Chương 11: Đới Gia - Con Riêng
Vậy là đã ba tháng kể từ ngày bệnh của Triết Hàm được phát hiện và điều trị. Mọi sinh hoạt của Triết Hàm và Ngũ Chiết diễn ra vô cùng thuận lợi, chỉ là sau khi Ngũ Chiết thức tỉnh thì Triết Hàm sẽ đột nhiên mất đi một đoàn ký ức. Nhưng Triết Hàm đối với việc này cũng không để tâm, dù sao những chuyện mà Ngũ Chiết làm khi thức tỉnh đa số đều là chuyện đen tối, nhạy cảm, Triết Hàm không ngu dại gì mà mong mỏi những đoạn ký ức kia sẽ bị não bộ lưu lại. Chỉ là cách vài ba ngày Triết Hàm sẽ đối mặt với một cảnh tượng hết sức là ngượng ngùng, đó chính là cô và Hứa Giai Kỳ nằm trên giường một thân trần trụi da thịt cứ như vậy cọ xát vào nhau, da thịt của nàng trắng mịn toàn thân in dấu hôn đỏ ửng, Triết Hàm vào những lúc như vậy chỉ muốn đem hai mắt của mình móc ra.
Ngoài những hình ảnh dọa người vào mỗi sáng đó ra thì Triết Hàm không có gì phàn nàn cuộc sống hiện tại. Chỉ là... Triết Hàm mỗi ngày sẽ bị một tiểu nữ nhân đu đu bám bám theo cô. Tiểu nữ nhân này đối với Ngũ Chiết là bảo bối nhưng đối với cô lại là một tiểu phiền phức. Nàng ngày nào cũng mắng cô, chửi cô,... Có khi lại đột nhiên nổi nóng đánh cô, còn vô cùng ngang ngược hống hách. Triết Hàm hằng ngày chỉ có thể thể ngậm đắng nuốt cay chịu cảnh nàng vùi dập cho qua chuyện. Phải nói là sống không bằng chết khi ở bên cạnh nàng, mỗi lần gặp nàng cứ như là bước xuống địa ngục. Triết Hàm không biết mình có thể chống chọi với cái cảnh bị áp bức này bao lâu nữa. Đều tại cái tên Ngũ Chiết chết tiệt kia,... Không nghĩ nữa còn nghỉ nữa Triết Hàm tức chết mất.
" Triết Hàm em muốn đi shopping. Chị mau dậy chở em đi " Giai Kỳ nàng không hiểu sao hôm nay đã thức dậy từ rất sớm. Lại rất có hứng thú muốn đi ra ngoài mua sắm một số thứ. Quần áo, son phấn,... Tất cả mỗi thứ đều hoàn mỹ trên người của nàng, từ đầu đến chân chỉ có hai từ để miêu tả " câu nhân ".
Triết Hàm mang chăn quấn vào người cuộn thành một đoàn y như con sâu. Lười nhác... Cả mắt cũng không muốn mở ra đừng nói đến chuyện sẽ đáp lại nàng.
Nàng ngồi trước bàn trang điểm chỉnh lại tóc. Đợi rất lâu cũng không nghe được câu nói nào của Triết Hàm trong lòng liền có chút sinh khí mà cao giọng. " Triết Hàm, em cho chị 3 phút để thức dậy... Nếu không thì... "
" Được... Được cậu chờ tôi một chút... Rất nhanh liền đưa cậu đi... Không được làm trò đó nữa... "
Triết Hàm tung chăn bật dậy, nhanh chân lẹ tay chạy đến tủ quần áo lấy ra một bộ được phối sẵn. Vèo một cái liền chạy nhanh vào phòng tắm. Toàn bộ quá trình đều nhanh đến không thể ngờ. Giai Kỳ nàng chỉ ngồi một bên cười khúc khích.
Chỉ là... Nàng thấy bộ dáng khẩn trương sợ hãi của Triết Hàm nên nhớ đến chuyện ngày hôm qua thôi.
