Chương 14: Nhân vật mới
" Ngô Triết Hàm tới rồi, Ngô Triết Hàm tới trường rồi. Chị em đâu, lên "
Đó là tiếng của một đám sinh viên nữ đang truy đuổi Triết Hàm ở bãi đỗ xe. Triết Hàm chỉ biết khóc thảm thiết kêu gào trong lòng bỏ chạy. Từ ngày Hứa Giai Kỳ và cô quen nhau. Không, nói chính xác là Hứa Giai Kỳ và Ngô Ngũ Chiết quen nhau thì cái nhan sắc này của cô được nàng tuốc tát lên rất nhiều. Quần áo mà cô mặt cũng đều do nàng lựa. Ngô Triết Hàm hiện tại bây giờ lại trở thành một cái đại soái tỷ được nhiều người săn lùng. Cũng thật quá khổ, Ngô Triết Hàm muốn trở về sống những ngày bình dị giống như lúc trước cũng không được sao? Ôi thiên à... Ông trời thật tàn nhẫn, tại sao cô lại phải vây vào cái nữ ma đầu hắc ám kia vậy.
Cô bây giờ thật muốn đi chết cho rồi.
" Ngô Triết Hàm lối này " Triệu Gia Mẫn không biết từ đâu xuất hiện canh lúc cô vừa chạy qua cầu thang liền kéo tay cô vào một góc chốn đi. Triết Hàm hai tay chóng đầu gối khom lưng thở dốc, mệt chết cô rồi. Từ ngày bị đám người kia truy đuổi, thể lực của cô cũng tăng lên kha khá rồi.
" Gia Mẫn, cảm ơn, không có cậu tớ nhất định bị đè bẹp dí "
" Cậu mau đi trốn đi, lão nương nhà cậu sáng sớm đã gọi cho tớ, hỏi cậu đêm qua đi đâu không về. Nhất định đừng để nàng ta thấy mặt, không thôi cậu tự hiểu. Tớ chỉ giúp được đến đây thôi. Bảo trọng hảo huynh đệ " Triệu Gia Mẫn vỗ vai Triết Hàm làm ánh mắt cổ vũ, sau đó âm thầm lặng lẽ rời đi.
Ngô Triết Hàm khỏi nói, lúc này dường như gục ngã. Mang điện thoại trong túi ra, vừa mở khóa màng hình điện thoại lên đã thấy gần 100 cuộc gọi nhở. Tay Triết Hàm run rẩy, mồ hôi trên trán tuôn rơi, môi khô nuốt lấy một ngụm nước bọt.
Rõ ràng nàng không phải người yêu của cô, tại sao phải chịu cái cảnh ngày ngày bị lão bà hành sách vậy trời. Ngô Ngũ Chiết là người đi, tại sao lại hỏi cô, đùa nhau chắc, cô trong cuộc tình này vô can có được không!
" Ren Ren Ren... " Ngô Triết Hàm đang mãi khóc thương chính mình. Thì tiếng điện thoại đột nhiên vang lên, Triết Hàm tim gia tốc đập, ánh mắt run rẩy, từ từ nhìn xuống màng hình điện thoại. " Lão Bà❤️ "
Hơ hơ. Triết Hàm tiêu rồi.
" Không được rồi, cậu ta bây giờ đang ở đây. Không thể ở đây được, đúng rồi tắt nguồn điện thoại. Phải đi đến khi trời sập tối, chuyện này phải để Ngũ Chiết giải quyết. " Nghĩ rồi mang điện thoại để chế độ im lặng, cô phải tẩu thoát càng nhanh tốt, không thể nào nằm không mà cũng ăn đạn được.
Nhìn trước ngó sau. Không thấy bóng dáng của nàng. Giờ này sinh viên học hết rồi, nàng chắc đã vào tiết rồi. Không sao, phải đi lẹ.
Giai Kỳ ở bên trong phòng giáo viên sinh khí vô cùng. Nhìn cuộc gọi đổ chuông rồi kết thúc. Ngày hôm qua đi cả đêm không về, nàng gọi cũng không nhấc máy, không biết lại đi đâu, tốt nhất đừng để nàng biết, cô ở bên ngoài có tiểu tam, nếu không nàng sẽ, sẽ cắt ngón...
Mang điện thoại quăng vào túi xách, không dạy nữa, hôm nay xin nghỉ bệnh, nàng không còn tâm trạng nữa. Triết Hàm hay Ngũ Chiết về đây đều chết với lão nương.
Nàng cứ như vậy hướng bãi đỗ xe đi thẳng, Triết Hàm cũng từ ngoài sân hướng bãi đỗ xe đi tới.
