Chương 15: Tôn Nhuế
Mùa đông...
Cuối cùng cũng đến rồi.
Đường phố tấp nập được trải dài bằng những ánh đèn vàng ấm áp. Rất nhiều đôi nhân tình khoác vai nhau, mười ngón tương khấu vui vẻ cười nói với nhau. Phố thị đèn màu mùa đông vẫn có thể như vậy ấm áp quả thật cũng là một loại chuyện tốt đẹp.
Tôn Nhuế hôm nay tan ca khá muộn, cô vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện đã lạnh run lên rồi, vội mang tay nhét vào áo khoác. Đưa mắt nhìn phong cảnh tấp nập kia, có vẻ ấm áp đi, rất nhộn nhịp. Rồi lại nhìn lên bầu trời, chỉ là một mảng xanh đen sâu thẳm, những bông tuyết trắng tinh từ từ rời khỏi bầu trời rồi lác đác rơi xuống khắp nơi, lưu lại trên vai cô.
" Mùa đông năm nay, đẹp lạ thường thì phải! "
Cô cười nhìn bầu trời, nhìn bông tuyết, sau đó cất bước rời đi.
Cô đi đến một quán cà phê khá gần với trung tâm của bệnh viện. Trời lạnh như vậy, uống một ly cà phê còn gì bằng.
" Ding Dong " tiếng chuông cửa vang lên khi cô bước vào. Nối tiếp là tiếng chào của cô nhân viên xin đẹp.
" Xin chào quý khách. Xin hỏi quý khách đi mấy người? "
" À chỉ một thôi " Tôn Nhuế mỉm cười nhìn cô gái rồi đưa mắt thưởng thức một chút trang trí của nơi này, khá đơn giản lại ấm áp, đều là tranh ảnh, và vài chậu cây xương rồng nhỏ. Ánh đèn vàng mờ ảo, trong khí trời như vậy tương đối phù hợp tạo cho người khác cảm giác ấm áp.
" Thật xin lỗi bàn một người vừa hết rồi, quý khách có thể ngồi bàn dành cho hai người không ạ? " Cô nhân viên có chút khó xử.
" Không sao, miễn có chỗ ngồi là được " Tôn Nhuế cười với cô trêu đùa một chút.
Cô nhân viên lúc này thật ngại ngùng, khó khăn mở lời " Vậy... mời quý khách theo tôi đi hướng này "
" Được "
Cô phục vụ đưa Tôn Nhuế vào một góc bàn, nơi này khá yên tĩnh, có cả cửa kính lớn có thể nhìn ngắm phong cảnh ở bên ngoài. Vị trí rất tốt, hôm nay Tôn Nhuế chỉ cần nhiêu đây.
" Không biết quý khách muốn dùng gì? "
" Cho tôi một ly cà phê nóng là được, cho ít đường thôi "
" Dạ, sẽ có sau năm phút, nếu quý khách cần gì cứ gọi tôi "
" Được rồi, cảm ơn cô "
Tôn Nhuế lần đầu đi vào quán này, không ngờ là cách phục vụ lại tốt như vậy, nhân viên cũng rất xinh đẹp, Tôn Nhuế nghĩ tại sao mình không đến nơi này sớm hơn nhỉ? Có chút hối hận a, nhưng không sao, rất may là vì cô vẫn đến.
Rất đúng hẹn, năm phút sau cà phê được mang ra. Tôn Nhuế nhấm nháp ly cà phê, mùi vị cũng không tệ, cô khá hài lòng. Đặt ly cà phê xuống bàn, cô chống cằm nhìn bên ngoài một chút, thoáng qua lại nghĩ đến bệnh tình của Triết Hàm trong lòng quả thật còn có tí giật mình. Không ngờ Ngũ Chiết chính là tính cách mà Triết Hàm muốn hướng tới, trải qua nhiều bi thương, hỏi tại sao Triết Hàm không muốn có một nhân cách mạnh mẽ hơn bản thân mình... Bệnh này, tuy nói nếu tìm được điểm chung thì có thể dung hòa tính cách, cũng đồng nghĩa nhân cách kia cũng biến mất. Nhưng nó vẫn là dấu chấm hỏi, Tôn Nhuế cảm thấy nhân cách Ngũ Chiết sẽ không biến mất được. Hạt giống được gieo xuống, phát triển đến như vậy, không nói già cỗi liền có thể già cỗi rồi chết đi được. Sau này nếu có thể cũng chỉ là ngủ yên thôi...