Chính là ngày hôm qua cũng vào buổi sáng nàng muốn Triết Hàm đưa nàng đi đến nhà của Mạc Hàn để cùng Mạc Hàn thử vài sản phẩm mỹ phẩm cao cấp mà Mạc Hàn vừa tậu từ Mỹ về.
Triết Hàm lại giả vờ như không nghe thấy tiếp tục vùi đầu vào gối rồi ngấy tiếp. Nàng đương nhiên rất sinh khí khi Triết Hàm phớt lờ lời nói của nàng. Nàng muốn một chút giở trò để con người này chú ý đến nàng. Liền nhẹ nhàng đi đến bên giường, từ từ lần mò lên giường rồi nằm hẳn trên người của Triết Hàm. Ở bên tai của Triết Hàm phả vài hơi thở ấm nóng. Chiếc lưỡi không chút phát giác ở vành tai Triết Hàm liếm vài cái.
Triết Hàm đang ngon giấc trên giường lại cảm nhận được thứ gì đó đang đè lên lưng của cô nhưng mà vì buồn ngủ vả lại phần trên của thứ đó có phần mềm mại êm ái, Triết Hàm cảm thấy cũng rất thoải mái, bỏ qua giai đoạn chống cự. Nhưng một hồi lại nhận được một luồng khí rất nóng phả bên tai trái của cô, cô cũng thật lười nhác mở mắt cho rằng điều hòa của phòng cô chắc bị hư rồi, tiếp tục bỏ qua giai đoạn chống cự. Một hồi sau lại quá quắc hơn, Triết Hàm lần này không mở mắt cũng biết được chuyện gì đang xảy ra trên người cô nãy giờ. Triết Hàm muốn đem người ngồi dậy... Đáng tiếc lại bị một tiểu nữ nhân kỳ quái nằm lỳ trên lưng của cô không chịu xuống. Giọng nói có vài phần bất lực. " Giai Kỳ... Cậu mau xuống khỏi người tôi... "
Giai Kỳ làm như không nghe thấy nàng vẫn tiếp với trò đùa của nàng. Một chút, lại một chút hôn xuống gáy của Triết Hàm làm cho thân người của Triết Hàm sau một nụ hôn lại bất giác rung lên. Làn da lạnh trắng nõn mềm mại của cô bị nàng hôn lên, phút chóc bị nhuộm đỏ. Không chỉ phần sau gáy mà cả lỗ tai và mặt đều bị nàng bức cho đỏ lên.
Triết Hàm giọng run rẩy nói: " Giai Kỳ dừng lại... "
" chị nói gì? Em không nghe thấy? " nàng nói xong liền nở nụ cười tỏa tà. Những nụ hôn không chỉ dừng lại ở gáy mà là còn xa hơn thế. Nàng mang chiếc chăn được quấn trên người của Triết Hàm, đưa tay từ từ kéo xuống, lộ ra những tất da thịt mềm mịn. Nàng dùng môi hôn xuống, sau đó lại mở miệng cắn lấy vai trái của Triết Hàm, phần mà Giai Kỳ nàng luôn cho là gợi cảm nhất của Triết Hàm. Nàng thật sự rất thõa mãn với bữa ăn sáng này. " cái này là hình phạt khi chị phớt lờ em "
" ây da... Đau chết đi được... " Triết Hàm bị nàng cắn đau đến nhăn nhó hết cả mặt " Được rồi tôi từ nay về sau không dám đắc tội với cậu nữa. Dừng lại đi... " Triết Hàm lời nói khẩn trương đến run rẩy. Triết Hàm từ trước đến giờ chưa từng cùng với ai thân mật như vậy cho nên không tránh khỏi việc ngượng ngùng xấu hổ. Với lại có chết cô cũng không muốn cùng hắc nữ nhân này thân mật đâu.
Dọa người !
