Đa nhân cách

Author: EunWook421 ( gọi YuKa hay EunWook cũng được )

Pairing: HaeHyuk

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về Au và Au viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận

Rating: MA

Category: romance, happy ending

Summary: Mỗi người đều có hai bộ mặt. Sẽ như thế nào nếu che giấu một bộ mặt để đùa giỡn với tình yêu?

Note:

+ đây là shortfic đầu tay nên nếu có sai sót gì thì mong góp ý thật lòng để Au sửa chữa, tay viết còn non yếu, mong mọi người thông cảm

+ tuyệt đối đừng spam trong fic của Au. nếu không có gì để comt thì click like cũng được. không comt một dòng giục chap, có chap là Au post ngay chứ không giữ riêng cho mình. spam loãng fic là Au báo MOD del ngay

+ và cuối cùng, ai là ELFsone, sone, anti-fan SuJu hoặc không theo chủ nghĩa boy x boy thì mời click back, một khi đã đọc là đã chấp nhận con người trong fic

Trong fic của mình, Lee Hyuk Jae và Lee EunHyuk là một người nhưng hai tính cách

ĐA NHÂN CÁCH

Bất cứ cái gì hay bất cứ ai đều có hai bộ mặt. Thế giới này cũng vậy, một mặt là một thế giới rất nhàn nhã, yên bình: thế giới của những con người thật sự, nhưng mặt còn lại thì hoàn toàn đối lập; thế giới này tràn ngập sự chết chóc, màu đỏ và mùi tanh của máu: thế giới ngầm của những tên sát thủ. Và cậu - Lee Hyuk Jae cũng không ngoại lệ khi mang trong mình hai bộ mặt.

Lee Hyuk Jae là một sinh viên Đại học Sapphire - 1 Đại học danh giá nhất Hàn Quốc và nằm trong top 10 Đại học Thế giới. Sinh ra trong một gia thế đứng hàng Thế giới, ba cậu là KangIn - chủ tịch tập đoàn cổ phiếu KangTeuk và cũng là ông trùm thế giới ngầm, mẹ cậu là LeeTeuk - 1 sát thủ nổi tiếng máu lạnh. Bên cạnh cậu còn có một người anh trai tên Lee SungMin và tất nhiên theo gia đình, SungMin cũng là m6o5t sát thủ khát máu. SungMin và Hyuk Jae luôn là học sinh gương mẫu của trường với chỉ số IQ cao ngất ngưỡng, luôn là học sinh được thầy cô yêu mến, bạn bè kính nể nhưng chỉ để che giấu thân thế sát thủ; nào ai dám nghĩ rằng khi màn đêm buông xuống hai anh em lại là những sát thủ bậc nhất mà ai cũng biết, và cậu - sát thủ giấu mặt Lee EunHyuk. Cách giết người của cậu cũng rất đơn giản: nhanh, gọn, tàn nhẫn & lạnh lùng - 4 đặc điểm luôn nghĩ tới đầu tiên khi nhắc đến Lee EunHyuk. Điều đặc biệt là khuôn mặt cậu luôn được giữ bí mật, chưa ai có vinh hạnh được chiêm ngưỡng vẻ đẹp bí ẩn ấy ( tất nhiên ngoài KangTeuk và SungMin + mấy người thân cận )

Còn Lee DongHae là ai? Nhắc đến Lee DongHae ai cũng phải run sợ. Anh nắm trong tay tất cả, ngay cả chính phủ anh cũng gom gọn vào tay mình. Cha anh là HanKyung - chủ tịch tập đoàn bất động sản HanChul no.5 thế giới và dĩ nhiên cũng có vị thế cao trong thế giới ngầm. mẹ anh là HeeChul hay còn gọi là Ma Nữ HeeChul. LeeTeuk và HeeChul là hai sát thủ nổi tiếng tàn nhẫn và có vẻ đẹp hết sức nguy hiểm. Anh ngay từ nhỏ đã được huấn luyện để trở thành sát thủ số một và có lẽ anh đang nắm vững danh hiệu đó trong tay cho đến khi gặp Lee EunHyuk.

Anh và cậu chưa bao giờ nghĩ rằng đã có một vô hình gắn kết trái tim hai tên sát thủ với nhau. Sợi dây ấy đang trực chờ đến thời điểm anh và cậu đụng độ để được hiện ra

CHAP 1

1 buổi sáng đẹp trời

Renggggggggg

Đưa tay tắt cái đồng hồ đang reo inh ỏi, nói là tắt chứ thật ra là cầm quăng một cách mạnh bạo vào tường, cậu cuộn tròn mình rúc sâu hơn vào chăn và ngủ tiếp. Năm phút sau, SungMin tông cửa chạy vào:

- Hyukieeeeeeeeeeeee! Dậy đi! Hai anh em ta trễ học bây giờ. - vừa hét Min vừa nhảy tưng tưng trên chiếc giường đầy khỉ bông của Hyuk

- ...

- Yahhh Khỉ con, dậy mau! - anh túm chăn giựt lấy giựt để

- Để cho em ngủ! Đi chỗ khác chơi! Xê ra! - cậu thẳng chân đạp Min té nhào xuống đất

BỊCH

- Ui da! Hôm nay em gan nhỉ! - khẽ nhăn mặt, Min vừa xoa cái mông đang ê vừa nói

- Con khỉ vàng Yoyo đâu rồi ta? Hình như umma quăng vào đồ sale rồi thì phải. Còn mấy thùng sữa dâu nữa, hyung đem cho con bé JungAh nhà bên nhé Hyukie!

- Á á á Minie hyung, đừng đừng mà! Khỉ của em, sữa của em. Dậy đây! Em dậy mà. - Nghe Min tuôn một tràng, cậu bật chăn phi thẳng vào nhà tắm với tốc độ ánh sáng làm Min đang ngồi ở mép giường cũng phải bật ngửa

- Trời ơi! Có ai dám nghĩ đây là sát thủ Lee EunHyuk khét tiếng máu lạnh không trời. Haizzz còn con nít hơn cả mình nữa

Một lúc sau, thấy Hyuk vào nhà tắm khá lâu mà không thấy động tĩnh gì, Min đập cửa rầm rầm hét lớn:

- YAHH LEE HYUK JAE, EM NGỦ LUÔN TRONG ĐÓ ĐẤY HẢ? MAU LÊN! MUỘN HỌC BÂY GIỜ. - sau tiếng hét ấy, hình như đã có vài tiếng nứt kính và vài chú chim đang tận hưởng ánh sáng trên cành cây phải té lộn cổ xuống đất

- Mệt hyung quá! Từ từ chứ. Đập nhẹ thôi! Banh cửa nhà tắm phòng em bây giờ

- Xin lỗi nha Hyukie! Đừng trách hyung không gọi cửa trước! Hây yaaaa! - vừa dứt lời, Min tung cước đá bay cánh cửa phòng tắm, bản lề văng vào góc ( Au: =.= ) và há hốc nhìn Hyuk đang... khoả thân

Vì là anh em cả nên Hyuk im lặng không nói gì mà tiếp tục công việc tắm rửa. Đến khi Min đứng chết trân khá lâu và không có dấu hiệu sống sót, Hyuk nhíu mày:

- Hyng nhìn cái quái gì? Lúc em mới sinh hyung ngắm em khoả thân chưa đủ à? Đi ra cho em thay đồ! - Hyuk đẩy Min ra cửa, thuận chân đá một phát vào mông làm Min rớt từ trên mây xuống

- Ơ hay con Khỉ kia! Đau hyung. Xuống nhà lẹ lên đi!

Hậm hực bỏ xuống nhà, Min ngồi vào bàn với đôi môi chu dài cả thước

-----Min's pov-----

Hyukie xem thế mà đẹp thật! Ban nãy khoả thân nhìn muốn rớt tròng. Không lẽ nó đẹp hơn cả mình sao? Không được! Sát thủ Lee SungMin ta không thể chịu thua trước thằng em ngổ ngáo Lee EunHyuk. Hừ!

-----end Min's pov-----

- Chào appa, umma - cậu từ trên lầu bước xuống

- Ừhm, ngồi xuống ăn đi kẻo trễ học! - umma Teuk nói

- Dạ

- Mấy giờ hai đứa vào lớp? - KangIn hỏi khi thấy Min và Hyuk thanh thản dùng bữa

- Dạ 7h15 ạ - Min vừa nhai vừa trả lời

- Thế bây giờ mấy giờ rồi?

- Dạ 7h5! 7h5... 7h5... Hyukieeeeeeeee 7h5 rồi. Đi thôi nhóc! - Min hốt hoảng nắm cổ áo Hyuk lôi ra xe

- Ế ế từ từ đã! Em chưa uống sữa dâu mà. Buông ra Thỏ!

( như đã nói, Min và Hyuk phải giữ bí mật thân thế sát thủ nhưng vẫn là 2 thiếu gia của Lee gia nên xe đưa đón là chuyện bình thường, Lee gia cấm kị xe buýt )

Đại Học Sapphire

Renggggggggggg

- Ôi thôi trễ mất rồi. Chạy nhanh lên Hyukie!

- Biết rồi. Đang chạy nè chứ có bò đâu. - Hyuk gân cổ cãi

Min và Hyuk phóng nhanh đến lớp 13A. Chợt Min khựng lại nói:

- Khoan đã! Nếu chúng ta đi vào bằng đường hành lang chắc chắn sẽ đụng mặt thầy. Không được

- Thế không vào bằng đường hành lang thì vào bằng gì? Đào lỗ chui vào lớp à?

- Không! Leo đi Khỉ!

- HẢ??? Leo á?

- Ừh, làm Khỉ làm gì mà không leo cây?

- Khỉ thì khỉ chứ. Khỉ đâu nhất thiết phải leo

- Mau đi! Leo lên! Cây này nè. - Min vừa nói vừa vỗ vào mông cậu

- Này này, mông chùa hay sao mà cứ vỗ mãi thế? - Hyuk quăng cho Min cái lườm toé lửa

- Ta đẹp, ta có quyền. Lẹ lên đi! Nói nhiều

Thế là giờ đây có một con Khỉ cùng một con Thỏ đang chân ngắn chân dài leo cây vào lớp bằng đường cửa sổ

RẦM

Do lớp khá ồn nên không ai để ý rằng có hai vật thể lạ vừa đáp xuống lớp học. Đúng lúc đó, thầy giáo bước vào. Ông gõ thước để ổn định lớp:

- Các em trật tự! Hôm nay lớp ta có học sinh mới. Hãy giúp đỡ họ nhé! Hai em vào đi!

Hai học sinh mới bước vào với khuôn mặt lãng tử, bao nhiêu cô gái há hốc mồm, họ cứ như hoàng tử từ truyện tranh bước ra, chỉ riêng hai anh em nhà kia không quan tâm cho lắm

- Chào các bạn. Mình là Lee DongHae, mong các bạn giúp đỡ! - anh mỉm cười nhẹ làm cả đám con gái hú hét lên, hình như có đứa còn đăng kí chỗ ở phòng y tế nữa

- Chào mọi người. Em là Jo KyuHyun. Thật ra em nhỏ hơn mọi người 2 tuổi nhưng được nhảy cóc - Kyu nhếch mép khiến con gái trong lớp mất máu tập hai ( Au: hai anh mới vào lớp mà giết biết bao nhiêu người rồi. Ác quá! )

- Được rồi! Xếp chỗ nào! DongHae, em xuống ngồi cùng Hyuk Jae! Còn KyuHyun ngồi xùng bàn với SungMin nhé!

