bây giờ nó lại nằm phơi sương trước sân nhà cô vậy nè. WHY? Con cưng của cô tại sao lại nằm ở đây? Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện quái đảng gì? Ai có thể nói cho cô biết được không? Triết Hàm ôm lấy chiếc xe của mình khóc ròng rã. Ngày hôm nay cô nhận được thật sự rất nhiều điều bất ngờ, bất ngờ đến mức khóc chín dòng sông.

" REN... REN... REN..."

Đang khóc thì chuông điện thoại reo lên không ngừng. Cô đưa tay vào túi quần lấy chiếc điện thoại ra. Là Gia Mẫn, bấm nút nghe.

" A lô Ngô Đần cậu làm gì mà cả buổi sáng tớ gọi mãi cậu không nghe máy, cậu mau lết xác tới đây ngay cho tớ, tớ cho cậu năm phút, cậu mà chưa tới tớ nhất định phanh thây cậu "

Triết Hàm còn chưa nói gì đầu dây bên kia đã xã tới tấp vào lỗ tai của cô rồi, làm cho cô đang khóc cũng không dám thút thít. Mồ hôi hột trên trán không biết tại sao lại đổ xuống dầm dề. Đưa tay lau đi.

" tớ... tớ lập tức đến "

Triết Hàm ấm ức cúp máy khi nãy chính cô còn đồi băm người ta cho cá mập ăn bây giờ còn bị người ta dọa lại đến im thin thít đúng là không có một tí tiền đồ.

Cô nhìn điện thoại muốn gọi taxi đến đưa cô đi nhưng không được. Gia Mẫn cho cô 5 phút gọi taxi chờ người ta đến cũng đã hết 10 phút rồi còn chưa tính từ nhà cô đến trường tốn thêm 15 phút. Không ổn, cô cắn môi nhìn chiếc xe của mình. Làm liều thôi chứ sao bây giờ.

Cô mở cửa phóng lên xe, vặn chìa khóa đề máy rồi lại nhấn ra tăng tốc chạy đến trường học. Cô đi với tốc độ bàn thờ, cô sợ bản thân đến trễ hơn so với 5 phút mà Gia Mẫn đặt ra cho nên đã liều mạng mà chạy. Trên đường xe đông đúc cô tự hỏi bản thân đã vượt bao nhiêu cây đèn đỏ mà vẫn chưa bị chú giao thông nào nắm lại hỏi thăm, cô tự thấy bản thân khá là may mắn. Nhưng cô không biết rằng những người ở phía sau ai cũng cuồng nộ mà chửi bới cô, có nhiều người bị tốc độ của cô hù cho xanh mặt tim thiếu chút nữa là ngừng đập.

KÉTTTTTTTT tiếng thắng xe chói tai. Ngô Triết Hàm dừng xe trước cổng trường của mình. Cũng thật may giờ này mấy bạn học kia vẫn đang trong tiết không ai thấy cô chạy siêu xe 3,8 USD đến trường, không thôi tụi nó lại có cơ hội để bàn luận về cô. Ví dụ như: Ngô Triết Hàm cặp với đại gia nên mới có siêu xe để chạy. Ngô Triết Hàm đổi đời nhờ moi tiền của Triệu Gia Mẫn con gái của vị chủ tịch giàu có và thành đạt Triệu Thế Hùng,... Chỉ nhiêu đó thôi cô đã thấy thật mệt óc làm sao, mặc dù đã quen nhưng vẫn thấy phiền đó.

Triết Hàm mở cửa xe bước xuống tiến lại chỗ của chú bảo vệ còn đang ngỡ ngàng với chiếc siêu xe của Triết Hàm.

" chú à giúp cháu mở cửa có được không? Làm ơn đừng gọi thầy Vương ra có được không? "

Ngô Triết Hàm thật không muốn trong lúc này phải gặp mặt thầy giám thị. Cô không muốn bản thân phải viết bản kiểm điểm đâu, lớn trừng này nhụt lắm. Chú bảo vệ như bị chiếc xe kia thôi miên gật đầu rồi mở cổng trường cho Triết Hàm chạy xe vào. Triết Hàm đương nhiên mừng rở còn không dọt lẹ vào trường không thôi chú ta lại đổi ý.

Cô đem xe đậu vào bãi. Mở hé cửa xe ra hiếp mắt quan sát xung quanh, xác định không có người mới an tâm rút chìa khóa xa mở hết cửa đi xuống.

Triết Hàm bây giờ với ăn trộm chẳng khác gì nhau thập thò lấp lo né mấy cái camera phiền phức còn phải né thêm ông thầy giám thị. Nhìn đồng hồ trên tay 9h rồi vẫn chưa thể vào lớp an toàn, trời ơi ông trời muốn con sống sao. Triết Hàm đang đi xác vào mép tường gần tới cầu thang rồi thì nhìn thấy một cô gái đang đứng ngây ngô ở hành lang. Trong lòng thầm nghĩ không lẽ bạn học này cũng đi học trễ giờ giống cô sao. Không được phải giúp cô ấy mới được dù sao thì cũng chung cảnh ngộ mà. Triết Hàm cẩn thận quan sát xung quanh thêm một chút nữa mới đi tới chỗ cô gái đó ai ngờ thầy Vương giám thị đang đi tới, thầy ấy còn đang ngó nghiêng gì đó ở ngoài sân trường. Tiêu rồi, cô nhanh nhẹn nắm lấy tay của người mà cô cho rằng là bạn học đi trễ kéo vào chỗ cầu thang để thầy Vương không nhìn thấy. Người kia đương nhiên sợ hãi đột nhiên bị kéo muốn la lên lại bị Triết Hàm bịt miệng ôm nàng từ phía sau cứ thế ôm trọn vào lòng, mặc dù là nữ nhưng chiều cao của nàng ta cũng thuộc loại vượt chọi.