" chẳng phải biết tối hôm qua hành em suốt đêm sao? Sao bây giờ lại tỏ ra như em ức hiếp chị vậy? " nàng mặc dù rất muốn trêu chọc Triết Hàm thêm nữa nhưng nhìn bộ dạng sợ sệt của cô lại không nỡ. Nàng làm ra vẻ ghét bỏ rồi đứng dậy rời khỏi tấm lưng của Triết Hàm.
Quay lại hiện tại.
Triết Hàm nhìn cái vết thương có in dấu răng của nàng vẫn còn kinh sợ cái việc sáng ngày hôm qua. Đúng là nữ nhân xấu tính. Nàng cho rằng bản thân nàng đẹp liền có thể tự ý ức hiếp người sao? Ngang ngược...
" Triết Hàm... Chị có mau lên không? Ba phút sắp hết rồi "
Giai Kỳ ngồi bên ngoài nâng cao âm lượng.
" được rồi, tôi ra liền đây " Triết Hàm đưa tay lẹ làng gài lại mấy cái cúc áo. Miệng cũng khó quên lẩm bẩm chửi rủa nàng " nữ nhân đáng ghét, hống hách, ỷ lớn hiếp nhỏ, cô... Đồ hắc nữ nhân "
-----------------------------------
" cậu chủ, đã có kết quả, cô Hứa mấy tháng qua cùng một nữ nhân khác đang xảy ra quan hệ rất thân mật " tên điệp viên to lớn khoác trên người cái áo khoác đen dài đến đầu gối, trên đầu đội một cái mũ lưỡi trai, đeo một cái kính mát. Dáng vẻ nghiêm nghị đứng ở phía đối diện của bàn làm việc thông qua chiếc kính đen vẫn nhìn thấy được cặp mắt đáng sợ, mắt trái còn có một vết sẹo rất dài.
Tên nam nhân ngồi ở bàn làm việc, tư thế quay lưng lại với tên điệp viên, hắn ta thông thả đưa mắt ngắm nhìn bầu trời đêm qua lớp cửa kính của phòng mình. Tay cầm điếu xì gà, miệng rít lấy một hơi nhẹ rồi từ từ nhả khối vào khoảng không im lặng. Đôi chân bắt chéo nhau từng nhịp từng nhịp lắc lư, bộ dáng vô ưu vô lo, một hành động nhỏ cũng đủ biết đây là cậu ấm của giới thượng lưu. Chuyện gì cũng chưa từng chạm tay qua, tùy tiện để người khác giúp mình xử lí.
" vậy sao? Còn gì nữa không? "
" dạ, người của chúng ta còn chụp được lại vài cảnh cô Hứa khóa môi nữ nhân đó "
" hoang đường " hắn ta xoay ghế lại, dùng đôi mắt vô cùng tức giận nhìn gã điệp viên. Hắn ta dường như không thể tin nổi những gì mà hắn ta vừa nghe vào tai mình.
Tên điệp viên không chút sợ hãi trước đôi mắt đó, hắn ta đứng đó tiếp tục đem những gì mà mình vừa điều tra được báo cáo lại với cậu chủ nhỏ nhu nhược của Ngô gia.
" đó là thật, đây là bằng chứng " tên điệp viên mang một cái phong bì trắng quăng lên bàn.
Người được gọi là cậu chủ nhỏ của Ngô gia gấp gáp đem cái phong bì kia mở ra. Bên trong phong bì là những tấm ảnh của hai nữ nhân đang hạnh phúc khóa môi nhau, tay đan tay nhìn thật vui vẻ.
Hắn nhìn khuôn mặt của Hứa Giai Kỳ thập phần thoải mái vui sướng khi cùng nữ nhân kia ở chung một chỗ.
Tay hắn bắt đầu run rẩy, hắn điên cuồng đem những tấm ảnh kia xé toạt ra thành từng mãnh vụn. Hắn không tin nổi vào mắt mình. Thứ mà hắn nhìn thấy thật hoang đường. Hai nữ nhân làm sao có thể, chuyện này.... Không thể nào?