Cả hai bước về vị trí ngồi được phân nhưng mang một vẻ lạnh lùng khác hẳn với nét thân thiện ban nãy. Kyu lẫn Hae đều không quan tâm, bắt chuyện với Min và Hyuk. Hai công tử Lee gia cũng không thèm đếm xỉa gì đến hai tên cùng bàn. Vì ban nãy Min và Hyuk không quan tâm đến học sinh mới, không nhìn mặt và giờ ngồi cạnh nhưng im lặng nên 4 tên không biết mặt người kế bên ra sao.

Các tiết học trôi qua như thường lệ, vẫn nhàm chán như bao ngày nhưng cuối cùng cũng kết thúc. Min và Hyuk xếp đồ nhanh rồi cùng ra xe. Khi đã yên vị trên xe, bỗng điện thoại Min reo:

7년을 만났죠

7nyeoneul mannatjyo

아무도 우리가 이렇게

amudo uriga ireoke

쉽게 이별할 줄은 몰랐죠

swipge ibyeolhal jureun mollatjyo

그래도 우리는 헤어져 버렸죠

geuraedo urineun heeojyeo beoryeotjyo

긴 시간 쌓아왔던 기억을 남긴채

gin sigan ssahawatdeon gieogeul namginchae

우린 어쩜 너무 어린나이에

urin eojjeom neomu eorinnaie

서로를 만나 기댔는지 몰라

seororeul manna gidaenneunji molla

변해가는 우리 모습들을

byeonhaeganeun uri moseupdeureul

감당하기 어려웠는지도

gamdanghagi eoryeowonneunjido

- Gì thế umma?

- ...

- Tối nay ạ?

- ...

- Con biết rồi

- ...

- Nae ~~~

Vừa cúp náy Hyuk quay sang hỏi:

- Gì thế hyung?

- Tối nay em và hyung đi giao dịch ở cảng số 5 đó

- Thuộc hạ đâu mà anh em ta phải đi?

- Món hàng lớn. Đối tác cao tay. Lỡ có trục trặc gì thì anh em ta giết cũng được

- Haizzz chán thật. Định tối nay đi giết vài tên. Cả tuần nay toàn học thôi. Vũ khí và tay em thèm máu lắm rồi

- Thì làm sớm rồi giết vài tên cũng được. Hyung biết một chỗ có vài tên cần giết

- Thôi để em tự tìm! Con mồi của hyung toàn xấu xí, kinh tởm. Em chỉ giết công tử và tiểu thử thôi

- Kén chọn

- Kệ em! Lêu Lêu - cậu lè lưỡi trêu hyung mình

- Vẫn còn con nít chán. - Min phá lên cười

12H ĐÊM

CẢNG SỐ 5

Min và Hyuk cùng bọn đàn em đang đứng đối diện với bên khách hàng. Nói thế chứ khách gàng cũng có xa lạ gì đâu, Kyu và Hae chứ ai nhưng bóng tối đã che hết khuôn mặt họ, thêm Hyuk lại đang đeo khăn che mặt

- Tập đoàn KangTeuk. - Hae lên tiếng

- Tập đoàn HanChul. - Min đáp trả

- Chẳng phải sát thủ giấu mặt Lee EunHyuk lừng danh đây sao? Hân hạnh khi được diện kiến. - Kyu nói

- Không dám! Người đâu? Mang hàng ra đây! - Hyuk lên tiếng khi tên mình được nhắc đến

Một tên vệ sĩ mặc vest đen, kính đen, nói chung là đen từ đầu đến chân đem một vali sang cho Kyu và Hae. Khẽ nhếch mép:

- Hàng tốt! Nhận. Tôi có thể có vinh hạnh được bắt tay với cậu Lee EunHyuk đây không? - Hae đề nghị

- Được! - Hyuk trả lời khi nhận được cái nháy mắt của Min

Hae và Hyuk cùng bước ra, đến một khoảng cách nhất định

BẶP

- Rất vui được hợp tác!

-----Hae's pov-----

Bàn tay sát thủ mà mềm thế này sao? Là con gái à? Không thể nào. Không hề có vòng một. Con trai. Cơ mà con trai mà tay mềm như con gái vậy, chắc là mĩ nam. Thú vị đấy Lee EunHyuk!

-----end Hae's pov-----

- Chúng tôi còn việc. Xin lui trước. - Min lên tiếng kết thúc buổi giao dịch

Hai bên lui dần về hai chiếc xe đang chờ sau lưng. Khuất dạng dần sau màn đêm tối lạnh lẽo, u uất, trả lại sự tĩnh mịch cho nơi đây

Trên xe của Min và Hyuk:

- Cho em xuống đi! Còn sớm chán. Giết vài mạng rồi về

- Nhớ về sớm đấy nhé!

- Em biết mà hyung

Chiếc xe thả cậu xuống một quán bar, tính bước vào nhưng cậu khựng lại khi thấy một đám công tử bột đang dồn một cô gái hẳn cũng là tiểu thư vào hẻm tối. Kéo khăn che mặt lên cao hơn, cậu rảo bước theo họ

- Các người muốn gì?

- Haha. Cô em, ngoan ngoãn phục vụ bọn anh đêm nay, anh sẽ trả cho cô em hậu hĩnh

- Không!

Tên đứng đầu vuốt má cô gái, nâng cằm cô ta lên:

- Cũng đẹp phết đấy chứ! Gái bar mà không phục vụ khách sao?

- Ta không phục vụ những kẻ như nguơi

Cậu đứng ngoài mà chẹp miệng: '' Thì ra cũng là hạng con gái ăn chơi chứ đàng hoàng nỗi gì. Công tử như hắn ta không phục vụ thì phục vụ ai?"

- Cô em được lắm!

Tay hắn lần mò và kéo tuột chiếc váy xuống, cười ngạo nghễ rồi lao vào hôn cô ta điên cuồng

-----Hyuk's pov-----

Thôi kệ. Cô ta không muốn loại này thì giúp vậy. Dù gì cũng đang rảnh rang

-----end Hyuk's pov-----

- Này! - cậu bước ra với danh nghĩa của Lee EunHyuk

Đang ngon trớn tự nhiên bị phá, hắn bực mình quay lại hét:

- Thằng nào dám phá ta?

- Là tao

Nhìn huy hiệu trên chiếc khăn che mặt, hắn xanh mặt khi nhận ra Lee EunHyuk đang ở đây

- Le... Lee... Eun... Hyuk - hắn lắp bắp

- Biết thế thì tốt đấy

- Cậu EunHyuk muốn em này ư? Em nhường cho đấy ạ! - hắn cười trừ

- Ta thèm thứ con gái thế này như ngươi ư?

- Ơ... dạ...

- Haizzz ta cũng đang chán nên hôm nay có lẽ ngươi xui rồi. Cô ta không muốn thì đừng ép!

BỐP

RẦM

HỰ

- AAAAAAAAAAAAAAA - giết xong lũ công tử bột, cậu bỗng la lên thất thanh vì có vật gì đó đâm vào cánh tay mình. Quay người lại thì thấy cô gái ban nãy nhếch mép cười

- Chết tiệt, có độc. - cậu gục người xuống vì chất độc lan ra khá nhanh

Cô gái tiến lại gần cậu:

- Haha. Sát thủ giấu mặt Lee EunHyuk. Có lẽ ta là người đầu tiên vinh dự được ngắm vẻ đẹp của anh chứ nhỉ. Lên giường với Lee EunHyuk chắc là diễm phúc lớn rồi

Vừa dứt lời, cô ta tháo phăng chiếc khăn che mặt và đứng hình vì vẻ đẹp tựa thiên thần của cậu

- Cô tên gì? - cậu thều thào nói

- Kwon Yuri. Đẹp quá! Anh đẹp thật đấy EunHyuk à!

- Không ngời Lee EunHyuk ta lại bị hạ thủ bởi người như cô. Ta đã không cảnh giác với ngươi

- Haha. Không sao. Một đêm với em anh nhé!

Tay cô ta luồn vào áo cậu. Vuốt ve thật nhẹ nhàng. Thấy cậu không phản ứng gì mà ngược lại rất bình tĩnh. Mừng thầm vì được cậu chấp thuận, Yuri nhấc máy gọi cho ai đó

- Taeyeon! Chuẩn bị phòng số 9 cho tao! Đêm nay sẽ là đêm đặc biệt của tao với một người. - cô ta nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng

Cuối xuống đỡ cậu đứng dậy và dìu cậu đến quán bar gần đó. Dĩ nhiên căn phòng số 9 đã được Taeyeon chuẩn bị cho cô ả. Thả cậu nằm xuống giường. Cô ả bước vào phòng tắm, rửa sạch những dấu hôn của tên công tử ban nãy còn vương trên cơ thể. Bước ra trong bộ dạng một cơ thể không mảnh vải che thân. Ngắm nhìn cậu vẫn nằm mê man trên giường, ánh mắt cô ả ánh lên một dục vọng thèm khát chiếm hữu cậu. Bước lại gần cậu, khẽ chạm vào hàng cúc áo, nhẹ nhàng cởi bỏ áo cậu ra. Trước mắt cô ả là hình ảnh cậu chìm trong giấc ngủ mộng mị với tình trạng bán khoả thân. Trườn lên trên người cậu, ép bộ ngực vào thân thể cậu, dường như cô ả muốn cậu hôn lên đó. Nhìn cậu với nhục dục dâng trào, không chần chừ Yuri ấn đôi môi trét đầy son lên môi cậu. Đưa cổ mình vào môi cậu như muốn cậu tấn công chiếc cổ ấy:

- EunHyuk à! Hôn em đi! Tấn công em đi! Em không muốn chủ động. - ả bực dọc khi mình phải làm mọi việc mà cậu chỉ nằm yên

Nửa tỉnh nửa mê, cậu lật ả xuống và nằm đè lên trên, cúi xuống chiếc cổ, liếm nhẹ vành tai và liếm sang đôi môi, cậu trược dần xuống bờ ngực đầy đặn nhưng lại gục xuống vì chất độc. Một lần nữa cô ả chán nản đè cậu xuống, ấn chìm cậu vào nụ hôn bẩn thỉu.

Tay cô ả lần mò xuống thắt lưng cậu, tháo nó ra. Chạm vào dây kéo quần, định kéo xuống nhưng ả buộc phải dừng lại vì tay cậu đang vuốt dọc từ hông mình lên vùng ngực. Cậu chủ động hôn lên chiếc cổ của ả, để lại những vết cắn đỏ ửng, Yuri rên lên đầy đê mê. Nhưng...

P/s1: tem đầu tiên dành cho Lumi ! cả nhà YuKa nữa, đọc rồi góp ý cho YuKa đi! *long lanh*

P/s2: các bạn đọc đến khúc cuối khoan hãy ném dép. Au chưa làm gì mà...

CHAP 2

Nhưng Yuri à, cô đã quá hạ thấp sát thủ Lee EunHyuk rồi. Cô ta đâu hề hay biết rằng cái thứ độc mà cô ta dùng với EunHyuk chỉ có tác dụng vỏn vẹn trong nửa tiếng, từ khi ả vào nhà tắm thì EunHyuk đã lấy lại được sự tỉnh táo và lí trí sát thủ.