" Đứng lại... "
Và chuyện gì cũng đến, Triết Hàm lọt vào tầm mắt của Giai Kỳ. Muốn quay đi bỏ chạy. Nhưng nhận được khẩu lệnh bành chướng của nữ nhân phía sau đã không còn sức nữa rồi.
" Mau theo em về nhà " Giai Kỳ lúc này vô cùng tức giận, nhưng đây là trường học, không thể giải quyết ở đây được, nàng đủ khôn ngoan để kiềm chế chính mình.
Triết Hàm ngoan ngoãn đi đến xe mở cửa cho nàng ngoan ngoãn trở về nhà, lần này vượt ngục thất bại thê thảm.
----------------------------------------
Nhà Giai Kỳ
" Nói tối qua chị ở đâu, tại sao em gọi điện lại không nhấc máy " Giai Kỳ ngồi ở trên ghế sofa bắt chéo hai chân, tay khoanh trước ngực, bộ dạng vô cùng quyền lực. Chỉ có Triết Hàm thê thảm quỳ sàn cuối đầu.
" Tớ cũng không biết, chỉ biết tối nay thức dậy đã nằm ở khách sạn rồi " Triết Hàm giọng lí nhí.
" Hơ, chị đùa lão nương sao? Chị có phải ra ngoài cùng nữ nhân khác qua đêm hay không? Chị có còn coi tôi là người yêu của chị hay không? "
" Tớ cũng không biết, ngủ với nữ nhân khác chắc chắn sẽ có khả năng, nhưng khả năng không phải nằm trên người tớ " Triết Hàm lẩm bẩm.
" Chị nói cái gì? "
" Không không có gì " Triết Hàm bị giọng của nàng làm cho phát hoảng, vội ngẩng đầu lên, muốn giải thích thì đã nhìn thấy phúc hắc mỹ nhân khoé mắt chứa đầy nước cánh mũi cũng đã đỏ ửng, nàng khóc, Triết Hàm sau mấy tháng cùng nàng chung một chỗ đây là lần đầu tiên thấy nàng khóc. Triết Hàm trong tâm lại khó chịu bức rức, loại cảm giác này thật khó chịu. Nhìn nàng khóc cô cũng không biết nói gì, giờ phút này cái gì cũng không nên nói, im lặng là cách tốt nhất. Lại tiếp tục cuối đầu.
" Chị nếu như xem tôi là trò đùa thì chúng ta chia tay đi. Tôi chịu không nổi cảm giác này. Chị lúc nóng lúc lạnh với tôi. Lúc ấm áp quan tâm, lúc hờ hững lạnh nhạt. Chị đừng quay tôi như chong chóng có được không? " Nước mắt đã không thể kiềm chế, lã chã rơi xuống. Nàng không biết từ khi nào đối với con người này lại yêu nhiều như vậy. Cũng không hiểu vì cớ gì, mà người này luôn đối xử với nàng vô cùng kỳ lạ. Nàng nhiều khi suy nghĩ có phải người này có chị em sinh đôi hay không, sáng là một người, tối là một người. Tính cách đều không giống nhau. Nó làm cho nàng sợ hãi, kể cả một chút cảm giác an toàn thực sự cũng không có. Nàng, nàng bây giờ không biết phải nên làm gì Nàng thật sự rất rối...
Triết Hàm nghe xong những lời đó, trái tim như đang bị ai cào xé. Đau, thật sự rất đau nhưng không hiểu vì lý do gì.
Triết Hàm cũng không biết bản thân nên làm gì đối với nàng. Từ trước đến giờ Triết Hàm chưa từng yêu ai, cũng chưa từng được ai dỗ dành căn bản mà nói, Triết Hàm không biết làm cách nào để nàng ngừng khóc. Nhưng nhìn nàng khóc cô chịu không nổi. Hai tay chóng ở đầu gối không ngừng bấu chặt. Cắn môi bất lực...
" Chị đi về đi, tôi không muốn nhìn thấy chị " nàng hét lên. Nàng từ trước đến giờ đã quen cảm giác được người ta dỗ dành. Nàng không quen bị người ta rẻ lạnh như vậy, nàng thật sự như có một cơn uất nghẹn ở cổ họng, không cách nào nói ra. Nàng bây giờ không muốn nhìn thấy cô, nàng giận thật sự giận cô tại sao thấy nàng khóc như vậy cũng không vỗ về nàng một chút...
Con người này, có lẽ từ đầu nàng không nên yêu, không yêu sẽ không phải đau lòng khóc thảm đến mức này.