" Hổ... Mau điều tra ả ta cho tôi. " hắn tức giận đập bàn, quát vào mặt tên điệp viên.
Tên điệp viên tên là Hổ từ đầu đến cuối chỉ giữ cho mình bộ dáng điềm đạm. Hắn không mảy may sợ sệt bộ dáng của tên thiếu gia họ Ngô. Hắn đứng đó nhìn cậu chủ nhỏ của mình nổi nóng. Mặt không cảm xúc lãnh đạm trả lời.
" cậu chủ, lão gia nói cậu trong vòng tuần này không bay về Anh Quốc, lão gia sẽ cho người đến tống cổ cậu về " Hắn đứng đó, vẫn là phong thái ban đầu rất thông thả, sau đó lại nói tiếp " lão gia còn nói thêm, nếu lần này cậu còn trốn, ông ấy sẽ cho người chặt chân của cậu, đến lúc đó đừng trách ông ấy không nương tay "
Tên thiếu gia họ Ngô giận đến mức chân tay run rẩy. Hắn đưa tay nắm thành quyền xong đến đánh một đấm vào mặt của Hổ. Hắn hét lên. " tên chết tiệt, mày nghĩ mày là ai? Mày dám nói chuyện với tao như vậy sao? "
Hổ đứng đó, cho hắn đấm vào mặt. Mặc dù bị cho ăn một đấm đến máu miệng cũng chảy ra nhưng Hổ cũng không tức giận, hắn ta bình thản nhìn tên công tử bột của nhà họ Ngô, tuy bên ngoài không mảy may biểu hiện gì nhưng bên trong sớm đã dâng là một cổ khinh bị.
" Ngô Tử Triết thiếu gia, tôi đã xong nhiệm vụ cũng nên trở về Anh Quốc rồi. Cậu tốt nhất cũng mau trở về, đừng để lão gia tức giận. Tôi đi trước " Hắn nói xong liền quay gót bỏ đi.
Bỏ lại Ngô Tử Triết khí giận tràn ngập. Hắn ta đập phá mọi thứ trong căn phòng kia, miệng không ngừng chửi rủa cha của mình.
" Ngô Tử Niên, lão già chết tiệt. Ông nghĩ, tôi sẽ nghe lời ông sao? Ông lầm rồi. Lão già khốn kiếp "
---------------------------------
" Chủ tịch, không biết ngài có việc gì hệ trọng mà lại gọi con đến tận Đới gia để bàn bạc? "
Mạc Hàn hôm nay vừa dự xong một cuộc họp quan trọng của bang quản trị. Thời gian 4 tiếng ngồi trong phòng họp cứ ngỡ như 4 thế kỷ trôi qua. Nàng vô cùng mệt mỏi, vô cùng ểu oải,... Vừa tan sở nàng đã vô cùng vui mừng và sung sướng tưởng chừng đã có thể trở về mái nhà thân yêu, thả mình vào bồn tắm lớn chứa đầy nước ấm tự do thư giản sau đó sẽ vừa ăn mỳ ly vừa chơi chơi game để xã stress sau đó nữa thì leo lên giường lớn lười nhác cuốn vào chăn gối đánh một giấc tới sáng. Nhưng... Đùng một cái, một cú điện thoại đã làm cho toàn bộ kế hoạch hoàn mỹ của nàng nổ banh chành. Cũng vì cú điện thoại đó mà hiện giờ nàng đang có mặt ở Đới gia và bộ dạng của nàng vô cùng thống khổ. Cái lưng già sắp gãy ra rồi, nhìn đồng hồ nhỏ trên cổ tay đã 9h đêm, ngồi cả ngày trong phòng họp bây giờ vẫn phải ngồi, ông trời là đang muốn diệt đường sống của nàng sao?