" đừng la, cậu mà la hai chúng ta liền bị thầy ấy tóm đó " Triết Hàm nói nhỏ vào tai người kia nhưng mắt lại túc trực quan sát ông thầy giám thị bụng phệ khó tính của trường mình.

Nữ nhân kia hiểu ý không la nữa ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng người kia, mùi thơm bồ kết từ mái tóc dài đen nhánh của người kia thật dễ chịu, cơ thể của người này thật đặc biệt là bạc hà mát lạnh, giọng nói đa phần trong trẻo. Trong suy nghĩ của nữ nhân đó chắc chắn người này thập phần xinh đẹp.

Ngô Triết Hàm chờ thầy Vương đi mất mới thở phào nhẹ nhõm thả nữ nhân kia ra.

" nè lần sau cậu có đi trễ cẩn thận một chút, nếu mà còn ngơ ngơ như khi nãy sẽ bị thầy Vương tóm gọn đó. Cậu cũng biết rồi đó, thầy Vương rất đáng sợ " Triết Hàm vừa nói vừa làm ra bộ mặt đáng sợ như dọa con nít làm cho nàng ta không nhịn được mà che miệng cười. Triết Hàm nhìn nàng ta cười khuôn miệng chẳng hiểu vì lý do gì mà vương lên.

" Không nói nữa tớ trễ giờ lắm rồi, đi đây " Triết Hàm nhìn đồng hồ trên tay vội nói sau đó liền chạy đi. Không để cho nàng ta kịp phản ứng.

Nữ nhân kia đứng ngơ ngác còn chưa kịp hỏi tên cơ mà. Bạn học này thật thú vị. Nhan sắc có thể coi là tạm ổn đi, nụ cười nhìn thật ngốc con người này không những thú vị mà còn rất đáng yêu. Nữ nhân đó trong lòng suy nghĩ, toan tính gì đó rồi nở nụ cười cực kỳ câu nhân.

-----------------------------------

Giờ ra chơi đã đến Triết Hàm đi đến căn tin tìm Gia Mẫn. Thiên à, trên đường đi khỏi phải nói bọn người đó lại bàn tàn xôn xao. Cô không thể nào hiểu nói cô có gì đặc biệt mà bọn họ cứ đem cô ra làm chủ đề để bàn tán vậy chứ.

" ể cậu nhìn đi Ngô Triết Hàm hôm nay đổi style rồi kìa "

" hoodie đen + shot trắng + Van + xõa tóc có gì đặc sắc "

" cậu nhìn đi Ngô Triết Hàm mặt như vậy không phải rất soái sao "

" đúng đúng phong cách bụi bặm kiểu tớ thích "

" nhưng đáng tiếc cô ta trong lòng tớ vẫn đơn giản là đứa nhà nghèo, học dốt "

" làm sao cậu biết nhà cậu ấy nghèo chứ? "

" không nghèo cần gì đeo theo Triệu Gia Mẫn "

".... "

Chủ đề vẫn xoay quanh Triệu Gia Mẫn, và gia thế của cô. Hết nói nổi.

" Ngô Đần cậu nói xem, tớ khi sáng gọi cho cậu cả buổi sáng muốn cháy máy. Cậu làm gì mà không nghe vậy? "

" tớ xin lỗi " Triết Hàm ngồi trên ghế đối diện với Gia Mẫn chỉ biết gục mặt bĩu môi đúng là Triệu chết bầm lúc nào cũng ức hiếp cô.

" cậu chỉ có một câu nói mãi không chán sao? "

" vậy, xin lỗi cậu "

" ... " Gia Mẫn lấy tay đỡ trán, con người này tại sao lại khó đỡ như vậy?

" tớ không thèm chấp nhấc với cậu "

" nhưng tớ mới phải là người mắng cậu, sao sáng nay không đến gọi tớ dậy đi học "

" à òm Tiểu Cúc chị ấy, sắp trễ giờ làm nên tớ mới đến trở chị ấy đi. Sau đó tớ đã quay đầu xe để chạy tới nhà cậu nào ngờ xe bể bánh. Tớ bất lực nhưng bù lại cũng đã gọi cho cậu rồi còn gì "

Gia Mẫn biết bản thân vì sắc quên bạn nên rất biết thân biết phận mà hạ giọng ăn năng.

Ngô Triết Hàm có chút suy ngẫm đúng thật dù sao Gia Mẫn đã gọi cho mình chuộc lỗi rồi, không thể trách được.
Cô cũng không phải dạng người thù dai. Đương nhiên là chọn cách tha thứ cho ẻm rồi.

" không sao, huề đi "

Ngô Triết Hàm lại cười ngây ngô. Gia Mẫn nhìn khuôn mặt đơn thuần đó mà tội nghiệp cũng vì quá đơn thuần mà Triết Hàm luôn mọi bị người ức hiếp.

" mau đi lấy cơm đi, ăn xong lại phải học "

" ò tớ đi đây "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top