Triết Hàm nhìn nàng tức giận chỉ biết mau chóng đứng dậy rời đi. Cô biết bản thân không nên ở lại, nếu như ở lại sẽ khiến nàng không vui, sẽ làm thêm tức giận, sẽ khóc thật nhiều cho nên liền một mạch cầm lấy chìa khóa rồi rời đi. Sau khi cô rời đi, nàng ngã quỵ xuống sàn ôm mặt khóc nức nở. Hết yêu nàng rồi sao? Nhanh như vậy, đã không còn yêu nàng, nói đi liền đi. Nàng yêu cô thật sự đã sai sao? Cũng không thể trách cô nhỏ tuổi hơn nàng làm sao có cái gọi là trung thủy, cô còn trẻ đương nhiên thích tự do thích những cái mới lạ, sao có thể chịu ràng buộc với nàng, nàng thật ngu xuẩn, còn tưởng bản thân đã tìm được người yêu nàng thật sự, đúng là ngu xuẩn...
Triết Hàm dù nói rời đi nhưng vẫn đứng ở ngoài cửa thật lâu, nghe thấy những thanh âm nghẹn ngào của nàng, tâm can tê dại, cô không hiểu vì cớ gì lại có cảm giác quái quỷ này, cô chỉ biết một điều cô phải làm ngay lúc này chính là phải khiến nàng ngừng khóc. Cô nghỉ đến mức đầu óc cũng quay cuồng những vẫn không ra. Mệt mỏi ngồi thụp xuống đất, đôi mắt nhắm nghiền.
" Triết Hàm ngoan, con đừng khóc. Ma Ma dẫn con đi ăn kem có được không? "
Triết Hàm đột nhiên mở mắt ôm lấy áo khoác chạy thục mạng đến thang máy vội vã chạy bộ đến cửa hàng tiện lợi rần nhất, cô chọn lấy một hộp kem hương dâu bên trong tủ đông lạnh, một mạch chạy tới quầy tính tiền, quăng tiền ở đó rồi chạy đi mất, cả tiền thối cũng không lấy lại. Nhân viên ở đó chỉ biết nhìn nhau lắc đầu nhún vai, mua đồ thôi mà đâu cần phải như chạy giặc như vậy.
Triết Hàm từ cửa hàng tiện lợi chạy về, cả thân thể chảy đầy mồ hôi vẫn mặc kệ. Cô chỉ lo lắng hộp kem trong tay xẩy ra chuyện, cả quá trình đều ôm khư khư hộp kem trên tay. Chạy về đến khu trung cư của nàng lại bấm thang máy đi lên nhưng mà sao lại nhiều người như vậy. Triết Hàm không muốn chờ, đành phải chạy thang bộ, nhà của nàng ở tầng 6 xem như không quá cao. Triết Hàm cứ như vậy, một lầu rồi lại một lầu chạy thục mạng. Chạy đến nơi, ở trước cửa nhà nàng một phát đẩy cửa chạy vào trong. Triết Hàm thấy nàng vẫn khóc, vẫn ngồi trên sàn nhà ôm lấy chính mình co rút lại tựa vào sofa, hai mắt đã sưng lên rồi. Giai Kỳ vì tiếng động lớn mà nhìn ra ngoài cửa, phát hiện Triết Hàm một thân đầy nước thở dốc, trên tay còn ôm theo một hộp kem.
Triết Hàm đi gần đến nơi nàng, ôn nhu kèm theo một chút ngây ngốc đưa nàng hộp kem.
" Ăn đi, ăn rồi đừng khóc nữa. Khi trước tớ khóc, mẹ tớ sẽ cho tớ ăn kem, tớ sẽ không khóc, câu cũng vậy ăn rồi đừng khóc. Mẹ tớ nói con gái khóc sẽ rất xấu, sẽ không đẹp, sẽ không được người khác yêu,... " Triết Hàm quỳ gối ở trước mặt nàng, vừa nói vừa thở dốc mang hộp kem đưa cho nàng.
" Chị ướt đẫm như vậy là vì chạy đi mua kem sao? " Nàng thút thít hỏi, không biết là nên khóc hay nên cười với con người này nữa.
" Ừm, cậu đừng khóc nữa. Tuy là không biết cảm giác tại sao lại như thế này. Nhưng cậu khóc tớ rất khó chịu... " Triết Hàm còn chưa nói hết đã bị Giai Kỳ ôm lấy khiến cho cô ngã xuống sàn nhà, còn nàng thì đè lên người cô, cứ như vậy ôm lấy Triết Hàm, tiếp tục khóc.
Triết Hàm hai tay đặt ở trên không trung do dự thật lâu rồi mới nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng. Nhè nhẹ vổ về tấm lưng nhỏ nhắn.