" Ding Dong "
Mạch suy nghĩ của cô bỗng nhiên bị cắt đứt bởi tiếng chuông cửa kia. Tôn Nhuế lia mắt ra hướng cửa, nhìn thấy một người phụ nữ. Nàng ta mặc một chiếc sườn xám đỏ, hai bên đùi xẻ sâu đến mức muốn bổng mắt. Cặp chân dài miên man trắng nõn nà, ngũ quan quyến rũ mị hoặc. Phần tóc được nàng búi cao, tô điểm trên mái tóc đen tuyền là cây trâm màu trắng tinh xảo. Nàng khoác bên ngoài chiếc áo lông xám, giày cao gót đỏ, quý phái sang trọng.
Từ khi người phụ nữ này bước vào thì mọi ánh nhìn đều dồn về hướng của nàng ta.
Nàng chính là giữa đám đông lại gây ra sự nổi bật vô cùng lớn, thử hỏi thời đại này còn mấy ai mặt trang phục truyền thống ấy ra đường, mà nàng khi mặt lên lại vô cùng quyến rũ, đúng là làm dân lên sự thèm khát của những con sắc lang bỉ ỏi. Tôn Nhuế nheo mắt nhìn nàng, khí chất trên người của nàng ta không giỡn được, là loại vô cùng nguy hiểm...
Nàng ta bỗng nhiên hướng Tôn Nhuế nở nụ cười mê hoặc, Tôn Nhuế chân mày nhíu thành đoàn, nàng ta là cười với cô sao? Không thể nào, không có quen biết... Nói đi cũng phải nói lại, đây là ý gì đây, cười với cô, đơn giản như vậy sao?
Nàng ta chỉ đơn giản đi vào mua một ly cà phê sau đó liền rời đi. Tôn Nhuế từ đầu đến cuối vẫn luôn chú ý đến nàng, nhìn nàng đến lúc nàng đạp trên giày cao gót mà cất bước. Bóng dáng của nàng sau cánh cửa cũng đã không còn dấu vết.
Khi mà xung quanh Tôn Nhuế vẫn còn những tiếng nói chuyện rôm rả, khi mà những đôi chân ngoài phố vẫn đều đặn qua lại thì chỉ có Tôn Nhuế như đứng tại dòng thời gian của chính mình. Nụ cười đó... Rất đẹp, in sâu rồi in sâu, nhanh như vậy khắc sâu vào tâm trí của cô.
Bao lâu rồi, mới có người khiến cô động tâm. Chắc là từ lúc cô tốt nghiệp cấp ba, vị học muội nhỏ bé của cô. Nàng ấy cười rất đẹp, dáng người nhỏ nhắn, mùa đông luôn thích cô ôm vào lòng, nàng ghì chặt tay cô, nói cô cả đời cũng đừng rời xa nàng ấy, hãy bảo hộ tương lai của chúng ta sau này. Tôn Nhuế vẫn nghe nàng thầm thì tiếng nói trong trẻo lúc nửa đêm. Trong giấc mộng vẫn là nàng một bộ dạng đơn thuần, nàng trong ánh nắng ban mai bám lấy tay cô chạy nhảy khắp nơi trên cánh đồng xanh...
Ly cà phê đang yên tĩnh trên bàn, bỗng nhiên rợn sóng, là nước mắt của cô rơi xuống. Đã bao năm trôi đi, thân ảnh nhỏ nhắn đó vẫn ở tại tâm trí cô.
" Lữ Nhất của chị, cô gái nhỏ của chị, bảo bối của chị, lão bà của chị, 8 năm trôi qua rồi. Em ở nơi đó có sống tốt như chị nơi này không? "
Cô cuối đầu nhìn lý cà phê, mái tóc phũ xuống che đi cả gương mặt. Nước mắt lã chã rơi xuống, tình đầu của cô, không từ mà biệt, đi đến nơi chân trời xa lạ, nàng nơi đó liệu còn vương vấn không? Nhưng cô, mỗi lần nghĩ đến đều khóc, cõi lòng như ai cào xé, đau thương sao vẫn cứ như ngày đầu...