-----Hyuk's pov-----

Hừ! Muốn chiếm hữu ta ư? Đâu phải chuyện dễ dàng. Ôi thật là kinh tởm, toàn là hàng giả. Cứ nghĩ cô ta đẹp ai ngờ đều nhét thêm vào. Hừm, ta thử đùa giỡn với cô một chút xem sao haha

-----end Hyuk's pov-----

Vẫn nằm im cho cô ả mơn trớn trên cơ thể mình, cô ả hôn tới tấp lên người cậu, hương dâu từ cậu toả ra làm ả mê muội mà không để ý rằng nguy hiểm đang cận kề. Một tay cậu khẽ vuốt tấm lưng trần của ả, tay kia cậu nhẹ nhàng lần mò xuống ống quần, rút ra một cây súng giảm thanh. Bàn tay bẩn thỉu của ả vẫn đang chu du khắp cơ thể cậu. Đi sâu hơn, khi tay ả tìm đến thành viên của cậu với ý định chăm sóc nó và nếm mùi tinh dịch của cậu, nhưng chưa kịp chạm vào vật ấm áp ấy thì ả giật mình rụt tay lại khi có cảm giác nòng súng lạnh toát đang dí vào gáy. Ả xanh mặt ngồi dậy khi nhận ra trên tay cậy là súng đã lên sẵn đạn, sẵn sàng nã vào ả bất cứ lúc nào

- Kwon Yuri. Cô xem Lee EunHyuk ta dễ dãi đến thế sao? Đâu phải tự nhiên mọi người lại kinh sợ trước cái tên Lee EunHyuk

- Ngươi... ngươi... Không thể nào. Chất độc đó luôn có tác dụng trên mọi cơ thể của bất kì ai cơ mà

- Nhưng ta là ai nào? Sát thủ Lee EunHyuk chứ không phải hạng rẻ tiền như ngươi. Cơ thể ta đã được tập tiếp xúc với mọi loại độc. Ngươi đưa độc gì vào người ta thì cũng bị cơ thể ta vô hiệu hoá 70% tác dụng

- Không thể tin được. Đúng là sát thủ Lee EunHyuk. Thế tại sao nãy giờ ngươi không phản kháng? Tại sao để ta toại nguyện cơ thể ngươi?

- Ta đã nói là ta đang rảnh mà. Chơi đùa với ngươi một chút cũng chẳng mất mát gì. - cậu nhếch mép nhìn ả

- Ngươi... ngươi...

Cậu tiến lại gần, nâng cầm ả lên, ánh mắt toé lửa:

- Có muốn hôn ta lần cuối trước khi chết không?

- Hôn thôi sao? Người tù còn có bữa cơm cuối, sao ta không được chứ? Một đêm với ta trước khi chết? Thế nào - ả vẫn giữ cái ý định chiếm hữu cậu

-----Hyuk's pov-----

Cô ta vẫn giữ ý định lấy lần đầu của mình sao? Một con điếm

-----end Hyuk's pov-----

- Được thôi. Lên giường đi! Xem như ta thương tình cho ngươi. Nhân đạo toại nguyện cho người sắp chết vũng chẳng chết ai. - cậu nở nụ cười nửa miệng và quay đi

- Cái... cái gì? Ngươi... ngươi... đồng ý sao? - ả lắp bắp, cứ nghĩ cậu sẽ điên lân và bắn chết ả, ai ngờ...

- Thế nào? Không ta đổi ý thì đừng tiếc đấy nhé!

- Haha, được. Đêm nay nhất định anh phải là của em. - ả cười ngạo nghễ rồi ngoan ngoãn leo trở lên giường nằm chờ cậu

Về phía cậu, sau khi quay đi, cậu thả lỏng nút quần, kéo hững hờ quần xuống để lộ ra cạp quần màu đỏ ( Au: các rds bình tĩnh! Khoan hãy ném dép! Chỉ là cạp quần thôi chứ Hyuk chưa nởi quần ra ) Cậu quay lại nhìn ả nằm chờ con khoái cảm của cậu

-----Hyuk's pov-----

Loại con gái rẻ tiền

-----end Hyuk's pov-----

Bước lại gần giường, nằm lên trên ả, một tay cậu vuốt theo những đường con trên cơ thể, vuốt cặp đùi thon thả. Đưa lưỡi liếm nhẹ cổ ả, nút thật mạnh khiến ả bật ra những tiếng rên. Tay cậu chuyển xuống vùng ngực, chơi đùa ở đó làm ả thoả mãn. Cúi sát mặt xuống nhưng không hôn, ả nóng lòng chờ đợi nụ hôn của cậu. Bực dọc vì sự chờ đợi không được đáp trả, đưa tay ấn đầu cậu xuống, ép môi cậu vào đôi môi trét đầy son phấn kia. Cậu không đẩy ra cũng không đưa lưỡi vào khoang miệng ả chơi đùa mặc cho ả cố tách môi cậu ra. Dứt khỏi nụ hôn, cậu đưa tay xoa bóp cặp mông ả, dùng lưỡi quét qua rốn, ả rên lên gợi tình:

- Arrggg... Eun.. EunHyuk... à... Cởi... qu.. quần... ra...! V.. vào... đi! Vào... bên... tr.. trong...em! Nh... nhanh... lên...! ...Đ.. đưa vật... cương... cứng... của... an.. anh... vào...đi! E.. em... cần...an...anh... lấp... đầy...em... Vào... nh..nhanh... đi... anh!... - cô ả thở gấp, nói trong ngắt quãng

- Từ từ đã nào! Bên ngoài vẫn còn nhiều mà. - nhếch mép, tay cậu mân mê nơi bờ ngực đầy đặn

Cô ả tự tách chân mình ra, ý muốn cậu vào trong, mời cậu đâm vào bên trong ả, đong đầy ả với dòng địch của cậu

- E.. em... kh.. không... chờ... đư.. được... nữa... đâu. An.. anh... vào... nha..nhanh... đi! ...Arrggg... - ả vẫn cố chấp hối thúc cậu.

Bỗng ả đẩy cậu ra, nhìn cậu mà nhăn mặt:

- Cởi ra đi! Tại sao anh vẫn mặc quần? - ả đưa tay định kéo tuột quần cậu xuống nhưng cậu nhanh tay chặn lại và gìm ả nằm xuống

- Nằm yên đi! - liếm nhẹ cổ ả, cậu nói

- Arrggg... V.. vào... đi... an..anh! Nh.. nhanh... đi! V.. vào... bên... tr.. trong... em! Nh.. nhanh... lên!... Ahhhh... EunHyuk àh...

Ả rên lên vì những đụng chạm của cậu nhưng ả đâu biết tay kia cậu đang cầm chắc cây súng. Nở nụ cười đậm mùi chết chóc, nhanh như cắt, cậu đưa ngay cây súng chĩa thẳng vào trán ả

- Bên trong ngươi, một nơi dơ bẩn. Biết bao nhiêu thằng đàn ông đã vào đó

ĐOÀNG

Bóp còi không chút lưỡng lự. Máu tuôn ra theo vết súng, ả chết không lời trăn trối. Nhìn cái xác khoả thân, cậu nhếch mép cười:

- Lần đầu của ta không dành cho một con điếm như ngươi. Muốn ta vào cái thân dơ bẩn này ư? Hừ!

Ngồi thẳng người dậy, cậu lau lau chùi chùi đôi môi mình, thầm nghĩ: ''Ôi son với chả phấn thế mà có đẹp đâu, lại còn cái thứ nước hoa rẻ tiến, hôi thối chết đi được. Haizzz, thôi đi tắm cái đã, cơ thể mình dơ bẩn cả rồi.''

Nghĩ là làm, cậu vào nhà tắm để rửa sạch những thứ kinh tởm của ả ra khỏi cơ thể mình. Giờ cậu mới để ý đến cánh tay, vết thương nơi cánh tay cậu lúc nãy bị ả đâm con dao tẩm độc vào, lại không băng bó nữa, đau rát quá! Cậu biết cơ thể mình vô hiệu hoá được 70% tác dụng của độc nhưng loại độc này 30% cũng đủ giết chết người rồi

- Mau ra khỏi đây thôi. - cậu tự nhủ

Nhìn quanh quất để tìm xem có gì mặc đỡ không. Nhưng không biết là tình cờ hay cố ý mà trong phòng tắm lại có một bộ quần áo vừa với cậu, mặc vào và nhanh chóng bước ra. Ngắm mình trong gương

- Ôi trời ăn mặc thế này ra ngoài sao? Hiểu lầm mất. Đây không phải Lee EunHyuk... - cậu hết hồn với bộ dạng mình ngay lúc này

Hiện giờ cậu đang ăn mặc rất nguy hiểm. Chiếc quần jean đen ôm sát lấy đôi chân thon gọn, chiếc áo trễ cỗ khoét sâu xuống để lộ ra vòm ngực trắng trẻo không tì vết, áo khoác ngoài có mũ nhưng lại khá mỏng, mái tóc cậu vì không có lược không thể chải nên nói rối một cách tự nhiên, nhìn cậu hết sức quyến rũ

- Thôi kệ. Thà mặc thế này còn hơn mặt lại bộ đồ ban nãy bị con ả kia làm bẩn hết rồi

Quay lại nhìn cái xác và đống quần áo ngổn ngang, cậu rút ra một lọ thuỷ tinh nhỏ chứa dung dịch màu xanh, bước đến và đổ dung dịch ấy lên người Yuri, ngay lập tức chất dung dịch ấy ăn mòn vào cơ thể cô ả, ăn vào từng thớ da, thớ thịt. Quay sang chiếc bàn bên cạnh. cậu vơ lấy cái bật lửa và quăng vào đống quần áo nằm trên sàn, Dọn dẹp xong, sực nhớ đến chiếc khăn che mặt đã bị Yuri vứt vào xó nào. cậu đành kéo nón áo khoác đội lên và ra khỏi nơi bẩn thỉu này. Cúi thấp đầu để che đi khuôn mặt và đi hiên ngang qua nơi nhạc xập xình bên ngoài căn phòng. Xung quanh cậu toàn cảnh những tên đàn ông đang sờ soạng nhừn điểm nhạy cảm của đứa gái bar, nghĩ mà rùng mình

-----Hyuk's pov-----

Không ngờ lúc nãy mình cũng làm trò đó với ả kia giống mấy tên này sao? Thật kinh tởm!

-----end Hyuk's pov-----

Rảo bước thật nhanh, cậu muốn mau chóng ra khỏi cái nơi xa xỉ này, tiếng nhạc làm cậu nhức cả đầu

Ra khỏi quán bar, cậu bước đi thật chậm rãi trên đường. Bỗng chốc cậu thấy đầu óc quay cuồng. Nhìn xuống cánh tay, cậu thấy vết thương bắt đầu túa nhiều máu. Trong phòng lúc nãy không có hộp sơ cứu nên cậu không tể băng bó đươc. Vẫn cố lờ đi vết thương trên tay và cơn chóng mặt, cậu tản b65 dọc trên con đường về nhà. Được nửa đường, cậu buộc phải gục xuống, cơ thể bắt đầu loạng choạng, cánh tay đau buốt

- Hừ. 30% còn lại là đây, lại thêm mất nhiếu máu do không băng bó, chết tiệt. Á đau quá! Không... th.. thể... gục... ở...đ.. đây... đư.. được, nhà... còn... xa... qu.. quá! - cậu thều thào nói trong ngắt quãng rồi ngã xuống cửa một ngôi nhà hay nói chính xác hơn là một căn biệt thự

Căn biệt thự cậu gục xuống không phải bình thường. Là một căn biệt thự nguy nga, nếu nhìn kĩ hơn có thể thấy địa chỉ và huy hiệu đặc trưng của ngôi biệt thự

BIỆT THỰ LEE GIA - TẬP ĐOÀN HANCHUL

END CHAP 2

CHAP 3

Cậu nằm đó trong cơn đau buốt nơi cánh tay và chìm trong giấc mê mộng mị. Bất chợt cơn mưa đổ ào xuống, những giọt mưa hoà lẫn với máu thấm đẫm vết thương cánh tay cậu, khẽ nhăn mặt nhưng cậu không còn đủ sức để gượng dậy, mọi hư ảnh xung quanh không còn rõ ràng nữa. Cơn mưa như muốn xé nát vết thương ấy ra. Cậu đang mất dần đi sự sống, độc đã ăn sâu, trong tích tắc nữa, Lee EunHyuk sẽ chết. Bỗng

KÉTTTT...