" chủ tịch gì chứ? Con thật là, ta đã nói bao nhiêu lần rồi cứ gọi ta là bác trai, chúng ta cũng đâu phải chỗ xa lạ "
Người đàn ông tuổi đã ngoài tứ tuần nhưng phong độ vẫn như ngày trẻ. Từ nét mặt cho tới vóc người cao to chỉ có một chữ " Hảo ". Mạc Hàn nhiều khi cũng không hiểu được, Đới chủ tịch đã dùng loại mỹ phẩm gì mà dưỡng nhan sắc tốt như vậy. Nói ông ấy có thể dùng vẻ ngoài câu dẫn thêm vài tiểu cô nương trẻ tuổi vẫn có thể được. Nhưng trong trí nhớ của nàng, Đới chủ tịch không phải người chăng hoa bay bươm bướm. Ông ấy là người vô cùng chính trực và ngay thẳng, còn là người có lòng dạ rất tốt. Không giống với mấy lão chủ tịch tai to bụng phệ tay phải ôm một cô, tay trái ôm một cô, miệng lúc nào cũng đầy mùi rượu vang và thuốc xì gà đắc đỏ, phung phí tiền bạc vào những việc vô bổ hại thân hại người,... Nói chung trong trí nhớ của nàng người đàn ông này chính là cực phẩm của thế giới.
" con chỉ là thuận miệng, bác cũng biết mà thói quen thật khó sửa " Mạc Hàn đưa tay lên sờ đầu có chút ngại ngùng. Nói xong lại nở một nụ cười xinh tươi. Đôi mắt kia cũng cười đến quên đi anh sáng híp lại vào nhau.
" không sao, không sao, từ từ sửa, ta không hối con "Đới chủ tịch cười hiền hậu với nàng, còn đưa tay rót cho nàng ly trà.
" mà bác trai, không biết bác gọi con đến đây có việc gì? Có phải việc hệ trọng không ạ? Việc mua lại cổ phần khi sáng đã giải quyết xong, Nguyệt phó tổng cũng đã bị cắt chức chỉ chờ ngày ra tòa. Chuyện ở Đới Thị đã ổn định dần, còn có chuyện mới phát sinh ạ? " Mạc Hàn ngồi thẳng lưng dáng vẻ nghiêm nghị kể loại một loạt sự việc diễn ra ở công ty hôm nay. Trong mắt biểu hiện sự lo lắng khi nhắc đến việc Đới chủ tịch gọi nàng đến Đới gia. Nhất định là chuyện rất quan trọng cho nên mới gọi nàng đến gấp như vậy, mà còn là hẹn gặp riêng nữa...
" haha đứa nhỏ này " Đới chủ tịch chỉ có thể xoa đầu nàng rồi cười khổ. Ông biết nàng lâu như vậy, cũng biết được cái dáng vẻ này của nàng. Không nhắc đến công việc thì thôi, nhắc đến rồi thì còn nghiêm túc hơn cả ông. " không phải vấn đề công việc, ta hôm nay gọi con đến vì chuyện của con ta " Đới chủ tịch khi nhắc đến chuyện của con ông ánh mắt liền dịu đi vài phần, có vẻ khổ não,...
Mạc Hàn ngồi đối diện ông cũng cảm thấy được dáng vẻ kia, là dáng vẻ rất bất lực khi nhắc đến con của ông, còn có vài tia buồn rầu thoát ẩn thoát hiện trong đối mắt già cỗi lắm gió sương kia.
Mạc Hàn quả thật không biết con của Đới chủ tịch là ai. Việc này chưa hề được ai trong Đới thị nhắc đến. Nàng cũng chưa từng nghe được việc tranh chấp sau này ai sẽ là người kế nhiệm chức chủ tịch của Đới thị. Nói đến tranh chấp chẳng phải sẽ hướng đến con cái của Đới chủ tịch trước sao? Cũng sẽ hướng đến những cổ đông nắm số cổ phần lớn trong Đới thị nhưng rõ ràng nàng chưa bao giờ phải chứng kiến cảnh các cổ đông ra mặt khai chiến với nhau giành nắm quyền hành ở Đới thị.