" Quá nhanh rồi Lữ Nhất. Chúng ta của sau này mà em nói, thì ra chỉ có một mình chị. "
Trong đêm đông, tưởng chừng như ấm áp trong lòng bao nhiêu người nhưng vẫn không ngờ vẫn là còn một người ngồi nơi góc tối bắt đầu gợi nhớ những thương đau in hằn, nước mắt không tự chủ rơi xuống không ngừng...
Hồi ức về em tựa dĩ vãng đã ngủ quên nhưng vẫn không ngờ nó vẫn hiện hữu trong tôi. Thời gian mang đi thứ gì của tôi, tôi đều không để tâm, chỉ có em là nỗi đớn đau mà thời gian đi qua để lại cho tôi. Tôi nhớ cô gái nhỏ bé nói yêu tôi hơn cả sinh mệnh, tôi nhớ cô gái nhỏ vẫn luôn lèm bèm về căn bệnh của tôi, luôn nhắc nhở tôi uống thuốc đúng giờ, nói tôi không được làm những thứ quá nặng nề, không được làm việc quá sức như vậy sẽ ảnh hưởng đến tim của tôi... Em bảo, " tim của chị là của em, phải giữ cho nó luôn đập, vì như vậy em mới có thể biết rằng chị vẫn luôn ở đây, tồn tại trong đời em, nếu một ngày tim chị ngừng đập em sẽ rất khổ não... " Em thay tôi gánh vác, là người thúc đẩy tôi phải phẫu thuật, dù tôi biết tỉ lệ thành công không cao và tìm được một trái tim phù hợp để cáy ghép thật sự không dễ dàng nhưng em nói " vì em xin chị hãy thử và hy vọng để nó có thể tốt đẹp hơn " thời gian một năm thật sự không còn nhiều, em sợ một ngày thức giấc không còn thấy tôi bên cạnh em, không còn ai ghì em vào lòng ôm chặt lấy, em thật sự sợ,... Tôi cũng thực sự như em rất sợ bản thân một ngày không còn có khả năng thức giấc nữa, không còn khả năng nói yêu em nữa. Cũng thật may mắn, ở thời điểm đó cuối cùng cũng tìm được thứ được gọi là phù hợp. Tôi liền đặt cược mọi thứ, tôi bằng lòng phẫu thuật cáy ghép tim. Thậm chí đã ôm em vui mừng đến tột độ, em cũng như vậy ôm lấy tôi, khóc đến lợi hại. " Thật tốt "
Tôi nhớ ngày hôm đó cũng là ngày cuối cùng tôi nhìn thấy em. Em mỉm cười nắm tay tôi.
" Đừng sợ, em bên chị cả đời "
Tôi tin, tin em bên tôi cả đời nhưng cả đời này của em khiến tôi không thở nổi em biết không?
Nhịp đập của tôi là em ban cho, hơi thở đó cũng là của em, trái tim em vẫn êm ấm từng nhịp đập trong lồng ngực tôi. Cái được gọi là cả đời của em... Chính
là như vậy sao?!
------------------------------------------
Sáng hôm sau Mạc Hàn tỉnh dậy đã là giữa trưa. Hôm nay là ngày nghỉ, nàng cũng tự phát giác được mọi thứ cho nên mới mặc kệ đời ngủ thẳng chân. Nhưng mà vừa tỉnh dậy cảm giác quả thật không thoải mái, cơn đau đầu liền ập tới, dạ dày sôi lên ùng ục, chạy đi ói không kịp.
Nàng ở bồn rửa mặt, chân mày như dính chặt lại với nhau vì cơn đau đầu. Chuyện tối qua nàng cái gì cũng không rõ, cũng không hiểu sao mình có thể về nhà còn là loại vô cùng trót lọt về phòng của chính mình ngủ. Khi trước chắc hẳn vừa bước vào nhà là đã bị bất tỉnh nhân sự rồi. Nàng không nghĩ nữa, thật đau đầu, bụng lại càng đối, không đi tìm thức ăn lấp vào thì xác định cơn đau dạ dày ập tới sẽ khiến nàng đau đến mặt xanh.
Vệ sinh cá nhân, nàng lựa cho bản thân một cái áo sơ mi lụa cùng chiếc quần jean xám phong cách của nàng khi ở nhà vẫn là đơn giỡn đến mức không thể đơn giản hơn. Tìm sợi dây thun xơ xài mang tóc của bản thân buộc lại, vài sợi vẫn vương vãi trên vai. Nàng không để ý nữa mệt lắm rồi, thật là rất đối. Vừa mở cửa phòng đi ra đã ngửi được mùi thức ăn bay khắp nơi. Bụng nàng sôi lên, tay không tự chủ đặt lên bụng, mặt xụ xuống, có phải đối quá nên gặp ảo giác không?
