Chương 16: Tái Phát

" Rầm "

Mạc Hàn kinh hãi nhìn Đới Manh bỗng nhiên ngã xuống đất. Đôi mắt nàng mở to hết mức vì kinh ngạc. Làm sao tự nhiên lại ngất xỉu như vậy? Rõ ràng khi nãy còn mạnh khỏe.

Anna từ nãy vẫn còn nằm trên giường Đới Manh ung dung. Vừa nghe tiếng động lạ đã chạy ra ngoài cửa, mèo con thấy chủ nhân nằm trên sàn nhà không động tĩnh, mèo con liền rất sợ hãi. Quấn quanh chân của Mạc Hàn kêu meo meo như muốn nhờ sự trợ giúp. Mạc Hàn nghe thấy tiếng của Anna mới bừng tỉnh. Vội vàng đỡ lấy Đới Manh, vì chiều cao của hai người chênh lệnh rất cao. Mạc Hàn khó khăn lắm mới có thể đỡ Đới Manh đi đến giường. Kiểm tra thân nhiệt của Đới Manh, vẫn còn bình thường, nhịp thở cũng không có yếu đi. Nàng rốt cuộc vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Kiểm tra mọi thứ, Đới Manh không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, nhưng vẫn là không an tâm, nàng định gọi điện cho bác sĩ riêng đến thì tiếng của Anna cứ liên tục đập vào tai nàng.

Mèo nhỏ nhảy lên bàn vẽ của Đới Manh kêu gào, liên tục cào bới. Mạc Hàn bộ dạng đâm chiêu buông điện thoại xuống, đi đến chỗ của Anna. Nơi đó có một xấp tranh ảnh, dường như đã rất lâu rồi vì màu giấy cùng ảnh đã ngã san màu vàng.

Nàng mang xấp tranh ảnh đó lên xem. Nàng dường như không tin vào mắt mình. Là những tấm ảnh chụp lại một vụ tai nạn, vụ tai nạn được xảy ra vào mùa đông. Màu máu đỏ tươi loan lổ trên nền tuyết trắng toát. Nếu như để ý kế bên nạn nhân là một đứa nhỏ đang ngồi đó gào khóc. Nàng sẽ không thấy nó bất thường nếu như đứa nhỏ đó được ngồi trong khu vực niêm phong. Những người cảnh sát ở gần đó cũng không có phản ứng hay kiến nghị muốn đưa đứa nhỏ ra khỏi đó. Xung quanh còn rất nhiều người bàn tán.

Sau khi xem hết đóng ảnh kia, chỉ còn lại những bức tranh được vẽ tùy tiện trên những trang giấy không nguyên vẹn. Nguệch ngoạc những đường màu chì đen.

Đang nghiên đầu nheo mắt cố nhìn gì đó trong những bức vẽ nhưng vô dụng. Nàng đưa mắt xung quanh nhìn căn phòng mà Đới Manh tự mình bày trí, không có gì đặc biệt. Khắp nơi chỉ là tranh vẽ, còn có những bức rất lớn đặt ở trên giá, tỉ mỉ được Đới Manh che lại bằng vải lụa trắng.

Nàng vốn định đưa tay kéo đi mảnh vải kia để nhìn lấy bức tranh kế bên giường của Đới Manh. Tay đưa đã đến nơi nhưng bỗng chốc dừng lại trong không trung.

" A, Chết tiệt "

Là tiếng hét của Đới Manh, nàng quay lưng lại, đã thấy cô một bộ dạng ôm đầu lăn lộn trên giường.

Anna không biết từ khi nào đã ở bên Đới Manh, nó nhìn chủ nhân đau đớn, nghe chủ nhân gào thét, mèo con sợ hãi co mình lại ở một góc trên đầu giường run rẩy.

Mạc Hàn vô cùng lo lắng chạy đến bên giường. Nàng thật sự rất hoảng sợ, nàng không biết làm gì mới phải. Nhưng mà, nàng cần gọi điện cho Đới chủ tịch báo về tình trạng của Đới Manh hiện tại.