Một chiếc xe mang huy hiệu tập đoàn HanChul đỗ xịch lại nơi cậu đang nàm co ro. Khá bất ngờ khi có người nằm ngay cổng biệt thự trong cơn mưa xối xả, anh bước xuống như một phản xạ để xem xét tình hình

- Này. dậy đi! Sao lại nằm ở đây?

Anh ra sức lay mạnh con người bé nhỏ nhưng đáp lại anh không có bất kì động tĩnh gì ngoài tiếng mưa. Bất lực, anh cúi xuống kề sát mặt mình với người đó.

-----Hae's pov-----

Hình như là con trai, phải không ta? Cánh tay bị thương? Máu sẫm đen, có độc

-----end Hae's pov-----

Không mất thêm bất kì giây phút chần chừ suy nghĩ nào, anh bế thốc cậu lên và bước vào nhà trước con mắt ngơ ngàng của Kyu

-----Kyu's pov-----

Ơ hơ, hôm nay hyung ấy lạ! Không quen không biết mà bế người ta vào nhà. Hèn chi nãy giờ mưa lớn, lại thêm sấm chớp. Tại tên này hết.

-----end Kyu's pov-----

Vừa bước vào nhà, lập tức có một vị quản gia cùng vài người hầu chạy ra cúi rập người chào Hae và Kyu:

- Hai cậu mới về. - lão quan gia cúi đầu và đón lấy chiếc áo khoác của Kyu

Theo mọi ngày thì sau khi chào họ sẽ tản ra tiếp tục làm việc nhưng hôm nay toàn thể bộ phận người hầu làm trong khu vực phòng khách và lầu một đều há hốc mồm đứng nhìn Đại thiếu gia Lee DongHae đang ẵm trên tay một ''cục'' gì đó hay nói chính xác hơn là một con người đang bất tỉnh cùng vết thương khá nặng ( vì mũ áo khoác vẫn che khuôn mặt Hyuk nên Kyu, Hae và những người hầu không biết Hyuk là nam hay nữ )

- E hèm!

Tiếng tằng hắng của anh làm mọi người bừng tỉnh, họ hốt hoảng trở lại với công việc nhưng vẫn lén lút đánh mắt nhìn con người đặc biệt kia

- Họ làm sao thế? - anh quay sang hỏi Kyu về hiện tượng ''kì lạ'' ban nãy

- Họ bị thế cũng đúng thôi. Trước giờ hyung có đưa ai về nhà đâu, thế mà lần này lại bồng bế người lạ mặt trên tay đi hiên ngang vào nhà. - Kyu chép miệng trả lời - Em lên phòng.

- Biến đi! - Hae buông ra một câu lạnh lùng nhưng dường như quá quen rồi nên Kyu vẫn bước đi

-----Hae's pov-----

Cũng đúng. Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy dáng người nhỏ bé này nằm co ro ngoài kia, mình chỉ muốn ôm vào lòng và sưởi ấm thôi. Mà... trên người này có một hương dâu, rất dịu nhẹ chứ không gắt như nước hoa mấy đứa tiểu thư ỏng ẹo hay dùng. Thơm quá! Vậy... chắc là con gái rồi

-----end Hae's pov-----

Đứng tự kỉ hồi lâu, anh ẵm cậu lên phòng mình. Nhẹ nhàng đặt cậu lên giường thì ngoài cửa vọng vào:

- Hyung có cần em gọi người băng bó cho không? - Kyu đứng tựa cửa hỏi

- Gọi YeSung và RyeoWook đi! Vết thương có độc

- Ừm, Để em đi tìm hai người đó. - nói rồi Kyu chạy vụt đi

~~~~~~~~YeWook's room~~~~~~~~

- Sungie hyung, em nghe người hầu đang bàn tán là Hae hyung vừa mới đem ai về mà còn bị thương. - RyeoWook nói khi đang cuộn tròn nằm gọn trong lòng YeSung

- Thế à? Vậy chúng ta nên chuẩn bị sẵn dụng cụ chữa thương thôi. - YeSung đáp, tay vẫn mân mê những lọn tóc mềm mại của RyeoWook

Vừa dứt lời thì...

RẦM

Kyu từ ngoài tung cú đá vào cửa và dĩ nhiên cánh cửa ấy đã đi về nơi xa lắm...

- Cái thằng điên. Đạp gì mà gãy cả cửa thế này. Gõ cửa không được sao?

- Hì hì, em xin lỗi, quen rồi. À Sungie hyung, Hae hyung bảo hyung đến chữa thương cho một người

- Biết rồi. Đi!

Cả ba nhanh chóng phòng DongHae thẳng tiến. Chợt YeSung hỏi:

- Trước giờ Lee DongHae không hề cứu giúp ai, kể cả khi họ sắp chết. Người đó là ai mà thằng Hae lại đem về cứu?

- Nằm xỉu trước cổng ấy. - Kyu như thường lệ vẫn trả lời trổng trơ, không kính ngữ

- Lên cơn hay sao mà đem người không quen biết vào nhà?

- Lúc nãy người hầu còn há hốc mồm nhìn như tượng

- Nam hay nữ?

- Ơ... cái này... không biết... - Kyu khựng lại sau câu hỏi của YeSung

- Hai thằng vác người ta vào nhà mà nam nữ không biết là sao? - YeSung nhướn mày

- Ai biết đâu. Mũ áo khoác che hết cả mặt mà, với lại Hae hyung ẵm chứ đâu phải em

- Có ngày rước quái vật vào nhà mà không biết cho xem

CỐC CỐC

- Vào đi!

- DongHae

- Sungie hyung, chữa thương cho người này giúp em! Có độc

- Được rồi! Em và Kyu ra ngoài đi! Để hyung và Wookie làm việc

- Nhờ hyung

Kyu và Hae dậm bước xuống phòng khách. Kyu quay sang Hae với ánh mắt hí hửng:

- Hae hyung, người đó là nam hay nữ thế? Hyung làm gì chưa?

- Hyung không biết. Mà làm gì là làm gì?

- Thì khám xét cơ thể. Cơ hyung bế người ta mà

- Bế thì bế chứ. Mà hình như là con gái, trên người có hương dâu thoang thoảng, dễ chịu lắm!

- Con trai cũng có thể có mùi dâu

- Ai biết, lát thay đồ rồi biết

- Chứ nãy giờ hyung để người ta mặc quần áo ướt sao?

- Ừ, hyung tắm phần mình trước

- Mặc hyung. Người ta có mệnh hệ gì thì hyung đi mà chăm sóc. Người ta không chết vì độc thì cũng nhiễm lạnh mà chết

~~~~~~~~DongHae's room~~~~~~~~

- Trời ơi Hae hyung điên hay sao mà để con người ta mặc đồ ướt thế này. - RyeoWook rủa thầm

- Thoi kệ đi! Chúng ta xem vết thương trước cái đã

Dứt lời YeSung tiến gần đến nhưng không có ý định sẽ kéo mũ áo xuống

XOẸT

RyeoWook nhanh tay xé toạc ống tay áo đẻ xem vết thương bên trong. Và cậu lập tức đứng hình. Thấy thế YeSung lay lay cậu:

- Wookie em sao thế? Vết thương thế nào?

- Anh, độc... độc này... nhện đen. Máu đã đen tức độc đã ăn sâu vào động mạch rồi

- HH-X01

- Nhưng... nhưng thuốc đó chỉ được phép dùng cho gia tộc Lee. Người ngoài... không được

- Độc này ngoài HH-X01 thì không có thuốc nào giải được ngoài bọn sở hữu độc. Hyung có cảm giác người này sẽ rất đặc biệt với DongHae. Một tên máu lạnh như DongHae đã đem một người không rõ thân thế vào nhà và kêu chúng ta chữa trị thì chắc chắn đây không phải người bình thường. Cứ dùng!

- Dạ

Nói xong RyeoWook về phòng lấy ra một chiếc hộp nhỏ đánh dấu X đựng một loại bột phát sáng, sau đó chạy sang phòng thí nghiệm đem một lọ thuỷ tinh chứ dung dịch màu đen pha với thứ bột kì lạ ban nãy. Hai tạp chất hoà lẫn với nhau tạo thành một dung dịch đỏ lóng lánh, màu đỏ của máu và có khói xanh bay lên

Về phía YeSung, sau khi RyeoWook chạy đi pha chế thuốc, anh rút ra một con dao nhỏ, nhẹ nhàng, khéo léo cắt bỏ những phần thịt đã bị độc ăn sâu và cho vào một chiếc hộp, đổ dung dịch axit vào, những thớ thịt dần dần bị tiêu huỷ. Nhìn sự phân huỷ của axit, ánh mắt YeSung ánh lên ngọn lửa của sự chết chóc

- Giết người cũng dễ thế này, một mạng người rất rẻ. Và con người nằm đây cũng không tầm thường khi có thể chịu đựng lâu đến thế

Quay sang cậu, anh dùng lọ axit nhẹ rửa sạch vết thương, lau những vùng da xung quanh, làm thật chậm để tránh đánh thức cậu. Vừa làm xong công việc vệ sinh vết thương cũng là lúc thuốc của RyeoWook hoàn thành

- Hút máu độc ra trước. - RyeoWook nói

- Để anh làm! Sức em yếu, làm có thể sẽ nhiễm độc

- Không, em làm được. Anh xem thường em sao?

- Haha, anh đâu dám. Lẹ đi!

RyeoWook cúi xuống, kề sát miệng mình vào vết thương và hút lấy thứ máu đen. Cứ thế cậu hút hêt thứ máu đó ra cho đến khi YeSung lên tiếng:

- Được rồi Wookie, kiềm chế lại! Máu đó không phải dạng của em

Từ đằng sau, YeSung đã cầm sẵn trên tay lọ dung dịch và bông băng. Nhúng với chất lỏng, để chất màu đỏ thấm đều với bông băng trắng rồi anh xoáy sâu vào vết thương, đau rát làm cậu khẽ nhăn mặt, cựa mình nhưng vẫn không thể gượng dậy, mê man trong cơn đau buốt

--------o0o--------

DongHae ngồi tại phòng khách với Kyu, một tên vệ sĩ chạy vào:

- Thưa cậu chủ, Gyowang ở phía đông nổi loạn đòi thanh trừng, thu gọn phía nam với sự giúp đỡ của Lee EunHyuk

- Hừ, cho hắn cái vinh dự cai quản phía đông mà còn voi đòi tiên. Hắn không có phúc được Lee EunHyuk giúp đâu. - Kyu nhếch mép nói

- Giết. - anh nói một từ ngắn gọn nhưng đủ để tên thuộc hạ hiểu

- Dạ. - hắn cúi đầu rồi lui ra

- Giết luôn tên phía nam! Một tên quèn đang tính vùng dậy. - YeSung từ trên lầu đi xuống và dĩ nhiên theo sau là RyeoWook

- Cứ để hắn chơi xong trò chơi! - Hae đáp

- Người trên kia xong rồi, nhện đen. Hyung lo mà thay quần áo cho người ta không thì bệnh đấy. - RyeoWook nói với DongHae

- Sao em không thay giúp hyung luôn?

- Người của hyung, tự đi mà thay, liên quan gì đến em

- Thay đồ thôi mà làm gì ghê thế?