" Rất khó chịu... Dường như cũng rất đau lòng. Đừng khóc, tớ không tốt làm cho cậu ủy khuất rồi " đúng là tên Ngũ Chiết ôn thần lại khiến cô cõng nồi. Bây giờ là bạn gái của ai đây, tên ôn thần.
" Chị nếu đau lòng, cớ gì lại không thèm dỗ dành em sớm một chút. " Nàng vùi đầu vào lòng ngực của Triết Hàm.
" Từ trước đến giờ, chưa từng được người khác dỗ dành cũng không biết làm thế nào dỗ dành cậu. Thật xin lỗi. "
" Tại sao? "
" Mẹ tớ mất sớm, ba cũng không ở cùng, từ nhỏ đã sống một mình. Căn bản, tớ không biết yêu thương là gì, cũng không thể hiểu được, được người khác yêu thương sẽ như thế nào "
" Triết Hàm thật sự xin lỗi, từ trước đến giờ luôn không thể hiểu được chị. " Nàng thật hổ thẹn với Triết Hàm. Nàng thật sự quá trẻ con rồi, luôn khiến cho Triết Hàm bế tắc. Gia cảnh của cô cũng chưa từng tìm hiểu qua. Suy đi nghĩ lại quả thật nàng hơi quá đáng rồi.
" Không sao, cậu không khóc nữa, là được rồi " Triết Hàm vuốt tóc nàng, ôn nhu trân trọng.
----------------------------------------
" Khổng tỷ, chúng tôi tìm được tung tích của Ngô tiểu thư rồi "
Một đoàn người mặc áo đen đối với nữ nhân đang ngồi trên chiếc ghế kia vô cùng tôn kính. Nàng mặc một chiếc sườn xám màu đỏ sẻ rất sâu, làm lộ ra đôi chân dài nõn bà, mái tóc dài đen nhánh được uống nhẹ, đôi môi đỏ mọng phía vành môi bên dưới còn có một nốt ruồi nhìn qua vô cùng quyến rũ. Đôi mắt sắc lạnh, trên người mang đầy khí chất huyền bí cùng quyến rũ ma mị. Trong căn phòng tối, chỉ có ngọn lửa từ nơi điếu thuốc liên tục nhấp nháy. Nữ nhân ở trên ghế đặt điếu thuốc lên môi rít lấy một hơi rồi chầm chậm phả ra không trung.
" Ở đâu? "
" Thượng Hải, sau khi Khổng Tố Hoa mất, Ngô tiểu thư luôn ở đó. Đều không có di dời chỗ ở "
" Ở cùng ai? "
" Dạ. Một mình, khi trước có quản gia nhưng hai năm sau đó đã biến mất. Nghe nói bị tai nạn giao thông "
" Thật sao? "
" Bị Ngô Tử Niên cho người cán chết "
" Tại sao? "
" Bắt cóc Ngô tiểu thư sau đó tống tiền kết quả thành ra như vậy. Theo thông tin được biết lúc đó Ngô tiểu thư 9 tuổi phải chứng kiến cái cảnh máu me và tàn nhẫn như vậy "
" Ngày mai, đặt vé máy bay cho tôi trở về Thượng Hải. Công việc ở nơi này nghe theo Đại C "
" Khổng tỷ có cần chúng tôi đi theo bảo vệ không? "
" Không, các cậu ở lại trợ giúp cho Đại C. Tôi sẽ không sao, các cậu về nghỉ đi. Hôm nay vất vả rồi. "
" Vâng, Khổng tỷ nghỉ ngơi sớm"
Cuộc đối thoại kết thúc, bọn người kia lui đi. Người được gọi là Khổng tỷ tên thật là Khổng Tiếu Ngâm. Là một đại tỷ có máu mặt trong giới xã hội đen. Gần đây lại lấn sân đầu tư vào bất động sản, còn mua lại cổ phần ở Ngô thị, đều có lý do của nó.
Nàng lại hút lấy một hơi thuốc rồi nhàn nhạt thở ra. Rồi đem thuốc dùi vào gạt tàn.