" Đau, chết tiệt, mau biến hết đi,... Aaaaaaaaaa... "

Đới Manh vẫn ở trên giường đau đớn. Mạc Hàn ở đây phát hoảng chờ đầu dây bên kia nhấc máy.

" Alô, Mạc Hàn... " Lời của Đới chủ tịch chưa nói xong đã bị đánh gãy.

" Bác trai, Đới tiểu thư xảy ra chuyện rồi, cô ấy không hiểu cớ gì lại ngất xỉu, bây giờ còn ôm đầu đau đớn. Bác trai có thể mau đến được không? Hiện tại con thật sự không biết làm gì với cô ấy. "

" Đồ khốn, tôi hận ông,... Aaaaaa "

Đới chủ tịch nghe bên kia đầu dây là tiếng Đới Manh gào lên từng đợt. Trong chốc lát lòng ông gợn sóng lớn, chân tay run rẩy. Cổ họng dường như nghẹn lại, lời gì cũng không thoát ra được.

" Alô, Bác trai,... Alô bác còn đó không? "

" Ta... Ta đây... Mạc Hàn chờ... Chờ ta một chút... " Lời nói bị run rẩy ngắt quãng không mạch lạc.

Sau câu nói đó là tiếng dập máy kèm theo một tiếng tút thật dài. Mạc Hàn không hiểu cớ gì lo lắng muốn phát điên, nàng bực tức mang điện thoại quăng sang một bên, dồn toàn lực chú ý vào Đới Manh.

Nàng dùng tay cố gắng đè Đới Manh lại không cho phép cô tiếp tục giẫy giụa. Với sức lực của nàng giết một con kiến xem ra còn không xong thì đừng mơ đến việc có thể mang Đới Manh kìm hãm. Nàng cùng Đới Manh giằng co đến mức mồ hôi cũng tuôn ra, nàng cho dù thế nào vẫn muốn cùng Đới Manh đọ sức đến cùng. Túm lấy hai tay Đới Manh áp xuống giường.

" Đới Manh bình tĩnh, tôi biết cô rất đau nhưng đừng tự tổn hại bản thân có được không,... Cô đừng đập đầu vào thành giường nữa, còn như vậy sẽ chảy máu đó... " Mạc Hàn sợ đến phát khóc, nàng chính là cũng không biết mình khóc, nước mắt cứ tự do mà rơi xuống. Nàng nhìn Đới Manh trên giường tự làm đau chính mình, trong tim nàng cảm thấy không ổn, một chút cũng không ổn, nàng sợ, sợ người này cứ như vậy đập đầu sẽ chết mất, sợ người này cứ như vậy điên loạn mang bản thân kết liễu, càng sợ người này đột nhiên cứ như vậy ly khai với nàng,... Còn rất nhiều thứ sợ như vậy nằm ở trong đầu nàng không ngừng chạy đến chạy lui.

" Đới Manh, xem như tôi xin cô, đừng như vậy có được không? Đới Manh, đừng đập đầu nữa... Oa oa oa... " Nàng bây giờ cái gì cũng không nghĩ được. Nàng là ôm lấy Đới Manh một tay đỡ lấy đầu cô, mỗi lần cô đập đầu xuống thành giường tay của nàng đều hứng chịu đau đớn. Nàng chỉ có thể cắn môi nén đau nhưng nước mắt vẫn là không nghe lời nàng, rơi đến nhòa cả khuôn mặt...