- Ghê thế đấy. - RyeoWook lè lưỡi trêu khiến mọi người bật cười, những bộ mặt hiếm hoi chỉ được thấy vào những lúc thế này

- Kyu, điều tra Lee EunHyuk cho hyung! - Hae nhấp ngụm rượu và nói

- Lee EunHyuk? Khó đấy! Không ai biết bất cứ thông tin gì về Lee EunHyuk, cả ảnh cũng không

- Tìm kiếm trên mọi phương diện, điều tra với mọi hình thức, có bất kì thông tin gì thì báo ngay cho hyung!

- Sao thế? Có hứng thú với tên sát thủ kín mặt đó à? - YeSung nhếch môi hỏi với ánh mắt bí ẩn

- Nghe danh Lee EunHyuk đã lâu, sao không thử chơi đùa nhỉ. - RyeoWook cũng góp tiếng

- Điều tra đi! Chơi chán thì giết. Thử xem Lee EunHyuk còn giấu mặt sau bóng tối được bao lâu nữa. - Hae nói kèm theo nụ cười nửa miệng - Sát thủ giấu mặt Lee EunHyuk, thú vị đấy! Trò chơi bắt đầu xem ai thắng nhé!

-----Wook's pov-----

Lee EunHyuk không phải dễ dàng. Tồn tại trong cái thế giới đen này khá lâu mà chưa bao giờ bị đánh bại. EunHyuk lẫn DongHae hyung đều mạnh và tàn nhẫn, có lẽ trò chơi này khó tìm được người thắng cuộc để kết thúc.

-----end Wook's pov-----

END CHAP 3

CHAP 4

Kết thúc cuộc nói chuyện ''nhảm nhí'' thì ai về phòng nấy. Bước vào phòng nơi cậu đang yên giấc, nhìn một bên cánh tay cậu băng trắng, vẫn còn nương màu đỏ của máu, lòng anh bỗng xót xa, khó chịu. Đi về phía tủ quần áo, DongHae tần ngần do dự không biết nên cho người kia mặc gì, nhìn sơ qua dáng người long tong như cây tăm thì biết cho mặc gì. Suy nghĩ hồi lâu, anh lấy ra bộ quần áo nhỏ nhất mà không còn mặc nữa cho cậu và tiến lại giường bắt đầu công việc thay quần áo. Nhẹ nhàng kéo mũ áo khoác xuống, anh như bất động

-----Hae's pov-----

ôi trời, là... là con trai. Nhưng... dễ thương thật! Môi đỏ, má phúng phính, còn đôi mắt ấy khi mở to ra thì sẽ thế nào nhỉ?

-----end Hae's pov-----

Ngắm cậu một hồi, anh cởi nhanh chiếc áo khoác, lần mò đến cổ áo thun mỏng, vén vạt áo cậu lên để lộ ra vòng eo thon, tay anh bỗng run run, tim đập mạnh:

- Haizzz, mình làm sao thế này?

Nâng đầu cậu lên, anh kéo phăng chiếc áo qua khỏi đầu, thân thể cậu hiện ra trước mắt anh, phơi bày như quyến rũ

-----Hae's pov-----

ôi trời, có thật là con trai không thế? Ngay cả con gái chính hiệu cũng chưa chắc được như thế này

-----end Hae's pov-----

Làn da của cậu, một làn da trắng sứ không tì vết. Anh khẽ chạm vào, ý nghĩ đầu tiên của anh: mịn. Phải, rất mịn màng. Một làn da trắng mịn màng, chiếc cổ thanh mảnh, cậu như một thiên thần trong suy nghĩ của anh:

- Một thiên sứ trong sáng, một tờ giấy trắng chưa hề bị vấy bẩn. Nhưng tại sao...

Bỏ dở câu nói, anh mặc vào cho cậu chiếc áo sơ mi của mình. Chiếc áo khá rộng và dài đến gần đầu gối. Cậu đang ngủ nhưng đối với anh là rất khêu gợi, nhịp tim anh đang rất bất bình thường mà ngay cả anh cũng không thể lí giải được. Điều hoà lại tình trạng tim mạch, nhưng lại phải đấu tranh tư tưởng một lần nữa, áo đã mặc còn quần thì... tính sao?

- Có lẽ khỏi thay quần thì hơn. - anh tự nhủ với bản thân - Nhưng để quần ướt thế này sao?

Vò đầu bứt tai một hồi, anh vẫn giữ ý định thay quần cho cậu. Chạm vào thắt lưng quần, định tháo nó ra nhưng tim anh lại đập nhanh hơn nữa

-----Hae's pov-----

Thôi kiểu này không ổn rồi, để cậu ấy tỉnh dậy rồi thự thay thì tốt hơn. Lỡ mình không kiềm chế được thì... không xong. Nhưng... con người này, có một cái gì đó rất đặc biệt. Mình muốn... nó thuộc về mình...

-----end Hae's pov-----

Dứt khỏi dòng suy nghĩ, anh cúi xuống đặt lên đôi môi anh đào kia một nụ hôn. Mút lấy môi dưới cậu thật khẽ để tránh làm cậu thức giấc, hương dâu ngọt lịm của cậu khiến anh mất tự chủ, đưa tay vuốt nhẹ vòm ngực trắng trẻo, ôm lấy vòng eo thon gọn để giữ nụ hôn thêm lâu. Liếm nhẹ làn môi cậu rồi rời đi. Anh dụi đầu vào cổ cậu, hít hà hương thơm quyến rũ, nút nhẹ lên chiếc cổ để lại dấu đỏ mờ nhạt. Khẽ nhếch mép với vết hôn ''chủ quyền'' đó, anh vác mền gối xuống đất nằm, để cậu ngủ trên giường với áo khô và quần ướt, nửa khô nửa ráo. Suy nghĩ thoáng qua: ''Đẹp, rất dễ thương! Nhưng lí do gì người như cậu ấy lại bị thương mà còn là độc nguy hiểm như nhện đen?" Miên man suy nghĩ rồi anh thiếp đi lúc nào không hay

Những tưởng người trên giường người dưới đất thế là ổn nhưng do thói quen ngủ cậu lăn lộn vòng vòng trên giường và lăn thế nào cậu lăn luôn xuống đất chỗ anh nằm. Anh dã quá mệt mỏi để nhận biết rằng có người đang rúc sâu vào lòng mình ngủ và cậu cũng đã kiệt sức vì vết thương, cộng thêm mùi hương bạc hà nam tính của anh đã vỗ cậu đi vào giấc ngủ dễ hơn. Gối đầu lên tay anh, cậu cuộn tròn mình nằm trong lòng anh, vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ, anh khẽ siết chặt cậu trong vô thức, cả hai cứ thế quấn lấy nhau và chìm dần vào giấc ngủ