" Mạc tiểu thư, cô tỉnh rồi sao? Tôi còn định vào gọi cô " Đới Manh từ phòng bếp đi ra, trên tay cầm một chiếc ly sứ màu xanh, thứ nước bên trong nóng đến nghi ngút khói, cô hướng phòng của Mạc Hàn đi tới, nhìn nàng vừa bước ra khỏi phòng mặt mày xụ xuống thật có chút đáng yêu.
" Hả, gọi tôi làm gì? " nàng mang ngón trỏ chỉ vào bản thân, biểu lộ một chút ngạc nhiên, bởi vì Đới Manh có bao giờ gọi cô dậy đâu.
" Tối qua cô say đến không biết trời đất, là tôi đưa cô về phòng. Sáng hôm nay nghĩ chắc là cô không khỏe. Nên đặc biệt pha một ly trà rừng " Đới Manh không nóng không lạnh, đưa ly trà cho nàng.
Nàng tuy nói là đưa tay nhận lấy, biểu hiện trên khuôn mặt một chút cũng không lộ nhưng trong lòng chính là gào thét thật mất mặt...
Nàng là không biết đêm qua có làm ra trò gì kỳ quái không, nếu có, nàng muốn tìm một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức.
Đới Manh trên mặt nàng dò xét bộ dạng ngốc nghếch cũng đủ hiểu nàng đang nghĩ cái gì. Tay khoanh trước ngực, lưng dựa vào tường nhìn nàng, rồi từ từ buông lời.
" Yên tâm, cô tối qua rất ngoan, cái gì cũng không có náo. Chỉ là vừa bước xuống xe chân đi không vững, xém chút là đáp đất đau đớn. Cũng may là tôi về kịp lúc đến đỡ lấy cô, sau đó tôi đưa cô về phòng, cả quá trình rất yên tĩnh, không cần lo bản thân mất hình tượng "
" Cái đó... Ừm, không phải là tôi sợ mất hình tượng, chỉ là sợ làm phiền cô " mặt của nàng áy náy ngại ngùng đến khó coi nhưng vẫn ráng nặn lên cái nụ cười tỏ ra bản thân ổn. Trong tâm nàng phải nói là như một cái sa mạc vừa có một đám rơm khô tạo thành cái vòng tròn bay qua. Nàng bây giờ không biết nói gì, nàng rất là ba chấm...
" Không sao, uống hết ly trà trên tay có lẽ cô sẽ thấy đỡ hơn đấy. À, tôi có nấu một ít cháo thịt bằm, khi nào đói cô có thể tự mình ăn. Tôi đi lên phòng, giải quyết một số việc đây. Buổi trưa vui vẻ. "
Đới Manh hướng nàng cười, sau đó liền rời đi rất nhanh.
Mạc Hàn nhìn cái bóng lưng cao gầy, sau cánh cửa kia biến mất. Trong tâm như vừa có vài tia nắng chiếu rọi, ấm áp đến lạ. Mặc cho hiện tại trời đã vào đông...
Ôm ly trà trên tay nàng cười híp hết cả mắt, cảm giác này rất lạ lẫm, nàng từ trước đến giờ chưa từng cảm nhận được!
Ngồi trong bếp ăn cháo mà Đới Manh đã nấu, nàng không biết có thể dùng từ nào để diễn tả con người đó. Cái gì cũng giỏi, nấu cháo lại ngon như vậy, nàng bây giờ đã ăn sang tô thứ hai, cân nặng gì đó gạt qua một bên đi. Xem như ăn bù cho tối qua. Đừng có nói nàng bên ngoài nhỏ nhắn ăn chậm, sức chứa của nàng là một dấu chấm hỏi cực đại đấy.
" Ren ren ren... " Nàng nghi hoặc nhìn điện thoại. Ngày nghỉ, là ai điện thoại cho nàng vậy? Đừng nói là công ty hợp đột xuất gì đó, nàng không chịu nha, khó khăn lắm mới được nghỉ một ngày, không, nàng không muốn đi làm... Híp mắt nhìn Màng hình điện thoại sáng lên rồi tắt đi hai chữ " Họ Hứa " đập vào mắt, thở phào nhẹ nhõm. Thật may mắn, nàng vẫn sống.