Đới Manh giống như là bị đau đớn nuốt chọn. Hai mắt mở to hết mức rồi nhắm lại như muốn mang cơn đau giằng xuống, cô dồn nén đến mức cả khuôn mặt bị bức đến đỏ lên, những sợi gân xanh ở cổ cũng vì vậy mà nổi chằng chịt. Cô quơ quào trong bóng tối lạnh lẽo, chống chọi với cơn đau như muốn xé toạc thân thể lẫn tâm hồn mình. Mỗi lần như vậy tự cô điên loạn đau đớn đến ngất đi. Nhưng lần này lại khác, cô nghe thấy tiếng ai khóc trong bóng đêm, còn có tiếng nói, là tiếng nói xa lạ mà quen thuộc. Cô trong giấc mộng không còn cào cấu chạy trốn nữa, nơi màn đêm tăm tối cô đưa mắt muốn đi tìm nơi phát ra tiếng khóc đó. Đôi chân theo quáng tính chạy về phía trước, nơi đó là một bức tường, cô đưa tay lần mò tìm kiếm gì đó, chỉ là trong bóng đêm vô vọng khiến cô như kẻ mù không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cô dựa người vào bức tường đó cứ như vậy đổ gục xuống, cô vô lực ngửa mặt nhìn lên bầu không tối mịt, hai mắt nhắm lại...

" Tách " là tiếng nước, một giọt nước nhỏ rơi lên mặt cô. Khoảng khắc cô mở mắt ra vì giọt nước ấm nóng đó.

Cũng chính là lúc Mạc Hàn ôm cô chặt hơn, đôi mắt tràn ngập trong đại dương rộng lớn,...

" Đới Manh, cuối cùng cô cũng nghe lời tôi rồi... " nàng dùng sức giữ lấy cô, toàn bộ sinh lực đều vì cô mà trút ra hết. Giọng nói cũng vì vậy mà trở nên yếu ớt thều thào.

Đới Manh bất tỉnh không lâu sau đó. Đới chủ tịch liền đến còn đưa theo một nữ nhân đến cùng.

Lúc đi ra mở cửa nàng đã rất tức giận, còn muốn cùng Đới chủ tịch xảy ra chút chuyện. Nào ngờ thấy ông ấy mồ hôi nhễ nhại nữ nhân đi cùng ông ấy cũng không khá khẩm hơn, nàng đoán chừng cô ta là bác sĩ bởi vì chiếc áo blouse cô ấy mặc ở trên người.

Liền hạ nhiệt hoả của bản thân xuống để hai người kia vào nhà xem tình trạng của Đới Manh.

" Bác sĩ Tôn, con bé sao rồi? Tiểu Đới vẫn ổn chứ? " Đới chủ tịch quả thật rất lo lắng cho Đới Manh. Từ lúc bác sĩ Tôn giúp Đới Manh xem xét tình trạng sức khỏe ông ấy vẫn luôn đứng sát một bên hỏi kết quả.

Mạc Hàn chưa bao giờ được nhìn thấy bộ dạng này của Đới chủ tịch. Cho dù trước kia công ty có đứng trên bờ vực phá sản ông ấy cũng chưa từng như vậy sợ hãi lo lắng. Đới Manh từ nhỏ đến lớn đều không ở với ông nhưng ông ấy đối với Đới Manh thật sự rất yêu thương. Nàng hôm nay quả thật mở rộng tầm mắt rồi. Ông ấy tuy rằng từng lầm lỗi nhưng không đến nỗi đáng trách. Ít nhất ông ấy vẫn rất có trách nhiệm với cô. Nuôi cô ăn học, chu toàn nuôi cô lớn, chỉ có tình thương là không có, không sao, sau này có thể vun đắp được...

" Cậu ấy bệnh cũ tái phát nhưng lần này vô cùng nặng. Lần này còn làm hại chính mình, đập đầu đến mức như vậy. Không phải lúc trước đều là ám ảnh đến ngất thôi sao? Bây giờ thành ra như vậy, tôi nghi có người đưa cho cô ấy xem thứ không tốt rồi... Ông làm ba như vậy sao? Cậu ấy một thân một mình ở New York. Tôi vốn đã rất lo lắng rồi. Tôi còn tưởng khi trở về đây cậu ấy sẽ được chăm sóc đàng hoàng. Bây giờ ông nhìn xem là cái tình trạng gì đây? " Bác sĩ Tôn nóng giận có chút không giữ được bình tĩnh lời lẽ cũng rất nặng nề.