" Chị hai, em sẽ trả thù cho chị. Cũng sẽ đem Ngô Triết Hàm đứa cháu gái này bảo hộ cho thật tốt. Chị nơi thiên đường phải chiếu cố con bé "
------------------------------------------
Mạc Hàn mấy ngày sau đó khi cùng Đới Manh mắt chạm mắt đã không gặp nhau nữa. Không phải cố ý tránh mặt nhau. Mà là như thường lệ, kẻ đi sớm kẻ về khuya. Nàng mấy hôm nay muốn nhìn một chút khuôn mặt của người kia, nhiều hôm đi làm về khuya cũng không thể bắt gặp được, có chút hụt hẫng. Nhưng cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Hôm nay lại về trễ nhìn đồng hồ trên cổ tay đã 11 giờ đêm hơn, nàng vào buổi chiều phải đi ký hợp đồng, không tránh khỏi việc phải uống rượu, bây giờ có chút say. Cảm giác thật không dễ chịu, đầu óc quay cuồng, thật muốn đi ói. Nàng đem xe chạy vào cổng, mở cửa xe ra loạn choạng bước xuống. Say đến đầu óc mơ màng, phía trước cái gì cũng đều mở ảo. Nàng dụi mắt lắc đầu muốn nhìn kỹ phía trước, kết quả vẫn vậy, bất lực lần mò tìm đường đi. Nàng đi, hết nghiên qua bên này lại nghiên qua bên kia, đôi guốc lúc này thật tai hại lỡ nàng ngã thật, cũng sẽ không biết được chân nàng sẽ biến thành dạng gì.
Chẳng hiểu sao lại có cục đá chắn ở bên đường, guốc giày của nàng đạp lên đó và... Mạc Hàn hiểu chuyện gì sắp đến rồi, buông xuôi nhắm hai mắt lại chờ cảm giác đau đớn chuyền tới đại não. Nhưng chờ thật lâu cũng không thấy, chỉ cảm nhận được bản thân đang nằm trong cái gì đó rất ấm áp cùng săn chắc. Nàng từ từ mở hai mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt có chút quen thuộc. Là Đới Manh, cái khuôn mặt mấy hôm nay nàng luôn muốn gặp.
" Là cô sao, thật xin lỗi. Hôm nay quá chén rồi. " Mạc Hàn từ vòng tay của người kia cố gắng đứng dậy, bám víu lấy cánh tay vững vàng kia. Nàng cũng chẳng hiểu, bản thân càng cố gắng đứng dậy thì lại càng không được, cả người lúc này như không còn sức.
Đới Manh thấy bộ dạng này của nàng thật không nhìn nổi. Say như vậy còn cứng đầu, uống say như vậy còn lái xe. Nữ nhân này thật hết nói nổi.
Đới Manh không nói không rằng liền bế nàng lên. Ôm chọn nàng trong lòng. Mạc Hàn lúc này ý thức gì cũng không còn, tay thuận thế ôm lấy cổ Đới Manh, chiếc đầu nhỏ tựa vào vai cô vững vàng.
Ôm nàng trong lòng như báo vật, mọi cử chỉ hành động rất nhẹ nhàng, không muốn đả động đến giấc ngủ của nàng. Mặc dù bế nàng nhưng việc mở khóa cửa cũng không có gì khó khăn. Bế nàng vào nhà, định đưa tay mở công tắc đèn nhưng sợ nàng khó chịu đành thôi vậy. Nương nhờ ánh sáng bạc bên ngoài đưa nàng đi vào phòng. Nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, giúp nàng cởi giày cao gót cùng áo khoác ra. Mang chiếc chăn phủ lên người nàng, cẩn thận mang góc chăn chèn chặt. Mang chiếc đèn ngủ kia bật lên, thứ ánh sáng ấm áp lan tỏa ra khắp căn phòng. Đới Manh không vội rời đi, ngồi ở bên giường nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Có vài sợi tóc nghịch ngợm không yên vị, cô đưa tay vén chúng sang một bên. Ôn nhu nhìn nàng, trong lòng muốn lưu giữ lại khoản khắc này. Lấy điện thoại từ trong túi ra, cẩn thận tắt đi đèn led cùng âm thanh của điện thoại. Chọn một góc mà Đới Manh cho là đẹp nhất sau đó chụp lại. Mặc dù không đủ ánh sáng nhưng nhờ vào chiếc đèn ngủ kia cũng đủ khiến nàng xinh đẹp rồi. Đới Manh hài lòng mỉm cười nhìn khuôn mặt khả ái của nàng trong điện thoại rồi mang điện thoại tắt đi bỏ vào túi.
" Ngủ ngon " Đới Mạnh trước khi đi để lại câu chúc ngủ ngon.
Cũng đã tỉ mỉ mang cửa sổ đóng lại mang rèm cửa che đi. Cô sợ nàng cảm mạo thôi, mùa đông đang về rồi, đều phải cẩn thận một chút.
Mạc Hàn trong giấc mơ, đã nhìn thấy một cái thiên thần cao gầy chúc nàng ngủ ngon. Còn âm thầm bảo hộ giấc ngủ của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top