*****Sáng hôm sau*****

~~~DongHae's room~~~

Những tia nắng đầu tiên len lỏi vào phòng vô tình làm một thiên thần rực sáng và một con Sói đang đứng nhìn với nụ cười cực kì đểu

- Hyung mới ẵm người ta về đêm qua mà đã ôm ấp ngủ như thế rồi. Mà sao giường không nằm lại lôi người ta xuống đất ôm thế kia? - KyuHyun vừa nói vừa đá vào hông DongHae đau điếng

- Yah cái thằng này, đau. Ôm ấp cái quái gì? - DongHae hét vào cái bản mặt gian tà của KyuHyun đang nhìn mình

- Thế người nằm cuộn tròn ngủ trong lòng hyung là ai? Mèo con à?

Nghe KyuHyun nói, anh đưa mắt nhìn xuống. Đập vào mắt anh là một cái đầu màu đỏ hay nói chính xác hơn là một thiên thần có mái tóc hung đỏ ôm lấy khuôn mặt phúng phính đang ngon giấc trong lòng mình, chân cậu quấn quanh hông anh, tay ôm lấy vòng eo anh, đôi môi vô thức chu ra, mặt úp vào khuôn ngực vững chải và phả từng hơi thở đều đặn vào anh. Không biết là cố ý hay vô tình nhưng tay anh đang luồn trong áo cậu, chạm vào làn da mịn màng. Anh cứng người ngắm nhìn cậu mà quên béng đi sự hiện diện của KyuHyun trong phòng. Im lặng chạy sang phòng YeWook, đạp cửa bước vào, KyuHyun tiếp tục bất ngờ khi thấy YeSung và RyeoWook cũng đang quấn lấy nhau, cả hai lại không mảnh vải che thân, giường lại nhàu nát và có chút gì đó màu trắng đục mà theo KyuHyun gọi là keo dán sắt của YeWook chỉ dùng để dán hai người với nhau. Nhanh chóng lấy lại sự thản nhiên, KyuHyun không quan tâm vì cảnh này... quá quen rồi. Cú đạp cửa của KyuHyun làm cả hai thức giấc

- Hai hyung sang phòng DongHae hyung! Cái máy ảnh đâu rồi? - vừa nói KyuHyun vừa lục trong ngăn tủ của RyeoWook

- Tủ kia. Chi? - RyeoWook nói, tay chỉ sang cái tủ bên cạnh

- Sang đi rồi biết! Wookie hyung còn đau đấy, Sungie hyung bế đi nhé! Mau lên! Hư mất cảnh đẹp. - nói rồi KyuHyun phóng sang phòng DongHae để lại RyeoWook đỏ bừng mặt đấm thùm thụp vào ngực YeSung

Phá lên cười vì sự ngượng ngùng của RyeoWook, khuôn mặt đỏ lên trông thật đáng yêu! YeSung vòng tay bế RyeoWook lên rồi bước vào phòng tắm để rửa sạch cái thứ ''keo dán sắt'' trên người cả hai. Nhẹ nhàng đặt RyeoWook vào bồn tắm, sự ấm áp của nước giúp cậu bớt đi đau phần hạ thể. Tìm chai xà phòng hương Lavender, anh cho vào dòng nước rồi bước vào với cậu. Cho nước ngập ngang ngực, YeSung đưa tay kéo cậu sát lại với mình, cho hai cơ thể trần tiếp xúc với nhau. Anh nhắm mắt hít hà hương Lavender của xà phòng hoà dịu với hương vani thoang thoảng của cậu. Im lặng ngắm cậu chơi đùa với những bong bóng xà phòng, trông cậu chẳng khác gì một thiên thần. Nâng cằm cậu lên, anh trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào. Khá bất ngờ vì hành động của anh nhưng cậu cũng nhanh chóng khép mi để thưởng thức nụ hôn ấy. Tha cho đôi môi vani, anh liếm nhẹ vành tai khiến cậu rụt người về. Trượt dần nụ hôn xuống cổ, anh nút thật mạnh để lại những dấu đỏ chi chít đè lên những dấu cũ. Nhẹ nhàng đặt đầu cậu ngửa lên thành bồn, anh trải những nụ hôn lên vòm ngực bé nhỏ. Cúi xuống hai đầu nhũ, anh ngậm lấy một bên, hôn lên nó, cạ răng day day làm nó căng cứng và đỏ tấy lên. Tay kia anh không ngừng mâm mê, véo bên còn lại

- Arrggg... aahhh...

Những tiếng rên của cậu làm đầu óc anh mê muội. Cơ thể cả hai không mấy vướng víu, anh dễ dàng lần tay xuống dưới xao nắn cặp mông tròn trịa và tìm đến thành viên đang cương cứng của cậu. Vuốt nhẹ lên đó là cậu vô thức bật ra tiếng rên:

- Arrggg... Sungie... ahhh... đừng... ưrrr...

Chồm người lên dìm cậu vào nụ hôn mạnh bạo, khẽ cắn vào môi dưới làm cậu hé môi cho anh tiến vào. Anh đưa lưỡi mình sục sạo vòm miệng nhỏ xinh, rút sạch không khí trong khoang miệng, kéo lưỡi sang mà chơi đùa, mặt cậu bắt đầu đỏ gay lên vì thiếu dưỡng khí. Nụ hôn vẫn chưa dứt, anh bế thốc cậu lên và đặt cậu nằm trên sàn nhà tắm. Lưng bất ngờ tiếp xúc với cái lạnh toát nơi sàn làm cậu thoáng rùng mình. Vuốt ve thành viên đang cương cứng, bất ngờ anh ngậm toàn bộ chiều dài vào khoang miệng ẩm ướt của mình. Vờn lưỡi đùa giỡn, hôn lên chóp đỉnh, lâu lâu lại cạ răng vào, cậu rên lên trong đê mê:

- Arrggg... Sun.. Sungie... em... kh.. không... chịu... nổi... e.. em... să.. sắp... rồi... - cậu nói trong ngắt quãng tay luồn vào tóc anh và vò rối mái tóc ấy lên

Anh thu hết những tiếng rên gợi tình của cậu vào tai. Ngậm chặt và nút thật mạnh thành viên của cậu

- Ahhhhhhhhh - cậu hét toáng lên và xuất ra hết trong miệng anh

Nuốt trọn tinh tuý ngọt ngào của cậu, anh trườn người lên trên, cọ xát hai thân thể nóng bỏng và một lần nữa cướp lấy môi cậu. Dứt khỏi nụ hôn, anh ghé sát tai cậu thì thầm với chất giọng trầm:

- Vẫn thơm như lần nào, đêm qua cũng vậy và bây giờ cũng vậy. Em ngon lắm!

Khuôn mặt RyeoWook đỏ bừng vì câu nói của anh, dùng hai tay cố che đi ông mặt trời trên mặt làm YeSung mỉm cười cực đểu. Ép hai tay cậu ra và lại ngấu nghiến đôi môi ngọt lịm, nuốt trọn bờ môi hồng, anh có thể cảm nhận cơ thể cậu mềm nhũn ra theo từng giây phút, cậu lả đi trong vòng tay anh. Luyến tiếc rời khỏi, khuôn ngực cậu phập phồng theo từng nhịp thở, anh đưa tay vuốt lấy cặp đùi trắng trẻo, thon gọn. Khẽ tách chân cậu ra, ngón tay anh quẹt ngang cái lỗ bé xinh bên dưới. Chộp chai xà phòng, đổ một ít lên chiếc lỗ hồng chúm chím thay cho chất bôi trơn. Nâng hông cậu lên ngang với mình, tay đặt lên vòng eo nhỏ gọn, anh nhanh chóng đi vào. Cậu hoảng hốt giật nảy mình khi có cảm giác anh đang thâm nhập vào bên trong. Anh nhẹ nhàng đưa từng ngón tay vào trong, cới nới chiếc lỗ ấy ra. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón, cậu cong lưng nhăn mặt mỗi khi có một ngón tay được đưa vào. Khi cảm thấy đã đủ rộng, anh rút nhanh ba ngón tay ra và...

- Ahhhhhhhhhhhhhhh...

Cậu hét lên thất thanh khi anh đâm thẳng vật cương cứng vào trong im lặng. Các thớ cơ của cậu chặt lấy cái của anh. Cất giọng trầm ấm dỗ dành đủ cho mình cậu nghe:

- Bình tĩnh nào! Thả lỏng người ra!

- Nhưng... đa.. đau... qua.. quá! Arrggg... SUn.. Sungie... aahhhh... - cậu con người lên khi anh di chuyển

Anh bắt đầu đẩy những nhịp đầu tiên thật nhẹ nhàng để cậu làm quen với vật cương cứng của anh. Tay anh vẫn không ngừng xoa nắn thành viên của cậu, anh kiên nhẫn vẫn giữ nguyên tốc độ thật chậm cho cậu thoải mái. Và rồi cơn đau lúc ban đầu dần dần biến mất, thay vào đó là một khoái cảm dâng trào kì lạ. Cậu muốn anh nhanh lên, đâm sâu và chạm đến điểm G của cậu, cất tiếng thều thào:

- ... Sungie... ah... nh.. nhanh... lên... ưrrr... nhanh... đi... an.. anh... - cậu nói trong hơi thở gấp gáp

Nghe cậu nói, anh biết cậu đã quen, anh bắt đầu tăng tốc, nhanh dần, mạnh dần. Anh đẩy nhanh, đâm sâu vào cậu một cách mạnh bạo, bóp chặt thành viên của cậu và đâm mạnh. Cậu cũng đưa đẩy hông mình theo từng nhịp của anh. Chân cậu quấn chặt quanh hông anh, tay bấu lấy tấm lưng trần như điểm tựa để oằn mình theo từng cú đẩy đầy khoái cảm. Không thể chờ đợi thêm, dục vọng trong anh dâng trào, anh đâm một nhịp cuối cùng thật sâu, mạnh bạo và mãnh liệt, chạm đến đích nóng bỏng bên trong cậu

- AAHHHHHHHHHHHHHHH...

- Arrggg...

Cậu hét lên khi cả hai cùng xuất ra. Cậu ra đầy trên tay lẫn bụng anh. Còn anh phóng hết tinh dịch vào cậu, đong đầy cậu với dòng dịch trắng đục, nóng ẩm. Cậu có thể cảm nhận rõ dòng dịch của anh đang chảy bên trong mình, bất giác cậu nở nụ cười. Đối với anh, được ở bên trong cậu, được cậu thắt chặt, chật chội nhưng ấm áp là điều tuyệt vời nhất

Cả hai nhớp nháp mồ hôi lẫn dòng tinh dịch ngọt ngào, anh đưa tay vặn vòi sen, để cho làn nước tuôn xối xả vào hai thân thể trần trụi và cuốn trôi thứ dịch nhờn. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, trìu mến khác hẳn với nét lạnh lùng kia; cậu khẽ mỉm cười với anh, chỉ khi ở bên cậu anh mới trở nên ấm áp như thế.

Nhẹ nhàng rút ra, anh ngồi dậy và vòng tay đỡ lấy cậu, lấy khăn bông quấn quanh người, anh thả cậu về bồn tắm. Định ra ngoài cho cậu tắm nhưng một bàn tay nhỏ bé đã nắm anh lại:

- Tắm với em! - cậu nói, hai gò má ửng hồng

Mỉm cười nhẹ với tính tình trẻ con, bước vào bồn, anh hoà mình vào dòng nước ấm hương Lavender dịu nhẹ cùng cậu trong những bong bóng xà phòng. Khẽ ôm siết thân hình bé nhỏ, anh hôn lên mái tóc mềm mại và hôn phớt lên môi cậu. Cả hai cùng vẽ lên nụ cười hạnh phúc

End Chap 4

CHAP 5

Biết cậu không thể đi được nữa, anh bế cậu trong tay, đặt lên giường và mặc quần áo rồi ẵm cậu sang phòng DongHae, RyeoWook như thường lệ vẫn ngoan ngoãn nằm ngọn trong vòng tay YeSung. Vào đến phòng, họ khá bất ngờ khi thấy DongHae ôm gọn con người lạ mặt đêm qua, quần áo lại không mấy chỉnh tề và KyuHyun thì đang cầm máy ảnh chụp lia lia, điều kì lạ là DongHae chỉ nhìn chăm chăm cậu bé đang rúc sâu trong lòng ngủ mà không hề phản kháng lại việc KyuHyun đang làm. Mau chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh hằng ngày, YeSung ngồi lên giường và đặt RyeoWook ngồi trên đùi, cười gian tà nhìn DongHae:

- Em nhanh nhỉ!

- Không có, em không biết sao cậu ta lại nằm đây với em

- Không sao. Hyung không trách, khỏi cần chối

- Trách cái gì? Thế sao Wookie lại ngồi trên đùi hyung? - giờ DongHae mới để ý vị trí ngồi của RyeoWook

- Còn phải hỏi sao? Chúng ta quen cảnh này quá rồi còn gì. Mà sao đêm qua chẳng nghe tiếng gì cả. Thường thì Wookie hyung sẽ rên: "Ahhh... nhanh... lên... Sungie..." mà. - KyuHyun giả giọng RyeoWook lúc đó rồi nổi lên cười sặc sụa làm mặt RyeoWook đã đỏ nay còn đỏ thêm]