Mạc Hàn đứng ở một bên vô cùng không hài lòng với cái thái độ này của bác sĩ Tôn. Đới chủ tịch dù là người như thế nào, ông ấy cũng đáng tuổi ba của cô ta, sao cô ta có thể ăn nói như vậy chứ không có chút kính nể người lớn...

" Bác sĩ Tôn, tôi không biết quan hệ của cô với Đới Manh là gì. Nhưng bác trai dù sao cũng là ba của Đới tiểu thư, là ba của bạn cô, cô không thể ăn nói cho đàng hoàng một chút sao? "

" Cô biết gì mà nói chứ... Ông ấy xứng đáng làm ba của cậu ấy sao? Đến bảo vệ con của ông ấy, ông ấy cũng không làm được, xứng đáng sao? "

" Đúng là tôi không biết gì hết. Nhưng cô có mắt mà không lẽ nhìn không thấy ông ấy lo lắng cho Đới tiểu thư như thế nào sao?... "

" Cô đừng chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài... "

" Được rồi, được rồi đừng cãi nữa, là lỗi của ta. Mạc Hàn đừng nói nữa là bác sai. Bác sĩ Tôn con giúp bác kê đơn thuốc cho tiểu Đới được không? Khi con bé thức dậy phải có thuốc uống ngây. "

" Nhưng mà, bác trai... "

" Được rồi, được rồi, Mạc Hàn con giúp bác chăm sóc tiểu Đới. Ta cùng bác sĩ Tôn đi ra ngoài lo chuyện thuốc men "

Nói xong Đới chủ tịch đã đưa bác sĩ Tôn ra bên ngoài. Ông sợ còn đứng chung một chỗ nhất định sẽ cãi đến trời long đất lở.

" Đây là đơn thuốc, ông cho người đi mua đi. Còn về liều lượng tôi cũng đã ghi sẵn rồi. Dựa vào đó cho Đới Manh uống. Tình hình hiện tại coi như cũng không quá tệ. Nhờ ông nói với cô gái đó, nếu như Đới Manh lại tái phát thì gọi tôi đến, không cần phiền ông đâu... Tôi sợ lúc ông đưa tôi đến cậu ấy mạng cũng không còn... "

Tôn Nhuế cứ như vậy đưa toa thuốc cho Đới chủ tịch. Kèm theo là một cái danh thiếp của cô rồi rời đi ngay tức khắc.

Cô không phải là không quan tâm bạn mình nhưng càng nhìn người này cô lại không thể kìm được nóng giận.

-------------------------------------

Tầm 30 phút sau đã có người mang thuốc đến nhà của Mạc Hàn.

Lúc Tôn Nhuế rời đi ông liền vào căn dặn Mạc Hàn giúp ông chăm sóc Đới Manh rồi đưa cho cô tấm danh thiếp của bác sĩ Tôn.

Mạc Hàn lúc đó thắc mắc vô cùng tại sao ông ấy không ở lại chờ Đới Manh tỉnh lại, dù sao thì ông ấy cũng nói đã lâu không có gặp Đới Manh, nếu nàng đoán đúng thì khi Đới Manh về nước hai người họ cũng chưa có nói chuyện qua.

Nàng chính là muốn giữ ông lại nhưng ông nói có chút không tiện, chó săn theo ông rất nhiều. Ông đến đây vì mục đích chính đáng, bọn nhà báo sẽ không biết trắng đen mà viết mấy điều không tốt, ông chỉ là muốn tốt cho nàng, không muốn nàng bị họ gieo tiếng xấu. Còn về phần Đới Manh ông cũng biết rõ tình hình rồi, khi nào Đới Manh tỉnh lại, cô có thể gọi cho ông để báo một tiếng cho ông an tâm.

Mạc Hàn nghe lời Đới chủ tịch nói quả không có sai, chờ lần khác để hai người có thể gặp mặt đi...