Có nhắc đến việc con cái của Đới chủ tịch cũng chỉ có làng báo chí. Ngày đó có một bài báo nói Đới chủ tịch có con riêng ở bên ngoài vì Đới phu nhân không sinh được con. Sau khi đứa trẻ đó ra đời thì được đưa ra nước ngoài sinh sống mẹ của đứa trẻ đó cũng không rõ tung tích. Ngay sau tờ báo đó được phát hành liền trở thành đề tài nóng hổi được nhiều người bàn luận, nghe đâu tòa soạn báo đó chỉ trong một ngày đã đạt mức danh thu khủng còn Đới thị thì dường như muốn rơi vào bờ vực phá sản do cổ phiếu hạ thấp đến khó tin. Nhưng chỉ sau một đêm mọi thứ đều bị đảo lộn tòa soạn đó phá sản. Còn Đới thị lại trở lại nguyên trạng ban đầu, giá cổ phiếu cũng gia tăng đột biến khiến người mua hồn bay phách lạc hết một phen. Đến hiện tại thì người ta vẫn luôn mơ hồ về những gì mà tờ báo đó đã viết cứ nửa tin nửa không. Đới chủ tịch sau khoảng thời gian đó cũng im hơi lặng tiếng không hề có một lời đính chính cũng như kết thúc những việc xảy ra vừa qua. Cánh nhà báo vẫn nhiều lần phỏng vấn ông về vấn đề này nhưng ông vẫn luôn trả lời bằng cái quay gót bỏ đi. Cho nên việc tìm hiểu về con cái của Đới chủ tịch hay là người kế nhiệm chức chủ tịch của Đới thị luôn là dấu chấm hỏi không có lời giải đáp. Cho dù đám phóng viên, nhà báo kia có nổ lực theo dõi bới móc cỡ nào cũng không tìm ra và cho tới hiện tại họ vẫn chưa từ bỏ bởi vì Đới thị là một tập đoàn lớn, người thừa kế nhất định cũng phải rất tài năng. Việc Đới chủ tịch luôn che giấu việc con cái đã là một cái chướng ngại lớn rồi. Còn việc ông không có con với Đới phu nhân, không có người kế nhiệm lúc đó Đới thị sẽ xảy ra một cuộc chiến lớn giữa các cổ đông, chừng đó Đới thị chia năm sẻ bảy, cổ đông bao lâu nay im hơi lặng tiếng để chờ ngày đó, ông cũng không lạ gì về chuyện này, kinh nghiệm thương trường bao nhiêu năm. Còn nữa nếu đứa con rơi của ông lên kế nhiệm cũng không được, nhất định tranh chấp xảy ra gắt gao hơn giữa các quan chức, cả cánh nhà báo cũng sẽ dặm mắm thêm muối đến chừng đó Đới thị e rằng phá sản.
" bác trai vậy tin tức mà tờ báo năm đó viết... " Mạc Hàn định nói dứt câu nhưng nhìn thấy biểu hiện của Đới chủ tịch ngập ngừng rồi lại thôi.
Đới chủ tịch ông ấy căn bản cũng hiểu được Mạc Hàn muốn hỏi chuyện gì. Chỉ là tư thái hiện tại không vội giải thích. Ông chỉ nhàn nhạt cầm ly trà lên nhấp lấy một ngụm rồi lại nhìn nàng.