" Họ Hứa, gọi chị làm gì? "
" Mạc Thỏ, chị đi khu vui chơi không? Em còn dư hai vé này. Hôm nay là ngày nghỉ, đi xã stress đi " Hứa Giai Kỳ ở đầu dây bên kia cầm vé vào cổng rất là hăng hái, chỉ có Triết Hàm ngồi trên giường, khuôn mặt đáng thương, không một chút đồng tình việc đi đến khu vui chơi.
" Chị không đi đâu, hôm nay hơi mệt "
" Mạc Thỏ đi đi mà, em còn phải giới thiệu cho chị biết Triết Hàm. À phải rồi, chẳng phải em dư hai vé sao?. Chị rủ thêm Đới tiểu thư gì đó đi cùng đi, chẳng phải hai người đang ở chung nhà sao? "
Mạc Hàn vừa nghe Giai Kỳ nhắc đến Đới Manh, trong lòng như vừa sẹt qua một tia sáng. Rủ Đới Manh, cũng tốt, nàng dù sao cũng muốn đưa Đới Manh đi thăm quan Thượng Hải mà. Khi nãy nghe cô có chuyện cần phải giải quyết. Không biết... Là có đồng ý hay không, nàng có chút phân vân.
" Mạc Thỏ chị còn đó không? "
" A, để chị đến rủ thử, lát nữa chị gọi lại cho em "
" Khoang.... "
" Tútttttttttt... "
Giai Kỳ còn muốn nói tiếp liền bị cắt ngang thiệt tức giận. Bực bội lao vào người Triết Hàm ôm lấy, lảm nhảm. Triết Hàm ngã xuống giường còn bị nàng đè lên người, cảm giác sợ hãi tiếp xúc da thịt với nàng không còn nữa. Cô không một chút bài xích ôm lấy nàng. Xoa lấy đầu nhỏ, tuy cô không nói gì nhưng Giai Kỳ rất thích Triết Hàm như vậy ôn nhu với nàng.
--------------------------------------------
Mạc Hàn hiện tại là đang đứng trước phòng Đới Manh đi tới đi lui. Đưa tay định rõ cửa lại không dám. Nàng qua qua lại lại ở đó chắc cũng đã được 10 phút. Không biết mở lời làm sao, nàng cứ ủ dột đưa tay lên muốn gõ cửa nghĩ ngợi một chút rồi bỏ tay xuống, quá là thiếu nghị lực, nói cho cùng là muốn rủ người ta đi chơi, muốn giới thiệu một chút về Thượng Hải này, cuối cùng lại ngượng nghịu như vậy không thể động khẩu. Định quay đi bỏ về phòng mình, nào ngờ tiếng mở cửa của ai đó đã vang lên. Nàng do phản xạ tự nhiên lập tức quay lại, cái phản xạ này thật sự khiến nàng hối hận.
Chính là lại xảy ra tiếp xúc quá gần với Đới Manh. Trán chạm trán mũi chạm mũi, lại bị ánh mắt của Đới Manh cuốn đi một lần nữa, tim nàng bắt đầu loạn lên. Bây giờ nàng cái gì cũng không nói được, nàng là muốn bỏ chạy. Mau chóng rời khỏi cái diễn cảnh thân mật đó, chỉ tiếc cả người hoá đá rồi, mặt mũi đã ửng đỏ lên hết. Chỉ có Đới Manh vẫn không có bất kỳ biểu hiện ngại ngùng nào.
Mạc Hàn đàng nhắm mắt lại lấy hết can đảm xoay gót chân định bụng bỏ của chạy lấy người, thì có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Đới Manh nắm lấy cổ tay giữ nàng lại, nào ngờ lực đạo hơi mạnh cho nên Mạc Hàn hiện giờ là nằm gọn trong lòng ngực của Đới Mạnh...
Bất động, cái từ mà nàng cho có thể diễn tả cho tình huống lúc này.
1s 2s 3s... 1phút,...
Thời gian từ từ trôi đi nhưng Đới Manh không có dấu hiệu muốn buông nàng ra... Người kia không động tĩnh nàng cũng không biết đối xử với cái tình huống cẩu huyết này như thế nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top