RyeoWook chỉ biết úp mặt vào ngực YeSung để che đi hai ông mặt trời bé nhỏ đang ngự trị trên mặt. DongHae cũng thế mà cười theo. KyuHyun thì... cười thả ga. YeSung cũng chỉ ngắm người yêu ngượng mà mỉm cười

- Được rồi. Gọi cậu ta dậy đi! Tay tê rồi. - DongHae ngưng cười, nói

- Người của hyung, tự gọi, liên quan gì đến em. - KyuHyun ngồi thẳng dậy nhìn DongHae cười đểu

Cậu khẽ cựa mình khi nghe thất tiếng cười nói vang vọng, trở mình nới lỏng vòng tay ở eo anh

- Ưmmm...

- Này, dậy đi! - anh lay bờ vai cậu

Hé mắt làm quen dần với ánh sáng rồi lại nhắm tịt bởi những tia nắng hắt vào, anh nhanh chóng rút tay ra khỏi áo cậu để tránh hiểu lầm. Cậu nheo mắt ngồi dậy, dụi dụi, đôi môi vô thức chu ra

THỊCH - tim ai đó đã lệch nhịp

Chợt nhớ lại đêm qua, cậu dáo dác nhìn quanh và bắt gặp những ánh mắt tò mò đang nhìn mình

- Các... các người... là ai? - cậu lắp bắp

- Đêm qua cậu ngất trước cửa nhà nên tôi đưa vào và băng bó cho cậu. - anh nói nhưng lại tránh ánh mắt long lanh đang nhìn mình và chiếc cổ trắng ngần quyến rũ của cậu

Nghe anh nói băng bó cậu mới nhìn xuống tay và nhận ra vết thương lở loét đêm qua đã được băng trắng một cách kĩ lưỡng

- Cả.. cảm ơn! - cậu cúi đầu xấu hổ lí nhí phần vì thái độ ban nãy, phần vì ánh mắt những người này toát lên sự lạnh lẽo ghê người

- Cậu tên gì? - RyeoWook nãy giờ im lặng quan sát biểu hiện và sắc thái khuôn mặt cậu, giờ mới lên tiếng

Ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt RyeoWook, cậu cảm nhận được sự thân thiện khác hẳn với ba người kia

-----Hyuk's pov-----

Với trường hợp thế này tốt nhất mình nên là Lee HyukJae. Hơn nữa họ đã nhìn thấy mặt mình

-----end Hyuk's pov-----

- Tôi tên Lee HyukJae. Cảm ơn đã chăm sóc cho tôi đêm qua. Tôi sẽ về ngay, xin lỗi đã làm phiền. cậu đứng dậy định ra về nhưng rồi loạng choạng ngã xuống. DongHae nhanh tay đỡ lấy người cậu

- Thuốc vẫn làm tê liệt tĩnh mạch và thần kinh. Uống đi! - YeSung đưa cho cậu viên thuốc tím - Hiện tại cậu nên ở lại đây để tôi theo dõi. Độc nhện đen cậu chịu được đến đêm qua là hay rồi

- Nh.. nhện đen?

-----Hyuk's pov-----

Độc của bang SNSD, ả Yuri là một trong bọn chúng sao? Khốn kiếp, lũ con gái của bang đó toàn là lũ bần tiện. Nhưng độc này vốn không ai có thuốc ngoài SNSD, sao anh ta trị được cho mình?

-----end Hyuk's pov------

- Loại độc này ngoài chủ sở hữu ra không ai có thuốc nhưng chúng tôi có thuốc làm giảm hiệu lực của độc, vì vậy cậu nên ở lại! Vết thương có thể sẽ biến trở bất cứ lúc nào - YeSung tiếp tục khi thấy cậu im lặng

- Này, còn đau không? Độc nhện đen mà chịu được, hay thật! - KyuHyun vừa nói vừa lấy tay chọt chọt vào vết thương làm cậu khẽ nhăn mặt

BỐP

RẦM

DongHae không lưỡng lự cú ngay một cú đau điếng vào đầu KyuHyun, RyeoWok ngồi trên đùi YeSung cũng thẳng chân đạp KyuHyun không thương tiếc vì cái tội nghịch vết thương của HyukJae. DongHae thì không sao, nhưng RyeoWook sau khi đạp xong lại nhíu mày ôm bụng vì cái đau phần thân dưới chưa dứt xộc thẳng lên

-----Sung's pov-----

Đang đau mà còn ráng đạp. Khờ quá!

-----end Sung's pov-----

- Không đau lắm. - HyukJae nhìn KyuHyun lăc lốc dưới sàn mà cố nín cười trả lời - Mà... các người là...?

- Tôi là Lee DongHae, thằng nhóc này là Jo KyuHyun, người ngồi trên giường là YeSung và trên đùi là RyeoWok

-----Hyuk's pov-----

Lee DongHae, Jo KyuHyun? Là hai thiếu gia tập đoàn HanChul đây mà, mình đang ở biệt thự của HanChul sao? Mà... hai tên này nghe quen quen, hình như học sinh mới ở trong lớp. Thì ra đây là học sinh mới, giờ mới thấy mặt, cũng đẹp trai phết ấy chứ. Vậy đây cũng là sát thủ Lee DongHae và Jo KyuHyun khét tiếng rồi. Thú vị thật!

-----end Hyuk's pov-----

- Cần gọi về gia đình không? - DongHae nói khi thấy cậu trầm ngâm suy nghĩ

- Chở tôi về nhà!

- Được. Nhưng thay quần đi!

- Sao?

- Đêm qua quần áo cậu ướt vì mưa, tôi chỉ thay áo, không thể thay quần

- Nếu DongHae hyung thay quần thì giờ này HyukJae giống RyeoWook rồi cũng nên. - KyuHyun đánh mắt sang RyeoWook và nhận được khuôn mặt đỏ bừng của RyeoWook cộng thêm cái nhìn toé lửa từ YeSung

- Vậy... mọi người...

- Chúng tôi đi ra. - RyeoWook hiểu ý cậu và lùa ba người kia ra ngoài

Anh lấy trong tủ cái quần của mình rồi đưa cho cậu, sau đó nối gót theo mọi người. Cậu loay hoay mặc quần anh vào, tiến lại gương và mém té ngửa:

- Trời ơi, sao rộng quá vậy? Đi vài bước là tuột. - săm soi một hồi, cậu cởi quần ra và quăng lên giường - Lee EunHyuk sẽ phải ẩn đi thôi. Trong thời gian ở đây, mình không được để ai biết thân phận của mình, nhất là Lee DongHae và Jo KyuHyun

CỐC CỐC

- Xong chưa? - tiếng anh ngoài cửa vọng vào

- Rồi

Anh toan bước vào để rồi hoá đá, chết trân ngay tại chỗ. Giờ anh mới nhìn kĩ cậu hơn đêm qua, đôi mắt một mí to tròn, cánh mũi nhỏ, đôi môi anh đào đỏ hồng, chiếc cằm vuông, làn da trắng hơn khi ánh nắng bên ngoài cửa sổ rọi vào. Cậu lại đang mặc độc nhất cái áo mà không mặc quần, lộ ra đôi chân thon gọn, cặp đùi trắng trẻo, khép nép. Hình ảnh cậu làm anh mê mẩn, vẻ đẹp này không ai khác sở hữu, ngay cả những đứa tiểu thư thuộc cấp siêu mẫu cũng phải chào thua trước vẻ tự nhiên, trong sáng mà cậu toát lên

Thấy anh im lặng, nhìn đăm đăm mình với ánh mắt kì lạ, cậu đưa tay trước mặt anh:

- Này DongHae

- ...

- Yah Lee DongHae - tăng to giọng lên

- ...

- LEE DONGHAE - cậu hét toáng lên

- Hả? Ca.. cái gì?

- Anh làm sao thế?

- Không, sao cậu không mặc quần? - anh nhìn cái quần bị vứt trên giường rồi quay sang cậu

- Quá rộng và dài! Tôi đi vài bước là tuột. - cậu phồng má nhìn cái quần mà chán nản

-----Hae's pov-----

Dễ thương quá! Ê mà khoan, mình đang khen cậu ta dễ thương ư? Không được! Mà cậu ta ốm đến thế sao?

-----end Hae's pov-----

- Thế cậu tính về nhà thế này à?

- Tôi... tôi...

- Đứng đó chờ tôi! - anh nói rồi chạy ra khỏi phòng. Nửa tiếng sau anh quay lại với túi xách trên tay - Nè, thay đi!

- Cái gì đây? - cậu nhìn cái túi xách rồi giương cặp mắt ngạc nhiên nhìn anh

- Quần áo tôi vừa nhờ người đi mua. Cậu thay đi! Tôi lấy theo size đồ đêm qua

Cậu ậm ừ gật đầu rồi ôm túi xách vào nhà tắm. 15 phút sau cậu trở ra với một diện mạo hoàn chỉnh hơn nhưng vẫn không thể che đi nét quyến rũ vốn có, ngược lại còn tôn lên mọi thứ. Cậu khoác lên mình chiếc quần jean xám được cách điệu ôm lấy đôi chân thon gọn, áo sơ mi trễ vai đã được thay bằng chiếc áo thun ngắn tay màu trắng, cổ áo khoét sâu để lộ vòm ngực trắng ngần không tì vết cùng chiếc cổ thanh mảnh gợi cảm ( Au: ai không tưởng tượng được thì tìm trang phục trình diễn bài All My Heart trong Super Show 3 in Japan ) Anh đứng ngẩn người ngắm cậu trong vẻ đẹp thuần khiết. Bất giác anh bước lại gần, đưa tay miết dọc theo chiếc cằm vuông, trượt dần tay xuống chiếc cổ và khuôn ngực, vuốt ve làn da mịn màng

- Đẹp lắm! Rất quyến rũ! - anh không để ý rằng mình đang nói trong vô thức

Câu nói của anh làm mặc cậu ửng đỏ lên vì ngượng. Khi nhận ra hành động của mình, anh hấp tấp rụt tay và lấy lại vẻ lạnh lùng

- Ờ... ừm... đi thôi! - anh nắm tay cậu lôi ra xe. Cậu đỏ mặt chạy theo phía sau

-----Hyuk's pov-----

Tay anh ấy... ấm quá! Mình muốn... nắm lấy...

-----end Hyuk's pov-----

Anh chở cậu về biệt thự tập đoàn KangTeuk. Ngồi trên xe cậu chỉ hướng ánh mắt ra ngoài, không khí trong xe im lặng đến ghê sợ. Không chịu được, anh mở lời trước:

- Tại sao người như cậu lại trúng loại độc nguy hiểm như nhện đen?

- Tôi... tôi...

-----Hyuk's pov-----

Thôi chết rồi! Trả lời thế nào đây? Không cẩn thận là bị hắn nghi ngay. Làm sao đây?

-----end Hyuk's pov-----

- Ừh... thì... tô.. tôi vô tình thấy một tên giết người, bị hắn phát hiện và muốn thủ tiêu tôi. May mà tôi chạy kịp nhưng vết thương thì... - suy nghĩ một hồi cậu lôi đại một lí do để trả lời

- Tôi hiểu rồi. Khờ quá! Đừng có liều mạng như thế chứ!

- Ai biết. Dừng đi! Nhà tôi đây

- Cậu vào! Tôi chờ ngoài này

- Được, ở đó đi! - cậu nói rồi mở cửa phóng thẳng vào nhà với vận tốc ánh sáng

-----Hae's pov-----

Ôi trời! Trông nhỏ người ốm yếu mà chạy nhanh thế! Mình có làm gì cậu ta sợ không mà chạy như bị quái vật dí không bằng

-----end Hae's pov-----

End Chap 5

CHAP 6

.

.

HyukJae chạy vào nhà toan đẩy cửa vào định hét toáng lên nhưng vô tình SungMin đang đứng ngay cửa và định đi ra, HyukJae thì cứ đẩy vào thế là hiển nhiên nguyên cái cửa đập thẳng vào thẳng vào mặt SungMin

.

.

RẦM

.

.

.

- ÁHHHHH, THẰNG NÀO THẾ? ĐAU QUÁ! - SungMin la oai oái thương cho cái mặt dễ thương của mình

- CÁI GÌ? TÊN NÀO? THẰNG NÀO DÁM LÀM ĐAU MINIE CỦA UMMA? - nghe SungMin hét, LeeTeuk cũng chạy ra la làng, trên tay còn cầm cái chảo và vá canh

- Là con, hai người đừng la nữa! Ôi cái lỗ tai - HyukJae nhăn mặt xoa tai khi hai cái loa phóng thanh bật hết cỡ

- Hyukieeeee - LeeTeuk nhào đến ôm chầm lấy cậu khiến cả hai mất đà té chỏng vó trên sàn

- Ui da! Đau con

- Ôi umma xin lỗi. Đêm qua con lại không về nhà nữa, chán con quá! Ủa, tay bị thương kìa!

- Con sơ suất để bị thương thôi

- Con mà cũng sơ suất sao? - LeeTeuk cười khẩy

- Có độc? - SungMin nhíu mày nhìn vết thương

- Nhện đen

- CÁI GÌ? AI CHỮA CHO EM? - SungMin hét lên khi nghe đến thứ nhện đen

- Hyung đừng có la nữa! Người đẹp mà họng rộng thế! Lee DongHae

- Lee DongHae? Tập đoàn HanChul?

- Chúng ta giao dịch với bên đó rồi, không biết đêm ở cảng số 5 có phải là Lee DongHae không. Người của anh ta bảo em phải ở lại để theo dõi vết thương nên em sẽ ở đó một thời gian