" tất cả đều là sự thật. Con cũng biết mà đúng không Mạc Hàn, đứa con mà ta muốn nói đến, con biết nó là đứa trẻ trong tờ báo đó mà đúng không? "
" bác trai, sao bác lại nói với con biết chuyện này "
" thật ra thì, Mạc Hàn ta muốn nhờ con vài chuyện "
" là chuyện gì? Bác cứ nói đi ạ, nếu nó nằm trong vòng kiểm soát của cháu "
" chuyện là... Ngày mai con ta trở về nước... "
" thật, thật sao ạ? " Đới chủ tịch còn chưa kịp nói hết lời đã bị cái thái độ kinh ngạc đến trợn tròn hai mắt của nàng đánh gãy.
Thật sự là chuyện này đã vượt khỏi tầm với của nàng. Là một cái kinh ngạc to lớn làm nàng sốc tận óc. Nàng nghe không lầm chứ? Con của chủ tịch trở về, còn là con riêng nữa.
Thiên à
Chủ tịch lần này là muốn chơi lớn sao? Hiện tại Đới thị chỉ vừa ổn định lại được một chút sau vụ tham ô cắt xén nguyên liệu xây dựng của Nguyệt phó tổng làm cho công trình xây dựng toàn bộ sụp đổ tan nát. Đới thị sau vụ việc vừa rồi đã mất đi rất nhiều đối tác làm ăn lâu năm, cả uy tín được bồi đắp mấy năm qua cũng theo chuyện này mà bây theo mây khói,...
Nàng phải cực lực lắm mới kéo được Đới thị trở về hiện trạng ban đầu. Nàng thật không biết sau khi đứa con riêng này của Đới chủ tịch trở về cái tập đoàn của nhà họ Đới sẽ trở thành cái đống gì... Còn nàng nữa nhất định sẽ thêm một phen bị công việc vùi dập đến bù đầu bù cổ. Còn chưa có nói tới trường hợp xấu nhất là Đới thị bị phá sản, lúc đó chẳng phải nàng sẽ thất nghiệp sao? Mẹ ơi...
Nàng thật khổ não, khó khăn lắm mới leo lên được vị trí ngày hôm nay. Không lẽ vì một đứa con riêng của Đới chủ tịch mà làm cho cái chức tổng giám đốc của nàng bị lung lay? Nàng không thể để chuyện này xảy ra được. Nhưng mà làm sao để nó không xảy ra thì nàng không biết, phải buông tay chịu chối thật sao? Ma ma à, nàng một vạn lần cũng không muốn bản thân trở thành một con người thất nghiệp đâu...
Đới chủ tịch nãy giờ toàn bộ quá trình nhìn biểu hiện của Mạc Hàn thật buồn cười.đứa nhỏ này quả thật có trí tưởng tượng rất phong phú. Suy nghĩ đến nét mặt liên tục đổi sắc... Nói chung là vô cùng đa dạng.
" Mạc Hàn ta biết con đang nghĩ gì. Ta nhất định không để chuyện đó xảy ra "
" a bác trai, con... Con chỉ là lo lắng cho Đới thị thôi "
Câu này là thật a.
Mạc Hàn tuy trong lòng nói sợ chiếc ghế tổng giám của mình lung lay nhưng thật tâm mà suy nghĩ thì nàng lại càng sợ Đới thị bị phá sản hơn. Nàng làm việc ở Đới thị bao nhiêu năm ơi ít nhiều gì cũng có cảm tình. Đới thị là nơi nàng lập nghiệp cũng là nơi mà nàng thành công. Từ một nhân viên thấp thấp bé nhỏ giọng bây giờ đã trở thành một Mạc đổng tràn đầy ngạo khí được mọi người ngưỡng mộ,... Vả lại khi mới vào Đới thị làm việc nàng đã thề qua sẽ vì Đới thị mà cống hiến hết mình, khó khăn đến mấy cũng không từ nan... Cái này đương nhiên là nàng có chút không tự nguyện nói ra, vì đây là châm ngôn của Đới thị mà, dù nàng không muốn nói cũng phải thề...
Hơ hơ.