Vốn dĩ là muốn rủ Đới Manh đi công viên giải trí cũng không ngờ lại xảy ra sự tình bất ngờ này, cho nên nàng cũng đã gọi cho Giai Kỳ bảo không đi nữa, khỏi phải nói Giai Kỳ lẩm bẩm nói nàng không giữ lời, nói đến mức nàng muốn điếc cả lỗ tai, liền ngắt máy ngang không cho Giai Kỳ tiếp tục bài ca con cá.

Nàng trong thời gian chờ Đới Manh tỉnh dậy đã đi xuống bếp hâm lại một ít cháo, nàng nhìn đồng hồ trên tay quả thật thời gian biết chạy mới đây đã sáu giờ mấy tối.

Nàng múc cháo ra tô sau đó đi rót nước vào ly, lấy thuốc mà cô nàng bác sĩ đáng ghét đó đã kê bỏ vào một cái ly nhỏ khác cho Đới Manh. Xong tất cả mọi thứ liền để chúng lên khay, một mạch đi đến phòng của Đới Manh.

Nàng vừa mở cửa ra đã thấy cô tỉnh lại rồi, còn ngồi dậy lưng dựa vào thành giường, trong lòng đang ôm lấy Anna vuốt ve.

" Cô tỉnh rồi sao? " Mạc Hàn đi vào phòng đóng cửa lại sau đó cất lên giọng nói nho nhỏ.

Đới Manh không nói gì chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt trên người nàng dò xét. Mạc Hàn dường như cũng bắt đầu sinh ra sợ sệt đối với ánh mắt này. Nàng để khay cháo cùng nước và thuốc ở trên bàn kế bên giường của Đới Manh.

" Cô ăn xong rồi uống thuốc nha, tôi về phòng để lại không gian cho cô nghỉ ngơi... " Nàng nói xong vội vàng muốn rời đi.

Đới Manh ở trên giường bộ dạng trầm ổn, thấy nàng muốn rời đi liền đưa tay nắm lấy cổ tay của nàng. Mạc Hàn theo quán tính khựng lại đứng im như bị hóa đá rồi.

" Chờ tôi một chút... " Đới Manh nói xong rồi bước xuống giường mặc cơ thể cùng đầu của cô đang rất đau. Lúc đứng dậy đi vài bước thì choáng suýt ngã. Cũng may là tay vịnh vào tường kịp lúc làm điểm tựa.

Cô đi đến nơi có hợp cứu thương, lấy được rồi liền đi tới chỗ của Mạc Hàn.

" Cô ngồi lên giường đi... "

" Ừm "

Mạc Hàn cảm thấy Đới Manh lúc này không giống với Đới Manh mà nàng đã gặp lần đầu ở sân bay. Đới Manh của lúc này rất giống như Đới Manh ở trong bức ảnh mà chủ tịch Đới đã đưa cho nàng.

Xung quanh người của cô ấy như đang lan tỏa một loại cảm giác gì đó rất nặng nề. Làm sao đây nàng cảm thấy rất khó chịu,cô ấy sao lại trầm ổn như vậy? Một chút phản ứng cũng không có,...

Trong lúc Mạc Hàn suy nghĩ thì Đới Manh đã lấy ít bông gòn y tế thấm một chút dung dịch sát trùng vết thương. Cô cầm tay của nàng lên tỉ mỉ sát trùng vết thương trên tay của nàng.

Mạc Hàn cứ mãi suy nghĩ cho nên khi nàng cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của Đới Manh đang nắm lấy tay nàng. Cô ấy là một chân quỳ nền nhà cúi người giúp nàng sơ cứu vết thương trên tay.

Cảm giác hiện tại làm sao mà tả đây? Làm sao mà nói đây?

Ngôn ngữ nào để diễn tả được con người của Đới Manh đây? Làm sao nàng cảm thấy vừa đau thương cho cô, lại vừa cảm thấy ấm áp cho chính mình đây?

Đới Manh đối với chính mình có thể tàn nhẫn nhưng đối với người khác lại để tâm như vậy sao? Vết thương trên tay nàng, nàng còn không biết nó tồn tại vậy mà cô có thể nhìn thấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top