- Lee EunHyuk? - SungMin hỏi

- Ẩn đi

- Lee DongHae lạnh lùng và tàn nhẫn như em, có thể là đối thủ duy nhất của em

- Gì chứ? Em ngang hàng với tên ngố đó sao? Hyung có hạ thấp em quá không?

- Đừng tự cao! Hắn không tầm thường như em nghĩ đâu. Hắn đang chờ, em mau ra đi! - SungMin vén tấm rèm cửa nhìn chiếc xe đen đứng trước

- Tìm hiểu Lee DongHae và hạ gục hắn vào thời điểm thích hợp. Cẩn thận không được để bất kì ai trong HanChul biết thân thế thật sự của con! - LeeTeuk dặn kĩ HyukJae

- Umma đừng lo! Hiện giờ con là Lee HyukJae của ánh sáng chứ không phải Lee EunHyuk của màn đêm

.

.

Dứt lời cậu chạy lên phòng lấy những thứ cần thiết nhưng tuyệt nhiên không lấy quần áo. LeeTeuk đưa cho HyukJae một quyển sách đen nhưng cậu mỉm cười từ chối. Chạy ra ngoài, thấy trong xe anh đang nói chuện điện thoại với ai đó nên cậu khựng lại, không vào

.

.

.

***Trong xe***

.

.

- Kyu?

- Lee HyukJae: nhị thiếu gia tập đoàn KangTeuk, có một người anh trai tên Lee SungMin, là sinh viên Đại học Sapphire

- Đại học Sapphire? Cái Đại học chán ngắt mà chúng ta trà trộn vào đó sao?

- Em không trở lại ngôi trường chán vật vã đó đâu, giáo viên giảng gì mà...

- Hyung cũng không trở lại. Em tìm người khác thay vào đi!

- Thay RyeoWook vào nhé!

- YeSung hyung sẽ giết em đấy. Tìm người khác nếu em còn muốn sống, đừng đưa RyeoWook vào thay! Hyung không nói đùa đâu

- Hyung làm em nhớ đến tên HyunWoo

- HyunWoo? Cái tên bị YeSung hyung giết vì dám lôi kéo RyeoWook tham gia vào mật vụ 98 ấy hả? YeSung hyung làm thế là còn nhẹ tay đó. Tội nghiệp! Lo tìm người đi!

.

.

Kết thúc cuộc gọi, anh ra hiệu cho cậu vào, xe bắt đầu trở về biệt thự HanChul. Lại một lần nữa anh lên tiếng trước:

- Cậu học ở Sapphire?

- Sao anh biết?

- Điều tra?

- Anh điều tra tôi? Anh là ai?

- Tôi... sát thủ và tôi có rất nhiều kẻ thù. Ở bên cạnh tôi cậu sẽ gặp nguy hiểm

.

.

Cậu im lặng nghe anh nói, cậu biết rõ anh là sát thủ, gì chứ cái tên Lee DongHae thì cái thế giới ngầm ai mà chẳng biết. Điều đó lại càng làm cậu thắc mắc hơn: tại sao một sát thủ khét tiếng lạnh lùng lại cứu cậu? Thấy cậu im lặng không phản ứng gì, anh dừng xe quay sang cậu:

- Tôi sẽ không hại cậu, cậu không thuộc thế giới của tôi

- KHÔNG

- Cái gì?

- Tôi không sợ. Tôi muốn được như anh

.

.

-----Hyuk's pov-----

Mình không thể giết người dưới danh nghĩa Lee EunHyuk trước mặt DongHae cùng người của HanChul, nhưng... nếu mình là sát thủ dưới danh nghĩa Lee HyukJae được Lee DongHae và tập đoàn HanChul giám sát thì không có vấn đề gì cả

-----end Hyuk's pov-----

.

.

- Cậu đang đùa?

- Không hề. Từ nhỏ tôi luôn được bao bọc quá kĩ. Tôi muốn cướp đi mạng sống của kẻ khác, muốn thấy người khác phải gục ngã xuống dưới tay mình

.

.

-----Hae's pov-----

Nhưng... tôi không muốn

-----end Hae's pov-----

.

.

Anh im lặng cho xe chạy tiếp, những lời nói kiên quyết của cậu khiến anh phải suy nghĩ. Là thiếu gia của KangTeuk - một tập đoàn mạnh trên thương trường và có địa vị đáng nể trong thế giới ngầm. Trong KangTeuk chắc chắn có rất nhiều sát thủ, cậu ít nhiều cũng được tiếp xúc với họ, tò mò là lẽ dĩ nhiên. Nhưng... Lee DongHae à, anh có đang suy nghĩ quá đơn giản về con người đang ngồi cạnh anh - Lee HyukJae không? Đừng bị đánh lừa bởi vỏ bọc bên ngoài của con người này! Anh đâu hề hay biết rằng một con người mang vẻ đẹp thánh thiện như một thiên thần nhưng bên trong lại là một con người khát máu, và con người này cũng sẽ là nhân vật chính "chơi đùa" với tình yêu của Lee DongHae

.

Còn cậu sau khi trò chuyện ngắn ngủi lại chìm trong suy nghĩ của bản thân. Tiếp cận Lee DongHae, tìm ra điểm yếu, những lúc sơ hở rồi ra tay đáng gục tên sát thủ ngang hàng với mình. Nhưng danh tính thật sự vẫn là thứ giá trị nhất của cậu. Cách cậu được đào tạo trở thành một sát thủ hoàn toàn không giống DongHae và KyuHyun hay bất kì ai trong HanChul. Nhờ HanChul chỉ dạy chắc chắn cậu cũng phần nào nắm thóp được Lee DongHae.

.

Cứ thế mỗi người một suy nghĩ cho đến khi xe đã dừng ngay căn biệt thự. Rất tinh ý, anh nhận ra chiếc xe đen đang đỗ trong khuôn viên biệt thự là của cha mẹ mình: HanKyung - HeeChul. Anh đang lo sợ không biết umma mình sẽ thế nào khi nhìn thấy cậu

.

.

Anh vào nhà và cậu nối gót theo sau, chủ tịch HanKyung ngồi chễm chệ trên ghế sofa và HeeChul ngồi kế bên. Anh vừa bước vào thì...

.

.

.

PHẬP

.

Anh nhanh người né con dao găm ngay cửa chỉ cách mặt 1cm, thoáng nhíu mày nhìn về phía giữa phòng, Chul nhếch mép hừ nhẹ:

.

- Tốt! Phản xạ vẫn nhạy bén! - chợt nhận ra cái bóng nhỏ e dè đang nấp sau lưng DongHae, HeeChul liền hỏi - Ai?

- Người con cứu đêm qua

- Con cứu người?

- Bất ngờ lắm sao?

- Ừ, tránh ra! Cô bé ra đây với ta xem nào! - HeeChul thay đổi ngay thái độ với HyukJae và hất DongHae sang bên làm anh mất đà đập đầu vào cửa u một cục

.

.

-----Hyuk's pov-----

Hở? Cô... cô bé ư? Mình là còn trai mà... đúng không?

-----end Hyuk's pov-----

.

.

- Dạ... - cậu cúi đầu lí nhí

- Ngẩng mặt lên cho ta xem nào! Cứ cúi mãi thế? - vừa nói xong HeeChul đưa tay nâng cằm cậu lên và...

.

.

2s

8s

9s

13s

.

.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA - sau một tiếng hét kinh thiêng động địa vài cửa sổ đã vỡ, vài bức tường đã sập, vài chú chim bé nhỏ rớt cái bạch chết tại chỗ, hàng xóm chạy hết ra đường vì tưởng có động đất và mấy chục cái lỗ tai bị ảnh hưởng, chỉ duy nhất HanKyung vẫn bình thản vì... quen rồi

- Umma à... - mặt KyuHyun méo xẹo, kế bên là YeSung và RyeoWook đang ôm tai nhăn nhó

- Ôi dễ thương quá! - miệng liếng thoắng, HeeChul đưa tay nhéo khí thế vào đôi gò má phúng phính kia cho đến khi nó đỏ tấy lên

.

.

Thấy mình khó thoát khỏi tình trạng này, HyukJae đánh mắt sang DongHae đang ôm tai mà cầu cứu

.

"DongHae à, cứu tôi!" - cậu dùng puppy eyes rưng rưng nhìn DongHae

.

- Umma thả cậu ấy ra đi! Đau đấy! - anh không thể không xiêu lòng trước cặp mắt ấy

Anh giựt cậu khỏi HeeChul rồi đẩy cậu ra sau lưng mình. Cậu đứng đằng sau xoa xoa hai cái má đáng thương, thầm cảm ơn DongHae

- Gớm, đụng vào xíu làm thấy ghê. - HeeChul trề môi rồi lại nhìn sang cậu - Cô bé... ta xin lỗi nhé! Tại bé dễ thương quá thôi!

- Umma, con trai. - anh đính chính khi HeeChul cứ gọi cậu là cô bé

- HẢ? CON TRAI? Con trai gì mà đẹp hơn cả con gái thế? - HeeChul trố mắt ngạc nhiên - Không tin! Ta phải kiểm chứng

- Kiểm chứng? Umma kiểm chứng cái gì? - DongHae hét lên khi thấy nét gian tà bắt đầu xuất hiện trên gương mặt của umma mình

- Xê ra! - HeeChul nhếch mép và tiếp tục lại gần

.

.

Thấy tình thế nguy hiểm, theo phản xạ, cậu lùi dần về phía sau đến khi lưng chạm cửa. HeeChul cứ thế lại gần và nhanh tay lột phăng chiếc áo thun mỏng manh. Hiển nhiên cơ thể mĩ miều cùng những đường cong hoàn hảo của cậu phơi bày trước mắt mọi người. Người trong nhà từ chủ cho đến người hầu đều chung một tình trạng: há hốc nhìn cậu, một vẻ đẹp thuần khiết hay nói đúng hơn và một vỏ bọc hoàn hảo. Cậu cứng đờ người vì chuyện xảy ra quá nhanh và bất ngờ, không kịp phản ứng. Anh là người bừng tỉnh nhanh nhất, hốt hoảng nhào đến ôm lấy thân hình cậu, che đi làn da trắng sữa ấy, nhét cái áo vào tay cậu. Khi HeeChul cởi áo cậu, đột nhiên anh muốn vẻ đẹp của cậu chỉ dành cho anh, không ai khác được nhìn thấy, bất khả xâm phạm, nhìn là giết

.

.

-----Hyuk's pov-----

Anh ta... đang... ôm mình?

-----end Hyuk's pov-----

.

.

- Ừ, là con trai thật, không cần kiểm tra ở dưới. - HeeChul nhún vai - Con tên gì?

- Dạ... Lee... Hyuk... Jae... - cậu ấp úng trả lời sau khi mặc lại áo, khuôn mặt vẫn đỏ bừng

- Đừng sợ! Ta không làm gì con đâu, chỉ tò mò vì con đẹp nên ta mới kiểm tra thôi. Ta gọi con là Hyukie nhá!

- D.. dạ...

- Hyukie lại đây! - HanKyung lên tiếng gọi cậu

- Dạ, chủ tịch

- Con là Lee HyukJae của KangIn và LeeTeuk

- Sao... sao...

- HanChul và KangTeuk giao dịch với nhau

- À... vâng

- Cứ ở lại đây! YeSung đã nói về vết thương độc của con

- Dạ, con cảm ơn

Cậu đưa mắt nhìn sang KyuHyun, RyeoWook và YeSung. RyeoWook nở nụ cười với cậu còn hai tên kia thì mặt lạnh tanh

.

.

----Hyuk's pov-----

Người gì đâu mà lạnh như tiền. Nếu được tôi giết quách hai người cho xong

-----end Hyuk's pov-----

.

.

Sau khi "diện kiến" HanChul, anh dẫn cậu lên một căn phòng

.

- Cậu ở phòng này, phòng tôi và phòng KyuHyun ở tầng dưới, căn phòng ở trên là của YeSung và RyeoWook. Nếu thấy vết thương có vấn đề thì tìm YeSung hoặc RyeoWook. Nhưng khi vết thương chảy máu thì tuyệt đối không được tìm RyeoWook

- Tại sao?

- Cậu chỉ cần biết thế được. Cần gì thì tìm tôi! Muốn ăn gì cứ gọi quản gia hoặc người hầu! - anh nói rồi ra khỏi phòng

- Không tệ, chỉ thiếu chuối và khỉ thôi. - cậu ngắm nghía căn phòng

.

.

.

*****PHÒNG KHÁCH*****

.

- Hyukie không phải người tầm thường, mặc dù vậy ở đây vẫn sẽ nguy hiểm. Hãy đảm bảo an toàn cho thằng bé! - HanKyung nghiêm mặt

- Con biết. - anh đáp

- Wookie, con sao rồi? - HeeChul quay sang RyeoWook

- Dạ vẫn đủ sức ạ. - RyeoWook cười toe

- Lúc chữa cho HyukJae nếu không có anh thì kiềm chế được à? - YeSung nhếch môi thành 1 nụ cười đểu

- Đó chỉ là nhất thời thôi mà. - RyeoWook chu mỏ cãi lại khiến mọi người bật cười

- Thôi, về phòng đi! - HeeChul kết thúc cuộc nói chuyện

.

.

.

END CHAP 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sungminnie