" Mạc Hàn ta thật sự rất cần sự giúp đỡ từ con. Hiện tại ngoài con ra ta không có bất cứ người nào để có thể tin cậy vào "
Đới chủ tịch thông qua những câu nói có thể nghe thấy những tiếng thở dài nặng trĩu. Việc Đới Manh trở về là việc bất đắc dĩ, ông cũng không thể làm gì khác ngoài việc tiếp nhận. Dù sao thì cả đời này ông nợ Đới Manh rất nhiều. Ông nợ Đới Manh một căn nhà, ông nợ Đới Manh một người cha, ông nợ Đới Manh một người mẹ,... Và ông nợ Đới Manh một " gia đình ". Ông muốn bù đắp cho Đới Manh e rằng cả đời cũng không thể. Hiện tại ông không muốn để Đới Manh trốn chui trốn nhủi mãi. Dù là nhiều hay ít cũng đã đến lúc ông phải bù đắp cho con của ông rồi...
Mạc Hàn tuy không phải là ông nhưng cũng phần nào thấu hiểu được. Nàng, những tình cảnh này trên phim ảnh đã thưởng thức không ít. Không ngờ hiện tại lại có thể chứng kiến ngoài đời thực. Đáng trách vẫn là người lớn, đứa nhỏ là vô tội khi sinh ra đã không có đầy đủ cha mẹ đã là thiệt thòi, chứ đừng nói đến chuyện không được người trong gia tộc công nhận.
Nàng cũng muốn giúp đỡ Đới chủ tịch nhưng làm sao nàng có thể cho một nam nhân ở chung nhà với nàng. Nam nữ thọ thọ bất tương thân. Lửa gần rôm lâu ngày cũng cháy, cháy rồi người chịu thiệt là nàng. Đới chủ tịch tính tình rất tốt nhưng nàng làm sao có thể tin tưởng con trai ông cũng tốt như ông chứ. Việc này đối với nàng rất quan ngại, e rằng nàng phải nhẹ nhàng từ chối rồi... Mặc dù rất muốn giúp đỡ Đới chủ tịch... Nhưng nữ nhân yếu đuối như nàng làm sao có thể để một nam nhân ở nhờ nhà nàng. Một đêm không nói, vấn đề quan trọng là ở tới mấy tháng, nếu cho ở thật thì chẳng khác nào dẫn Sói vào nhà...
" Bác trai à, con trai của bác... Bác cũng biết mà, dù sao con là nữ nhân ở cùng một nam nhân thật sự không tiện cho lắm... "
" haha con thật là. Đới Manh là nữ nhân không phải nam nhân con không cần phải sợ. Ta dù sao cũng không phải là người không hiểu chuyện "
Mạc Hàn sau khi nghe Đới Manh là nữ nhân liền biểu hiện một mặt ngại ngùng. Đưa tách trà lên uống một ngụm lấy lại tinh thần. Nàng vì cái tên con của Đới chủ tịch làm cho loạn cả giới tính. Đới Manh? Nói xem nghe cái tên này làm sao có thể nghĩ là nữ nhân đây. Nghe chữ " Manh " thôi, nàng đã cảm thấy con người này nhất định rất " Lưu Manh " rồi. Mất mặt chết nàng mà...
" bác trai cháu xin lỗi, hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi... "
" haha đứa trẻ ngốc. Mạc Hàn à ta thật sự mong con có thể giúp ta. Việc này chỉ có con làm được "
" về chuyện tiền bạc ta nhất định không để con chịu thiệt "
" bác trai à, bác cũng đã nói chúng ta là chỗ quen biết. Chuyện tiền bạc này không cần phải nói với con. Dù sao cũng chỉ là chỗ ở con không lý nào lại lấy tiền của bác. Nhà con rất rộng thêm một người ở cũng không sao "
" Mạc Hàn, vậy là con chịu giúp ta rồi sao? " Đới chủ tịch nhìn Mạc Hàn trông mặt ông không thể giấu được sự vui mừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top